Tôi quay qua nhìn chồng mình, thấy mặt anh dửng dưng như không làm tôi không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không. Đốc tờ Vĩnh Xuân quay qua trừng mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, người kia cười gượng một cái rồi im lặng không nói nữa mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Vĩnh Xuân.
Huỳnh Trung nhìn về phía người đàn ông lạ mặt kia, rồi nói: “Moa tưởng là toa không tới chớ?”
“Moa mà hổng tới chắc sống yên với hai người.”
Hai người đàn ông cùng phá lên cười.
“Đây là trạng sư Thanh Liêm.” Thấy tôi nhìn, Huỳnh Trung mới sực nhớ ra là chưa giới thiệu.
Tôi gật đầu chào người kia, người kia cũng gật đầu chào lại.
Thanh Liêm nhìn tôi, hỏi: “Em đây là vợ của thằng Trung có phải không?”
“Dạ phải.”
“Hồi đám cưới mình có gặp nhau, mà tại chộn rộn quá nên không có nhớ mặt. Thằng Trung giữ vợ kỹ quá, nên từ hồi đám cưới tới giờ có gặp được em đâu.”
Huỳnh Trung nhìn ngó xung quanh, sau đó lên tiếng hỏi: “Rồi vợ của toa đâu? Sao nay đi có mình ên vậy?”
Thanh Liêm uống một hớp rượu rồi mới trả lời: “Vợ của moa mới sanh xong nên không đến được. Moa tính không đi, đặng ở nhà lo cho vợ con, nhưng vợ moa xúi đi bằng được đó chớ.”
“Lẹ dữ. Mà vợ toa sanh con trai hay con gái?” Vĩnh Xuân hỏi.
“Con gái.”
Huỳnh Trung cười nói: “Chúc mừng vợ chồng toa nghen. Vậy là giờ vợ chồng toa có đủ nếp đủ tẻ rồi.”
“Vợ chồng toa cũng lẹ lên đi chớ. Sanh con đặng mơi mốt mình còn mần sui nữa. Moa tính hết rồi. Con trai mà nhỏ hơn con gái nhiều tuổi quá thì coi cũng kỳ, nếu mà sang năm vợ chồng toa sanh con trai thì vừa đẹp, còn không thì chừng vợ chồng toa sanh con gái, hai nhà mình mần sui nghen.”
Tôi xấu hổ bưng ly rượu nên uống một hớp, né tránh câu hỏi kia. Huỳnh Trung không còn cách nào khác, đành phải tự mình trả lời: “Thì từ từ chớ. Toa làm như muốn đẻ là đẻ không bằng.”
“Nè! Nè! Còn moa thì sao? Hai người mần sui sao không tính phần moa?”
Huỳnh Trung với Thanh Liêm cùng nhìn nhau, rồi cả hai phá lên cười. Vĩnh Xuân có hơi quê nên cầm ly rượu lên uống một hơi hết luôn. Hồi lâu sau Thanh Liêm mới dừng cười, nói: “Toa còn chưa có vợ nữa mà tính cái chi?”
“Thì cũng chừng một, hai năm nữa chứ nhiêu.” Vĩnh Xuân chống chế.
Tôi quay qua nhìn chồng mình, thấy mặt anh giống như đang nhịn cười, chắc là đang mưu tính chuyện gì rồi đây. Quả nhiên giống như tôi dự đoán, Huỳnh Trung đứng dậy vỗ vai Vĩnh Xuân, phán một câu xanh rờn: “Dữ hôn? Vậy tính thì tính. Dễ ẹc à. Toa biểu vợ chồng thằng Liêm sanh thêm mấy đứa nữa là được chớ gì.”
Thanh Liêm nghe vậy thì nhăn mặt: “Thôi đi. Sanh thêm rồi nuôi sao nổi. Moa tính vầy hay hơn nè. Hai toa quên là moa có hai thằng con trai rồi hả? Bây giờ hai toa mỗi người sanh một đứa con gái đi.” Thanh Liêm vừa nói vừa chỉ tay về phía Huỳnh Trung: “Con gái của toa thì làm dâu lớn.”, sau đó lại chỉ tay về phía Vĩnh Xuân: “Còn con gái của toa thì làm dâu nhỏ. Sao? Hai toa thấy moa tính vậy coi có đặng hông?”
Huỳnh Trung với Vĩnh Xuân không hẹn mà cùng nhau giả điếc, quay đi không thèm trả lời Thanh Liêm. Tôi khó xử quá nên cũng quay qua chỗ khác luôn. Chuyện này nói chơi thì được, chứ khó mà thành thiệt lắm. Bây giờ người ta theo tân học, trọng dân chủ, bình quyền, tới thời con của chúng tôi bàn chuyện cưới xin thì cũng phải 19, 20 năm nữa, thời thế thay đổi, tới lúc đó chắc gì còn cái cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
“Anh Trung, em nhớ anh quá à.”
Huỳnh Trung né sang một bên, tránh cái ôm của cô gái kia: “Tôi có vợ rồi! Cô Út Tân làm vậy coi kỳ quá.”
Dứt lời, cô gái kia lùi về sau, giữ khoảng cách với Huỳnh Trung, rồi cô quay qua nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng không chịu thua kém mà nhìn lại, lịch sự gật đầu chào một cái. Cô gái kia cũng chào lại. Cô ấy đẹp, nét đẹp mặn mòi khác hẳn với mấy cô tiểu thơ nhà giàu tôi thường gặp, nhìn càng lâu càng thấy có cảm tình.
“Út Tân, đừng có ghẹo thằng Trung nữa. Làm riết nó tưởng thiệt luôn rồi kìa.” Vĩnh Xuân cằn nhằn.
Cô Út Tân đi đến ôm cổ Vĩnh Xuân: “Em giỡn xíu thôi mà, anh Hai.”
Tôi lờ mờ đoán ra cô Út Tân là em gái của đốc tờ Vĩnh Xuân, tuổi tác chắc cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu. Cô Út Tân nhìn tôi rồi gật đầu chào: “Em chào chị.”
“Chào cô.”
Qua cách nói chuyện của họ, tôi thấy tình cảm của họ rất đáng trân trọng, nhưng bằng linh cảm của mình, tôi có thể nhận ra tình cảm của cô Út Tân dành cho Huỳnh Trung không hề đơn giản như Vĩnh Xuân nói, có một thứ gì đó không bình thường.
“Sao chị không vào trong?”
“Ở trỏng ngột ngạt quá nên tôi ra đây hóng gió chút.”
Cô Tân đứng dựa vào cột, mặt cô đăm chiêu như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Tôi ngó cô, do dự hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Cô Tân có việc chi phiền tôi hay sao mà coi bộ cô không được vui?”
“Chị có làm cái chi đâu mà tôi buồn chớ.”
“Vậy chớ tại sao cô buồn?”
“Tôi buồn là vì miệng đời thiên hạ ở cái xứ này, họ xấu quá. Tôi trong sạch, chớ không có nhơ bợn* chi đâu mà họ đồn bậy đồn bạ.”
(*) nhơ bợn: dơ bẩn, ô uế, không trong sạch
“Cô có chuyện chi mà họ đồn? Mà họ đồn sao?”
“Họ thấy tôi theo tân học, kết bạn với đờn ông nên họ đồn tôi trai gái với người ta, rồi chuyện tới tai cha má nên họ rầy tôi. Thiệt hổm rày tôi buồn lung lắm. Chị cũng là người theo tân học chắc chị cũng hiểu, mình với họ trong sạch, chớ có ve vãn chi đâu mà người ta đồn chớ.”
“Miệng đời sao mà chặn được hết hở cô? Họ muốn nói sao thì họ nói, miễn mình không phải như vậy thì thôi. Cô Tân đừng có để tâm rồi sanh phiền làm chi. Mình làm thân con gái thiệt khổ quá. Họ không thương thì họ thêu dệt ít tiếng thôi cũng đủ làm mình nhơ nhớp** cả đời rồi.”
(**) nhơ nhớp: dơ bẩn đến mức thậm tệ
Cô Út Tân uống một hơi cạn hết ly rượu, hơi rượu làm mặt cô đỏ, rồi cô cười, nói luyên thuyên về chuyện cuộc đời mà không ái ngại gì nữa. Tôi do dự hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: “Cô Tân uống ít thôi.”
Cô Út Tân lơ đãng, nhìn chằm chằm ly rượu, hai mắt lờ đờ: “Tôi uống chút đỉnh*** thôi, hổng sao đâu.”
(***) chút đỉnh: một phần rất nhỏ, coi như không đáng là bao
“Tôi ngó chị chắc còn nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng chị là vợ anh Trung nên theo lẽ tôi phải gọi bằng chị mới phải.”
“Cô muốn gọi sao cũng được hết.”
“Thiệt may, chị là người học cao, lại hiểu lý lẽ nên tôi kính, tôi trọng, chớ anh Trung mà cưới một người vợ nhà quê chắc tôi hối hận lung lắm.” Thấy tôi nhìn chằm chằm, cô Út Tân vội vàng giải thích: “Ấy, chị đừng có hiểu lầm ý của tôi nghen. Ý của tôi là vợ chồng phải cùng chí hướng, cùng trình độ học thức với nhau, thì mới chung sống hòa thuận được.”
“Tôi hiểu.” Tôi không muốn cô Út Tân khó xử, nên vội vàng trả lời.
Tôi không vạch trần lời nói dối vụng về của cô Út Tân, bởi vì tôi biết nói ra rồi cũng không có ích gì hết, mà ngược lại càng làm cho đôi bên thêm khó xử mà thôi.
“Tôi biết cuộc hôn nhơn của chị với ảnh là do nghe theo lời cha má, nhưng anh Trung ảnh thương chị lung lắm, thương rất lâu rồi, thương tới nỗi dầu cho những người đờn bà khác có đẹp, có giỏi giang như thế nào, ảnh cũng không thèm ngó ngàng tới.”
Có lẽ trong số những người đàn bà đẹp, giỏi giang đó cũng có cả người trước mặt tôi.
Tôi khó xử hỏi: “Cô Tân nói cái chi, tôi nghe không hiểu?”
Cô Út Tân làm như không nghe tôi hỏi, mà nói tiếp: “Chị với anh Trung phải sống thiệt hạnh phúc đó nghen. Tôi nói thiệt lòng đó.”
Tôi không biết ba người đàn ông kia có biết cái tình của cô Út Tân dành cho Huỳnh Trung hay không, mà dầu có biết chắc họ cũng coi như không biết, để tránh đôi bên khó xử. Cái tình ấy cao thượng, chứ không ích kỷ muốn chiếm đoạt bằng được. Vậy nên tôi không ghen, mà tôi kính, tôi nể cổ nhiều hơn.
Chừng 12 giờ, thấy tôi mệt nên Huỳnh Trung dắt tôi về. Lúc ngồi trên xe hơi, anh ngó tôi rồi nói: “Tôi với cô Út Tân không có chuyện chi hết.”
“Em biết.”
“Em biết mà sao từ nãy giờ mặt mày cứ chầm dầm**** vậy? Tôi dòm mà tôi rầu hết sức.”
(****) chầm dầm: vẻ mặt không hài lòng thể hiện lên khuôn mặt
“Thì em mệt.”
Tôi đoán chắc anh cũng nhìn ra cái tình của cô Út Tân dành cho mình, nhưng anh coi như không biết vì anh không có tình với cô. Nếu đã vậy thì thôi, tôi cũng coi như không biết, chứ mắc công lại sanh thêm chuyện rề rà với nhau. Dù sao thì chồng tôi cũng rạch ròi với cô nọ từ đầu, tôi nói tới nói lui cũng không có ích gì. Đời mà, chẳng lẽ người ta có tình với mình, thì mình cũng phải có tình với người ta hay sao? Nếu vậy thì đời này chắc là loạn hết.
Ngày lại qua ngày, chuyện đâu rồi cũng vào đấy. Vợ chồng cậu Năm thì xin phép về nhà vợ ở tuốt dưới Vĩnh Long ăn đám giỗ, sẵn ở lại chơi ít bữa nên chắc phải ba, bốn bữa nữa mới về. Chuyện vợ chồng cậu mợ Hai thì vẫn vậy, được cái vợ chồng không còn rầy rà với nhau như trước nữa. Còn chuyện vợ chồng cô Tư Quyên thì khỏi phải nói, hai người cứ như nước với lửa, ráp vô thì nước dập lửa, còn nước gặp lửa thì thành nước sôi, nhìn kiểu gì cũng thấy không hạp. Lúc đầu thì tôi còn mong cô Tư Quyên thay đổi tánh nết, nhưng dần dà sao thấy khó quá. Bây giờ nếu mà muốn cổ thay đổi, chắc cái giá phải trả sẽ rất lớn.
Phòng vợ chồng cô Tư Quyên ở sát bên phòng của vợ chồng tôi, thành ra cứ vài bữa tôi lại nghe thấy tiếng vợ chồng họ rầy lộn, thường thì Hoàng Đăng sẽ không cãi lại vợ. Tôi biết tính anh ta xưa giờ là vậy, mà anh ta càng im, thì càng làm cái tính hỗn hào của cô Tư bộc phát. Cô hết chửi chồng, rồi lại quăng đồ đạc, quá đáng hơn là có bữa tôi còn nghe cô Tư chửi nhà chồng, chê anh chị chồng, làm cho Hoàng Đăng bực quá mà chửi lại. Thành ra chuyện vợ chồng cô Tư Quyên không hạp nhau, nhà này ai cũng biết.
“Người gì đâu mà không có ý tứ gì hết!”
Thấy tôi không trả lời, cô Tư Quyên lại nói tiếp: “Trà của nhà này là trà lài thượng hạng. Uống trà là phải thể hiện được nét tao nhã, quý phái, chớ cái kiểu uống như vậy đúng là uổng một ly trà ngon.”
Tôi cầm tách trà giơ lên, chép miệng nói: “Cái thứ trà nhạt nhẽo này mà gọi là trà lài thượng hạng hả? Chắc là cô Tư chưa có hái hoa ướp trà lần nào nên hông có biết rồi. Trà lài tôi ướp chắc là phải ngon hơn gấp mấy lần cái loại trà lài thượng hạng này. Nhưng mà nói chung là trà nào thì cũng chỉ để dùng giải khát thôi.”
Cô Tư Quyên nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ: “Mèn đét ơi, chị mần ơi chị bỏ cái thói hạ đẳng đó được hông? Chị hổng có được làm mất mặt gia đình của tôi như vậy? Mần ơn mần sao mà cho ra người quyền quý cho xứng với cái xuất thân tiểu thơ đài cát đó của chị giùm cái.”
Lúc tôi nhìn thấy cô Tư Quyên giận tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, thiệt lòng tôi thấy hả dạ quá trời quá đất. Chắc cô Tư nhà này vẫn chưa biết cái danh tiếng lẫy lừng của tôi hồi còn ở trên Sài Gòn rồi, tôi không có hiền để người ta leo lên đầu tôi ngồi đâu. Đừng nói là một cô Tư Quyên, bây giờ có mười cô Tư Quyên cũng không cãi lại một cái miệng của tôi đâu.
Tôi cố gắng nhịn cười: “Đúng là ngược đời. Em chồng bữa nay bày đặt ra vẻ dạy đời chị dâu nữa. Thì ra đây là cái cốt cách tao nhã, quý phái mà cô Tư nói. Nếu mà phải mần như vậy mới xứng làm dâu nhà này, thì thôi, tôi không có dám mần theo đâu.”
Cô Tư Quyên bị tôi chọc tức, lớn tiếng nói: “Nè! Tôi không có nói giỡn với chị nghen. Chị phải thay đổi thay đổi theo lời của tôi. Chị… chị có tin là tôi nói với anh Ba, để ảnh đệ đơn lên tòa bỏ chị không hả?”
“Thì cô Tư cứ thử coi, cô làm như anh Ba của cô là con nít không bằng.”
“Chị thách tôi đó hả?”
“Cô Tư nè, tôi nói cái này cô đừng có giận nghen. Bộ cô hổng thấy mệt hả? Cái gì tự nhiên thì sẽ làm cho con người ta thoải mái, vui vẻ hơn, mắc gì phải làm bộ làm tịch chi cho mệt vậy?”
“Chị vừa vừa phải phải thôi. Chị nói ai làm bộ làm tịch hả?”
“Tôi sống thiệt với lương tâm, tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy, chớ không giống như một số người, nhìn bề ngoài thì đẹp đẽ, nhưng bên trong thì chứa đựng toàn những toan tính, mưu mô.”
“Chị… chị đang xỏ xiên ai đó hả?”
“Ờ, tôi nói phong long vậy đó. Trúng ai thì trúng à.”
Cô Tư Quyên bị tôi nói cho cứng họng, không cãi lại được câu nào. Cô ta cứ ngồi đó trừng mắt nhìn tôi, chắc là giận quá nên không nghĩ ra được cách nào để đáp trả lại. Hả dạ thì có hả dạ thiệt, nhưng tôi thấy mình trả đũa như vậy cũng đủ rồi, mắc công lại sinh thêm chuyện rề rà không hay. Với cái tánh tình khó chiều này của cô Tư, nếu mà không dạy cho một bài học, sau này sanh thêm tật thì ai mà chịu cho nỗi.
Nghĩ vậy nên tôi đứng dậy, hạ giọng nói: “Thôi. Tôi vô trong nằm nghỉ đây. Cô Tư cứ ngồi đó từ từ thưởng thức trà lài thượng hạng đi nghen." Vừa bước ra cửa thì tôi dừng lại nói tiếp: "À, thấy cô Tư có vẻ thích trà. Để bữa nào tôi rảnh rồi tôi chỉ cho cô cách ướp trà gia truyền của nhà tôi, đặng cô Tư còn biết được đâu mới là trà ngon. Mắc công mơi mốt cô Tư ra ngoài nói bậy nói bạ, người ta cười cho thì mất mặt dữ lắm đa.”
Mà kể cũng lạ, từ hồi cô Tư về đây đã nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, làm như tôi giật chồng cô ta không bằng. Khoan đã… Chồng? Chẳng lẽ cô Tư Quyền biết chuyện năm xưa của tôi với Hoàng Đăng sao? Không. Không thể nào. Cô Tư không thể nào biết chuyện đó được. Chắc là do tôi nghĩ nhiều quá thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận