Chương 32: Trộm Vàng Cưới


Chuyện của tôi và Hoàng Đăng giống như cái gai đâm vào da thịt, không lấy ra được nên cơn đau cứ dai dẳng không dứt, hễ cứ động vào là sẽ đau. Có mấy lần tôi muốn nhổ phứt cái gai này cho xong, nhưng câu chữ còn chưa kịp nói ra thì đã nghẹn lại ở cổ họng, không nói ra được. Tôi cứ nghĩ tới nghĩ lui chuyện đó hoài, không biết từ lúc nào đã đi xuống nhà bếp.

Chừng tôi đang mơ màng, thì bị tiếng gọi của mợ Hai Hòa làm cho tỉnh trí: “Thím Ba ở đó làm chi vậy?”

“Dạ, đâu có.”

Tôi ngó thấy mợ Hai Hòa đang ngồi xếp bằng trên bộ ván nên tôi đi lại. Mợ Hai Hòa đã lên tiếng mà giờ tôi bỏ đi thì cũng kỳ nên thôi, tôi đi lại ván ngồi xuống bên cạnh mợ Hai Hòa, ngó thau bột rồi nói: “Chèn ơi, nhìn ngon quá. Đó giờ lần nào em làm bánh bò cũng bị hư hết.”

Mợ Hai Hòa cười hiền: “Em ngồi sát lại đây, đặng chị chỉ cho mà làm.”

“Thôi, chị khéo tay, chớ em dở lắm.”

“Dở thì mình càng phải học chớ.” Thấy tôi cứ dụ dự hoài, nên mợ Hai Hòa quay qua nói: “À mà chú Ba cũng thích bánh bò đó em.”

Tôi hiểu ý của mợ Hai Hòa nên mắc cỡ ngó xuống đất, song vẫn nhìn theo mà học cách làm. Dạo này mợ Hai Hòa không còn nặng lòng vì chuyện của cậu Hai Nhân nữa, nhưng không biết vì sao tôi cứ thấy lo lo. Chừng làm bánh xong, mợ Hai Hòa sắp bánh ra dĩa rồi bưng lên mời cha má chồng ăn.

Lúc này nhỏ Nụ mới dám mon men* lại gần tôi, nó cười hì hì: “Mợ Ba, con nói mợ nghe cái này nghen.”

(*) mon men: tiến lại gần một cách dè dặt

Thấy tôi không nói gì, nhỏ Nụ biết ý nên nó mới dám nói tiếp: “Hồi nãy mợ oai dễ sợ luôn.”

“Hả? Oai là oai làm sao?”

“Con nói thiệt. Hồi nãy mợ oai quá trời quá đất luôn.”

“Hồi nãy tụi tui đứng ở góc nhà, nghe mợ nói chuyện với cô Tư thiệt đã cái lỗ tai hêtq sức. Đó giờ mợ Ba là người đầu tiên làm cho cô Tư không nói lại được gì luôn đó.” Dì Mười đang lựa đậu xanh ở gần đó cũng nói thêm vào.

“Trời đất! Tôi còn tưởng chuyện gì. Chuyện đó thì có gì đâu mà hổng dám nói hả dì.”

“Mợ Ba hổng biết đó chớ. Cậu Ba khó tính thôi, chứ cậu ít khi đánh chửi người làm. Chứ cô Tư cổ đáng sợ lắm kìa, mà còn hung dữ nữa. Trong cái nhà này, hổng có ai dám nói lại cô Tư hết trơn.”

“Cái gì đúng thì mình nói thôi, có gì đâu mà phải sợ.”

Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài trời mưa rỉ rả, gió thổi lất phất. Trời mát nên tôi thức dậy trễ hơn ngày thường. Tôi thay một cái áo bà ba bằng lụa màu xanh lợt, một cái quần lụa trắng, rồi đi liền xuống bếp để pha cà phê cho chồng. Lúc tôi trở lại phòng thì thấy Huỳnh Trung đang ngồi ở bàn làm việc, cặm cụi ghi chép sổ sách.

Tôi bưng ly cà phê lại bàn: “Anh uống cà phê đi.”

Huỳnh Trung châu mày nhìn tờ giấy trong tay, rồi nói: “Em cứ để đó, lát tôi uống sau.”

“Phải uống liền cho nó nóng chớ? Anh uống đi mà.”

Thấy tôi nài nỉ quá, anh bưng ly cà phê lên uống. Anh uống vài muỗng rồi để đó, chống tay ngó ra ngoài sân hồi lâu rồi quay qua hớp một ngụm nữa. Tôi mỉm cười hài lòng, chừng lúc tôi đang gom đống giấy trên bàn vô một góc, thì Huỳnh Trung quay qua nói: “Mấy chuyện này em cứ để người ở trong nhà nó làm, em mần chi cho nó mệt thân.”

“Em mần một chút, cũng có mất mát chi đâu. Mà anh nè, bộ hổm rày công chuyện nhiều lắm hả anh?”

“Cũng vậy à. Tôi ráng mần cho nó xong luôn.”

Thấy anh đương vui vẻ, tôi đi lại níu tay anh: “Em thấy anh cứ mần suốt cả ngày lẫn đêm như vậy, sức đâu mà chịu cho nỗi. Em cũng mạnh lại rồi, hay là anh cho em ra tiệm phụ anh nghen.”

“Thôi. Em ở nhà nghỉ cho mạnh hẳn đi rồi hẵng tính.” Huỳnh Trung không chút do dự từ chối.

Lúc tôi đang tính nài nỉ tiếp, thì thằng Lượm hớt hải chạy vào phòng: “Cậu mợ ơi, có chuyện rồi.”

Huỳnh Trung để ly cà phê xuống bàn, lớn tiếng hỏi: “Có chuyện chi?”

“Dạ thưa cậu, ông bà đang rầy cậu Hai ở nhà trên, con nhìn ông hình như giận lung lắm.”

“Mà sao ông rầy cậu Hai?” Anh hỏi tiếp.

Thằng Lượm thở hồng hộc, chừng một hồi nó bình tĩnh hơn thì nó mới nói: “Cậu Hai đi cờ bạc, đá gà nợ tiền người ta rồi bị người ta mướn giang hồ tới đánh một trận nhừ tử, nên về nhà lén lấy vàng cưới của mợ Hai tính đem đi bán. Ai có dè bị mợ Hai phát hiện, mợ dùng dằng không cho cậu lấy, nên hai người cự cãi. Bà đi ngang qua nghe được, bắt tại trận rồi biểu tụi con đi gọi ông về. Ông giận đòi từ mặt, đuổi cậu Hai ra khỏi nhà.”

“Em lo đi mần công chuyện tiếp đi. Để cậu với mợ lên nhà trên xem thử.”

Thằng Lượm thưa dạ, rồi chạy đi. Lúc tôi với Huỳnh Trung lên đến nhà trên, thì thấy cậu Hai Nhân và mợ Hai Hòa đang đứng ở giữa bàn. Cậu Hai Nhân cả người đầy vết thương, mắt trái bị đánh bầm tím, trên trán có một cục u, hai tay cũng có mấy vết thương lớn nhỏ vẫn đang rỉ máu, lại thêm mấy vết bầm xanh tím. Xem ra anh ta bị người ta đánh rất thảm à nha! Còn mợ Hai Hòa đứng ở bên cạnh hai mắt đỏ hoe, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, một bên má của mợ bị đỏ ửng, chắc là trong lúc cự cãi đã bị anh ta đánh. Đàn ông đã chơi bời lêu lổng, lại còn thêm thói vũ phu là coi như hết xài.

Ông Hội đồng đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn cậu Hai Nhân: “Hồi trước mày ăn chơi cờ bạc, tao nhắm mắt làm ngơ, tại vì tao cho là mày còn nhỏ, còn ham chơi, nên tao mới làm ngơ. Tao tưởng bây giờ mày đã cưới vợ rồi, thì mày tự khắc sẽ biết suy nghĩ. Ai mà có dè, mày vẫn chưa chịu tu thân, vẫn chứng nào tật nấy.”

Má Hai Thắm nhìn cậu Hai rồi lắc đầu ngán ngẩm: “Cờ bạc đến nỗi đem vàng cưới của vợ đi bán, thì má hổng có binh bây nỗi nữa rồi.”

Cậu Hai Nhân chắp tay trước bụng, bày ra vẻ ăn năn hối lỗi: “Dạ, con tính đem đi cầm ít bữa, rồi mấy bữa nữa con sẽ chuộc về. Chứ thiệt lòng con có muốn bán đứt luôn đâu.”

Ông Hội đồng xem ra hiểu rõ tánh ý con trai mình, nên tất nhiên là không tin vào lời cậu Hai Nhân nói: “Mày làm như vậy có biết là có lỗi với vợ mày lắm không hả? Bộ mày hổng thương vợ mày sao, thằng Hai?”

“Dạ, con thương vợ con lắm chứ.”

“Thương thì phải lo tu tỉnh mà mần ăn đi chứ, đừng có làm khổ cha má, làm khổ vợ mày nữa. Đặng sau này vợ chồng bây còn có con có cái, bây phải làm gương cho nó chứ?” Má chồng cũng không nhịn được tiếp lời.

Ông nghiêm giọng hỏi: “Mày có hứa từ rày sẽ dứt bỏ cờ bạc hay không, hay là mày vẫn chứng nào tật đó?”

“Dạ, con hứa.”

“Tao tin mày thêm lần này. Nhưng mày hứa, thì mày phải làm cho bằng được nghen mậy. Nếu mà còn có lần sau, thì mày cuốn gói đồ đạc đi ra khỏi cái nhà này. Tao sẽ coi như tao không có đẻ ra đứa con bất hiếu như mày. Tao không cho mày một xu một đồng nào hết.”

Má chồng thấy ông Hội động tức giận quá, mà chắc bà cũng biết tánh ý chồng nên sợ sẽ sanh thêm chuyện, vội vàng lên tiếng đỡ lời: “Thôi, mình rầy la con nó như vậy đủ rồi. Chắc nó đã biết phải quấy rồi. Bây giờ trước mắt là phải đem tiền đi trả nợ cho người ta cái đã.”

“Thôi, bà đi vô trong đi. Lấy bạc ra mà trả dứt nợ cho người ta.”

Dù gì cũng là máu mủ ruột rà của mình, ông Hội đồng cũng không nỡ bỏ đi. Thấy con biết nhận lỗi, nên phần nào được an ủi. Tôi cảm thấy có hơi kỳ lạ. Theo tôi biết thì cậu Hai Nhân, chồng tôi và cô Tư Quyên là con của bà Lớn, chứ không phải con ruột của má chồng tôi, vậy tại sao bà ấy cứ bênh vực cậu Hai Nhân trước mặt cha chồng tôi hoài, còn có cái ánh mắt ân cần của bà ấy khi nhìn cậu Hai Nhân nữa. Lẽ nào cái tiếng mẹ ghẻ con chồng xưa nay là sai sao? Bà Hai Thắm thật sự là người mẹ ghẻ thương yêu con chồng?

Lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, thì bị lời của Huỳnh Trung làm cho bừng tỉnh: “Dạ, con có chuyện này muốn thưa với cha.”

Nghe Huỳnh Trung nói, ông Hội đồng có vẻ sốt sắng: “Bộ cửa tiệm có chuyện gì hả con?”

“Dạ không. Hổm rày chuyện mần ăn của nhà mình vẫn tốt, không có chuyện chi hết. Con là muốn thưa với cha chuyện khác.”

“Con muốn thưa chuyện chi?”

“Hồi đó con không thưa chuyện này với cha, là tại con không yên tâm. Giờ anh Hai đã chịu tu chí mần ăn, nên con mới dám thưa với cha. Con thấy hay là cha giao cho ảnh một cửa tiệm, đặng ảnh học chuyện mần ăn của nhà mình. Nếu cha thấy ảnh mần tốt, thì giao thêm cho ảnh mấy cửa tiệm nữa cũng chưa muộn.”

“Tui thấy thằng Ba nói cũng đúng đó ông. Thằng Hai đã hứa hông cờ bạc nữa, thì mình cũng phải kiếm công ăn chuyện làm cho nó, chứ để nó ở không nó lại quay về con đường cũ thì khổ.” Má Hai Thắm thấy vậy thì nói thêm vào.

“Thấy con biết nghĩ như vậy cha cũng mừng. Được rồi, chuyện này cứ theo ý của con mà làm.” Nói xong, ông lại quay sang nhìn cậu quý tử của mình: “Từ ngày mai, cha sẽ giao một cửa tiệm cho mày. Mày lo mà mần ăn. Cha sẽ thường đến kiểm tra, chứ không có bỏ xó cho mày tự tung tự tác đâu nên đừng có tự ý làm càn.”

Cậu Hai Nhân cúi đầu thưa dạ rồi dắt vợ vào phòng. Tôi cũng cùng Huỳnh Trung vào trong. Lúc vào phòng đóng kín cửa lại rồi, tôi mới dám hỏi: “Bộ anh tin anh Hai thiệt hả?”

Huỳnh Trung ngồi xuống ghế, thản nhiên đáp: “Không tin.”

“Không tin sao lại xin cha giao cửa tiệm cho ảnh. Lỡ ảnh mần chuyện sai quấy, chẳng phải sẽ tiền mất tật mang à?”

“Tôi muốn coi anh Hai có sửa đổi thiệt hay không? Nếu ảnh thiệt sự hối cải, thì tôi cũng mừng. Dầu gì cũng là anh em ruột, máu mủ ruột rà đâu thể nói bỏ là bỏ được. Còn nếu ảnh vẫn lừa gạt cha, thì tôi cũng hết đường cứu.”

Người chồng này của tôi là người rất rạch ròi, tuy nhìn có vẻ là người tuyệt tình, nhưng thực chất là người rất trọng tình. Còn cái danh tiếng lẫy lừng kia của cậu Ba Trung chẳng qua chỉ là do anh quá cứng nhắc, cứ khăng khăng làm theo mấy cái quy tắc gì đó do bản thân nghĩ ra, rồi thêm cái tật cứ im im không nói năng gì nên ai cũng sợ.

Chỉ nhìn cái cách anh đối xử với hai người em cùng cha khác mẹ thì cũng có thể đoán được anh là người rất xem trọng tình thân, chứ không phải người không biết điều, thù má rồi ghét lây cả con. Mà nhà họ Huỳnh xưa giờ là nhà danh giá nhất vùng, cha chồng tôi luôn dạy các con phải hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, mà ngặt nỗi hình như anh em họ hòa thuận thì cũng có hòa thuận, nhưng không thân thiết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout