Sáng chủ nhựt, tôi thức dậy từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Dạo này trời nóng nực nên tôi ngủ không được, nửa đêm cứ chập chờn không yên, mà lần nào tôi thức cũng thấy Huỳnh Trung vẫn còn đang ngồi trên bàn ghi ghi chép chép cái gì đó. Tôi có khuyên anh đi ngủ, nhưng hình như anh không nghe nên cứ ngồi đó hoài.
Lúc tôi dậy, thấy anh vẫn đang nằm im lìm, tôi đoán chắc là gần sáng anh mới đi ngủ, sẵn dịp hôm nay là chủ nhựt nên tôi không kêu anh dậy. Tôi theo con Mót ra chợ, thiệt may, hôm nay đi chợ sớm nên mua được toàn đồ ngon. Đi một hồi tôi dừng lại trước sạp bán cá của dì Sáu, bình thường ra chợ mua cá tôi đều ghé mua ở chỗ này, phần vì thương cho cảnh ngộ của dì ấy, phần vì cá của dì ấy bán ngon hơn chỗ khác.
“Chào dì.”
“Dạ, chào mợ Ba.”
Tôi ngó thau cá, rồi hỏi: “Hôm nay dì bán được hông dì?”
“Dạ, cũng được lai rai* thưa mợ.”
(*) lai rai: không tập trung vào một thời gian mà rải ra mỗi lúc một ít
Tôi thấy giờ này chợ sắp tàn mà thau cá còn nhiều quá: “Bữa nay dì bán chậm vậy? Thôi, để con mua hết cho dì về nghỉ sớm nghen.”
Dì Sáu cười hiền: “Vậy sao được chớ. Chừng hai, ba bữa mợ mua giúp thì tui mừng lắm rồi, chớ mợ làm vầy hoài, mơi mốt tui hổng dám bán cho mợ nữa đâu.”
Dì Sáu bắt ra bốn con cá lóc, con nào cũng mập ú nu: “Tui không biết chừng nào mợ ra chợ, nên tui cứ chừa sẵn mấy con cá ngon. Thiệt may, hôm nay mợ có ra chợ đó chớ.”
Tôi cũng không cố ép, mắc công đôi bên lại khó xử: “Vậy dì bắt cho con mấy con cá này thôi nghen.”
“Ủa, thằng Hai!”
Tôi nhìn theo hướng dì Sáu đang nhìn, thấy một người đàn ông có nước da ngăm, bận đồ vải thô tối màu đang đi lại chỗ mình, nhìn một hồi mới nhớ ra đó là anh Hai, con trai của dì Sáu.
Anh Hai lại ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, rồi quay quay cúi đầu chào tôi: “Dạ chào mợ Ba. Hôm nay mợ lại ra chợ mua cá giúp má con tui nữa hả mợ?”
“Ủa anh Hai, lâu rồi không gặp, anh vẫn mạnh chớ?”
“Dạ mợ, tui vẫn mạnh luôn luôn.”
“Dạ, cá của mợ Ba.” Dì Sáu đưa cá cho tôi.
Tôi cầm lấy rồi quay qua đưa cho nhỏ Mót cầm, rồi đứng dậy đi, ai dè mới đi được ba bước đã nghe thấy tiếng la thất thanh của con trai dì Sáu: “Má ơi! Má! Má bị làm sao vậy má?”
Tôi hoảng hồn quay lại, thấy dì Sáu nằm xụi lơ trên đất: “Anh Hai, anh mau đưa dì Sáu về nhà đi.” Rồi tôi quay qua nói nhỏ Mót: “Em đi kiếm thầy Ba tới đây coi bịnh cho dì Sáu. Lẹ lên, nghe hôn?”
Nhỏ Mót sợ quá nên nó chạy thiệt lẹ, lúc anh Hai cõng mẹ về tới nhà thì nhỏ Mót cũng dắt thầy Ba về tới. Thầy Ba coi bệnh xong thì đi ra ngoài. Vừa thấy thầy, anh Hai đã chạy lại hỏi: “Dạ thầy, má của tui bị bịnh chi? Có nặng lắm hông thầy?”
“Bịnh của má cậu là cái bịnh dai dẳng, nếu muốn trị dứt hẳn thì phải nghỉ ngơi nhiều, xài thuốc tốt mới mau mạnh được.”
Tôi ngó mặt mày anh Hai có hơi khó coi, rồi tôi lại ngó xung quanh. Nơi này tuy gọi là nhà, nhưng thực chất chỉ là một căn chòi lợp lá xập xệ ở mé sông, trong nhà cũng không có thứ gì đáng tiền, trống trước trống sau, phía trước có một cái bàn, hai cái ghế và một cái giường tre cũ, sau hè còn có một cái võng. Nhìn gia cảnh nhà họ, hèn chi anh Hai đây tới giờ này vẫn chưa chịu cưới vợ, mà dầu anh ta có muốn cưới vợ đi chăng nữa, thì chắc không có nhà nào chịu gả con gái cho một người đàn ông đến nuôi thân còn không nổi. Cái nghèo sao mà cứ đeo bám họ dai dẳng vậy không biết, đến nỗi bây giờ bệnh mà tiền uống thuốc cũng không có nữa.
Tôi móc tiền từ trong túi ra đưa cho thầy Ba: “Thầy cứ cầm tiền này mua thuốc tốt mà trị dứt bịnh cho dì ấy, chừng mà thiếu thì thầy cứ đến nhà Lớn tìm tôi.”
“Dạ, chào mợ tui về.”
Thầy Ba nói xong thì lại bàn cầm lấy hòm thuốc mang đi. Anh Hai tính chạy theo giữ lại, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước: “Mót, em ra tiễn thầy về đi.”
Anh Hai nghe vậy thì dùng dằng không chịu: “Đâu có được. Cái ơn của mợ lớn lung quá, má con tui làm sao trả hết được.”
“Tiền thuốc có tốn hao bao nhiêu đâu. Anh cứ lo chăm sóc cho dì là được rồi.” Tôi nhìn quanh rồi lấy ra một ít tiền: “Anh cầm tiền này mà mua cái gì ngon ngon cho dì ăn, chớ người bịnh mà ăn uống sơ sịa** quá đâu có được.”
(**) sơ sịa: sơ sài, qua loa
“Mợ cho má con tui tiền thuốc rồi, tiền này tui không dám nhận đâu mợ Ba.”
“Anh ngồi xuống, đặng tôi cắt nghĩa cho anh nghe.”
Anh Hai nghe vậy thì kéo ghế ra ngồi.
“Tiền này anh phải nhận đặng lo cho má anh, chớ tôi cho mà anh không nhận, rủi bịnh của má anh nặng thêm thì chẳng phải anh mang tội bất hiếu hay sao?”
Thấy anh Hai cứ dùng dằng không chịu nhận hoài, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi thì mơi mốt má anh hết bịnh, tôi ghé mua cá, má con anh bớt cho tôi chút đỉnh là được rồi.”
“Mợ mà mua thì tui cho không luôn, chớ lấy tiền làm chi.”
“Anh mà mần như vậy, thì tôi không mua đâu.”
Tôi sợ ở lại lâu, anh Hai sẽ kiếm cớ trả lại tiền nên tôi vội vàng đứng dậy: “Thôi, anh coi lo cho dì Sáu đi. Gần trưa rồi, tôi phải về đây.”
Anh Hai cứ đứng ngó tôi trân trân, tôi sợ bị anh ta giữ lại nên vừa bước ra thấy chiếc xe kéo liền leo lên ngồi. Tôi về đến nhà thì vẫn còn sớm, nên tôi ngồi nghỉ một lát, thay bộ đồ bà ba rồi mới xuống bếp. Lúc tôi bưng rổ cá đi ra sau hè rửa, thì Huỳnh Trung từ nhà trên đi xuống. Anh ngó rổ cá trên tay tôi mà hỏi: “Cá ở đâu ra mà ngon quá vậy?”
Tôi cười hớn hở: “Bữa nay em đi chợ, thấy cá ngon quá nên em mua về đặng kho tiêu cho anh ăn đó chớ.”
“Tài nấu nướng của em thì khỏi phải chê rồi.”
“Khéo nịnh dữ hôn!”
Chị Rạ từ ngoài vườn bước vào, thấy tôi bưng rổ cá đứng nói chuyện với Huỳnh Trung thì hết hồn chạy lại muốn giật lấy rổ cá: “Mợ Ba, mợ để đó con rửa cho.”
Tôi dùng dằng không chịu: “Thôi. Chị cứ đi làm công chuyện của mình đi.”
“Mợ cứ để con mần cho.” Chị Rạ giật lấy rổ cá từ tay tôi, quay qua chào Huỳnh Trung một cái rồi bỏ chạy trối chết.
Tôi nhìn theo mà thấy dở khóc dở cười: “Anh làm cái chi mà chỉ*** sợ anh dữ vậy?”
(***) chỉ: chị ấy
Huỳnh Trung nhăn mặt: “Tôi có làm cái chi đâu.”
Tôi ngước lên thấy anh châu mày thở ra, nên hỏi: “Bữa nay chủ nhựt, anh hổng có đi làm, sao anh thức chi sớm vậy?”
“Tôi quen rồi. Không ngủ được nữa.”
“Hổm rày em thấy anh không ngủ được, mặt mày tiều tụy lung quá. Thôi, để lát em biểu nhỏ Nụ chạy ù ra chợ mua tim sen về hãm trà cho anh uống nghe hôn. Uống xong đảm bảo tối nay anh ngủ ngon liền.”
“Thôi khỏi, chi cho mắc công.”
“Mắc công gì đâu. Anh để đó, em pha cho mà uống.” Tôi vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống ghế.
Chừng đầu giờ chiều, tôi thấy chán nên ra vườn chơi, chứ ở trong nhà ngột ngạt quá tôi chịu không có nổi. Mà thật ra cái sự ngột ngạt của tôi là do cô Tư Quyên hết thảy. Ở trong nhà hễ cứ đi ra đi vô chạm mặt nhau là lại sanh chuyện rề rà. Tôi thì không muốn đôi co với cô Tư Quyên nên mới bỏ ra đây đó chứ. Từ hồi tôi về đây làm dâu, tôi cứ cảm thấy nơi này rất quen mắt, nhất là cây còng lâu năm nằm sâu trong vườn. Mỗi lần tôi đứng dưới tán cây đó, tôi lại có cảm giác giống như mình đã từng nhìn thấy trước đây rồi vậy.
Tôi đi dạo quanh vườn một vòng, rồi dừng lại trước cây xoài xum xuê quả, kỳ lạ thật, ngày nào tôi cũng ra vườn, sao lại không phát hiện cây xoài này có trái rồi nhỉ? Tôi nổi hứng muốn hái xoài, nói là làm. Tôi cởi guốc, xắn**** ống quần lên đến đầu gối, lấy thế trèo lên cây, một tay ôm lấy thân cây, một tay với hái xoài.
(****) xắn: vén cao lên cho gọn
“Bình, em leo lên đó làm chi vậy?”
Nghe tiếng la của Huỳnh Trung, tôi hết hồn suýt nữa trượt chân té, nhưng vẫn tươi cười ngó xuống: “Anh hỏi ngộ. Em hái xoài, chớ hổng lẽ leo lên cây chơi.”
“Em muốn ăn, sao hổng biểu sắp nhỏ nó hái cho. Tụi nó leo rành, chớ em leo vầy rủi mà té chắc gãy chưn như chơi.”
"Anh đừng có lo. Hồi nhỏ em leo hoài à."
Tôi cười hì hì rồi với tay hái một lần hai trái xoài, rồi ngó xuống nhìn Huỳnh Trung: “Bây giờ em hái rồi liệng xuống, anh đưa tay ra chụp, nghe hôn?”
Tuy là anh có vẻ không thích, nhưng vẫn làm theo. Tôi thấy anh thủ thế dữ quá, tưởng anh chụp được nên thảy xuống liền. Ai dè đâu anh lại chụp hụt.
Tôi cười: “Chèn ơi, anh chụp dở quá trời. Có vậy mà cũng chụp hụt nữa. Đồ đã tới tay rồi mà còn để rớt.”
Tôi hái thêm chừng hai, ba trái nữa thì lấy thế để leo xuống, không dè lại bị hụt chân. Tôi nhắm chặt mắt. Cái số tôi sao mà xui xẻo dữ vậy nè… Lần này tôi chết chắc rồi, nếu không bị gãy cổ thì cũng gãy chân. Kỳ lạ là tôi không cảm thấy đau đớn gì, tôi từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm gọn trong lòng Huỳnh Trung, anh nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn hết chỗ nói.
Lúc tôi tưởng mình sắp bị chửi té tát, thì Huỳnh Trung lại ân cần nói: “Mai mốt em đừng có leo như vậy nữa nghen. Rủi té chết, chớ hổng phải chơi đâu.”
Giọng nói của anh nghe thì có vẻ bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy lại mang theo sự đe dọa. Huỳnh Trung đặt tôi xuống đất, rồi móc trong túi ra một bức thơ: “Hồi nãy có một bức thơ từ sở dây thép gửi cho em. Tôi có cầm ra đây nè.”
Tôi cầm lấy bức thơ, nhưng không coi liền mà quay qua hỏi: “Thơ của ai vậy anh?”
“Tôi không biết. Hồi nãy tôi dòm ngoài thơ không có đề tên chi hết.”
Tôi lật đật giở thơ ra đọc, vừa đọc vừa châu mày, rồi mới xếp thơ lại. Huỳnh Trung nhìn tôi, khó hiểu hỏi: “Thơ của ai vậy em?”
“Của cha. Cha gửi thơ báo cho vợ chồng mình hay, cha qua bên Tây có công chuyện buôn bán chi đó, nói vợ chồng mình có lên chơi thì chừng nửa tháng nữa hẵng lên.”
“À, sẵn tôi nói em nghe chuyện này luôn. Ngày mai tôi phải lên Sài Gòn bàn chuyện mần ăn với người ta.”
Tôi nghe anh nói thì chưng hửng: “Rồi anh đi chừng nào anh về?”
“Nếu mọi chuyện êm xuôi, thì chắc thứ năm tôi về.”
Tối hôm đó, tôi phụ anh xếp đồ vô vali, không biết tại sao trong lòng cảm thấy bất an ghê gớm, giống như sắp có chuyện không hay xảy ra vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận