Chương 34: Trong Nghĩa Có Tình


“Ủa, mợ Ba, sao mợ lại ngồi một mình ở đây?”

Tôi quay lại nhìn, thì mới nhận ra giọng nói vừa rồi là của anh Hai.

“Ủa, anh ra đây giăng câu hả?”

Anh Hai đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi, nhưng vẫn duy trì khoảng cách khá xa: “Không. Tui đi ngang qua đây, tình cờ thấy mợ Ba ngồi một mình ở đây nên tui mới ghé vô. Bộ mợ Ba có chuyện gì buồn hả?”

“Không có.”

“Tui với mợ Ba thiệt là có duyên với nhau.”

“Hả?”

Anh Hai thấy thái độ của tôi thì vội vàng lên tiếng giải thích: “Mợ đừng có hiểu lầm ý của tui nghen. Ý của tui là hồi đó má con của tui đã được mợ giúp đỡ, còn bây giờ lại gặp nhau ở đây nữa nè.”

Tôi không trả lời, chỉ hướng mắt nhìn xa xăm xuống dòng sông. Mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, nhưng lòng tôi lại không yên bình như vậy. Chuyến đi Sài Gòn lần này của anh cứ khiến lòng tôi không yên. Mong là không có chuyện gì xảy ra.

“Tui ước gì mai mốt tui có thiệt là nhiều tiền, đặng cuộc sống của má con tui sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.”

Giọng nói của anh Hai làm tôi tỉnh táo trở lại: “Tôi tin là anh sẽ làm được mà.”

Anh Hai nhìn tôi hồi lâu, nói bằng giọng nhẹ tênh: “Mợ Ba đúng là khác với đờn bà con gái xứ này.”

“Ai cũng nói như vậy hết đó. Nói thiệt với anh nghen, tôi thấy người xứ mình thiệt là khổ. Nhà giàu thì may ra còn biết được ít chữ, chớ nhà nghèo thì đến nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, thành ra cái nghèo cứ đeo bám họ dai dẳng từ đời này qua đời khác. Tôi đã tính hết rồi, mơi mốt tôi sẽ mở một lớp học đặng dạy chữ cho con nít xứ này.”

“Mợ Hai thiệt là người nhơn đức.”

Lúc Huỳnh Trung đi có nói sẽ đi chừng ba, bốn bữa thôi, nhưng giờ đã gần một tuần mà anh vẫn chưa về nên lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Gần 2 giờ chiều ngày chủ nhựt, tôi đứng trước hàng ba ngó ra ngoài sân.

Má Hai Thắm thấy tôi cứ ngó ra sân hoài, nên đi lại vỗ vai tôi: “Lại đây ngồi uống nước với má.”

Má Hai Thắm chỉ một cái ghế cho tôi ngồi, rồi kéo ghế ngồi ngay trước mặt, mắt ngó tôi từ trên xuống dưới. Thấy tôi cứ ngóng ra ngoài cửa nên bà hỏi: “Con đang lo cái chi mà má thấy hai, ba bữa nay con cứ ngó ra đó hoài vậy?”

“Anh Trung ảnh đi Sài Gòn hổm rày mà hổng thấy đánh dây thép gì về hết. Con lo quá má.”

“Chồng bây đã nói rõ là đi làm ăn ở Sài Gòn, chớ có phải đi đâu khác đâu mà bây lo.”

Tôi nghe vậy, nhưng lòng vẫn không hết lo được. Hình như cái tình, cái nghĩa tôi dành cho anh càng lúc càng nặng.

“Coi đó. Con làm như chồng con đi đâu cả tháng không bằng. Mới xa nhau có một chút thôi mà con lo ngày lo đêm rồi.”

“Đó giờ ảnh có đi mần ăn thì cũng đi chừng hai ba bữa thôi, đằng này gần cả tuần rồi. Con lo quá má.”

“Chồng bây nó đi Sài Gòn còn nhiều hơn xứ này nữa, bây lo chi cho mắc công.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì nhỏ Mót hớt hải chạy vô: “Dạ thưa bà, thưa mợ Ba, có thơ.”

Tôi đứng dậy cầm lấy lá thơ, rồi ngó tên đề bên ngoài, thấy là thơ của chồng nên tôi vui trong lòng, lật đật mở ra coi.

“Thơ của ai đó con?” Má Hai Thắm hỏi.

“Dạ, của chồng con.”

Tôi giở bức thơ ra coi, rồi nói tiếp: “Chồng con nói công việc trên Sài Gòn không thuận lợi lắm nên phải ở lại thêm ít bữa đặng giải quyết. Ảnh sợ con lo nên gửi thơ báo.”

“Đó, con thấy chưa? Má nói hổng có sao đâu mà bây lo.”

Tôi mắc cỡ quá nên cứ cúi đầu ngó xuống đất. Má Hai Thắm thấy vậy thì cười rồi đứng dậy: “Thôi, má thấy trong người hơi mệt. Con ngồi đây chơi, má vô buồng nằm nghỉ một lát.”

“Má mệt làm sao? Hay con biểu sấp nhỏ đi mời đốc tờ về coi bịnh cho má nghen.”

“Thôi khỏi. Tại hồi hôm má ngủ không được nên giờ thấy trong người hơi mệt.”

Má Hai Thắm không cho tôi đỡ vào buồng nghỉ, nên tôi xuống bếp pha trà sen rồi đem lên cho bà uống. Lúc tôi bước ra ngoài sân, thì thấy nhỏ Mót xách theo hai con cá lóc từ ngoài cổng đi vô.

Tôi đi lại khó hiểu hỏi: “Ủa, cá đâu ra vậy Mót?”

Nhỏ Mót cười hớn hở: “Thì của anh Hai Thà ngoài chợ cho mợ Ba chớ ai.”

“Em nói anh Hai Thà nào?” Tôi khó hiểu hỏi.

“Cái anh Hai Thà mà có má bán cá ngoài chợ đó mợ, rồi bữa hổm má anh ta bịnh, mợ cho tiền uống thuốc đó. Bộ mợ hổng nhớ gì hết hả?”

Tôi nghĩ ngợi một hồi mới biết người nhỏ Mót nói là anh Hai, con của dì Sáu bán cá ngoài chợ. Tại bình thường nghe dì Sáu gọi ảnh là Hai thì tôi gọi theo vậy thôi, chứ không biết tên thiệt của ảnh là gì. Hôm nay nghe nhỏ Mót nói tôi mới biết, té ra anh Hai tên thiệt là Thà.

Tôi nhìn ba con cá mập ú trên tay nhỏ Mót, thở dài nói: “Mơi mốt ảnh mà có đem cho nữa, em đừng có lấy nghe hôn?”

Nhỏ Mót nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng nó vẫn nhanh miệng trả lời: “Dạ, con biết rồi.”

Tôi nói xong thì đi ra nhà sau định rửa mặt, ai dè rờ* lên tai thấy rớt mất một chiếc bông tai lúc nào không hay nên quay lại đường cũ mà tìm. Chừng đi tới mé sân thì nghe thấy tiếng của bà Mười với nhỏ Mót.

(*) rờ: sờ

Bà Mười bỏ thùng nước xuống đất: “Cái cậu đó coi vậy mà cũng có tình có nghĩa dữ hén mậy.”

Nhỏ Mót xưa nay là đứa thiệt thà, nghĩ gì nói nấy nên nó sảng giọng nói: “Con hổng có nghĩ vậy đâu. Con nghĩ cái cậu này có ý gì đó với mợ Ba nhà mình nè.”

“Chuyện đó sao mày biết được?”

“Sao con hổng biết được? Cái anh đó cứ lâu lâu là cho cá, hổng có cá thì cũng cho ếch, nói chung cho tùm lum tùm la hết á dì. Hổng có tình ý gì với người ta thì cho làm chi, đúng hôn dì?”

Dì Mười nghe nó nói vậy thì hoảng hồn: “Thôi mày ơi. Tao nói mày nghe nè, mấy cái chuyện này, mày nghe đâu bỏ đó, thấy đâu để đó, mày đừng có nói ra. Có ngày chết đó nghe chưa con?”

“Con có nói cho ai nghe đâu. Con nói với Mười rồi với hai, ba đứa nữa thôi à.”

Dì Mười nghe vậy thì hết hồn giục gáo nước trên tay xuống đất: “Trời ơi, cái con này! Mày… mày đi nói tùm lum tùm la rồi hả?”

“Con nói giỡn thôi à, chớ con có đi nói cho ai nghe đâu.”

“Mày làm tao hết hồn à.” Dì Mười vừa nói vừa thở ra một hơi.

Đêm ấy, tôi nằm trên giường thao thức không ngủ được. Ban đầu tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng hôm nay nghe nhỏ Mót như vậy nên tôi cứ thấy bồn chồn không yên. Tôi quen biết anh Hai Thà chưa lâu, nên không hiểu rõ tánh ý của anh ấy thế nào, mà dầu anh Hai Thà có tình với tôi thật, thì tôi không nghĩ anh ấy dám làm điều trái quấy. Nếu là tôi của trước đây, chắc sẽ không sợ lời đàm tiếu của mọi người, nhưng giờ đây chuyện tôi làm không chỉ ảnh hưởng tới một mình tôi, mà còn liên lụy tới rất nhiều người khác. Mà nhất là tôi không muốn chuyện này đến tai chồng mình.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nếu bây giờ tôi tránh mặt anh Hai Thà, thì cũng kỳ, người ta có làm gì quấy đâu mà tôi làm như vậy, nhưng nếu cứ tới lui rồi chạm mặt nhau hoài, thì lời đồn chắc sẽ càng ngày càng lan ra, càng ngày càng khó nghe hơn. Tôi còn chưa nghĩ ra cách nào hay, thì đã nghe người ta nói anh Hai Thà bỏ xứ đi mần ăn không biết khi nào mới về. Thôi thì chắc là ông trời thấy tôi tội nghiệp, muốn giúp tôi thoát khỏi cảnh ngặt nghèo này nên xui khiến anh Hai Thà bỏ xứ mà đi chăng?

“Nụ, hình như có ai đứng lấp ló ngoài cửa phải không?”

“Dạ, hình như là vậy đó mợ.”

Tôi cùng nhỏ Nụ đi ra ngoài, thấy một cô gái bận một chiếc áo bà ba bằng vải thô cũ mèm, chiếc quần lãnh đen làm cho cô gái nhìn già dặn hơn tuổi rất nhiều.

Người nọ giở nón lá xuống, nhỏ Nụ vừa nhìn thấy gương mặt của người nọ thì mặt mày hớn hở: “Ủa Mận? Phải Mận, con bác Ba Cao, nhà ở ngay chợ Vũng Liêm hông?”

“Ủa, sao cô biết tên tui?”

“Tao là Nụ nè, hồi đó tao ở đợ cho nhà quan Cai tổng Sanh đó nhớ hôn?”

Thấy người nọ vẫn không trả lời, nhỏ Nụ sảng giọng nói tiếp: “Còn đây là con gái của quan Cai tổng Sanh nè, giờ cổ là mợ Ba của nhà này nên tao theo về đây ở đợ cho nhà ông Hội đồng luôn.”

“Tao tưởng cả nhà mày dọn lên Sài Gòn mần ăn rồi chớ.”

“Tao cũng tưởng là xuống Sài Gòn được đổi đời, ai dè đâu cha má tao bị bịnh rồi chết hết.”

“Trời đất, rồi thời gian qua mày sống làm sao?”

“Tao bán bánh tằm bì với một người bạn ở trong chợ, mà con nhỏ đó nó lừa tiền tao, rồi còn cho người đánh tao nữa. Sau đó tao đi ở đợ cho một ông nhà giàu, mà vợ ổng ghen quá, nói tao rù quến chồng bả nên nửa đêm quăng hết đồ đạc của tao ra đường. Tao nghe nói nhà ông Hội đồng đang cần người làm, nên tao ghé qua xin làm.”

Nhỏ Nụ quay qua nhìn tôi: “Mợ Ba, con Mận nấu ăn ngon lắm. Mà nhà mình giờ cũng cần thêm người lo chuyện bếp núc nữa, hổng mấy mợ giữ nó lại làm nghen.”

Tôi có cảm giác không tốt về người này, nên tôi chưa dám gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Cô có chỗ nào để đi chưa?”

“Dạ chưa.”

Không đợi tôi kịp phản ứng, con Mận đã quỳ xuống đất: “Tui cầu xin mợ. Thiệt là tui không còn chỗ nào để đi nữa, mợ làm ơn làm phước cho tui vô làm đi mợ.”

“Thôi được rồi. Cô mau đứng lên đi. Tôi nhận cô vô làm, nhưng chuyện này tôi phải đi hỏi lại má chồng tôi cái đã. Nếu má chồng tôi không chịu, thì cô không thể ở lại.”

“Cảm ơn mợ Ba. Cảm ơn mợ Ba.”

Con Mận là người quen của nhỏ Nụ, theo lý mà nói tôi phải cảm thấy đáng tin mới phải, nhưng tôi cứ cảm thấy cô gái này có gì đó rất lạ. Cho nên tôi đã đưa ra một quyết định, tôi gọi thằng Lượm đến.

“Tôi muốn biết mọi thứ về con Mận, nhất là chuyện trong khoảng thời gian sau khi cha má cô ta chết.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout