Chương 35: Chiều Lòng


Huỳnh Trung đi lên Sài Gòn tới nay đã vừa tròn hai tuần, anh về trễ ngày nào, thì lòng tôi không yên ngày nấy. Những ngày anh không ở nhà, chuyện ở tiệm gạo đều do tôi trông coi, may là mấy ngày này tiệm gạo không xảy ra chuyện gì lớn, nếu không, tôi cũng không biết phải cáng đáng như thế nào.

Trời mưa rả rích, gió thổi hiu hiu, sau khi ăn cơm xong thì tôi trở về phòng thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Lúc tôi đang gài nút áo của bộ bà ba, thì một vòng tay bất ngờ ôm lấy tôi vào lòng, nếu không phải Huỳnh Trung lên tiếng kịp thời, chắc là tôi đã la lên rồi.

“Là tôi đây.”

Tôi đứng yên không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được những ngón tay của anh đang dịu dàng vuốt tóc tôi. Cảm giác ấm áp đó dường như chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Chúng tôi chỉ mới không gặp nhau nửa tháng mà anh làm giống như chúng tôi đã không gặp nhau nửa năm rồi không bằng. Không biết đã trôi qua bao lâu, thấy anh cứ không chịu nói năng gì, nên tôi hơi lay người định thoát khỏi vòng tay anh.

Lúc đầu, Huỳnh Trung định níu tay tôi lại, nhưng rồi anh lại buông thõng hai cánh tay xuống, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi…”

Lời “xin lỗi” này của anh làm tôi bực bội, có điều gì đó vẫn chưa thể nói rõ được, là do tôi hay là do anh…

Lúc tôi đang định nói ra chuyện bực bội trong lòng, thì lại nhìn thấy trên trán Huỳnh Trung có một vết bầm tím. Tôi gặng hỏi thì anh mới nói thiệt mấy ngày trước xém chút nữa là bị xe đụng, may là đã được một người đàn ông giúp đỡ, nhưng người đó vì vậy mà bị gãy chân nên anh phải ở lại Sài Gòn ít bữa, lo tiền thuốc men đặng trả ơn cứu mạng cho người nọ. Thì ra là có chuyện xảy ra thật, hèn chi hồi bữa mí mắt tôi giật giật là do Huỳnh Trung suýt chút nữa gặp chuyện không may.

Ngày thường thì cứ sáu giờ sáng là Huỳnh Trung đã thức dậy, nhưng hôm nay lúc tôi thức dậy đã là bảy giờ sáng, quay qua thì thấy anh vẫn còn nằm bên cạnh. Tôi nghĩ chắc là anh mới từ Sài Gòn về còn mệt, nên định để anh ngủ thêm một chút rồi mới gọi anh dậy, nhưng vừa định quay đi thì thấy hình như Huỳnh Trung có gì đó là lạ. Trên trán mồ hôi rịn ra như mưa, tôi lo lắng rờ tay lên trán anh, thấy không nóng sốt thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết anh có chứng đau bao tử không trị dứt được, nhưng không dè lại nặng như vậy.

Tôi lay nhẹ người Huỳnh Trung: “Anh!”

Huỳnh Trung mở mắt ra nhìn tôi, nói bằng giọng run run: “Sao… sao vậy em?”

“Hay là hôm nay anh nghỉ ở nhà một bữa đi? Để em biểu thằng Lượm ra tiệm coi chừng, có chuyện gì gấp thì nó chạy về cho mình hay.”

Huỳnh Trung đau tới mức nói chuyện không nổi, anh chỉ trả lời tôi bằng một cái gật đầu rất nhẹ.

Tôi bước xuống giường, đi một mạch xuống bếp. Lúc này chị Rạ đang loay hoay dọn dẹp ở dưới bếp, thấy tôi thì chị ấy dừng tay lại: “Mợ Ba, mợ muốn làm cái chi thì biểu con làm cho.”

“Chị Rạ, nhà mình còn mật ong không chị?”

“Dạ còn. Mà mợ kiếm mật ong chi vậy mợ?”

Tôi thở dài: “Cậu Ba bị đau bao tử. Tôi tính pha mật ong với nước ấm cho cậu Ba uống.”

“Dạ, để con đi vô lấy cho mợ.”

Lúc tôi đang đứng chờ chị Rạ đi lấy mật ong, thì chú Chín vác quày chuối từ ngoài vườn đi vào. Thấy tôi, chú Chín để quày chuối xuống đất rồi cúi đầu chào: “Dạ, tui chào mợ Ba.”

“Chuối ở đâu ngon dữ vậy chú?”

“Hồi sớm mơi ông ra ngoài vườn thấy chuối chín nhiều, nên ông biểu tui đi ra cắt vô ăn.”

Chú Chín chào tôi xong thì đi lại bộ ván gỗ, rồi giơ tay vả vô mặt thằng Được đang nằm ngủ trên bộ ván gỗ một cái chát thiệt mạnh: “Dậy coi. Bây xin vô đây mần công hay là xin vô đây đặng ngủ vậy hả?”

Thằng Được là gia nhân trong nhà, nó không sáng dạ như thằng Lượm nên chỉ biết được mấy chữ, nhưng nó là đứa lanh lẹ nên rất được việc, mỗi tội lâu lâu có hơi lanh chanh. 

Thằng Được bị chú Chín vả đau quá nên nó la làng lên: “Đứa nào? Đứa nào đánh tao?”

“Tao nè! Mày ngon mày đánh đi!” Chú Chín lắc đầu ngán ngẩm.

Thằng Được nhăn mặt: “Chú Chín? Sao khi không chú lại đánh con?”

Chú Chín ngó nó mà lắc đầu: “Ông bà ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mày gần tao mà sao mày hổng sáng được miếng nào vậy?”

Thằng Được trề môi: “Chú Chín nói kỳ quá. Chú mà sáng thì giờ chú làm thầy thông, thầy ký rồi chớ sao đi ở đợ vầy?”

“Nè! Nè! Mày hỗn nghen con. Nghề nào cũng có cái quý của nó. Tao làm ở đợ, chớ có làm cái nghề dơ dáy gì đâu mà không được.”

Thằng Được cười hề hề rồi nhìn chú Chín: “Chú Chín nè, con nghe nói nhà chú ở đợ cho nhà ông Hội đồng lâu đời lắm rồi phải hông?”

Chú Chín nhìn có vẻ đắc ý, hất cằm nói: “Chớ sao mậy? Ở đợ thường thường như tụi bây là phải tới nhà chủ xin, lạy lục, chủ cho thì mới được vô mần, có phải hôn? Còn tao đó hả, sanh ra lớn lên ở đây nên đâu phải lạy lục van xin gì đâu, cứ như vậy vô làm thôi. Tụi bây muốn được như tao mà đâu có được.”

Nhỏ Mót từ bên ngoài chạy vào, hớn hở nói: “Ê Được, tao có cái này nói cho mày nghe nè.”

“Hả?”

“Hồi sớm mơi mày có thấy dượng Tư hông?”

“Có thấy. Rồi sao?” Thằng Được trả lời cộc lốc.

“Mày dòm mà mày hổng thấy mặt dượng Tư kỳ kỳ hả?”

Thằng Được vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nó ngáp ngắn ngáp dài: “Kỳ là kỳ làm sao? Mày nói gì nói huỵch toẹt ra luôn đi.”

“Thì mặt dượng Tư có vết thương như bị miểng cứa* trúng chớ làm sao?”

(*) cứa: cắt

“Thiệt vậy hả?” Thằng Được hết hồn hỏi lại.

Nhỏ Mót đi lại ngồi bẹp xuống kế thằng Lượm: “Thiệt. Chớ tao nói xạo mày làm chi. Tao dòm là tao biết liền. Hồi hôm tao ngủ hổng được nên tính ra vườn hóng mát một chút, không dè lúc đi qua phòng của vợ chồng cô Tư. Tao nghe cô Tư chửi dượng Tư quá trời luôn, rồi có tiếng đồ đạc rớt bể nữa.”

Thấy tôi nhìn, thằng Được quay qua giơ tay lên miệng ra hiệu cho nhỏ Mót: “Suỵt!”

Đang có hứng kể chuyện nên nhỏ Mót vẫn thao thao bất tuyệt không thèm quở quang gì đến lời của thằng Được: “Mày suỵt cái chi mà suỵt. Tao cá chắc với mày luôn. Vết thương trên mặt của dượng Tư là do cô Tư làm chớ hổng ai. Cổ ỷ có cha má giàu lớn rồi khinh khi chồng như đồ bỏ vậy. Cổ tưởng ăn hiếp chồng vậy là thiên hạ họ khen, chớ người ngoài họ dòm vô, họ chê cổ là hạng gái không…”

Chắc là thằng Được chịu không nổi nên nó lấy tay bịt miệng nhỏ Mót lại: “Mót, mày làm ơn im giùm tao cái.”

“Mắc gì mày hổng cho tao nói. Mày để tao…” Nhỏ Mót dùng dằng không chịu, nhưng chắc là thằng Được ra hiệu nên nó quay qua nhìn, vừa thấy tôi đang đứng trong góc thì nó sợ xanh mặt, giọng run run: “Dạ, con… con chào mợ Ba.”

“Ừ, chào em.”

Tôi không mắng chửi gì, nhưng nhỏ Mót hình như sợ lắm, nó co giò bỏ chạy mất tiêu. Tôi ngó theo mà thấy mắc cười quá chừng.

“Mật ong đây nè mợ Ba. Hổng biết ai nhét hũ mật ong tuốt trong tủ, làm con kiếm quá trời luôn.”

“Cảm ơn chị.” Tôi cầm lấy hũ mật ong từ tay chị Rạ rồi đi pha nước ấm.

Chuyện vợ chồng của cô Tư Quyên đã đổ bể đến mức này rồi sao?

Hồi mới về đây, Hoàng Đăng có theo phụ việc ở tiệm gạo, nhưng được chừng vài tháng thì xin nghỉ đi làm thông ngôn, mỗi tháng cũng kiếm được ba, bốn chục đồng. Tôi biết Hoàng Đăng làm vậy là vì không muốn mang tiếng ăn bám nhà vợ, ngặt nỗi hình như cô Tư Quyên không chịu hiểu cho chồng. Cô Tư lấy chồng mà không phải làm dâu, thì sung sướng hết thảy, nhưng cô lại không lấy đó làm vui. Từ hồi cô lấy chồng thì ông bà Hội đồng không chu cấp tiền bạc nữa, mà có cho thì cũng cho ít chứ không cho nhiều, thành ra tiền lương của chồng làm ra không đủ cho cô xài. Bởi vậy nên cứ năm, ba bữa là vợ chồng cô Tư lại rầy rà vì chuyện tiền bạc.

Dầu tôi và Hoàng Đăng không còn tình, nhưng hết tình thì còn nghĩa, cuộc hôn nhân của anh ra nông nỗi này thiệt lòng tôi không muốn chút nào. Mà ngộ là tôi nhìn ra cô Tư Quyên có tình với Hoàng Đăng, cái tình của cô sâu đậm lắm chứ không phải lợt lạt, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần hai người đụng mặt là lại gây nhau. 

Trong lúc không để ý, tôi lỡ quơ tay làm rớt cái ly xuống đất. Tiếng rơi vỡ thu hút sự chú ý của mọi người.

“Mợ! Có chuyện chi vậy mợ?”

“Mợ có bị làm sao không mợ?”

Tôi xua tay: “Tôi hổng sao. Mọi người đi mần công chuyện tiếp đi.”

Lúc tôi tính ngồi xuống dọn dẹp, thì chị Rạ đã ngăn lại: “Mợ, mợ đừng có đụng vô. Mợ để đó con dọn cho.”

“Cảm ơn chị.”

“Mà chị Rạ nè, chừng nào dọn xong, chị nấu cho tôi một nồi cháo trắng, chừng nào xong thì đem vô phòng tôi với cậu Ba nghen.”

“Dạ mợ.”

Tôi thở dài, đứng dậy rồi bưng ly mật ong vào phòng. Lúc tôi bước vào, Huỳnh Trung đang nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ, hai hàng lông mày nhíu chặt. Ăn ở với nhau lâu, tôi biết Huỳnh Trung có chứng đau bao tử, nhưng đây là lần đầu tiên anh chịu nghe theo lời tôi mà nghỉ ở nhà. Tôi đoán chắc là anh đau quá chịu không nỗi, chứ một người tham công tiếc việc như chồng tôi thì làm sao chịu nghỉ làm dễ dàng như vậy được.

Tôi bưng ly nước lại giường, rồi nói: “Anh ngồi dậy uống cái này đi.”

Huỳnh Trung ngồi dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại: “Cái gì vậy em?”

“Mật ong pha với nước ấm. Anh uống miếng đi cho bớt đau.”

“Cảm ơn em nhiều nghen.”

Huỳnh Trung nhìn tôi chằm chằm, rồi từ từ tiến sát lại gần, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Chị Rạ đứng ở bên ngoài gọi lớn: “Dạ, mợ Ba. Cháo đã nấu xong rồi ạ.”

Tôi hết hồn, vội vàng đẩy mặt anh qua chỗ khác: “Anh nghiêm túc chút đi.”

“Tôi có làm gì đâu mà hổng nghiêm túc.”

Tôi không thèm trả lời anh mà quay đầu trả lời chị Rạ: “Chị vô đi.”

Chị Rạ bưng chén cháo vô phòng. Tôi cầm lấy chén cháo đặt xuống bàn, rồi nói: “Cảm ơn chị.”

Đợi chị Rạ ra ngoài, tôi mới bưng chén cháo đi lại giường: “Anh ăn một chút đi rồi hẵng uống thuốc.”

Huỳnh Trung nhận lấy chén cháo từ tay tôi, chắc là bụng vẫn còn đau nên anh không tiếp tục chọc ghẹo tôi nữa. Anh không nói lời nào, cứ như vậy múc liền mấy muỗng lớn, làm tôi hết hồn: “Cẩn thận. Nóng đó.”

“Cảm ơn em.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout