Chương 36: Cá Trong Chậu, Chim Vào Lồng


Tuy ông Hội đồng đã giao phần lớn chuyện làm ăn trong nhà cho Huỳnh Trung trông coi, nhưng người nắm quyền của nhà họ Huỳnh vẫn là ông Hội đồng, nên tháng nào chúng tôi cũng phải đưa sổ sách cho cha chồng tôi kiểm tra lại.

Ông Hội đồng giở sổ sách ra coi một lượt, rồi hỏi: “Hổm rày chuyện trong tiệm sao rồi con?”

“Dạ, tốt lắm cha. Tất cả đều nhờ công của vợ con hết đó.”

Tôi hoảng hồn, vội vàng xua tay: “Dạ, hổng phải đâu cha. Nếu không nhờ chồng con giỏi cáng đáng mọi chuyện, thì con cũng không làm được gì đâu cha.”

“Dạ, hổng phải đâu cha. Đều là công của vợ con hết đó.”

“Không. Là nhờ anh mà.”

“Nhờ em. Nhờ công của em.”

Chúng tôi cứ như vậy đẩy qua đẩy lại một hồi, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng vẫn là ông Hội đồng lên tiếng ngăn lại: “Được rồi. Được rồi. Đều là công của hai đứa hết. Theo cha thấy, công việc thuận lợi, trôi chảy như vầy là do hai đứa ăn ý với nhau, vợ chồng đồng lòng mà ra. Điều này làm cha rất vui. Nhất là Bình, con đúng là không phụ sự kỳ vọng của cha. Con ngày càng ra dáng mợ Ba của nhà này rồi đó đa.”

Tôi ngại quá không biết phải trả lời thế nào, vậy mà Huỳnh Trung ở bên cạnh cười rất vui vẻ, cũng không biết là đang nghĩ chuyện gì.

Có lẽ vì ông Hội đồng tin tưởng Huỳnh Trung nên ông chỉ coi sổ sách qua loa rồi thôi: “Giờ cha qua nhà quan Biện lý có chút chuyện. Chắc chiều mới về.”

Sau khi tiễn cha chồng tôi ra khỏi nhà, thì Huỳnh Trung đem sổ sách cất lại vào phòng. Tôi không đi theo mà ở lại dọn dẹp.

Cô Tư Quyên từ nhà sau đi lên, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: “Đờn bà thì chỉ nên ở nhà nấu nướng, giặt giũ, còn mấy cái công chuyện mần ăn thì là chuyện của đờn ông. Em thấy chị Ba nên biết là mình đang đứng ở đâu? Đừng có vì mấy cái chuyện không phải của mình mà quên đi nhiệm vụ làm dâu trong cái nhà này.”

“Tôi nghĩ là mình vẫn luôn làm tốt bổn phận làm vợ, làm dâu của cái nhà này.”

“Người đang làm, trời đang nhìn đó, chị Ba à.”

Lời này có gì đó… rất lạ.

Huỳnh Trung từ trong phòng đi ra, vừa hay nghe thấy những lời cô Tư Quyên vừa nói, anh đi lại gần, nói bằng giọng giận dữ: “Tư Quyên, riết rồi tao coi mày hổng có được? Càng lúc càng không biết trên dưới, lớn nhỏ gì hết.”

“Mắc giống gì mà anh cứ bênh chỉ chầm chập* vậy? Anh dòm kỹ lại coi đờn bà con gái xứ này có ai giống như chỉ không hả?”

(*) chầm chập: (bênh) một mực bênh vực, không kể đúng sai.

Nghe riết rồi cũng quen, tôi cũng không còn bực bội mà chỉ cười trừ: “Cô Tư nói vậy chắc ngày thường cô Tư chính chuyên dữ lắm đa. Bữa nào cô mần thử để cho người chị dâu này học hỏi được không?”

Tôi nghe cô Tư Quyên nói mà thấy mắc cười. Nghe thì giống như cô em chồng này của tôi là một người đàn bà đức hạnh, chính chuyên, nhưng ai trong cái nhà này không biết cô Tư Quyên lúc nào cũng muốn trèo lên đầu chồng ngồi, mấy chuyện lớn nhỏ trong nhà cô ta có đụng vô bao giờ đâu.

Kể ra thì cũng dễ hiểu. Cả tôi và cô Tư Quyên đều phải chịu cảnh mồ côi mẹ từ khi còn quá nhỏ, nhưng tôi vẫn còn may mắn khi cha tôi dành trọn tình yêu thương cho một mình tôi, không chỉ vậy, tôi còn có dì Bảy ở bên cạnh chăm sóc, dạy dỗ. Còn cô ấy, thì khác. Má Lớn mất sớm, cha chồng tôi lại phải gánh vác cơ ngơi của nhà họ Huỳnh, không có nhiều thời gian dành cho con cái, mà với tính tình của cô Tư Quyên thì làm gì chịu để một người mẹ kế như má Hai Thắm dạy dỗ. So với Huỳnh Trung thì cô Tư Quyên có vẻ không thù hằn gì với má Hai Thắm, nhưng cô chỉ kiêng dè vì bà ấy là bậc trưởng thượng, chứ cũng không nể trọng.

“Anh Ba, em hổng biết anh có bị chị ta cho ăn bùa mê thuốc lú chi hông? Chớ từ hồi anh cưới chị ta về, anh khác lung lắm.”

Tôi nghe rồi để đó, dù sao nếu cứ đôi co qua lại cũng không có ích gì, mắc công người ta lại nghĩ lòng dạ tôi hẹp hòi. Huỳnh Trung chắc đã nhìn ra được thái độ của tôi, gằn giọng nói: “Sẵn đây tao nói lại một lần nữa cho mày nghe, Bình là vợ của tao, là chị Ba của mày. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng như vậy. Mày liệu mà mần sao coi được đó thì mần, tao không có muốn thấy mày giở giọng hạch sách chị Ba mày một lần nào nữa. Nghe chưa?”

Cô Tư Quyên cãi không lại nên hậm hực bỏ đi. Tôi nhìn cô Tư Quyên mà trong lòng bất an ghê gớm, không biết tại sao tôi cứ có cảm giác ánh mắt cô Tư Quyên nhìn tôi có hơi lạ, giống như cô ta biết hết tất cả mọi thứ về tôi vậy.

Một buổi sáng chủ nhựt, tôi nghĩ đã lâu rồi mình không ra mộ thăm má Lớn nên ngày hôm đó tôi đã thức dậy từ rất sớm để ra chợ mua một ít bánh trái. Tôi hỏi mấy người làm lâu năm trong nhà, biết má Lớn thích bông huệ nên tôi ra chợ mua luôn hai bó, định sẽ đem một bó chưng ở bàn thờ, bó còn lại sẽ đem ra mộ.

Tôi bước xuống xe kéo, ôm theo bó bông huệ vừa mua được bước vô nhà, vừa hay nhìn thấy Hoàng Đăng từ trong nhà đi ra: “Chào chị Ba.”

“Chào dượng Tư.”

Tôi vẫn tránh mặt Hoàng Đăng, nhưng dù sao thì sống chung một nhà, khó tránh sẽ có vài lần đụng mặt, riết rồi thành quen nên tôi cũng không còn e ngại nữa. Dù sao thì bây giờ, Hoàng Đăng trong lòng tôi mà nói, không còn là người quan trọng nữa.

“Chị Ba mới đi chợ về sao?”

“Ừa, sẵn ra ngoài có chút công chuyện nên tôi ghé qua chợ luôn.”

Tôi vừa định quay đi, thì đã bị cô Tư Quyên từ trong nhà đi ra chặn trước mặt. Cô ta nhìn chằm chằm bó bông trên tay tôi, nói bằng giọng châm chọc: “Bông huệ đẹp dữ đa. Đẹp vậy chắc là có nhiều người mê dữ à. Tuy là bông có đẹp, nhưng là để chưng, để cúng, chỉ để bẹo gan cho thiên hạ người ta dòm thôi.”

Cô Tư Quyên móc mỉa mấy câu rồi thôi. Hoàng Đăng thấy vậy thì chào hỏi mấy câu sau đó cũng đi luôn.

Lời này của cô Tư Quyên làm tôi sợ hết hồn, bây giờ thì tôi có thể chắc chắn cô Tư đã biết chuyện gì đó rồi. Lẽ nào cô Tư đã biết chuyện trước đây của tôi và Hoàng Đăng rồi sao? Tôi không dám hỏi thẳng, nhưng trong lòng đã nắm chắc tám, chín phần rồi. Mà kể cũng lạ, với tánh tình của cô ấy, nếu như biết, thì không thể nào không làm rùm beng** mọi chuyện lên.

(**) rùm beng: (khẩu ngữ) làm cho lớn chuyện lên

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thấy chuyện này cứ day dưa hoài coi cũng không được, nên quyết định bữa nào đó sẽ nói chuyện rõ ràng với cô Tư Quyên, dù có như thế nào, thì ít ra lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Chuyện này tạm thời coi như xong, tôi thở ra một hơi rồi đi ra sau hè, ai dè vừa quay người đã thấy mợ Hai Hòa. Tôi có hơi khó xử, cuối cùng vẫn là mợ Hai Hòa lên tiếng trước: “Thì ra thím Ba ra ngoài sớm vậy là để mua bông về chưng hả?”

“Dạ phải.”

“Để chị phụ em.”

Tôi với mợ Hai Hòa cùng nhau đi xuống bếp. Không biết từ lúc nào chúng tôi đã trở nên thân thiết giống như chị em ruột vậy. Tuy chúng tôi có quá nhiều suy nghĩ khác biệt nhau, nhưng dường như tất cả chúng đều bù trừ cho nhau.

Nhà họ Huỳnh có rất nhiều phụ nữ, chỉ là không phải ai cũng hợp tính nhau. Với má chồng, có lẽ vì cách biệt tuổi tác quá xa, nên chúng tôi không thể nói chuyện thoải mái với nhau được. Mợ Tuyết Mai thì không thường xuyên ở nhà, chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau mấy câu, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó khiến chúng tôi không hợp nhau. Cô Tư Quyên thì không ưa tôi ra mặt, nên chúng tôi cũng không nói được với nhau mấy câu đàng hoàng. Ngoài mợ Hai Hòa ra, thì tôi cũng khá thân với cô Út Trinh, có lẽ bởi vì cô ấy là người duy nhất có nhiều quan điểm giống với tôi nhất.

“Chị hỏi em cái này nghen. Sao hồi đó em chịu cưới chú Ba vậy?”

Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của mợ Hai Hòa, ra vẻ suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Nếu em nói là em yêu ảnh từ cái nhìn đầu tiên, thì chị có tin hôn?”

“Em nghĩ sao?”

“Em không có, nhưng chị thì có.”

Hiếm khi mợ Hai Hòa chịu đùa giỡn như vậy, nên tôi cũng muốn vui vẻ hùa theo một chút, nhưng sau đó chị ấy đột nhiên nghiêm mặt lại: “Chị phải công nhận em là một người đờn bà thông minh. Nói thiệt chị không dè con gái xứ mình lại có người bản lĩnh, cứng cáp như em. Em khéo léo chiều chồng, biết lễ nghĩa, lại giỏi việc sổ sách, có thể phụ giúp cho chồng. Còn chị thì không thể làm gì cho chồng hết.”

Tôi khựng lại hồi lâu, nhưng vẫn cười trả lời: “Mỗi người đều có phần số của mình, không phải cứ muốn là được đâu chị. Mình cứ hài lòng về những gì mình có, biết đủ là được, chị à.”

“Cái thời đại này đúng là quá khắc nghiệt với chúng ta. Đờn ông họ có thể ra ngoài chơi bời, cưới vợ hai, vợ ba, trong khi đó thì đờn bà chính chuyên chỉ có một chồng.”

“Chị cũng biết là em học ở trường Tây, theo tư tưởng một vợ một chồng. Cho nên suy nghĩ của em về chuyện này rất đơn giản. Hạnh phúc hay không, là ở bản thân mình. Là phận đờn bà với nhau, thì có mấy ai chịu chấp nhận cảnh chung chồng đâu hả chị?”

“Phận đờn bà mười hai bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục? Một khi đã lấy chồng rồi, thì như chim trong lồng, như cá vào chậu. Nếu lấy được một người chồng tử tế, thì coi như đó là phần phước của mình. Còn không, thì mình cũng đành phải chịu thôi.”

“Em coi chị giống như chị ruột, nên em mới dám nói. Nếu làm chị mích lòng, thì em cũng đành chịu. Là đờn bà hễ có chồng thì phải lo cho chồng, chừng có con thì phải chăm sóc con, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta phải cam chịu những bất công. Nếu đã lựa chọn chịu đựng, thì sau này dầu có khổ cực hay cay đắng, cũng không thể oán trách người khác.”

Lúc đó tôi không ngờ lời nói của mình sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ, đồng thời cũng thay đổi cuộc đời của một vài người trong nhà họ Huỳnh.

Thấy mợ Hai Hòa không trả lời, tôi mới quay qua nhìn. Cảnh tượng trước mắt dọa tôi sợ hết hồn. Tay của mợ Hai Hòa đang chảy rất nhiều máu. Vết cắt trên ngón tay khá sâu, máu chảy thành giọt nhiễu xuống gần như nhuộm đỏ bông huệ trên tay chị ấy. Còn mợ Hai Hòa thì cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay đang chảy máu mình như không có chuyện gì xảy ra, càng không có bất cứ động tác nào để cầm máu.

“Chị Hai! Ngón tay chị đang chảy máu kìa!”

Lúc này mợ Hai Hòa mới tỉnh táo trở lại, con dao trên tay rớt xuống. Đúng lúc này chị Rạ bưng rổ rau muống vừa rửa xong bước vô, tôi quay qua la lên: “Chị Rạ, chị đi lấy đồ giúp mợ Hai cầm máu. Lẹ lên.”

Tay chân chị Rạ luýnh quýnh hết lên, vội vàng chạy đi lấy đồ để băng bó vết thương lại, còn tôi thì dìu mợ Hai Hòa đi ra sau hè lấy nước rửa vết máu.

“Bộ anh Hai lại làm chuyện gì khiến chị buồn nữa hả?”

“Không. Tại tự dưng chị thấy chóng mặt quá.”

Tuy là mợ Hai Hòa không chịu nói, nhưng tôi biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi. Chừng băng bó vết thương xong, tôi dìu mợ Hai Hòa vô buồng nghỉ rồi mới quay lại nhà bếp. Tôi loay hoay một hồi cuối cùng cũng cắm xong bông vào bình, một bình tôi đem chưng lên bàn thờ, còn một bình tôi đem ra mộ của má Lớn, nhưng lúc tôi đi đến nơi đã nhìn thấy một người đàn bà đang đứng ở đó.

“Tui biết là bà Lớn giận tui lắm. Thiệt lòng tui xin lỗi bà. Tui không hề muốn chuyện này xảy ra với bà đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout