Chương 37: Gieo Nhân


“Bà Lớn, bà đừng có trách tui. Lâu như vậy rồi tui cũng không dám nói cho cậu Ba biết hung thủ thật sự đã hại chết bà, để cậu ấy hận lầm người lâu như vậy. Thiệt lòng mà nói, việc này cũng không thể trách ai hết. Đều là nghiệp do một tay bà gây ra cả. Ông bà ta có câu gì hả? Gieo nhân nào, thì gặt quả nấy. Tui chỉ sợ cái nghiệp bà gây ra sẽ khiến cho cậu Ba với cô Tư phải khổ.”

Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai. Nếu là tôi của trước đây chắc sẽ ngay lập tức xông ra hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng tôi của hiện tại không thể xốc nổi như vậy được. Có quá nhiều thứ đã thay đổi. Bây giờ tôi rất rối, nếu cái chết của má Lớn là một âm mưu, thì người đứng phía sau chắc chắn không đơn giản. Tôi không biết người đó là ai, nhưng nếu có thể biến cái chết của má Lớn thành tự sát mà không bị ai nghi ngờ, thì người này thật sự quá đáng sợ.

Nếu mọi chuyện đúng như lời người đàn bà đó đã nói, thì cái chết của má Lớn không hề liên quan đến má Hai Thắm, nhưng vì sao bà ấy lại luôn không chịu giải thích rõ ràng cho Huỳnh Trung hiểu.

Tôi đi lại gần, giả bộ ho lên mấy tiếng.

Người đàn bà kia giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn.

Là dì Mười.

Lúc nhìn thấy gương mặt của dì Mười, tôi ngạc nhiên tới nỗi suýt chút nữa là không kiểm soát được nét mặt của mình, cũng may là tôi đã kịp thời bình tĩnh lại.

“Dạ, chào mợ Ba.”

“Chào dì.”

Dì Mười nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó rõ ràng là đang nghi ngờ tôi đã nghe thấy mấy lời bà nói hồi nãy.

Thôi kệ đi, đã lỡ diễn rồi, thì diễn cho trót luôn.

Tôi đem bình bông đặt lên, rồi nói: “Hồi hổm tôi nghe dì nói má chồng tôi thích nhứt là bông huệ, sẵn hôm nay ra chợ, thấy bông đẹp nên tôi mua về chưng luôn. Đẹp ha dì.”

“Dạ đẹp.”

“Ngày nào dì cũng ra đây dọn dẹp hay sao?”

“Dạ không, nhưng tháng nào tui cũng ra đây dọn dẹp hết. Hồi còn sống, bà Lớn rất thích sạch sẽ, trong nhà ngày nào cũng phải lau chùi không còn một hạt bụi nào. Giờ bà ấy đi rồi, tui cũng muốn bà ấy đi thật thanh thản.”

“Dì đúng là tốt với má chồng tôi thiệt đó. Chắc hồi còn sống, má chồng tôi đối xử với dì rất tốt.”

Tôi không nhìn dì Mười, nhưng tôi nghe ra được giọng dì ấy có hơi run: “Tui còn có công chuyện chưa làm xong. Tui xin phép mợ tui vô nhà trước.”

Dường như trong nhà họ Huỳnh, người nào cũng có bí mật. Có người lựa chọn che giấu vì muốn tốt cho một ai đó, nhưng cũng có người là vì muốn che giấu tội ác của bản thân mình.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, tôi hết hồn quay đầu lại nhìn: “Anh tính hù chết em hả?”

“Bộ em làm chuyện gì sai quấy sợ người ta biết hay sao mà dễ giật mình dữ vậy?”

“Làm gì có.”

Chuyện hồi sáng làm tôi bức bối không chịu nổi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là không kiềm được mà nói ra: “Anh nè, em hỏi anh cái này. Nếu anh thấy khó trả lời quá, thì thôi nghen.”

Huỳnh Trung ngồi xuống xích đu bên cạnh tôi: “Rồi, em nói đi.”

“Anh có từng nghĩ cái chết của má Lớn… ý em là… má Hai Thắm không hề liên quan gì đến cái chết của má Lớn hay không?”

“Bình!” Huỳnh Trung gằn giọng.

Tôi bị dọa hết hồn, trong vô thức né tránh ánh mắt của anh.

“Sao khi không em lại hỏi chuyện này?”

Chắc là anh cảm thấy vừa nãy mình có hơi lớn tiếng, nên giọng nói sau đó cũng nhỏ nhẹ hơn, nhưng tôi vẫn nghe ra được sự không thoải mái trong đó.

“Không. Chỉ tại em thấy má Hai Thắm không phải người có thể làm ra những chuyện như vậy.”

Huỳnh Trung không trả lời tôi ngay, mà đưa tay lên vuốt tóc tôi: “Sau này em đừng nhắc tới chuyện này nữa.”

“Em biết rồi.”

Cuối cùng tôi vẫn quyết định không nói ra chuyện tôi đã nghe thấy những lời dì Mười nói trước mộ của má Lớn. Dù sao thì tôi cũng chưa chắc chắn lời dì Mười nói là thật, lại thêm mỗi lần nhắc đến chuyện của má Lớn, Huỳnh Trung đều không giữ được bình tĩnh. Tôi sợ anh không đủ tỉnh táo để xử lý chuyện này. Vì vậy, tôi muốn đợi khi nào chắc chắn rồi, tôi mới nói hết mọi chuyện cho anh biết.

Có lẽ vết thương lòng của Huỳnh Trung quá lớn, cũng phải thôi, tận mắt chứng kiến má ruột của mình treo cổ thì không ám ảnh làm sao được, nhưng sự thật chính là sự thật. Má chồng tôi không phải tự vẫn, vậy thì ai là người đã gây ra cái chết của bà?

Chuyện của dì Mười còn chưa yên, thì chuyện khác lại đến.

Thằng Lượm sau khi cho người đi điều tra chuyện của con Mận thì đã đến nói lại với tôi: “Mợ Ba, chuyện con Mận đúng là có điều khuất tất.”

Nó kể một mạch làm tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai. Con Mận không thể giữ lại trong nhà, phải đuổi nó đi càng sớm càng tốt, nhưng không thể vô duyên vô cớ đuổi đi được nên phải tìm được sơ hở của nó. Tôi không tin trên đời này còn có người làm chuyện sai quấy mà không để lại chút dấu vết nào.

Lần này tôi dẫn rắn vào nhà rồi.

Đến giờ cơm chiều, cha chồng tôi đưa ra một tuyên bố không ai ngờ đến: “Hôm nay, sẵn bữa cơm ở nhà có đầy đủ mọi người, tôi muốn thông báo một chuyện luôn. Tôi muốn bàn giao công chuyện lại cho thằng Ba với thằng Năm trông coi. Tôi thì cũng đã có tuổi rồi. Thằng Ba với thằng Năm cũng đã lớn, có thể thay thế tôi cáng đáng công chuyện trong nhà. Thằng Ba, nghe cha hỏi nè. Chuyện ở xưởng gỗ sao rồi?”

“Dạ thưa cha, sổ sách con đã đưa cho cha xem hết rồi. Sắp tới có một vài công tra nữa, trong đó có công tra với đối tác người Pháp. Họ muốn mua hàng của ta đặng làm mấy cái biệt thự cho ông Quan Ba. Con nghĩ chuyện này không chỉ là mối làm ăn đơn thuần, mà còn giúp ta tăng thêm mối quan hệ về chính trị nữa.”

“Con làm tốt lắm. Từ rày về sau, chuyện thâu lúa ruộng với tiệm gạo thì cha giao lại cho thằng Ba trông coi. Con cố gắng làm tốt, nghe hôn? Có chuyện chi nghĩ không thông thì con cứ tìm cha.”

“Dạ, con biết rồi.”

Tôi có hơi ngạc nhiên. Tuy là mấy năm gần đây chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay Huỳnh Trung trông coi, nhưng cha chồng tôi chưa từng chính thức nói trước mặt mọi người. Bây giờ coi như chồng tôi danh chính ngôn thuận tiếp quản cái sự sản này, có thể tự đưa ra quyết định mà không cần phải thông qua ông Hội đồng nữa.

“Còn Năm Phước, chuyện xưởng gỗ sao rồi? Hổm rày sao cha không nghe con nói năng chi hết vậy?”

“Dạ thưa cha, xưởng gỗ thì mấy nay đang thiếu hàng. Con đang xoay sở mua thêm, với lại công chuyện dạo này chộn rộn quá, nên con cũng chưa có thời gian đặng gặp cha. Số công tra chưa xử lý xong, con sẽ ráng làm xong trong ba ngày tới.”

“Sau này có chuyện chi con cũng phải báo cho cha biết, còn không thì phải bàn bạc với anh Ba của con, nghe chưa? Chuyện mần ăn con phải cẩn thận, không được để xảy ra sơ sót. Vả lại, anh em trong nhà, phải biết giúp đỡ lẫn nhau.”

“Dạ, con biết rồi.”

“Thôi được rồi, vậy chuyện ở xưởng gỗ, cha giao lại cho Năm Phước. Hai anh em con ráng mà giúp đỡ nhau, nghe chưa?”

“Ông phân như vậy là phải lắm.”

“Còn chuyện nhà cửa, thì tôi vẫn phải nhờ mình, con gái với con dâu trông coi.”

“Cha, sao con không nghe cha nhắc chi tới anh Hai, quý tử của nhà này? Hay là cha quên ảnh luôn rồi?” Cô Tư Quyên lên tiếng hỏi.

Má Hai Thắm nhăn mặt tỏ vẻ không vui: “Tư Quyên, sao con nói năng hỗn ẩu quá vậy?”

“Tôi muốn có mặt thằng Hai thì tôi mới nói, nhưng nếu mọi người đã hỏi thì sẵn đây tôi cũng nói luôn. Thằng Hai quen thói công tử, ăn chơi lêu lổng, ai mà dám giao sự sản cho nó. Giờ cơm mà còn chưa chịu về, thiệt là hết nói nổi.”

Đến khuya thì cậu Hai Nhân mới chịu vác mặt về, sau đó còn làm cho nhà cửa xào xáo một trận. Mọi người đều có mặt đông đủ ở nhà trên, còn cậu 'quý tử' của nhà này thì bị người ta đánh mặt mày bầm xanh, bầm tím, khóe miệng còn đang chảy máu, tay chân đều bị trầy xước hết.

“Đau quá!”

Mợ Hai Hòa vừa giúp chồng rửa vết thương vừa than: “Trời ơi, mình làm cái chi mà để người ta đánh dữ vậy mình?”

“Tôi có làm cái chi đâu. Nhẹ! Nhẹ chút đi!”

Má Hai Thắm nhìn mấy vết bầm trên người cậu Hai Nhân thì vừa giận vừa thương, bà quay qua nói với ông Hội đồng: “Ông phải tìm ra kẻ nào dám ăn gan trời để dạy cho nó một bài học. Con cái của nhà này đâu có dễ bị ức hiếp như vậy.”

“Nó phải mần cái chi đó thì người ta mới đánh nó. Kệ nó đi. Coi như lần này cho nó một bài học.”

Cô Tư Quyên ngồi khoanh tay trên ghế, nói bằng giọng mỉa mai: “Con thấy anh Hai ảnh phước lớn đó đa, chứ như con mà là người ngoài chắc giờ nhà mình đã nhận được xác của ảnh rồi.”

Má Hai Thắm dùng ánh mắt giận dữ nhìn về phía cô Tư Quyên: “Tư Quyên, con ăn nói chi mà ác mồm ác miệng dữ vậy? Dầu thằng Hai có mần chuyện quấy thì nó cũng là anh Hai của con, con gái con đứa, nói năng phải biết giữ ý giữ tứ chứ?”

Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ của má Hai Thắm. Hình như tôi chưa từng nhìn thấy má Hai Thắm tức giận như vậy.

“Con mới không thèm làm em gái của ảnh. Đờn ông đờn ang gì mà làm thì không làm, suốt ngày ăn chơi đàn đúm ở bên ngoài. Chắc gì ảnh không lấy danh nghĩa người nhà họ Huỳnh để mà ức hiếp người dân lương thiện ngoài kia. Nói không chừng ảnh còn làm con gái nhà người ta có bầu rồi không chịu nhận chứ chẳng chơi.”

Má Hai Thắm nghe cô Tư Quyên nói thì giận tới nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc mà lớn tiếng nói: “Con Tư, con quá đáng lắm rồi đó nghen!”

“Cha, con thấy chuyện ở xưởng gỗ cũng nhiều, hổng mấy cha cho anh Hai đi theo phụ con đi cha.”

“Con không có thích xưởng gỗ gì hết đó. Còn nếu phải làm, cha giao cho con quản lý đất đai điền sản của nhà này đi. Con là con trai trưởng, theo lý sự sản này phải do con trông coi mới phải, cớ chi cha lại giao hết cho thằng Ba như vậy?”

“Giao cho mày đất đai điền thổ, đặng mày bán mày đem đi nuôi mấy con gà của mày hả? Ở nhà cha má dạy mày không đặng, thì để người ngoài người ta dạy mày.”

“Cha, sao cha cứ nghĩ xấu cho con hoài vậy? ”

“Mày có cái chi tốt đâu mà tao không nghĩ xấu hả? Tối ngày cứ đi đá gà, nhậu nhẹt. Phải chi mày lo học hành như Ba Trung với Năm Phước, thì nhà này đâu có khổ dữ vậy.”

“Suốt ngày cha cứ hết Ba Trung rồi tới Năm Phước, bộ cha chỉ có hai thằng đó là con trai thôi hả? Hổng mấy cha từ con luôn đi.”

“Mày… mày tưởng tao không dám từ mày hả? Thằng mất dạy!” Ông Hội đồng chỉ tay thẳng mặt cậu Hai Nhân, rồi ông nhăn mặt như sắp không thở được nữa.

Má Hai Thắm lo lắng chạy lại: “Mình bớt giận, mắc công lên máu nữa thì khổ.”

Ông Hội đồng giận quá nên không thèm nhìn mặt thằng con 'quý tử' của mình, mà đứng dậy đi vô buồng. Mọi người cũng không ai ngồi đó nữa, chỉ còn lại má Hai Thắm với vợ chồng cậu Hai Nhân.

Những ngày sau đó, cậu Hai Nhân không còn gây chuyện nữa. Cho đến một ngày, chuyện gì đến rồi cũng đến. Đó là mồi lửa đầu tiên hủy hoại cuộc hôn nhân của cậu Hai Nhân và mợ Hai Hòa.

Hôm đó tôi thấy mợ Hai Hòa đang đứng trong vườn, sắc mặt hình như không được tốt lắm. Tôi nhớ lại chuyện vừa xảy ra vào mấy ngày trước, nên có hơi lo lắng, không nghĩ ngợi nhiều mà đi lại gần, sau đó phát hiện ở đó không chỉ có một mình mợ Hai Hòa, mà còn có một người khác nữa.

“Mợ Hai, hổm rày mợ thấy trong mình sao rồi? Ngó bộ mợ khỏe hơn trước lung à.”

Giọng nói này hình như rất quen.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout