Tôi đi lại gần, muốn nhìn xem người đang đứng đối diện mợ Hai Hòa là ai. Lúc nhìn thấy rõ mặt mũi của người kia thì tôi vừa hay ở một khoảng cách đủ để nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của hai người họ.
Người đó vậy mà lại là con Mận.
“Cảm ơn cô đã quan tâm. Dạo này, tôi ăn được, ngủ được.”
“Mợ Hai, em công nhận là mợ tài thiệt nghen, em thiệt nể mợ luôn đó.” Con Mận nói bằng giọng mỉa mai.
“Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Không cần phải vòng vo như vậy làm chi cho mất công.”
“Nói nào ngay, tui cũng thấy tánh của mợ Hai thiệt là hay. Phải chi tánh của em cũng biết nhẫn nhịn, chịu đựng giống như mợ. Đờn bà như mợ, xưa nay thiệt là hiếm đó đa. Người khác họ dòm thấy chồng mình đang bày trò tằng tịu dễ gì họ không nổi cơn ghen tanh bành làm cho tan nhà nát cửa chớ dễ gì chịu để yên?”
“Cớ chi cô biết tôi thấy hết mọi chuyện?”
“Chính em là người đã gửi thơ, báo tin cho mợ hay đó đa. Em thương mợ, nên em muốn mợ tỏ hết mọi việc.”
Mợ Hai Hòa dùng ánh mắt khinh thường nhìn con Mận: “Chứ cô muốn tôi tỏ hết việc chi?”
“Mợ Hai, em làm như vậy là vì muốn giúp mợ sáng mắt ra. Mợ tưởng cậu Hai không ra ngoài chơi bời nữa là vì cậu thương mợ sao? Nếu không vì công danh sự nghiệp, sức ép của ông bà Hội đồng thì mợ đừng có hòng cậu Hai chịu ở yên trong nhà. Cậu còn than đó là đã chán ngán mợ lung rồi, cậu ngủ chung giường với mợ nhưng người cậu thương nhớ lại là em. Thiệt, em thấy tội nghiệp cậu Hai hết sức chớ.”
“Cô…”
“Em chỉ nhắc lại lời cậu Hai, chớ cũng không thêm bớt chi hết. Mợ không tin thì đi hỏi cậu Hai đi. Thiệt tình, em cũng không cam lòng làm phận lẽ mọn, nhưng duyên số mình nó như vậy, tránh sao khỏi hả, mợ Hai. Sau này mình mà có chung sống với nhau thì mợ cũng nên biết kính chị nhường em một chút cho cậu Hai vui lòng nghen mợ.”
Tôi nghe con Mận khiêu khích mợ Hai Hòa mà tức ói máu, không nhịn được bước đến trước mặt cô ta: “Cô nghĩ mình có phước phần đó hay sao hả, Mận?”
“Mợ... mợ Ba…” Con Mận nhìn thấy tôi thì bắt đầu lắp bắp, dáng vẻ thị uy trước mặt mợ Hai Hòa vừa nãy cũng biến đi đâu mất.
“Tôi vừa về đây không bao lâu nên có nhiều chuyện còn chưa tỏ. Ngó bộ cô còn biết nhiều chuyện hơn cả tôi, hay là cô nói cho tôi biết được không?”
“Mợ Ba cứ hỏi, nếu con biết con sẽ nói hết với mợ.” Con Mận khép nép nói.
“Lúc nãy tôi còn nghe cô lớn giọng với mợ Hai nhà này mà, sao bây giờ đứng trước tôi lại khúm núm thế kia?” Tôi thừa biết người nó sợ không phải tôi, mà là cậu Ba Trung, chồng tôi mới đúng. Tôi chỉ là may mắn được hưởng ké uy phong của chồng mình mà thôi.
“Thưa mợ, con... con không dám.”
“Vậy sao? Cô đừng tưởng không ai biết những chuyện cô đã làm. Chúng ta nên nói chuyện gì trước đây. Nói chuyện cô cùng một người bạn bán bánh tằm bì ở chợ đi, đúng là cô ta đã đã đuổi cô đi, nhưng vì cô ăn cắp tiền của cô ấy.”
Tôi nói tới đây thì mặt con Mận xanh lè, nó nói bằng giọng run run: "Mợ đừng có nói bậy. Tui không có.”
Tôi cười khinh: “Còn chuyện cô bị bà bá hộ đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm, là vì cô lén ăn nằm với ông bá hộ, bị bà ta phát hiện nên mới đuổi cô ra đường. Cô muốn đổi đời, muốn được làm bà này bà nọ, nên mới bán rẻ thân thể, danh dự của mình.”
“Mợ đừng có vu oan giá họa cho tui. Mợ có biết mợ nói như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh giá của tui hay không?”
“Ai hổng biết chắc tưởng cô chánh chuyên dữ lắm đa. Có vu oan cho cô hay không, thì cô là người biết rõ nhất. Bộ cô không biết tánh cậu Hai nhà này sao? Cô nghĩ chỉ cần mợ Hai không ở đây thì cô sẽ trở thành mợ Hai của nhà này, hay là cô nghĩ cậu Hai thương cô tới mức bỏ ngoài tai lời cha má nói để rước cô vào nhà? Mợ Hai là tiểu thơ đài cát của nhà họ Bùi danh giá ở Cần Thơ, còn cô chỉ là một con ở, nói không chừng cậu Hai còn chẳng để cô vào mắt nữa là…”
“Sao mợ biết cậu Hai không để tôi vào mắt chớ?” Con Mận cãi lại.
Tôi bật cười, dùng ánh mắt khinh thường nhìn nó: “Phải rồi. Đây mới là con Mận mà tôi biết. Có đời thuở nhà ai mà người ăn kẻ ở trong nhà lại đi bêu rếu, nhục mạ chủ như vậy không?”
“Cậu Hai đã chán mợ Hai lắm rồi. Mợ Hai gả vào nhà này đã hơn năm năm, ngay cả một mụn con cũng không có. Mợ không sanh được, thì để người khác giúp cậu nối dõi tông đường. Cớ chi mợ cứ giữ cậu khư khư ở bên mình? Tôi nói cho mợ nghe câu này. Cây độc không trái, gái độc không con.”
Con Mận nó nhấn mạnh từng chữ, bởi vì nó biết đó chính là điểm yếu của mợ Hai Hòa. Quả nhiên đúng như suy đoán của nó, mợ Hai Hòa vừa nghe câu đó thì mặt mày tái mét.
“Cớ chi cô dám buông lời xằng bậy trước mặt vợ tôi như vậy hả? Cô muốn chết đúng không?” Cậu Hai Nhân không biết từ đâu chui ra, giơ tay tát mạnh vào mặt con Mận làm nó xiểng niểng*.
(*) xiểng niểng: không vững, nghiêng về một phía
Con Mận ôm một bên mặt đã bị tát đau điếng, hai mắt nó ngấn lệ nắm lấy tay cậu Hai Nhân: “Cậu ơi, sao cậu nỡ đối xử với em như vậy? Chớ không phải chính miệng cậu nói với em những lời như vậy sao? Em chỉ lặp lại cho mợ nghe thôi mà.”
“Tôi nói hồi nào? Cô đừng có nói năng xằng bậy trước mặt vợ của tôi.” Cậu Hai Nhân hất tay nó ra, lớn tiếng nói tiếp: “Cô đừng mơ tưởng cao sang quá, mà quên thân phận của mình đó đa.”
“Cậu…” Bị người tình phũ phàng như vậy, con Mận đâm ra uất ức tới nghẹn họng không nói nên lời.
Cậu Hai Nhân cũng chẳng hề tỏ ra thương xót cho cô ả chút nào, mà lạnh lùng chỉ tay vào mặt con Mận: “Cô đúng là hạng đờn bà hư thân mất nết. Thứ đờn bà lang chạ như cô, ai mà thèm. Bộ cô tưởng cô dụ được tôi rồi sao? Chỉ khéo tự bày trò cho mang nhục. Muốn một bước lên làm bà, làm mợ nên mới lả lơi rù quến đờn ông chớ chi. Bộ cô không tự dòm lại bản thân hả? Cô mà cũng dám so sánh với vợ tôi sao? Chỉ giỏi mơ mộng hão huyền!”
Tôi không biết hai người này có diễn tuồng hay không, nhưng cảnh này làm tôi thấy xốn con mắt quá: “Anh Hai, dù sao thì chuyện xấu trong nhà không nên để đồn ra ngoài. Anh coi mà xử lý chuyện này cho ổn thỏa, em sẽ coi như mình không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm nay hết.”
Nói xong, tôi quay qua nắm tay mợ Hai Hòa kéo đi. Lần này tôi muốn đánh cược, tôi cược xem cậu Hai Nhân còn có thể quay đầu hay không.
Chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi khi chưa điều tra rõ gốc gác của con Mận mà đã cho nó vào nhà làm, nên mới dẫn đến chuyện nó lả lơi, rù quến chủ. Lúc tôi biết chuyện con Mận là đứa không an phận, tôi còn lo nó sẽ nhắm vào chồng mình, nhưng tôi không ngờ người nó nhắm đến lại là cậu Hai Nhân.
Đúng là làm người không nên biết quá nhiều, càng biết nhiều thì càng hại thân. Tuy là tôi nói sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng tôi vẫn để bụng chuyện này. Tôi không biết con Mận có vu oan giá họa cho cậu Hai Nhân hay không, tôi chỉ biết tôi không tin con người của cậu Hai. Lại thêm thái độ dửng dưng của mợ Hai Hòa, tôi đoán đây chắc không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra. Tôi thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ trong lòng chị ấy, càng không biết chị ấy đang nhẫn nhịn là vì điều gì. Có lẽ sự mong chờ của mợ Hai Hòa cả đời này cũng không thể nào trở thành hiện thực được.
Nghĩ thôi cũng thấy ngộ. Ai đời lại tằng tịu với con ở, mà chê bai vợ mình? Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể hiểu nổi. Tự nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, con Mận hình như có bảy, tám phần giống cô Hai Hương, nhất là đôi mắt. Nhưng ánh mắt cô Hai Hương hiền lành hơn rất nhiều, còn ánh mắt của con Mận nhìn sao cũng thấy chỉ toàn mưu mô, thủ đoạn. Đi một vòng lớn, cuối cùng thì cậu Hai Nhân vẫn không quên được cô Hai Hương. Đúng là số phận rất biết trêu đùa con người. Mà nhỏ Mận cũng ngu thiệt, nhà ông Hội đồng xưa nay không cho phép chuyện có vợ nhỏ, cho dù ở bên ngoài có nhân tình thì cũng chỉ có thể sống trong bóng tối cả đời, con cái sanh ra không được thừa nhận, càng không có quyền thừa kế sự sản. Bỏ nhiều công sức như vậy, liệu có đáng hay không? Huống hồ với thân phận của con Mận, cho dù mợ Hai Hòa có ngã xuống thật, thì nó cũng không xứng làm mợ Hai nhà này. Chỉ biết mơ tưởng viển vông.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại trằn trọc không ngủ được, sợ sẽ làm Huỳnh Trung thức dậy giống như lần trước nên tôi bước xuống giường, cũng không biết đã đi bao nhiêu vòng trong phòng, tới khi giọng nói của Huỳnh Trung vang lên thì tôi mới bừng tỉnh: “Hổng đi ngủ đi, có chuyện gì thì ngày mơi rồi tính tiếp.”
“Em có ngủ được đâu. Anh đi ngủ đi.”
Huỳnh Trung nghe tôi nói thì bước xuống giường, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Em ngồi ở đây, rồi sao tôi ngủ? Cứ đi tới đi lui hoài, ngủ nghê gì nổi. Mà em nữa, phải ngủ đi để giữ gìn sức khỏe, phải có sức khỏe thì mới làm được chuyện mình muốn làm chớ?”
Tôi chống cằm: “Nhưng mà em hổng có ngủ được. Anh đi ngủ trước đi.”
Lúc tôi quay qua thì đã thấy Huỳnh Trung đi nhanh về phía cửa, trên tay cầm cây đèn bão, xem ra là muốn đi ra ngoài. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu: “Anh tính đi đâu vậy?”
“Tôi đi ra ngoài chút.”
“Anh còn ngộ hơn em nữa. Giờ này mà mình còn đi ra ngoài.”
Huỳnh Trung không trả lời tôi mà mở cửa đi một mạch ra khỏi phòng. Tôi không hiểu nổi anh ta đang muốn làm gì vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, nhưng tôi cũng không còn tâm tư đâu mà lo chuyện của anh ta. Tôi vò đâu bứt tai, không biết sau này tôi có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay không, chứ lúc này thì câu trả lời chắc chắn là không rồi. Từ lúc tôi bước vô nhà này làm dâu, thì mợ Hai Hòa đã giúp đỡ tôi rất nhiều, dù sao thì tuổi tác của chúng tôi cũng gần nhau, lại cùng là đờn bà con gái nên nhiều khi cũng dễ nói chuyện với nhau hơn người khác. Tôi không cam tâm nhìn chị ấy chịu khổ chút nào.
“Nè!” Huỳnh Trung cầm ly trà đưa cho tôi.
Tôi nhìn ly trà trên tay anh ta, hỏi bằng giọng nghi ngờ: “Gì vậy?”
Thấy tôi có hơi dè chừng nên cũng không ép, anh ta đặt ly trà lên bàn, chỉ vào chiếc ghế ở phía đối diện: “Ngồi xuống đi.”
“Uống đi.” Huỳnh Trung vừa nói vừa đẩy cái ly về phía tôi.
Tôi mở nắp ra, nhìn thứ nước đen ngòm trong ly thì có hơi sợ, “Cái này là gì vậy?”
“Trà đó. Uống đi.”
“Chèn ơi, anh có bị sao không vậy? Em đã không ngủ được rồi, mà anh còn mang trà vô cho em uống nữa. Bộ tính để em thức nguyên đêm thiệt luôn hả?”
“Dạ thưa cô Hai, cái này là trà sâm. Uống vô dễ ngủ lắm.” Huỳnh Trung đẩy đẩy ly trà về phía tôi: “Tôi pha cho em đó, uống đi cho dễ ngủ.”
“Nãy giờ anh ra ngoài là để đi pha cái này cho em hả?”
Huỳnh Trung nhìn tôi hồi lâu, tự nhiên giọng anh dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều: “Ừa, tôi mới pha đó. Uống lẹ đi rồi đi ngủ.”
Tôi nửa tin nửa ngờ, lời này có tin được hay không đây? Chồng tôi hôm nay bày đặt pha trà cho tôi uống nữa. Chuyện lạ à nghen.
Chắc Huỳnh Trung thấy tôi cứ ậm ừ không chịu uống nên anh ta đâm ra giận dỗi quay đi, không thèm nhìn mặt tôi nữa mà ngó lơ tôi luôn: “Uống lẹ đi. Hổng uống tôi đổi ý tôi uống luôn bây giờ đó.”
“Uống đi. Còn nóng đó.”
Anh ta ép quá, nên tôi đành phải uống thử một ngụm. May là vị trà cũng không đến nỗi nào, vị ngọt thanh, chát nhẹ của trà khiến tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều.
Huỳnh Trung híp mắt nhìn tôi, môi anh ta hơi mím lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thấy cậu nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không chịu thua thiệt mà nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, cuối cũng vẫn là Huỳnh Trung chịu thua trước: “Nè, em đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nha. Tôi không có kiềm lòng được đâu đó nghen. Nhìn vô một hồi tôi…”
Bị anh ta chọc ghẹo nên tôi có hơi xấu hổ, bưng ly trà lên uống một ngụm lớn, nhưng nước trà còn chưa kịp nuốt xuống thì đã bị phỏng miệng. Tôi cố nuốt xuống, mếu máo nói: “Nóng quá.”
“Lanh cha lanh chanh.” Huỳnh Trung vừa nói vừa nhăn mặt, nhưng vẫn không kiềm lòng được hỏi han tôi: “Rồi em có sao không? Tôi đã nói với em đó là trà nóng mà.”
Thấy tôi không trả lời, anh mới nói tiếp: “Uống từ từ thôi.”
“Cảm ơn anh.”
Bình luận
Chưa có bình luận