Mợ Hai Hòa dọn về nhà mẹ đẻ ở Cần Thơ đến nay đã hơn nửa tháng, má Hai Thắm vì chuyện của vợ chồng cậu Hai Nhân mà đổ bệnh nên thành ra chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều do một tay tôi trông coi. Theo lý mà nói thì chuyện trong nhà phải do con dâu út lo liệu phần nhiều hơn, bởi vì con trai út trong nhà sẽ là người trông coi nhà thờ của tổ tiên sau khi cha má mãn phần. Chỉ là mợ Tuyết Mai suốt ngày chỉ biết đi chơi, không thì lại viện cớ nói lên phụ giúp anh chị của mình ở trên Sài Gòn nên rất ít khi ở nhà, cứ vài ba bữa là mợ Tuyết Mai lại lên Sài Gòn chơi, lúc đầu thì mợ ấy còn dè chừng, dần dà thừa ý cha má chồng rộng rãi nên mợ đi thường xuyên hơn, có chồng mà sống không khác gì thời còn con gái.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện con trai út sẽ là người trông coi nhà lớn của dòng họ, với nhà khác thì chắc là sẽ như vậy, nhưng nhà họ Huỳnh thì hơi rắc rối một chút, vì trong nhà có tới hai dòng con. Con trai út của ông Hội đồng là do người vợ sau sanh ra, dầu không phải con vợ nhỏ, nhưng suy cho cùng thì vẫn không thể ngang vai ngang vế với con của người vợ đầu được, nên nếu sự sản phân chia không đều, khó tránh sẽ làm anh em trong nhà mích lòng nhau.
Cách đây ít bữa, Huỳnh Trung đã mua thêm mấy sở đất nên tôi theo anh ghé qua sở cẩm, sẵn đi thăm ruộng luôn. Tới đầu giờ trưa thì chúng tôi về tiệm gạo, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe kéo dừng lại trước cửa.
“Tới rồi. Tới rồi.”
“Thiệt tình! Hôm nay mày làm cái gì mà kéo xe chậm như rùa vậy, làm lỡ dở công chuyện của tao hết rồi.” Người đàn ông vừa bước xuống xe vừa càm ràm.
Người kéo xe lau mồ hôi trên trán, khép nép nói: “Dạ, tại hôm qua trời mưa nên đường trơn, con sợ kéo nhanh bị trợt té.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Dạ, 5 cắc.”
Người đàn ông kia móc tiền trong túi ra đưa cho người kéo xe, tôi không nhìn rõ tờ tiền trong tay anh ta là bao nhiêu, chỉ thấy người kéo xe cứ nhìn chằm chằm tờ tiền không dám lấy: “Tiền này lớn quá, con không có tiền thối.”
“Bộ mày không biết đem đi đổi hả?”
“Ở đây con không biết chỗ đổi.”
“Mày làm xe kéo mà không chuẩn bị tiền thối là sao?”
Tôi nhìn người nọ từ trên xuống dưới. Đó là một người trai ăn bận sang trọng, dáng cao mà ốm, thoạt nhìn có vẻ trọng tuổi, tôi đoán chắc chừng hơn 30 tuổi, cặp mắt sáng ngó vô sân, vừa hay nhìn thấy vợ chồng tôi.
Huỳnh Trung lúc này mới nhìn rõ gương mặt của người nọ, từ từ đi lại gần: “Bao nhiêu tiền vậy?”
“Dạ, 5 cắc.”
“Anh trả tiền lại cho thầy đây đi. Tôi có tiền lẻ đây. ” Huỳnh Trung vừa nói vừa móc tiền từ trong túi ra.
Người kéo xe trả tờ tiền giấy lại cho người đàn ông kia: “Dạ, thầy cho con gửi lại.”
“Cảm ơn cậu.”
Huỳnh Trung lấy từ trong túi ra chừng bảy, tám cắc đưa cho người kéo xe. Người kéo xe nhận lấy bằng hai tay, rồi cẩn thận đếm lại, sau đó nhìn Huỳnh Trung bằng ánh mắt khó xử: “Dạ, cậu đưa tôi dư rồi. Cậu cho tôi gửi lại.”
“Thôi khỏi. Tôi cho anh đó.”
“Dạ, con cảm ơn cậu.”
“Ừ, anh đi đi.”
Người kéo xe cúi đầu thưa dạ, rồi vội vàng chạy đi.
“Chào cậu.”
“Chào anh. Anh đây là…”
“Tôi là Võ Thành Nghiệp, hôm nay tôi đến để xin việc.”
“Tôi nhớ ra anh rồi. Có phải hồi tháng trước anh đã cứu một người đàn ông xém bị xe đụng hay không?”
“Thưa phải, mà sao cậu lại biết?”
Huỳnh Trung nghe người nọ trả lời xong thì mặt mày hớn hở: “Anh quên tôi rồi sao? Hồi bữa chúng ta đã gặp nhau rồi, anh đã cứu tôi ở trên Sài Gòn đó đa.”
“Thì ra là anh.”
“Lúc đó chộn rộn quá nên tôi chưa kịp nói với anh.” Huỳnh Trung đưa tay ra hiệu muốn bắt tay với Võ Thành Nghiệp: “Tôi là Huỳnh Trung. Còn đây là Bình, vợ của tôi.”
“Chào cậu. Chào cô.”
Tôi gật đầu chào lại, cười nói: “Chào thầy. Tôi có nghe chồng tôi kể về anh, thiệt vợ chồng tôi mang ơn anh lung lắm.”
“Đó chỉ là chuyện nên làm thôi, nếu tôi không cứu thì người khác cũng sẽ cứu cậu đây thôi.”
“Té ra cậu đây là cậu Ba Trung. Hồi mới về đây, tôi nghe người ta đồn con trai thứ của ông bà Hội đồng là người giỏi giang, mà tôi không dè người đó lại là anh.”
“Đó là người ta nói quá thôi.”
“Đâu có. Tôi thấy người ta nói đúng đó chớ.”
Nói chuyện vài câu thì chúng tôi đi vào phòng làm việc, Huỳnh Trung giở hồ sơ của người đàn ông đó ra coi, mặt mày nghiêm túc hỏi: “Anh đã có bằng Thành chung?”
"Thưa phải.”
“Vậy tại sao anh không đi làm công chức nhà nước, hay là xin vô dạy ở trường tư thục cho nhiều lương hơn?”
Võ Thành Nghiệp thẳng thắn nói: "Tôi có xin nhưng hiện nhà nước chưa có chỗ, nên tôi tính đi làm cho mấy hãng tư nhân một thời gian, chứ ở nhà ăn không ngồi rồi hoài, tôi thấy uổng công học hành của mình quá. Sẵn có người quen giới thiệu chỗ của cậu cần người nên tôi xin vô thử.”
“Thật ra thì ở chỗ của tôi không cần người có bằng cấp cao như anh.”
“Vậy xin phép cậu, tôi về.”
“Ở đây thì đã có vợ tôi trông coi nên tôi không cần người, nhưng ở dưới kho vừa có người xin nghỉ việc, hiện tôi cần người giúp kiểm tra sổ sách, giấy tờ, anh có muốn nhận việc này hay không?”
Võ Thành Nghiệp chần chừ không trả lời.
Huỳnh Trung cất xấp giấy tờ sang một bên, rồi nói: “Anh có thể không nhận. Dù sao thì với bằng cấp của anh, tôi nghĩ là anh có thể có nhiều cơ hội tốt hơn.”
“Tôi nhận.”
Huỳnh Trung có hơi ngạc nhiên trước quyết định của Võ Thành Nghiệp, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Vậy thì ngày mai anh có thể bắt đầu công việc.”
“Anh về đây rồi giờ anh ở đâu?”
“Tôi ở sát nhà của ông Hương sư Sắc. Thiệt ra là tôi ở đậu nhà người quen. Người đó lên Sài Gòn mần ăn nên giờ nhà cửa không có ai ở hết, tôi xin ở đậu, sẵn canh nhà giùm người ta luôn đó mà.”
“Rồi anh tính chừng nào dắt cô kí lên đây?”
Võ Thành Nghiệp cười: “Tôi vẫn chưa cưới vợ, thì lấy đâu ra cô kí.”
“Tuy thầy mới tới, công chuyện sắp đặt chưa xong nhưng tôi xin phép mời thầy chiều nay qua nhà tôi chơi. Trước là để thầy biết nhà tôi, sau là nói chuyện chơi.”
“Nhà cậu ở gần hay ở xa?”
“Chắc chừng mười phút lái xe hơi thôi. Để chiều nay tôi biểu sốp phơ ghé qua nhà rước thầy.”
Chào hỏi thêm mấy câu thì Võ Thành Nghiệp xin phép ra về. Lúc này tôi mới lấy hồ sơ của Võ Thành Nghiệp lên coi thử, với bằng cấp của anh ta muốn làm nhà nước cũng không khó, sao lại về vùng quê này làm một thầy kí bình thường?
Lúc tôi còn đang chìm trong suy nghĩ, thì Huỳnh Trung đã nắm lấy tay tôi: “Em đi theo tôi ra ngoài một lát.”
Tôi cứ tưởng anh sẽ dẫn tôi đi thăm ruộng, ai dè đâu anh lại dắt tôi chèo xuồng ở ao sen. Tôi ngồi trên xuồng, nhìn về phía xa xa, có một xóm nhỏ chừng năm, sáu cái nhà, mà nhà nào cũng lợp lá dừa, chung quanh có mấy đứa con nít đang chơi thả diều. Hương sen hoà lẫn với mùi lúa mới mang theo hương vị của một vùng quê yên bình. Hình như đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác này.
“Tại sao anh lại dắt em tới đây?”
“Sao vậy? Bộ em không thích hả?”
“Đâu có.”
Tôi không nói, anh cũng không hỏi làm bầu không khí xung quanh có hơi kỳ cục. Tôi nhớ đến một vài chuyện cũ. Cái gai đâm vào da thịt để lâu không nhổ ra nên đau nhức cứ dai dẳng không dứt, nếu để càng lâu, thì vết thương sẽ càng khó chữa. Cho nên tôi quyết định hôm nay sẽ nhổ phứt cái gai đó ra.
“Anh nè, có chuyện này em tính hỏi anh lâu lắm rồi. Mà em ngại quá, em hổng có dám hỏi.”
“Chúng ta là vợ chồng, mà em nói chuyện nghe khách sáo quá. Em muốn hỏi tôi chuyện gì thì cứ hỏi.”
“Thì chuyện trước đây của anh với cô Thơm.”
Huỳnh Trung sững người không hiểu gì cả. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi lần lần bình tĩnh lại, nói bằng giọng thản nhiên: “Tôi với con Thơm thì có chuyện gì đâu mà nói. Cha má con Thơm mất sớm, nên từ hồi còn nhỏ xíu là nó đã đi ở đợ cho nhà tôi rồi. Nó nhỏ hơn tôi chừng tám tuổi. Chắc là nó cũng bằng tuổi em đó đa. Trước khi tôi qua bên Tây học thì con Thơm là người tui tin tưởng chỉ sau thằng Lượm thôi. Ngoài mặt thì là nghĩa chủ tớ, nhưng tôi coi nó giống như em út trong nhà. Tôi đối với thằng Lượm thế nào, thì tôi đối đãi với nó giống vậy thôi à.”
Thì ra là vậy.
“Mà sao khi không em lại hỏi chuyện này?”
Nghe lời anh nói, lòng tôi rất vui, nhưng vẫn có ý muốn dò hỏi: “Em nghe nói là anh với cô Thơm từng thương nhau.”
“Có chuyện đó luôn hả? Mà em nghe ai nói vậy?”
“Em nghe người ta nói, hồi xưa anh và cô Thơm thương nhau, ngặt là cổ ở đợ cho nhà này, còn anh lại là chủ, hai người sợ người ta biết nên thường lén lút hẹn hò với nhau ở ngoài vườn.”
“Bất nhơn dữ hôn! Đúng là bậy bạ hết sức.”
Tôi nhìn thái độ của anh thì không giống như nói xạo: “Mới đầu thì em cũng tin. Nhưng chung sống lâu ngày với anh, hiểu rõ tánh ý của anh thế nào, nên em nghi ngờ chuyện này là không có thiệt.”
Anh gác mái chèo, khó hiểu hỏi: “Mà em nghe ai nói chuyện này vậy?”
Tôi cười trừ, khó xử trả lời: “Em hổng thể nói cho anh biết được. Em lỡ hứa với người ta là sẽ giữ kín rồi.”
“Mà anh biết tại làm sao cô Thơm chết hay không?”
“Không. Tôi không biết. Lúc con Thơm mất tích, có ai cho tôi hay đâu, hỏi thì ai cũng nói nó xin về quê giỗ cha. Bẵng đi một thời gian, người ta nói nó chết rồi. Tôi cho người đi điều tra, mà không tra ra được cái chi hết.”
Chuyện cái chết của con Thơm chắc chắn không hề đơn giản, một người đang sống sờ sờ lại biến mất không rõ lý do, sau đó còn cố tình đi lan truyền tin nói Huỳnh Trung lén lút với một con hầu để phá hủy thanh danh của anh, nói không có gì ai mà tin được.
Tôi suy nghĩ một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Anh nè, nếu có một ngày anh phát hiện những thứ anh từng nhìn thấy chỉ có một nửa là sự thật thì thế nào?”
Dưới ánh chiều tà, tôi không nhìn rõ gương mặt của anh, chỉ nghe thấy một giọng nói rất nhẹ: “Tôi chỉ có thể nói với em một câu. Trên đời này không chỉ có hai màu đen và trắng, mà còn có màu xám nữa. Chúng ta phải học cách chấp nhận. Chỉ vậy thôi.”
“Nhưng hôm nay em nói chuyện lạ quá, tôi nghe không hiểu gì hết. Em nói cứ như là em biết chuyện gì đó mà tôi không biết vậy.”
“Làm gì có. Anh cứ khéo lo.”
Bình luận
Chưa có bình luận