Chương 41: Hôn Nhân Của Cô Út


Lúc chúng tôi về đến nhà, thì lại nghe được chuyện vào đầu giờ chiều, có một đứa hầu đến nói thầy kí Nghiệp có chuyện quan trọng đột xuất cần phải làm nên xin hẹn bữa khác. Tôi cứ thấy người đàn ông này có gì đó rất lạ, nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Anh ta trùng hợp gặp chồng tôi ở Sài Gòn, rồi lại trùng hợp muốn xin vào hãng gạo làm thầy kí. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Sau đó ít bữa, danh tiếng của thầy kí Nghiệp trong vùng tăng lên đáng kể. Nghe nói anh ta hết giúp người này lại giúp người kia, hễ rảnh là lại giúp người nghèo không biết chữ viết thơ, rồi viết đơn trình lên quan trên nên rất được lòng người dân trong vùng. Còn chuyện ở tiệm thì anh ta cũng làm rất được việc, nên cái nhìn của tôi về anh ta cũng bắt đầu thay đổi.

Một buổi chiều ngày chủ nhựt, thầy kí Nghiệp ghé qua nhà chơi. Lúc đó trong nhà chỉ toàn đàn bà con gái, mấy cậu trong nhà đều làm hết, cũng may là cha chồng tôi vừa về đến nhà nên ông vừa nghe là lên nhà trên liền. Tôi đang nằm trong buồng, nghe nói nhà có khách thì lật đật chạy ra phụ tiếp khách. Lúc này cha chồng tôi và má Hai Thắm đều đã ngồi ở nhà trên hết.

Thầy kí Nghiệp bước vô nhà, thấy ông bà Hội đồng đang ngồi thì cúi đầu chào: “Dạ, con chào hai bác.”

Ông Hội đồng nhìn thầy kí Nghiệp từ trên xuống dưới, rồi nói: “Cậu là thầy kí Nghiệp mới vào làm ở tiệm gạo có phải không?”

“Thưa phải.”

“Cậu ngồi xuống đi.”

Thầy kí Nghiệp cúi đầu thưa dạ, sau đó ngồi xuống ghế đối diện, ra hiệu cho đứa hầu đi cùng để mấy hộp bánh lên bàn: “Dạ, con có ít quà xin biếu nhà mình.”

“Thầy qua chơi là nhà tôi vui rồi, quà cáp chi cho mắc công.”

“Chỉ có hai hộp bánh tây thôi, ông bà nhận cho tôi vui.”

Cha chồng tôi thấy người nọ hành xử đúng lễ nghĩa thì lấy làm vui. Lúc tôi định vô trong pha bình trà, thì má chồng tôi đã lên tiếng: “Út Trinh, đem bình trà ra để má mời khách đi con.”

Cô Út Trinh vén rèm cửa bước ra, cô mặc quần lụa trắng, áo bà ba màu hồng nhạt, tay đeo vòng vàng, cổ đeo một sợi dây chuyền bằng ngọc trai. Thầy kí Nghiệp nhìn cô Út Trinh, cô Út Trinh là gái tân thời nên tánh tình dạn dĩ, không chút e dè nên nhìn lại, sau đó còn cười nhẹ đáp lại. Hai người bợ ngợ nhìn nhau, nhưng không ai nói với ai lời nào, song ngó sắc mặt hình như thầy kí Nghiệp coi vui lắm. Tôi phải công nhận người em chồng này của tôi rất đẹp, nét đẹp của cô Út Trinh không sắc sảo như cô Tư Quyên, cô dịu dàng, đằm thắm, mang đậm nét đẹp truyền thống của con gái An Nam xưa. Cô theo Tây học, lại không ưa se sua. Thiệt, nếu ai cưới được cô Út làm vợ, chắc là có phước dữ lắm.

Má Hai Thắm thấy cảnh trước mặt thì mừng thầm trong bụng, suy nghĩ gì cũng lộ hết lên trên mặt: “Tôi có nghe thằng Ba kể về thầy, chẳng hay song thân của thầy đều mạnh giỏi hết chứ?”

Câu hỏi bất ngờ làm thầy kí Nghiệp có hơi giật mình, anh ta không nhìn cô Út Trinh nữa mà quay qua trả lời: “Dạ, cha má của tôi mất hết rồi, mà tôi cũng không có anh em chi hết.”

Má Hai Thắm biết mình vừa lỡ lời, thì nụ cười trên môi có hơi gượng gạo: “Xin lỗi thầy. Thiệt tôi vô ý quá.”

“Không có sao đâu, thưa bà.”

Má Hai Thắm vì chuyện vừa rồi nên ái ngại không dám hỏi nữa, cha chồng tôi thấy vậy mới lên tiếng: “Vậy thầy đi qua xứ này một mình ên hay là có ai đi theo?”

“Dạ, con có dắt theo một đứa hầu.”

“Không biết cậu là người gốc ở đâu?”

“Dạ, con là người gốc ở Cần Thơ.”

“Chèn ơi, con dâu lớn của tôi cũng là người gốc ở Cần Thơ đó đa.” Má Hai Thắm cười nói.

Tôi cứ thấy cuộc nói chuyện này có gì đó kỳ kỳ, không giống như hỏi han bình thường, mà giống như muốn gả con gái cho người ta luôn vậy. Ở xứ này, nhà giàu thì sanh được con gái nhiều hơn con trai, mà dù có con trai thì cũng có vợ hết, nhà danh giá như nhà họ Huỳnh đâu thể để con gái đi làm vợ nhỏ cho người ta, suốt đời bị vợ lớn đè đầu cưỡi cổ được. Còn không thì là dạng phá gia chi tử, có điên mới để con gái lấy một người chồng như vậy. Thật ra mối tốt không phải không có, ngặt nỗi nhà tốt thì lại ở xa, má Hai Thắm chỉ có một đứa con gái là cô Út Trinh nên bà ấy không muốn phải gả con gái đi xa như vậy.

Nói chuyện một hồi thì biết được nhà thầy kí Nghiệp đơn chiếc, anh ta là con trai lớn, dưới còn có một đứa em trai, cha má đều đã mãn phần hết. Người lãnh phần trông coi hương hỏa trong nhà là người em trai kia. Nếu như má Hai Thắm thật sự có ý muốn gả cô Út Trinh cho anh, thì cũng không có gì lạ.

Quả nhiên giống như tôi đã đoán trước, lúc thầy kí Nghiệp ra về thì má Hai Thắm đã kéo tay tôi lại hỏi chuyện: “Bình, con thấy thầy kí đó thế nào?”

“Dạ?”

“Út Trinh cũng lớn bộn rồi, má muốn tính cho nó yên phận. Má thấy thầy kí này coi cũng được. Ông bà thân của thầy đều mãn phần hết, mà thầy cũng không vướng bận chuyện nhà, con Út cưới thầy thì nó khỏi phải làm dâu. Nếu được thì vợ chồng nó phải ở với mình, nhà mình có tiền có của cũng chỉ thêm cái chén, đôi đũa chớ có tốn hao bao nhiêu đâu. Còn không thì cha má cho vợ chồng nó miếng đất, cho tiền cất nhà ra riêng.”

Tôi đang định trả lời thì nhìn vô trong, thấy có một bóng dáng thấp thoáng nấp sau tấm rèm. Dựa theo dáng người, tôi đoán chắc là cô Út Trinh chứ không ai, thành ra tôi có hơi dè chừng: “Mình mới gặp thầy không bao lâu, làm vậy có phải quá vội vàng hay không?”

“Vậy ý con chê chỗ này hay sao?”

“Con không dám chê ai, song má thử nghĩ lại coi. Cô Út theo Tây học, thuở nay đã quen tánh văn minh nên cổ có chánh kiến riêng, chớ không như con gái đời trước. Con nghĩ là bây giờ má đừng ép cổ. Má cứ để bữa nào con dò ý cô Út thử coi sao, lỡ cổ không ưng mà mình ép thì coi sao đặng. Giờ mình cứ cho người đi điều tra gốc gác của thầy ấy cho rõ rồi hẵng tính.”

Tôi nhớ đến chuyện của đốc tờ Vĩnh Xuân, cái tình của người nọ dành cho cô Út Trinh, cô có hay không? Nếu hai người họ có tình với nhau, mà mình chia rẽ, thì há chẳng phải mình làm quấy hay sao? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thay vì ngồi đây đoán mò, vẫn là nên hỏi thẳng cô Út Trinh thì hơn.

Đến tối, tôi tắm rửa thay đồ xong thì vào phòng, thấy Huỳnh Trung đang loay hoay coi sổ sách nên tôi đi lại gần: “Bộ sổ sách có vấn đề gì hay sao?”

“Không. Chỉ là tôi tính coi lại một lần nữa cho chắc thôi.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Hồi chiều thầy kí Nghiệp có ghé qua nhà mình.”

“Bộ có chuyện gì sao?”

“Thì má tính chuyện hôn nhơn của cô Út Trinh chớ sao? Má còn kêu cô Út ra ngoài rót trà mời khách, để cổ với thầy kí Nghiệp gặp nhau. Má nói với em là muốn mai mối cho hai người họ, còn kêu em đi dò hỏi thử coi ý của cô Út thế nào.”

Huỳnh Trung làm thinh không trả lời làm tôi có hơi nóng ruột: “Bộ anh không để ý thiệt hả?”

“Bà ta là má ruột của Út Trinh, chuyện hôn nhơn của nó thì để má nó quyết định, chớ tôi có quyền gì mà xen vô?”

“Anh nói vậy coi sao đặng? Em lỡ hứa với má rồi, anh giúp em cho người đi dò la coi gốc gác của thầy kí Nghiệp thế nào, coi có thiệt như lời thầy ấy nói hay không?”

Huỳnh Trung không trả lời tôi, nhưng anh cũng không từ chối. Tôi biết người chồng này của tôi miệng nói thì nói vậy thôi, chứ trong bụng lại nghĩ khác, nhưng thôi, tôi không dùng dằng nữa làm chi.

“Em pha cho anh ly cà phê nghen.”

“Cũng được.”

Tôi đi xuống bếp, thì thấy dì Mười đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó.

“Dì Mười, dì tìm cái gì vậy?”

Dì Mười thấy tôi thì vội vàng cúi đầu chào, rồi nói: “Dạ, tui tìm bó sả. Tui nhớ hồi chiều tui cắt tui để ở đây nè, mà giờ hổng biết đâu mất tiêu rồi.”

Chú Chín từ nhà sau đi lên, thấy dì Mười đang kiếm bó sả thì trả lời: “Hồi nãy tui thấy con Mùa lấy bó sả đi nấu nước xông cho cô Tư rồi.”

“Trời đất ơi, cái con Mùa này thiệt tình luôn. Tui tính lấy bó sả này nấu nước xông cho bà, mà cái con này nó làm biếng nhớt thây không chịu ra ngoài vườn cắt. Sả ở ngoải* thiếu gì.”

(*) ngoải: ngoài đó

Dì Mười chửi vậy rồi thôi, sau đó đi ra sau vườn cắt sả. Tôi nhìn theo, nhớ tới chuyện hồi bữa ở ngoài mộ của má Lớn nên tôi lén đi theo. Ai dè đâu mới bước ra sau hè, đã nghe thấy tiếng la thất thanh của dì Mười từ trong vườn truyền ra.

Tôi đi lại gần, thấy dì Mười té xuống đất. Trời tối quá nên tôi không thấy rõ mặt, nhưng tôi nhìn ra dì Mười đang rất sợ hãi: “Dì Mười!”

“Đừng có lại gần tui! Tui xin lỗi bà mà!”

“Trời đất ơi! Dì bị cái chi mà la lối um sùm vậy?”

Tôi vừa hỏi vừa xáp lại gần, thấy dì Mười mặt mày trắng bệch, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy chui vào một góc: “Mợ Ba, mợ… mợ Ba… tui… tui mới thấy… thấy…”

“Dì dòm thấy cái gì?”

“Thấy… thấy… một cái bóng trắng mới bay qua.”

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của dì Mười hồi lâu cũng không phát hiện được gì, khó hiểu hỏi lại: “Đâu? Tôi đâu có thấy cái gì đâu?”

“Có! Có mà! Tui mới thấy rõ ràng!”

Dì Mười tay chân run lẩy bẩy nên cứ đứng lên rồi lại té xuống đất. Tôi đành phải đỡ dì ấy đi vô buồng nghỉ. Lúc vô trong nhà đốt đèn lên tôi mới thấy mặt mày dì Mười xanh lè xanh lét, sợ tới nỗi á khẩu không nói được câu nào. Thái độ này của dì Mười càng làm tôi nghi hơn, không biết rốt cuộc dì ấy đang giấu diếm điều gì về cái chết của má Lớn?

Ngày hôm sau, lúc tôi đang ở ngoài chợ thì thấy dì Mười ngồi trên xe kéo đi ngang qua. Tôi thấy nghi ngờ, nên lén chạy theo sau. Đi một hồi lên tuốt trên tỉnh lúc nào không hay, tôi lén đi theo nên cứ sợ bị phát hiện thành ra đi hơi chậm. Ai dè đâu cuối cùng vẫn bị mất dấu.

Tôi chán nản quay người tính đi về thì thấy có một người đàn bà đang lựa đồ, cái khăn rớt xuống đất mà không hay. Tôi ngó thấy nên cúi xuống lượm cái khăn lên đưa cho người nọ. Người đờn bà kia quay qua nhìn tôi, cười nói: “Cảm ơn cô.”

Tôi gật đầu đáp lại, sau đó ngó người đàn bà kia từ trên xuống dưới. Đó là một người đàn bà đẹp, nét đẹp rất khác với những người đàn bà mà tôi từng gặp trước đây, không mặn mà nhưng lại khiến người ta vừa nhìn là sẽ nhớ ngay. Ánh mắt tôi dần di chuyển xuống phần bụng đã nhô cao của người nọ. Thì ra người đàn bà này đang có nghén.

“Mình mua đồ xong hết chưa?”

Giọng một người đàn ông quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout