Chương 42: Vết Nứt


Bóng lưng người kia hình như có chút quen thuộc. Đó là một người đàn ông có vóc dáng cao, mình mặc quần trắng, áo nỉ đen, đầu đội nón trắng. Lúc anh ta quay đầu lại, tôi mới nhận ra người này là người quen của mình, nên quay qua nói với người lái xe: “Anh ở đây chờ tôi một lát.”

Tôi đi lại gần, thấy người nọ thì không kiềm được sự vui mừng mà la lên: “Anh Dũng đó phải hôn?”

Hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, Quang Dũng ngạc nhiên hỏi lại: “Ủa, Bình? Em đi đâu đây?”

Tôi khựng lại một hồi, sau đó nói đại một lý do cho có lệ: “Em lên tỉnh đặng mua ít đồ.”

Dù sao thì cũng không thể nói là tôi lén đi theo dõi người khác được, thôi thì cứ nói đại một lý do nào đó vậy. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, dường như có điều gì đó đã đổi khác trong anh, duy chỉ có dáng vẻ nghiêm nghị là vẫn như cũ. Cũng phải thôi, ngay cả tôi cũng không còn là Tú Bình mà anh ấy từng biết nữa rồi.

Tôi nhìn người đàn bà đứng bên cạnh Quang Dũng, cười hỏi: “Chị đây là Hai Liên, vợ của anh đó phải hôn?”

Cô Hai Liên cười hiền, gật đầu nói: “Thưa phải.”

“Sao em biết cổ là Hai Liên?” Quang Dũng khó hiểu hỏi lại.

“Hồi anh đám cưới, Hạnh Trang có cho em hay.”

Quang Dũng nghe tôi nói vậy, tưởng tôi đang trách nên vội vàng lên tiếng giải thích: “Anh tính cho em hay rồi đó chớ, ngặt nỗi từ hồi em lấy chồng thì mình không gặp lại nữa. Anh không có biết nhà chồng của em ở đâu, đặng mà gửi thơ cho em hay.”

“Hổng có sao đâu. Hồi em lấy chồng cũng có kịp cho anh hay đâu. Coi như mình huề đi nghen.”

Tôi nhìn bụng của cô Hai Liên: “Ngó bụng của chị chắc là sắp sanh rồi hả?”

“Chưa đâu em, đốc tờ nói chừng hai tháng nữa mới tới ngày sanh.”

Tôi nghe vậy thì hết hồn, lo lắng nói: “Chị đương có thai, hay là mình kiếm chỗ nào đặng chị ngồi nghỉ cho lại sức rồi mình nói chuyện.”

Cô Hai Liên cười hiền rồi lắc đầu: “Thôi khỏi. Tôi đi bộ nhiều cho dễ sanh.”

“Vợ anh nói đúng đó em. Mình cứ đi xuống đường mé sông, chỗ đó gần chỗ xe hơi của vợ chồng anh đậu. Đi thủng thẳng đặng hứng gió, chớ không cần đi mau lẹ làm chi.”

Tôi với cô Hai Liên đi trước, Quang Dũng thủng thẳng đi theo sau xách đồ giùm vợ.

“Em năm nay bao nhiêu tuổi?” Cô Hai Liên hỏi.

“Em mười tám tuổi.”

“Té ra em nhỏ hơn tôi hai tuổi. Vậy mình xưng chị em là đúng quá rồi.”

“Chị nghe anh Dũng nói chồng em là con trai thứ của ông Hội đồng, mà nhà chồng em ở miệt nào?”

“Thưa, ở Gò Công.”

Cô Hai Liên nghe vậy thì hớn hở nói: “Té ra em là con dâu của bác Hội đồng Nghĩa hay sao?”

“Thưa phải.”

“Vậy chắc em là vợ của cậu Ba Trung. Chị nhớ hình như chồng em học tới tấn sĩ ở bên Tây, không biết chồng em có tính đi làm nhà nước hay không?”

“Thưa không, chồng em thấy sự học chỉ giúp mình mở mang đầu óc, chớ không phải đặng làm quan, nên từ hồi về đây tới giờ, ảnh không chịu làm việc cho chánh quyền.”

“Uổng dữ hôn! Chồng em học cao quá, mà giờ về thâu lúa ruộng thì uổng quá.”

Tôi cười cho qua, chứ không bàn luận gì thêm. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này, nên tôi cảm thấy bình thường cũng phải.

Ba người lại tới xe hơi, Quang Dũng cất đồ lên xe rồi mở cửa xe cho vợ. Cô Hai Liên không ngồi vào xe, mà quay qua hỏi tôi: “Xe hơi của em đậu ở đâu?”

“Em đi xe kéo lên đây, chứ không có đi xe hơi.”

Cô Hai Liên nghe vậy thì lo lắng hỏi: “Vậy giờ em về bằng cách nào?”

“Em có biểu xe kéo chờ ở đằng kia.”

“Sẵn có xe hơi ở đây, để anh chị chở em về.”

Tôi lắc đầu từ chối: “Dạ thôi. Mắc công anh chị quá.”

Thấy tôi có vẻ ngại, nên cô Hai Liên cũng không tiếp tục nói nữa mà quay qua nói với chồng: “Anh tiễn em Bình ra xe đi. Em vô xe ngồi đợi anh.”

Dặn dò chồng xong thì cô Hai Liên quay qua nắm lấy tay tôi: “Bữa nào em có lên đây, thì ghé qua nhà anh chị chơi. Nhà anh chị cũng ở gần đây, đi một chút nữa thì tới.”

“Dạ, cảm ơn chị.”

Cô Hai Liên ngồi vô xe rồi đóng cửa lại. Quang Dũng nghe lời vợ nên đi theo tiễn tôi. Chúng tôi lâu ngày không gặp nên có hơi xa cách, nhất thời không biết nên nói gì với nhau. Đường phố trên tỉnh khác hẳn vùng quê, nam thanh nữ tú dập dìu, hàng quán bày ra đầy hai bên đường. Đi hết khúc đường bên đó, rồi quẹo qua khúc đường khác, cách chỗ xe kéo chừng hơn ba chục bước chân.

Cách một hồi lâu, tôi mới lên tiếng: “Anh lấy vợ xong, anh khác quá.”

“Khác là khác làm sao?”

“Thì ai có dè người đờn ông đào hoa như anh lại chịu an phận chớ.”

“Em cũng khác nhiều quá. Hồi đó em đương thất tình với người nọ, ai cũng tưởng đời này chắc em sẽ bị cái ái tình làm khổ. Giờ thấy em được như vầy, anh mừng lung lắm.”

Tôi thở ra một hơi: “Hồi đó anh có hay ảnh đi cưới con gái của ông Hội đồng Nghĩa ở dưới Gò Công hay không?”

“Không. Anh hay nó cưới cô tiểu thơ nào đó ở dưới Gò Công, chớ gốc tích vợ nó thì anh không rành.”

Tôi làm thinh không trả lời, Quang Dũng đi chừng mấy bước thì dừng lại ngó tôi trân trân. Chắc anh đã đoán ra được gì đó, nhưng vì tôi không chịu nói, nên anh không dám hỏi. Suốt cả đoạn đường sau đó, tôi và anh ấy cũng không nói với nhau nào nữa. Dù sao thì hồi còn đi học, Quang Dũng cũng khá thân với Hoàng Đăng, bây giờ nói ra nói vào cũng không tiện. Chừng tới chỗ xe kéo đang đợi, hai người chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi đi về hai hướng.

Chiều tà dần buông xuống. Tôi ngồi trên xe kéo, nhìn khung cảnh xung quanh đường, dòng người tấp nập đã dần thưa thớt. Mọi âm thanh ồn ào của cuộc sống dường như đã bắt đầu lắng xuống, nhường chỗ cho những tâm tình vẫn còn đang đang dang dở.

Chỉ mới gần một năm mà tôi cứ tưởng đã trôi qua rất lâu rồi, tôi thừa nhận đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy không thoải mái mỗi khi chạm mặt Hoàng Đăng, nhưng cảm xúc đó không giống với cảm xúc của một năm về trước nữa. Có lẽ tôi đã khác đi và anh cũng như vậy. Sau chuyện tình đầy nước mắt với Hoàng Đăng, tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ có thể mở lòng để đón nhận một người nào khác nữa, nhưng rồi không biết từ lúc nào, trái tim tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp.

Lúc về đến nhà, thì trời cũng đã chập choạng tối. Tôi bước xuống xe, một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu rọi xuống mặt đường.

“Dạ, chào mợ.”

Tôi quay qua nhìn thì thấy dì Mười bưng thau nước từ trong phòng má Hai Thắm đi ra.

Dì ấy về nhà từ lúc nào vậy?

Thật lòng tôi không biết mình có nên cố gắng tìm ra điều mà người khác đang muốn che giấu hay không, nói không chừng bí mật đó có thể làm hại một ai đó, hoặc ngay cả chính bản thân tôi cũng sẽ gặp rắc rối, nhưng có một điều gì đó cứ thôi thúc tôi, khiến tôi không có cách nào coi như không có chuyện gì được. Tôi cứ chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cho đến khi tôi thấy dì Mười đang đứng nhìn tôi chằm chằm thì tôi mới bừng tỉnh, vội vàng gật đầu chào lại.

Đi được mấy bước thì tôi không kiềm lòng được quay đầu lại: “Dì Mười…”

“Dạ?”

Tôi muốn dò hỏi thử chuyện hồi chiều xem dì Mười trả lời thế nào, nhưng lý trí đã kịp kéo tôi lại để tôi không phạm sai lầm: “Cậu Ba về nhà chưa dì?”

“Dạ rồi. Cậu Ba đang ở trong phòng đó mợ.”

“Tôi biết rồi. Dì đi làm công chuyện tiếp đi.”

Dì Mười nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm mà quay người đi xuống nhà sau. Tôi nhìn theo bóng lưng dì Mười khuất dần sau hành lang, vô thức thở ra một hơi.

Suýt chút nữa, cái miệng hại cái thân rồi.

Lúc bước vô phòng, thì tôi thấy Huỳnh Trung đang ngồi đọc sách nên tôi không làm phiền anh mà đi vòng phía sau định rót nước uống, thì Huỳnh Trung lại lên tiếng hỏi: “Em mới đi đâu về mà vui quá vậy?”

Nhớ đến chuyện dì Mười nên tôi có hơi bối rối, nói đại một lý do cho qua chuyện: “Em mới qua nhà thăm thím Tứ.”

Huỳnh Trung nhìn tôi, hỏi: “Thím Tứ có khỏe hôn?”

“Thím Tứ vẫn mạnh. Thím có gửi lời hỏi thăm anh nữa đó.”

“Sao tôi hổng nghe thím ấy nói cái chi hết vậy?”

Tôi giật mình, không dè mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, mơ hồ hỏi lại: “Hôm nay… bộ anh… anh có ghé qua nhà thăm thím Tứ hả?”

“Mới lúc nãy.”

Lúc đầu chỉ tính bịa đại chuyện gì đó để không phải nói ra chuyện tôi lén đi theo dì Mười vì biết dì ấy có liên quan đến cái chết năm xưa của má Lớn, chỉ là tôi không dè cái cớ tôi vô tình bịa ra này lại bị phát hiện. Bây giờ tiến không được, mà lùi cũng không xong. Tôi cứ dụ dự không chịu nói nên Huỳnh Trung có vẻ giận, anh ngó tôi rồi nói lẫy rằng: “Em không cần phải giấu tôi đâu. Em cứ nói thiệt ra hết đi. Bây giờ em muốn làm cái gì đó thì làm, tôi không có phản đối đâu. Tôi mệt lắm rồi.”

Tôi cố gắng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, lúc tôi còn đang đấu tranh không biết nên nói ra như thế nào, thì Huỳnh Trung đã đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại tôi với một cái đầu trống trơn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

Tôi đứng bất động tại chỗ, cẩn thận xâu chuỗi lại những chuyện vừa xảy ra, thì nhỏ Nụ từ bên ngoài đi vào. Tôi ngoắc nó lại gần: “Nụ, bộ chiều giờ ở nhà có chuyện gì hả?”

“Đâu có đâu mợ.”

“Vậy có đứa nào ghẹo gì cậu Ba không?”

Nhỏ Nụ nghe tôi nói vậy thì nó đứng hình, sau đó lắc đầu lia lịa.

Cũng phải. Người làm trong nhà này ai cũng sợ Huỳnh Trung, người nào người nấy nhìn thấy anh giống như vừa nhìn thấy ma vậy, có cho tiền bọn họ cũng không dám làm trái ý anh. Vậy chuyện vừa rồi không phải giận cá chém thớt, mà là thật sự giận tôi rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout