Chương 43: Hiểu Lầm


Ngày hôm sau khi tôi vừa thức dậy đã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cổ họng cứ cảm thấy ngứa ngứa. Chắc là ngày hôm qua dang nắng*, nên hôm nay bị bệnh rồi. Tôi chống cằm, nhìn người đàn ông đang ngồi xem sổ sách, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến tôi không nhìn thấy rõ gương mặt của anh. Hôm nay là chủ nhựt nên Huỳnh Trung không đi làm, anh vẫn như thường lệ kiểm tra lại tất cả số sách trong tuần, nhưng lần này chúng tôi không nói với nhau câu nào hết.

(*) dang nắng: đi hay chạy ngoài đường dưới trời nắng.

Không biết tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi tôi nghe thấy giọng nhỏ Nụ vang lên bên tai: “Mợ Ba! Mợ Ba!”

Tôi dụi mắt, mơ màng hỏi lại: “Nụ đó hả em?”

Tôi dựa lưng vào ghế, sau khi ngủ một giấc thì trong người thấy khỏe hơn nhiều. Tôi theo thói quen nhìn qua chỗ bàn làm việc của Huỳnh Trung, trong lòng có hơi hụt hẫng, chỗ ngồi trống trơn, cũng không biết anh đã ra ngoài từ lúc nào.

Tôi quay qua thì thấy nhỏ Nụ đang bưng gì đó để lên bàn: “Cái gì vậy em?”

“Dạ, là trà gừng đó mợ.”

Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng cầm lấy ly trà uống một ngụm rồi nói: “Cảm ơn em nghen.”

“Mợ đừng có cảm ơn con. Nếu muốn cảm ơn, thì mợ phải cảm ơn cậu Ba kìa.”

“Sao khi không lại cảm ơn cậu Ba?” Tôi khó hiểu hỏi lại.

Nhỏ Nụ cười hì hì: “Thì cậu Ba biểu con pha cho mợ đó.”

Tôi đơ người. Tôi tưởng anh tính lơ tôi luôn rồi chứ, thì ra cũng còn quan tâm đến người ta. Lúc đó tôi tưởng vợ chồng tôi có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng hiện thực lại vả tôi một cái đau điếng.

Những ngày sau đó, vợ chồng tôi ai làm việc nấy, cứ mỗi lần tôi muốn giải thích với anh thì y như rằng lại có một người nào đó hay một điều gì đó ngăn lại, thành ra cái chuyện này cứ kéo dài dai dẳng. Tôi không biết tại sao lại anh lại giận dữ như vậy, nếu chỉ vì tôi nói xạo chuyện tôi đã đến gặp thím Tứ thì phản ứng này của anh có hơi quá, rồi còn không chịu nghe tôi nói nữa. Nghĩ đến những chuyện Huỳnh Trung từng làm cho mình, lòng tôi có chút áy náy, nhưng hễ nhớ tới thái độ không chịu nghe ai của anh thì tôi giận.

Lúc ra ngoài tiệm gạo, cứ mỗi lần tôi với anh đụng mặt nhau thì cả hai đều lơ đi, người làm trong tiệm chắc cũng nhìn ra điều gì đó nên lén bàn tán sau lưng, ai dè đâu tôi đứng gần đó lại nghe được hết.

“Ê, mày thấy qua giờ cậu mợ Ba kỳ hôn?”

“Kỳ là kỳ làm sao?”

“Thì qua giờ cậu mợ Ba có nói năng gì với nhau đâu, ngó bộ chắc mới rầy lộn với nhau rồi.”

“Vợ chồng thì lâu lâu rầy rà với nhau chút đỉnh là chuyện bình thường, có gì đâu mà lạ.”

“Lạ ở chỗ là đó giờ vợ chồng cậu Ba có rầy rà với nhau bao giờ đâu.”

“Thôi, chuyện của chủ mình đừng có bàn tới, chủ nghe được đuổi hết thì cạp đất mà ăn.”

“Dạ, chào mợ Ba.” Thằng Lượm đi ngang qua thấy tôi nên cúi đầu chào.

Hai người kia nhìn thấy tôi đang đứng đó, thì sợ tới nỗi mặt mày xanh lè xanh lét, á khẩu không nói được câu nào. Tôi sợ đứng đây lâu, chắc tụi nó té xỉu luôn nên tôi không nói gì mà chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài luôn.

Tôi vừa bước ra ngoài thì Huỳnh Trung đang ngồi coi sổ sách gần đó cũng đứng dậy đi ra chỗ khác. Lúc đó tôi đã nghĩ, bởi vì anh không muốn nhìn thấy mặt tôi, cho nên mới làm như vậy, nhưng hình như không phải.

Huỳnh Trung đi lại chỗ cậu Hai Nhân, đưa ra hai quyển sổ rồi nói: “Anh Hai, lát nữa em có công chuyện phải đi ra ngoài. Anh vô trỏng coi chừng giúp em, chừng nào người ta chở lúa tới, anh coi lúa nhập kho bao nhiêu rồi ghi lại vô đây giùm em nghen.”

Cậu Hai Nhân đang nằm đung đưa trên võng thấy Huỳnh Trung đi lại thì ngồi dậy, nói bằng giọng không mấy vui vẻ: “Bộ mày tưởng tao ngu lắm hay sao mà phải ra đây nhắc từng li từng tí như vậy?”

“Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa được không? Anh mới ra đây học việc, thì em phải chỉ anh mới biết đường làm chứ.”

“Nói thì hay lắm. Có ngon thì mày xin cha giao cho tao mấy cửa tiệm đi, rồi tao làm cho mày coi.”

“Anh muốn làm cái gì thì cũng phải từ từ. Chừng nào anh quen việc rồi, cha chắc chắn sẽ giao cho anh mấy cửa tiệm đặng anh quản lý.”

“Tao không có cần mày ở đây dạy đời tao như vậy! Tao nghĩ chắc là mày hổng dám chớ gì, có phải là mày sợ tao giỏi hơn mày đúng không?”

“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Em chỉ đang mần những gì mà cha biểu thôi.”

Huỳnh Trung nói xong thì quay người bước đi, nhưng sau đó anh đột ngột dừng lại: “Chính vì anh như vậy, cho nên chị Hai mới phải bỏ đi. Nếu anh thiệt sự không thương chị ấy chút nào, thì đừng có làm lở dở chỉ nữa, ra tòa xé hôn thú đi.”

Tôi nghe vậy thì hết hồn. Đúng là ai đời lại đi khuyên vợ chồng người ta bỏ nhau bao giờ, nhưng mà chuyện của vợ chồng cậu Hai Nhân đúng là khó giải quyết. Tôi thừa nhận là tôi cũng có suy nghĩ giống Huỳnh Trung. Với những gì tôi biết và tôi hiểu về cuộc hôn nhân của họ, thì ra tòa xé hôn thú chính là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai, nhưng tôi sợ, tôi sợ mợ Hai Hòa sẽ không chịu nổi lời đàm tiếu của bà con chòm xóm, mà mợ lại còn nặng tình với cậu Hai Nhân quá. 

Mợ Hai Hòa là con nhà nho học nên quen theo lối xưa, chứ suy nghĩ không được phóng khoáng như người theo tân học. Mà gái đời xưa, thì thường quen thói cam chịu, lại sợ lời dị nghị của người đời. Bởi lẽ nếu vợ chồng phân rẽ, thì người đàn bà sẽ phải chịu điều tiếng nhiều nhất, rồi người ta sẽ nói là cái tiết hạnh, phẩm giá của người đàn bà coi không được nên mới bị chồng bỏ, chứ họ không xét xem người chồng có làm chuyện quấy hay không. Đó là cái bất công.

“Mày đang dạy đời tao đó hả?”

Khi một người giả vờ bình tĩnh sẽ rất dễ bị nhận ra, tôi có thể cảm nhận được giọng của cậu Hai Nhân đang run lên.

“Việc vợ chồng là việc trọng mà anh cưới liều như vậy, nên bây giờ phải lãnh hậu quả. Hồi đó anh không thương chỉ mà lại chịu cưới, nếu anh lấy đạo vợ chồng mà đối đãi thì cũng thôi, nhưng anh lại hất hủi chỉ. Thiệt, anh ăn ở bất nhơn quá! Ngặt là chỉ lại có tình với anh, mà cái tình ấy nặng quá, thành ra khổ lại càng thêm khổ.”

Tôi nghe chồng nói tới cưới liều thì tôi có hơi chột dạ, tại hồi đó tôi cũng như vậy chứ có khác gì đâu. Cậu Hai Nhân thì dù vợ chồng ăn ở với nhau lợt lạt, cậu cũng không tính bỏ vợ. Còn tôi thì ngay từ đầu đã tính tới chuyện có ngày phải ra tòa bỏ chồng rồi. Không biết có phải vì anh thấy tôi đang đứng ở đây nên cố tình nói như vậy để tôi nghe luôn không?

Cậu Hai Nhân nghe chồng tôi nói thì nín thinh không trả lời.

“Hồi hổm em lên Sài Gòn mần công chuyện có gặp cậu Út Thuận, cậu nói em nghe chuyện của chị Hai. Cậu nói từ hồi về bển**, chỉ buồn rầu ăn ngủ không được, thành ra mới được mấy bữa thì trong mình cứ bịnh rề rề hoài không bớt. Lần này chị Hai quyết muốn dứt tình với anh, chứ không phải giận lẫy rồi thôi đâu.”

(**) bển: bên đó

Cậu Hai Nhân đứng tần ngần ngó xuống đất, suy nghĩ điều gì đó hồi lâu rồi mới cầm lấy sổ sách Huỳnh Trung vừa đưa bước vào tiệm.

Sáng bữa sau, tại ngủ không được nên tôi thức dậy sớm, chừng pha cà phê xong thì tôi bưng vô buồng. Thấy Huỳnh Trung đã thay đồ xong xuôi hết, nên tôi để ly cà phê lên bàn, rồi lại bàn xếp gọn sổ sách qua một góc. Lúc tôi ngẩng đầu nhìn lên, anh đã ra ngoài từ lúc nào. Tôi đi lại tính dẹp ly cà phê thì thấy anh đã uống hết rồi.

“Dạ, chào mợ Ba.”

Giọng thằng Lượm từ ngoài cửa truyền vào làm tôi giật mình.

“Ủa, Lượm đó hả? Vô đi em.”

Thằng Lượm đẩy cửa bước vô phòng, nó cầm quyển sổ đưa cho tôi: “Dạ, cậu Ba biểu con đem sổ sách vô cho mợ coi.”

“Mắc giống gì hồi nãy ngồi ở đây hổng đưa luôn, mà đi sai biểu người ta làm chi không biết.”

Tôi giận quá nên nói lẫy, quên mất thằng Lượm đang đứng ở đây. Lúc tôi nhận ra thì thấy thằng Lượm đang nhìn tôi chằm chằm, tay che miệng, vừa nhìn là biết đang ráng nhịn cười rồi.

“Bộ cậu với mợ đang giận nhau hả?”

Không biết tại sao tôi lại có một cảm giác rất thân thiết với thằng Lượm, thứ tình cảm đó không giống tình cảm nam nữ, càng không giống tình cảm chủ tớ. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết thứ cảm xúc đó rốt cuộc là gì, tôi chỉ biết tôi có thể tin tưởng nó. Vậy nên tôi không muốn giấu giếm mà nói thẳng ra luôn: “Tôi đâu có biết chuyện gì đâu.”

Thằng Lượm nhìn dáo dác xung quanh, rồi nói: “Mợ, con biết rồi. Chắc là cậu giận cái chuyện kia á mợ.”

“Cái chuyện kia là chuyện gì mới được?”

“Dạ, hình như là cậu Ba giận cái chuyện gặp mợ Ba ở trên tỉnh, thấy mợ đi chung với cái ông nào đó á.”

Tôi nhớ lại chuyện tôi lén đi theo dì Mười rồi vô tình gặp vợ chồng Quang Dũng ở trên tỉnh, thì ra ngày hôm đó Huỳnh Trung cũng ở đó, mà anh còn nhìn thấy hết mọi chuyện nữa. 

“Ủa, sao ảnh thấy tôi mà hổng lại đó?”

Thằng Lượm gãi gãi đầu đầy khó xử: “Con đâu có biết đâu. Con thấy, rồi cậu cũng thấy nữa. Mợ đi chung với ông nào ăn mặc bảnh tỏn dữ lắm, rồi mợ với ông đó cười cười nói nói, rồi tự nhiên con ngó thấy cái mặt của cậu lạ lắm.”

“Lạ là lạ làm sao?”

“Cái mặt của cậu đang bình thường, tự nhiên đen thui, ngó thấy thương lắm.”

Tôi thở ra một hơi: “Rồi. Vậy tôi hiểu rồi. Hèn chi ảnh giận tôi là đúng rồi.”

Thiệt tình, sao anh không chịu hỏi thẳng tôi luôn? Ngay từ đầu, chúng tôi đã thành thật với nhau. Huỳnh Trung biết trước khi tôi cưới anh, trong lòng tôi từng có người khác. Chắc là Huỳnh Trung nghĩ Quang Dũng là người tình cũ của tôi, nên mới phản ứng mạnh như vậy. Tôi biết tính anh không phải người ghen bóng ghen gió, nên nếu không phải lý do đó, thì tôi không thể nghĩ ra được lý do nào khác hợp lý hơn nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout