Từ hồi bị tôi nhìn thấy bộ dạng thất kinh hồn vía, dì Mười cứ cố tình tránh mặt tôi, hễ tôi ở đâu, thì dì ấy lại lảng đi chỗ khác. Cái này rõ ràng là có tật giật mình rồi còn gì. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cứ thấy chuyện này có gì đó là lạ, chắc chắn dì Mười đang che giấu chuyện gì đó.
Hôm nay là lần hiếm hoi tôi và dì Mười đụng mặt nhau kể từ ngày hôm đó. Tôi đi một vòng coi người làm trong nhà chuẩn bị cơm nước, thi thoảng lại liếc nhìn về phía dì Mười. Chắc là dì Mười cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, nên ánh mắt chúng tôi có chạm nhau vài lần, tất nhiên là tôi đành phải cười giả lả cho qua chuyện.
Đến gần trưa, khi mọi người đã chuẩn bị cơm nước gần xong hết thì bắt đầu dọn cơm lên. Lúc này trong nhà bếp chỉ còn lại tôi và dì Mười.
Tôi chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Bộ hôm bữa dì gặp ma hay sao?”
“Mợ nói cái gì tui hổng hiểu?”
Tuy là dì Mười nói như vậy, nhưng tôi vẫn nhìn ra bàn tay của dì ấy đang run lên, còn mắt thì không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa nhìn là đã biết đang có chuyện chột dạ rồi.
“Hôm bữa dì ra vườn cắt sả rồi tự dưng dì la làng lên, bộ dì quên rồi hả?”
“Thì tại tui yếu bóng vía nên tự hù mình thôi. Hổng có gì đâu mợ.”
“Hồi tối này cậu Ba ngủ mơ thấy má Lớn, cậu còn khóc nữa. Tôi nghe cậu nói cái gì mà ‘má chết oan, má chết oan quá’. Tôi nghe mà tôi nổi da gà hết trơn. Dì có biết hồi đó sao má Lớn chết hay không vậy?” Tôi dò hỏi.
Dì Mười ngẩng đầu nhìn tôi, cố tỏ ra bình tĩnh: “Sao khi không mợ lại hỏi tui chuyện này? Ai trong nhà này hổng biết bà Lớn treo cổ tự tử chết.”
Tôi không trả lời, dì Mười im lặng hồi lâu, sau đó mới dè chừng hỏi: “Bộ cậu Ba không kể chuyện gì cho mợ nghe hết hả?”
Tôi thấy kế của mình đã có kết quả, nên vội vàng nói: “Không. Cậu Ba không có kể gì cho tôi nghe hết. Mà dì nè, tôi nghe đồn là hồi đó má Lớn đang mạnh cùi cụi, khỏe re à, tự nhiên lăn đùng ra chết, mà còn là treo cổ nữa. Dì có thấy lạ hôn?”
“Có gì đâu mà lạ mợ. Tại bà Lớn…” Dì Mười định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, giống như đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại: "Mà thôi mợ ơi, chuyện của ông bà tui hổng dám học cho mợ nghe đâu. Ai nói như thế nào, thì mình cứ biết như vậy là được.”
Dì Mười nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi tới cửa thì dì đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, nói bằng giọng chỉ vừa đủ để hai người chúng tôi nghe được: “Biết càng nhiều thì càng mau chết.”
Tôi bị lời nói của dì Mười làm cho hết hồn. Đúng là lời này của dì Mười có hơi đáng sợ, nhưng tôi có thể cảm nhận được đó không phải là lời đe dọa, mà giống như một lời nhắc nhở hơn. Điều dì ấy biết có lẽ không chỉ là sự thật về cái chết của má Lớn, mà còn có nhiều chuyện hơn thế, một sự thật có thể định đoạt sinh mạng của cả một con người. Bởi đời này có một đạo lý, chỉ cần nói ra một lời nói dối, thì phải dùng nhiều lời nói dối khác để che đậy.
Chuyện của đời trước như thế nào, có lẽ cả đời này tôi vĩnh viễn cũng không hiểu được, càng không có quyền phán xét ai đúng ai sai. Chỉ là chuyện đó từ lâu đã trở thành cái dằm đâm sâu vào lòng của Huỳnh Trung, không lấy ra được. Chúng tôi là vợ chồng, chuyện của anh ấy cũng chính là chuyện của tôi. Tôi không thể nào coi như không có chuyện gì được. Tôi thật sự không làm được.
Bữa nay nhằm ngày 15 âm lịch, nên trời vừa mới tối thì trăng đã lên cao, rọi xuống sáng quắc một góc sân. Tôi đứng ở hàng ba ngó lên trời, gió thổi hiu hiu, phả vào mặt làm tôi tỉnh trí.
“Sao đêm hôm rồi mà con còn ra đây làm chi? Thằng Trung đâu?”
Thấy má Hai Thắm đi lại gần, tôi mới nở một nụ cười: “Dạ, ảnh ở trong phòng đó má.”
“Bộ hai đứa con hổng có thuận hả?”
“Tụi con cũng bình thường à má.”
Lời nói dối của tôi không thể qua mắt được người đã trải qua hơn nửa đời người, má Hai Thắm hoàn toàn không tin lời tôi nói: “Má thấy hình như hổng phải như vậy. Con nói thiệt cho má nghe coi. Hai đứa bây làm sao?”
Tôi lặng thinh hồi lâu, thở dài nói: “Ảnh hổng có nói. Ảnh cũng hổng có trách gì con hết. Nhưng mà con thấy ảnh hổng còn được vui như trước nữa. Con cũng muốn nói chuyện lắm, nhưng mà con hổng dám.”
“Vợ thằng Ba, con nghe má nói nè. Sự lạnh nhạt và xa cách sẽ giết chết tình cảm và hạnh phúc của hai đứa. Hạnh phúc đánh mất rất dễ, nhưng muốn giữ thì rất khó. Con nghe má, tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với chồng con đi.”
Lời của má Hai Thắm làm tôi hụt hẫng, nhất thời không biết nên nói điều gì. Lúc tôi đang định trả lời, thì nhỏ Nụ chạy tới: “Dạ, con chào bà. Con chào mợ.”
“Dạ, thưa mợ. Con nấu nước xong rồi.”
“Cảm ơn em nghen. Để đó cho tôi đi.”
Tôi thở dài, quay qua chào má Hai Thắm: “Dạ thưa má, con đi vô trong.”
“Ừ, con đi đi.”
“Chào bà, con đi.”
Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi, tôi mới trở lại phòng định tìm Huỳnh Trung nói chuyện, nhưng lúc nhìn về phía giường, thấy mùng đã giăng xong, còn Huỳnh Trung thì đã thiêm thiếp ngủ. Đây đã là đêm thứ hai chúng tôi nằm chung một giường mà không ai nói với ai câu nào rồi.
Dạo này cậu Hai Nhân hình như cũng có gì đó khang khác. Tôi nhớ cái hồi mợ Hai Hòa mới bỏ về nhà mẹ, cậu dửng dưng như không, còn bây giờ thì ngó cậu có vẻ chán đời lắm. Cậu không đi chơi, cũng không chịu đi làm, cả ngày cứ chui rúc trong buồng uống rượu. Ông bà ta nói không sai, con người khi mất đi rồi, mới cảm thấy hối hận. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, thì tại sao ngày đó lại còn làm? Chuyện của vợ chồng cậu Hai Nhân còn chưa yên, thì đến chuyện của vợ chồng tôi. Bầu không khí trong nhà cũng vì vậy mà ảm đạm hơn, hoặc cũng có thể là vì tâm trạng tôi không tốt nên nhìn thấy cái gì cũng không vừa mắt.
Huỳnh Trung đi làm thì tôi ở nhà ra vô buồn thiu. Má Hai Thắm thấy tôi buồn thì có hỏi han mấy câu, nhưng tôi giấu không chịu nói nên bà cũng không biết làm sao để khuyên răn. Tôi nằm trong buồng hoài cũng mệt nên bước ra ngoài đi dạo một chút, nhưng vừa bước ra ngoài thì thấy có một người đàn ông đang đứng ngó vô nhà. Lúc tôi đi lại gần mới nhìn thấy rõ gương mặt của người kia, vì là người quen nên tôi cúi đầu chào: “Ủa, thầy Ba, thầy Ba đó phải hôn?”
“Dạ phải. Hôm nay tui đi coi bịnh cho người ta, sẵn ghé qua đưa thuốc cho mợ Hai luôn.”
Chuyện mợ Hai Hòa về nhà mẹ đẻ vẫn chưa truyền ra ngoài, nên tôi không dám nói, nhưng nghĩ đến lời thầy Ba vừa nói thì tôi thấy lạ, không nhịn được sự tò mò mà lên tiếng hỏi: “Mợ Hai bị làm sao mà phải uống thuốc?”
“Dạ, hồi hổm mợ Hai thấy trong mình không khỏe nên mợ có ghé qua tui coi bịnh. Tui coi ra mợ Hai có thai được gần một tháng rồi đa, mà cái thai có hơi yếu nên tui có kê cho mợ ít thuốc bổ, rồi mợ Hai biểu tui cứ hốt thuốc rồi mỗi tháng đem qua đây.”
Mợ Hai Hòa có thai?
Chuyện của vợ chồng họ, theo lý tôi là người ngoài thì không nên xen vào, nhưng bây giờ mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa. Với những gì tôi biết về mợ Hai Hòa, tôi không dám tin mợ ấy lại có thể mạnh mẽ như thế, nếu tính ngày tính tháng, thì lúc mợ Hai Hòa dọn đồ về nhà mẹ, mợ đã biết mình có thai rồi.
“Mợ Ba! Mợ Ba, mợ có bị làm sao không?”
“Cảm ơn thầy. Tôi không sao.” Tôi cầm lấy mấy gói thuốc rồi móc tiền ra đưa cho thầy Ba: “Thầy khỏi thối*, coi như đó là tiền công thầy mang thuốc qua đây đi.”
(*) thối: trả lại tiền thừa.
“Dạ, cảm ơn mợ.”
Tôi cầm mấy gói thuốc đi thẳng vô phòng, rồi cứ ngồi ngó hoài. Có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, từng chuyện một đan xen vào nhau, không gỡ ra được. Chuyện mợ Hai Hòa có thai bây giờ phải làm sao đây? Tôi có nên nói cho cha má với cậu Hai Nhân biết hay không? Ngặt là mợ Hai Hòa đã muốn giấu, mà tôi lại đem chuyện của người ta ra nói thì tôi quấy quá, còn nếu không nói, thì coi cũng không được. Chuyện này đâu còn là chuyện của riêng một mình mợ ấy nữa. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thấy cách này không được, cách kia cũng không xong nên tính đợi Huỳnh Trung về nhà sẽ hỏi thử anh coi nên tính làm sao. Ai dè đâu đợi tới khuya lơ khuya lắc cũng không thấy anh về.
Đúng lúc này, nhỏ Nụ bước vô, thấy tôi còn ngồi đó nên nó hỏi: “Sao giờ này mợ còn chưa ngủ nữa ạ?”
Tôi thấp thỏm không yên, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi quay qua nói với nhỏ Nụ: “Em ra ngoải dòm thử coi cậu Ba về nhà chưa?”
Nhỏ Nụ quay qua nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên: “Ủa, hồi sớm mơi cậu Ba dặn con ở nhà chăm sóc mợ, cậu nói lên Sài Gòn có công chuyện, ngày mốt mới về lận mà. Bộ cậu hổng cho mợ hay hả?”
Tôi nghe nhỏ Nụ nói thì mặt sượng trân: “À… tôi nhớ rồi. Hôm qua cậu Ba có cho tôi hay, mà tại… tại qua giờ chộn rộn quá nên tôi quên.”
“Mợ đừng có giấu con. Cậu với mợ giận nhau rồi có phải hôn?”
“Đâu có. Đang yên đang lành mắc giống gì mà giận?”
Nhỏ Nụ thấy tôi cứ chối không chịu nhận nên nó không dám hỏi nữa. Tôi đứng dậy tính chung vô mùng thì nó lại la làng lên làm tôi hết hồn: “Thuốc gì vậy mợ? Bộ mợ bị bịnh hả? Mợ bịnh làm sao? Sao mợ không cho con hay?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nhỏ Nụ đã giơ tay lên rờ trán tôi, thấy tôi không sốt nên nó vịn vai tôi, hết xoay người tôi qua trái rồi lại xoay qua phải.
Tôi bị nhỏ Nụ lắc qua lắc lại một hồi, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, vội vàng giữ tay nó lại: “Nụ! Nụ! Từ từ! Em nghe tôi nói nè. Không phải của tôi. Là thuốc của mợ Hai. Hồi chiều thầy Ba có ghé qua đưa thuốc, tôi cầm vô đây để rồi quên luôn.”
“Vậy là mợ không bị làm sao hết phải không?” Nhỏ Nụ vẫn chưa tin hẳn, nó hỏi lại.
“Ừ, tôi mạnh cùi cụi. Không có bịnh đau gì hết.”
Nhỏ Nụ không nói gì nữa, nó nghiền ngẫm lời tôi nói hồi lâu, xem ra là đã tin rồi. Tôi cầm mấy gói thuốc trên bàn đưa cho nhỏ Nụ: “Em đem xuống bếp cất giùm tôi nghen.”
“Dạ, con biết rồi.”
Nhỏ Nụ không nghi ngờ gì, mà tôi cũng không lo sẽ có ai trong nhà này nghi ngờ. Dù sao thì ba, bốn năm nay, mợ Hai Hòa vẫn luôn muốn có con, nên vẫn luôn cố gắng điều dưỡng cơ thể. Thuốc tây, thuốc ta gì mợ cũng uống đủ hết, thành ra sẽ không có ai nghi ngờ chuyện số thuốc đó là thuốc dưỡng thai, mà chỉ nghĩ đơn giản đó là thuốc bổ mợ Hai Hòa vẫn thường hay uống mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận