Lời thầy Ba nói làm tôi cứ trăn trở suy nghĩ hoài, lại thêm chuyện của tôi và Huỳnh Trung nên tôi ngủ không ngon, cứ lăn qua lăn lại trên giường, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Hôm qua tôi vốn định đợi Huỳnh Trung về sẽ nói với anh chuyện này, cuối cùng vẫn không nói được, thành ra bây giờ tôi phải tự nghĩ cách giải quyết. Bây giờ mợ Hai Hòa có thai rồi, tôi phải cắt nghĩa cho cậu Hai Nhân hiểu đặng vợ chồng họ sum hiệp. Nếu cậu Hai Nhân biết lẽ phải, thì không chỉ cậu cứu được vợ con khỏi miệng đời dị nghị, mà cậu còn giúp bản thân khỏi mang tội ác. Còn nếu không, thì thôi còn kể làm gì nữa, âu cũng là ý trời bắt họ phải chia lìa thì cũng đành chịu.
Tại tối qua ngủ không được, nên gà vừa gáy là tôi thức dậy luôn. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, đi thẳng một mạch qua phòng vợ chồng cậu Hai Nhân. Lúc tôi tới nơi thì cửa phòng đã mở toang, trong phòng không có ai hết, chỉ có mấy vỏ chai rượu bị vứt lung tung trên đất. Nguyên cả buổi sáng tôi đi kiếm khắp nhà cũng không thấy cậu Hai Nhân đâu, hỏi người làm trong nhà thì không ai biết, nên tôi tính đi ra vườn coi thử. Ai dè cậu Hai Nhân ở ngoài đó thiệt.
Cậu Hai Nhân ngồi dựa lưng vào gốc cây, dáng vẻ thẫn thờ nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Tôi đứng từ xa nhìn người nọ hồi lâu, tóc tai rối bời, áo quần luộm thuộm, thật sự không còn chút dáng vẻ gì của cậu Hai nhà họ Huỳnh.
“Anh Hai, em có chuyện này muốn nói với anh.”
Cậu Hai Nhân quay lại nhìn tôi: “Thím Ba đó hả? Thím tính nói với tôi chuyện gì?”
“Chuyện của anh với chị Hai.” Tôi trả lời bằng giọng lạnh tanh.
Cậu Hai Nhân nhìn tôi bằng ánh mắt thảng thốt, chắc anh ta không ngờ tôi lại nói năng thẳng thừng như vậy. Dù sao thì ngoài thân phận anh chồng, em dâu ra, thì chúng tôi cũng không thân tới mức có thể nói ra hết mọi điều mà không sợ mích lòng. Lần này nếu không phải tôi vô tình biết chuyện mợ Hai Hòa có bầu, thì còn lâu tôi mới chịu nói chuyện với anh ta.
“Anh Hai, anh cứ coi như em nhiều chuyện cũng được, nhưng em không thể không nói.”
Cậu Hai Nhân nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi do dự hồi lâu mới nói tiếp: “Chắc anh cũng biết từ hồi em về đây làm dâu, tình cảm của em với chị Hai rất tốt. Em với chỉ hạp tánh hạp tình, thành ra em coi chỉ giống như chị ruột vậy, nên em không muốn nhìn thấy chỉ phải khổ thêm nữa.”
“Thím Ba có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Không cần phải vòng vo.”
“Em hỏi thiệt anh nghen. Anh có từng thiệt lòng yêu thương chị Hai chút nào không?”
Cậu Hai ngó tôi trân trân, chắc là cậu không ngờ tôi lại hỏi thẳng thừng như vậy.
“Ý của em là nếu anh thiệt lòng thương chị Hai, thì xin anh đừng làm chị Hai phải buồn, phải khổ thêm nữa.”
“Chuyện của vợ chồng tôi, người ngoài như thím làm sao mà hiểu được?”
“Anh Hai, anh phải nghe em nói hết đã. Đúng! Em là người ngoài nên không hiểu hết được, nhưng cũng vì em là người ngoài nên có nhiều chuyện em còn sáng suốt hơn người trong cuộc. Chuyện của anh với cô Hai Hương, từ đầu đến cuối chị Hai đều biết hết thảy. Dầu chị Hai không nói ra, nhưng em biết trong lòng chỉ buồn dữ lắm. Anh cảm thấy những gì chị Hai phải chịu đựng bao năm qua là chỉ xứng đáng được nhận hay sao? Hay là anh nghĩ chỉ sẽ không dám phản kháng, sẽ luôn ở yên đó chờ anh về? Thiệt lòng mà nói, thì em không tin anh. Em không tin anh sẽ thay đổi. Ông bà xưa có câu 'giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời', nếu như tánh tình của một người mà dễ dàng thay đổi như vậy, thì đời này đâu còn ai phải khổ nữa. Em từng nghĩ nếu chị Hai xé hôn thú với anh, chắc chỉ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện vợ chồng là duyên, cũng là nợ, ăn ở với nhau là vì cái tình, cái nghĩa, không thể cứ hễ đụng chuyện là vợ chồng lại dắt nhau ra tòa xé hôn thú được. Huống chi bây giờ không phải chỉ là chuyện của hai người.”
Lời này của tôi là nói cho cậu Hai Nhân nghe, cũng là nói cho chính bản thân mình.
“Thím Ba về đây chưa lâu, mà coi bộ thím Ba học cũng lẹ thiệt đó đa, thím tính học theo thằng Ba lên mặt dạy đời tôi hay sao?”
Lời của cậu Hai Nhân nghe thì có hơi cộc cằn, nhưng giọng nói không giống như đang muốn gây chuyện, mà giống như đang muốn tự mỉa mai chính mình hơn.
Tôi thở dài, không chút kiêng dè nói thẳng: “Anh Hai, em không dám dạy đời ai hết. Anh coi lại bản thân mình có xứng làm chồng, làm cha của người ta hay không?”
Cậu Hai Nhân nghe vậy thì chưng hửng: “Thím nói vậy là có ý gì?”
“Em không biết chuyện gì hết. Anh muốn biết thì tự đi xuống Cần Thơ mà hỏi chị Hai.”
Tôi đoán mợ Hai Hòa đã cố tình muốn giấu chuyện này, thì chắc cũng sẽ không muốn cậu Hai Nhân nghe được từ miệng người khác, nên thôi chuyện của vợ chồng họ, thì cứ để họ tự nói với nhau. Lần này tôi xía vào như vậy là cũng đã quá phận lắm rồi.
Không biết cậu Hai Nhân có nghe lọt lỗ tai mấy lời tôi nói không, mà đã qua mấy ngày rồi cũng không thấy anh ta có chút động tĩnh gì, cứ cả ngày nhốt mình trong phòng, gọi không được, mà kêu cũng không nghe. Tôi mệt quá nên không thèm xen vô làm chi nữa, thôi thì chuyện của vợ chồng họ tôi chỉ giúp được tới đây thôi, còn con đường sau này đi như thế nào vẫn phải do chính họ quyết định.
Tôi vò đầu bứt tai, chửi thầm trong bụng: Ai đời chuyện của mình lo chưa xong, mà còn đi lo chuyện bao đồng.
Nói chuyện với cậu Hai Nhân xong thì tôi xuống bếp phụ mọi người lo cơm nước. Chừng đầu giờ chiều, tôi mới quay về phòng, lấy sổ sách ra ghi chép lại thu chi trong nhà vào mấy ngày gần đây.
“Chị Ba, chị có ở trỏng không?”
Nghe thấy giọng của mợ Tuyết Mai thì tôi hơi khó hiểu, từ hồi mợ ấy về đây làm dâu, chúng tôi rất ít khi nói chuyện riêng với nhau. Hôm nay mợ ấy lại tự đến tìm tôi như vậy, tám, chín phần là có chuyện muốn nhờ cậy rồi.
“Cửa không có khóa, thím Năm cứ đẩy cửa vô đi.”
Lúc mợ Tuyết Mai bước vào phòng, tôi thấy trên tay mợ ấy cầm gì đó thì nhíu mày, nhưng cũng không hỏi ngay.
Mợ Tuyết Mai để thứ trên tay xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện tôi: “Em nghe sắp nhỏ nói dạo này chị ngủ không được, nên em có nấu cho chị chén canh hạt sen. Chị ăn một miếng cho em vui.”
“Cảm ơn thím. Lỡ lần này thôi nghen, mơi mốt thím đừng có nấu chi cho mắc công.”
“Có gì đâu chị Ba.”
Lúc nãy tôi uống trà hơi nhiều nên giờ có hơi no, nhưng sợ mợ Tuyết Mai buồn nên tôi cầm chén canh lên ăn thử vài muỗng.
“Mà chị đang làm gì vậy?”
Tôi để chén canh lên bàn, cười nói: “Má biểu tôi ghi lại thu chi trong nhà mấy ngày gần đây rồi lát đem qua cho má kiểm tra.”
Thấy mợ Tuyết Mai cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng lại không chịu nói năng gì, hai tay nắm lấy vạt áo bà ba vò tới vò lui. Lúc đầu mợ ấy không chịu nói, nên tôi cũng không muốn hỏi, nhưng mợ Tuyết Mai cứ ngồi như vậy hết năm phút, rồi lại mười phút làm tôi vô cùng bức bối. Tôi nhịn hết nổi nên hỏi thẳng: “Thím Năm có chuyện gì khó nói hay sao?”
“Dạ… em có chuyện này muốn nhờ chị.”
“Thím cứ nói. Nếu giúp được, thì tôi sẽ giúp.”
Mợ Tuyết Mai do dự một hồi, rồi mới dám nói: “Em… em muốn mượn chị một trăm đồng.”
Tôi nghe vậy thì hết hồn: “Thím làm gì mà cần dùng tới một trăm đồng lận?”
“Chuyện này… em… em không nói được. Chị Ba, chị ráng giúp giùm em.”
Thấy mợ Tuyết Mai cứ giấu giấu giếm giếm, tôi khó xử nói: “Nếu thím không chịu nói thiệt, thì tôi khó mà giúp thím được.”
“Em cũng xin thưa thiệt với chị. Cha em mắc nợ người ta. Bây giờ người ta tới nhà đòi, anh chị em ở trên Sài Gòn chạy vạy khắp nơi cũng chỉ đủ trả phần tiền nợ, còn tiền lời thì giờ không biết làm sao. Em không còn cách nào khác mới tới hỏi mượn chị thử.”
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn không định hỏi tiếp, thở dài nói: “Một trăm đồng thì nhiều quá. Bây giờ tôi chỉ có thể có thím mượn ba chục đồng thôi.”
Mợ Tuyết Mai nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Ba chục đồng cũng được. Chị cho em mượn trước, rồi ít bữa nữa em trả nghen.”
Tôi lấy tiền đưa cho mợ Tuyết Mai: “Thím cứ giữ lấy mà dùng, chừng nào có tiền thì trả lại tôi cũng được.”
Không biết tại sao tôi cứ thấy chuyện này có gì đó không bình thường, dáng vẻ thấp thỏm không yên của mợ Tuyết Mai càng làm tôi nghi ngờ hơn.
“Nụ! Em có ở ngoải không?”
“Dạ, mợ gọi con.” Nhỏ Nụ hớt ha hớt hải chạy vào phòng.
Tôi ngoắc nó lại gần, nói nhỏ: “Mấy ngày này em giúp tôi coi thử mợ Năm đi đâu, làm gì và gặp những ai. Nhớ làm cho cẩn thận. Đừng có để bị phát hiện, nghe hôn?”
“Dạ, con biết rồi.”
Nhỏ Nụ là đứa kín miệng, lại biết điều nên những lúc tôi giao việc quan trọng, nó chỉ biết làm theo, chứ cũng không dám hỏi nhiều. Tôi rất thích cái tính này của nó.
Huỳnh Trung đi lên Sài Gòn chừng ba bữa thì về, trong mấy ngày anh không có ở nhà, tôi đã hạ quyết tâm chừng nào anh về, tôi nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện. Chuyện này không lớn, nhưng không hiểu tại sao lại cứ day dưa hoài không xong, làm như ông trời cũng đang muốn thử thách chúng tôi vậy. Chuyện lần này làm tôi sợ nhiều hơn là lo, bởi vì tôi biết chuyện này chỉ cần tôi nói rõ ràng với anh thì chúng tôi sẽ vẫn có thể vui vẻ như trước. Tôi sợ, vì tôi còn che giấu một bí mật lớn hơn. Nếu chuyện đó đổ bể, thì mối quan hệ của chúng tôi không biết sẽ còn trở nên tồi tệ như thế nào nữa.
Lối chín giờ tối, trời mưa rỉ rả, gió thổi lao xao, hơi gió luồn qua cửa sổ làm cho ngọn đèn dầu trong phòng lay động. Tôi lấy đại một cuốn sách trên kệ ra coi, còn chưa đọc được mấy trang thì đã bị anh giật lấy đem cất lại vô kệ.
“Trời tối hù, đọc sách hại mắt dữ lắm đa.”
Tôi thấy anh vẫn hỏi han mình, nghĩ chắc là có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau nên tôi mới dám nói: “Anh nè, mình nói chuyện với nhau chút đi.”
Huỳnh Trung không trả lời, nhưng anh cũng không từ chối, nên tôi coi như là anh đồng ý. Lúc tôi vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy tiếng cha chồng tôi từ ngoài cửa truyền vào: “Vợ chồng thằng Ba có trong đó không bây?”
“Dạ có.”
“Vậy vợ chồng bây lên nhà trên cho cha dạy việc.”
“Dạ, vợ chồng con lên liền.” Huỳnh Trung nói xong thì quay qua nhìn tôi.
Thấy anh nhìn mình, tôi lắc đầu ý nói là tôi cũng không biết. Sao đêm hôm khuya khoắt rồi mà cha chồng tôi lại gọi vợ chồng tôi lên nói chuyện?
Bình luận
Chưa có bình luận