Thấy cô Út Trinh không muốn nói, nên tôi cũng thôi. Từ hồi cô Út Trinh về, chúng tôi có nói chuyện với nhau đôi ba câu, lần lần tôi cũng đoán được tánh ý của cô ấy thế nào nên tôi quyết định không tiếp tục dò hỏi nữa. Tánh tình của cô Út Trinh có vài phần giống tôi, chuyện tôi muốn nói thì tôi tự khắc sẽ nói, còn một khi tôi đã muốn giấu rồi, thì có dùng hết sức cạy miệng, tôi cũng sẽ không nói.
“Mợ Ba, chị Rạ biểu con ra hỏi mợ là giờ cái này mình đem ra mộ của bà Lớn phải không?” Nhỏ Nụ bưng theo một mâm đồ đi lại gần.
Lúc này tôi mới nhớ ra hôm qua dặn chị Rạ mua đồ cúng cho má Lớn: “Trời đất, sáng giờ tôi quên.” Rồi tôi quay qua nói với cô Út Trinh: “Em ngồi đây chơi nghen.”
Nói xong, tôi với nhỏ Nụ lật đật đem đồ đi ra mộ má Lớn. Từ hồi tôi nghe chuyện dì Mười nói trước mộ của má Lớn, trong lòng tôi cứ thấy thấp thỏm không yên, thành ra cứ hai ba bữa tôi lại ra mộ của má Lớn dọn dẹp, đứng tần ngần ở đó rất lâu. Tôi cứ có cảm giác gì đó không thật, dường như trong ngôi nhà này vẫn còn điều gì đó không thể nhìn thấu được.
“Vợ thằng Ba đó phải hôn?”
Nghe giọng dì Hai Tốt ở phía sau nên tôi quay đầu lại nhìn: “Dạ, dì Hai mới qua chơi.”
Dì Hai Tốt cười hiền nhìn tôi, đi lại đốt nhang cắm xuống trước mộ má Lớn, rồi chắp tay xá mấy cái: "Em Lành, em sống khôn chết thiêng, em phù hộ cho con em mạnh giỏi nghen em."
Tôi dụ dự hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Dì thường xuyên ra mộ thăm má Lớn như vậy, chắc hồi má Lớn còn sống hai người thương nhau dữ lắm?”
Dì Hai Tốt cười: “Máu mủ ruột rà, không thương sao được hả con?”
Lời này nghe thì rất bình thường, nhưng giọng điệu có gì đó rất lạ.
“Dì Hai nè, dì thấy má Lớn là người như thế nào?”
“Mọi người cảm thấy như thế nào, thì dì cũng cảm thấy y chang như vậy.”
“Hồi đó tới giờ dì có từng nghi ngờ cái chết của má Lớn hay không?” Tôi dò hỏi.
Mặt dì Hai Tốt vẫn không đổi sắc, thản nhiên hỏi lại: “Sao khi không bữa nay con lại nhắc tới chuyện này?”
Bị hỏi lại một cách bất ngờ, nên tôi có hơi bối rối: “Con… con chỉ nói là lỡ như thôi nghen dì. Có khi nào cái chết của má Lớn không liên quan đến má Hai Thắm hay không?”
“Không liên quan đến bà ta mới là lạ đó. Cái ngữ đó hổng có tốt lành gì đâu!” Dì Hai Tốt đột nhiên nổi giận đùng đùng, giọng nói cũng bắt đầu thay đổi.
Tôi thấy tình hình có vẻ không tốt lắm nên vội vàng đổi chủ đề: “Hồi hổm con mua được mấy xấp vải đẹp lắm, con tính đem qua biếu dì đặng dì may áo dài. Sẵn hôm nay dì qua đây, con đưa dì đem về luôn nghen.”
“Thôi! Dì già cả rồi, may áo dài làm chi nữa con.”
“Thì mình cứ may mình để đó, có đám tiệc gì thì mình bận với người ta.”
Trước sự nài nỉ của tôi, dì Hai Tốt không từ chối nữa mà đi theo tôi vô buồng, lúc này Huỳnh Trung vẫn đang ngồi coi sổ sách, mặt mày đăm chiêu, vừa ngó thấy tôi cùng dì Hai bước vô thì anh đứng dậy chào hỏi: “Dì Hai mới qua chơi.”
Tôi đi lại chiếc bàn gỗ ở cạnh giường thì không thấy xấp vải đâu, mới vội vàng mở hộc tủ ra coi, mở hết hộc tủ này đến hộc tủ khác mà vẫn không tìm thấy thì tôi thấy lạ.
Huỳnh Trung thấy tôi cứ lục lọi, thì anh khó hiểu hỏi: "Em kiếm cái gì vậy?”
“Em tính lấy mấy xấp vải đặng biếu dì Hai may áo dài, hồi nãy rõ ràng là em để ở đây mà, giờ không biết đâu mất tiêu rồi.”
Dì Hai Tốt nhìn quanh hồi lâu, nói nhỏ: “Hồi nãy dì thấy bà Hai Thắm vô phòng vợ chồng bây đó.”
“Dì đừng có hở chút là nghi oan cho người ta như vậy.” Tôi lỡ miệng nói ra tiếng lòng của mình, nên vừa nói xong thì tôi khựng lại.
Dì Hai Tốt không ngờ tôi lại nói năng thẳng thừng như vậy nên chưng hửng, quay qua nhìn Huỳnh Trung rồi nói bằng giọng ấm ức: “Ba Trung, con coi vợ con nó ăn nói với dì kìa. Bây giờ nó không chỉ bênh người đờn bà đó chầm chập, mà còn nói năng hỗn ẩu với dì nữa chứ.”
“Dì, đúng là con ghét bà ta thiệt, nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó. Bà ta lấy mấy xấp vải đó làm chi?”
Tuy là ngày nào tôi cũng phụ má Hai Thắm quán xuyến việc nhà, nhưng má Hai Thắm mới là người giữ chìa khóa tủ sắt. Tiền bạc của nhà họ Huỳnh đều nằm trong tay bà ấy, có lấy thì cũng lén lấy trong đó, chứ mắc gì lại đi tham mấy xấp vải làm gì cho mang tiếng?
Dì Hai Tốt thấy mình đuối lý, nhưng lỡ phóng lao rồi nên phải theo lao luôn nên ứa nước mắt mà than: “Trời ơi, uổng công dì chăm lo cho con từ nhỏ tới lớn. Vậy mà bây giờ con thà bênh vực người khác, chứ nhứt định không chịu bênh vực dì.”
“Dì! Dì bình tĩnh lại đi! Con không có ý gì đâu mà, nhưng chuyện gì phải thì thôi chứ dì. Nếu vợ chồng con có nói gì không phải, thì dì cho tụi con xin lỗi.”
“Thôi khỏi, khỏi cần con xin lỗi. Dì tự biết thân biết phận của mình mà. Từ rày về sau, dì không dám nói cái gì nữa hết, cũng không dám nói động gì tới vợ con hết. Mắc công lại bị người ta chửi.”
Huỳnh Trung bị kẹt giữa dì và vợ, khó xử nói: “Dì, sao tự nhiên dì lại như vậy? Con với vợ con không có ý đó đâu.”
“Thôi khỏi. Dì hiểu rồi, để dì đi về, chứ ở đây mắc công làm người ta chướng tai gai mắt.”
Tôi không hiểu vì sao bất thình lình dì Hai Tốt lại giận dữ như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại hình như mỗi lần nhắc đến chuyện của má Hai Thắm, thì dì Hai Tốt giống như biến thành một con người khác vậy. Lạ ở chỗ cái oán thù này không giống như vì cái chết của má Lớn chút nào, mà giống như là có thù riêng vậy.
Giữa hai người đàn bà mà có oán thù lớn như vậy thì ở đời chỉ có hai lẽ thôi. Một là, ganh ghét người ta đẹp hơn mình, cái lẽ này thì tôi thấy không đúng lắm vì nếu so về sắc, thì dì Hai Tốt lại có phần nhỉnh hơn má Hai Thắm rất nhiều. Còn hai là, vì tình.
Lúc tôi đang sắp nghĩ ra được gì đó, thì nhỏ Nụ bưng bình bông ly vừa mới chưng xong đi vô, tôi mới hỏi nó: “Nụ, em thấy xấp vải mợ mới để đây đâu mất rồi không?”
“Có phải là xấp vải màu xanh không mợ?” Nhỏ Nụ hỏi lại.
“Phải, là xấp vải đó đó. Em có thấy không?”
Nhỏ Nụ để bình bông lên bàn, rồi nó đi thẳng lại cái rương ở góc phòng, giở lên lấy ra một gói đồ được cất thiệt kỹ: “Đây nè mợ. Hồi nãy con dọn dẹp, con bỏ vô rương nè.”
Huỳnh Trung đi lại để tay lên vai tôi, nhỏ nhẹ an ủi: “Thôi. Em đừng có buồn, đừng có giận dì Hai nghen. Tánh tình dì Hai xưa giờ như vậy, chứ dì không có ý gì đâu.”
“Nụ, lát nữa em đem mấy xấp vải này qua nhà dì Hai Tốt giùm tôi nghen.”
Tôi nhìn Huỳnh Trung thì thấy anh đang lắc đầu đầy bất lực, còn tôi cũng vô thức thở dài một hơi.
Mọi chuyện rồi cũng qua, nhưng tôi cứ canh cánh trong lòng chuyện về những người đàn bà trong ngôi nhà này, và cả những điều liên quan đến dì Hai Tốt. Có điều gì đó rất lạ mà tôi không thể hiểu được. Có lúc tôi tưởng mình đã chạm tay được đến sự thật, thì ngay sau đó mọi thứ lại quay trở về điểm bắt đầu. Nhớ tới lời cảnh báo của dì Mười, lòng dạ tôi càng thêm rối bời. Tôi không biết mình có nên tìm ra sự thật ở phía sau hay không? Liệu rằng điều đó sẽ mang đến cho tôi những hậu quả thế nào?
Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ về chuyện này nên phải đến gần sáng mới ngủ được, thành ra gà vừa gáy là tôi đã thức dậy. Tôi lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp làm gì thì một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo xuống. Tôi cứ như vậy nằm gọn trong lòng anh.
Anh dụi đầu vào tóc tôi, giọng nói vẫn còn hơi mớ ngủ: “Trời còn chưa sáng nữa mà em tính đi đâu?”
“Em tính xuống bếp phụ mọi người.”
“Công chuyện trong nhà có bầy trẻ lo rồi. Hồi hôm em có ngủ được mấy đâu, nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi.”
Nghe anh nói, tôi mềm lòng nên quyết định nằm ngả lưng thêm chút nữa rồi mới ra ngoài. Lúc tôi xuống bếp thì trời đã sáng hẳn, người làm trong nhà đều đã thức dậy hết, ai cũng đang tất bật làm việc của mình. Người nhóm lửa, người lặt rau, người nào người nấy làm việc luôn tay luôn chân.
Chị Rạ bưng rổ rau từ sau hè đi vô bếp, nhìn thấy tôi thì dừng lại hỏi: “Sao mợ Ba không ngủ thêm chút nữa? Mợ xuống đây sớm làm chi?”
Tôi cười, nói đại một lý do cho qua chuyện: “Hổm rày trời nóng nực quá, nên tôi ngủ không được.”
“Chèn ơi, mợ ngủ hổng được thì mợ cứ nằm trong buồng chơi, để thủng thẳng tụi con dọn cơm xong xuôi thì mợ hẵng ra ăn, chứ xuống dưới này làm chi.”
Tôi cười trừ cho qua, song không nói tiếp nữa. Trong bếp mọi người nói chuyện rôm rả như ngày thường, nhưng vẫn còn dè chừng chứ không dám nói năng rổn rảng*.
(*) rổn rảng: nói rất nhiều một cách quá đáng
Tôi ngồi trên bộ ván phụ chị Rạ lặt rau, vừa ngó lên thì thấy nhỏ Nụ đang lụi cụi nấu cháo, nên tôi đứng dậy đi lại hỏi: “Em nấu cháo cho ai đó Nụ?”
Nhỏ Nụ đậy nắp nồi lại, rồi quay qua nói: “Dạ, bà biểu con nấu cho dì Mười.”
“Bộ dì Mười bị bịnh hay sao?” Tôi hỏi lại.
“Dạ, dì… dì… dì Mười…”
“Sao vậy?”
“Dạ… dạ…”
Thấy nhỏ Nụ cứ dụ dự không chịu nói, tôi bực bội quá nên gằn giọng hỏi: “Mắc giống gì mà em cứ ấp a ấp úng hoài vậy?”
“Chuyện này con cũng không biết phải nói với mợ làm sao nữa. Thôi! Giờ mợ đi theo con. Con dắt mợ ra đây là mợ hiểu à.”
Bất thình lình, một cơn gió lạnh thổi qua, mây đen kéo tới, chỉ còn lại một vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua những đám mây.
Bình luận
Chưa có bình luận