Chương 49: Thành Thật


Tôi đi theo nhỏ Nụ đi ra sau vườn, thấy có một cái chòi nhỏ lợp bằng lá dừa, ngó còn mới cáu nên tôi đoán chắc là vừa được dựng lên không bao lâu, chừng đi vô thì tôi chưng hửng. Mùi thuốc nam xộc vào mũi làm tôi nhăn mặt. Bên trong có một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, tay chân trầy trụa, đầu quấn vải trắng đang ngồi co ro một góc. Tôi đi lại gần, thấy người đàn bà đang ngồi trên giường là dì Mười thì tôi bủn rủn tay chân.

Nhỏ Nụ để chén thuốc lên bàn rồi bưng chén cháo đi lại gần dì Mười, nhỏ giọng gọi: “Dì Mười, con đem cháo đến cho dì nè. Dì ăn một miếng rồi mình uống thuốc nghen.”

Dì Mười vừa ngó thấy tôi với nhỏ Nụ thì lấy mền trùm kín đầu, miệng la oai oái y như vừa mới gặp ma: “Không phải lỗi tại tui! Không phải lỗi tại tui! Tui… tui không có biết cái gì hết! Tui không có biết cái gì hết! Mấy người làm ơn làm phước tha cho tui đi! Tui không biết! Tui không biết cái gì hết!”

Tôi bần thần nhìn cảnh tượng trước mặt hồi lâu, rồi mới đi lại nắm lấy tay dì Mười: “Dì Mười, con là Tú Bình đây! Dì không nhận ra con hay sao?”

Dì Mười hất tay tôi ra, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục lẩm bẩm: “Không phải lỗi tại tui! Không phải lỗi tại tui! Tui… tui không có biết cái gì hết! Tui không có biết gì hết! Mấy người… mấy người làm ơn làm phước tha cho tui đi!”

Thấy dì Mười giống như đã loạn trí, tôi quay qua hỏi nhỏ Nụ: “Dì Mười bị làm sao vậy Nụ?”

“Hồi hổm dì Mười đi chợ, tới trưa trời trưa trật rồi cũng không thấy về, nên bà biểu con Mùa với thằng Được đi kiếm, chừng đi tới mé sông thì thằng Được thấy dì Mười nằm bất tỉnh nhơn sự ở đó, mặt mũi máu me tùm lum, tay chơn trầy trụa hết. Thầy Ba nói đầu của dì bị đập trúng mạnh quá, thành ra bây giờ điên điên dại dại.”

“Bất nhơn dữ hôn! Quân ở đâu mà ác nhơn thất đức dữ vậy không biết!”

Nhỏ Nụ dỗ dành một hồi, thì dì Mười cũng chịu ăn hết chén cháo rồi uống thuốc. Chắc là trong chén thuốc dì Mười uống có tác dụng an thần nên vừa uống xong không bao lâu thì dì Mười không còn la hét nữa. Mà kể cũng lạ, cứ hễ tôi đi lại gần là dì Mười lại la oai oái giống như gặp ma vậy, mà tôi có làm gì sai quấy với dì ấy đâu. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết tại làm sao dì Mười lại sợ tôi như vậy, thành ra cái trí tôi không còn được thơ thới*. Hổm rày tôi với Huỳnh Trung giận hờn, nên tôi không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện khác, nhưng tôi không dè trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Chuyện này chắc chắn có gì đó không bình thường.

(*) thơ thới: thư thái

Lúc tôi bước ra khỏi chòi, mới nhớ ra chuyện tôi đã giao cho nhỏ Nụ mấy ngày trước: “Nụ, hổm rày em thấy mợ Năm có gì lạ không?”

“Con cũng tính cho mợ hay chuyện này. Hồi hôm con thấy mợ Năm lén đi ra ngoài gặp mặt một người đàn ông, hắn ta còn đưa cho mợ Năm cái gì đó, nhưng con đứng ở xa quá nên không thấy thứ hắn ta đưa cho mợ Năm là gì.”

“Em có biết hắn ta là ai không?”

Nhỏ Nụ lắc đầu: “Dạ không, nhưng con ngó thấy anh ta ăn mặc bảnh tỏn, bộ dạng đường hoàng lắm, chứ không giống phường đầu trộm đuôi cướp đâu mợ.”

Tôi không hỏi nữa, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang.

Người đàn ông mà mợ Tuyết Mai lén lút gặp mặt là ai?

Tại sao mợ Tuyết Mai lại phải nói xạo với tôi?

Từ dạo đó chừng một tháng, cậu Hai Nhân đánh điện tín về cho hay, vợ chồng cậu đã làm lành với nhau rồi, chắc ít bữa nữa hai vợ chồng cậu sẽ về. Cha má chồng tôi nghe vậy thì mừng lắm, má Hai Thắm vừa hay tin thì giống như uống được thuốc tiên, không còn thấy mệt mỏi nữa. Tôi vừa mừng vừa lo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy mọi chuyện xảy ra trên đời này hết thảy đều có lý do của nó. Chắc là vợ chồng họ vẫn còn duyên nợ, nên mới không dứt ra được. Nếu ông trời đã khiến như vậy, thì dù muốn tránh cũng không tránh được, thôi thì cứ thuận theo ý trời.

Chuyện vợ chồng cậu Hai Nhân vừa xong xuôi, thì lại đến chuyện của vợ chồng cậu Năm Phước. Không biết tại làm sao vợ chồng cậu Năm đi chơi mới có năm bữa thì về, hỏi ra thì vợ chồng họ mỗi người nói một lẽ, thành ra ai cũng sanh nghi là họ rầy rà với nhau, nhưng nghi thì nghi vậy thôi, chứ không ai dám hỏi gì hết.

Chắc là cậu Năm Phước cũng nhìn ra vợ mình ăn ở sai quấy, ngặt nỗi cái tình cậu dành cho vợ nặng quá nên không dứt ra được. Mợ Tuyết Mai tánh ưa se sua, lại hà tiện nên tình cảm chị em trong nhà cũng vì vậy mà lạt lẽo nhau. Cha má chồng tôi chịu không được với tánh tình của cô con dâu út, nên có gọi lên nhà trên răn dạy mấy lần, nhưng mợ Tuyết Mai chỉ thay đổi được hai, ba bữa, rồi đâu lại vào đấy.

Người làm trong nhà hồi đó sợ cô Tư Quyên một, thì giờ sợ mợ Tuyết Mai mười.

Đầu giờ chiều ngày thứ bảy, trời mát mẻ, gió thổi hiu hiu.

“Thím Năm!”

Mợ Tuyết Mai bị giật mình nên quay qua ngó tôi trân trân: “Trời đất ơi! Chị Ba làm em hết hồn à!”

“Hồi sớm mơi tôi có nấu chè đậu xanh, thím ăn không để tôi múc luôn cho.”

“Thôi khỏi, em hổng ăn đâu. Cảm ơn chị Ba.”

Tôi quay qua thì thấy mợ Tuyết Mai đeo một cái bóp đầm mắc tiền chưa nhìn thấy bao giờ nên tôi mới hỏi: “Cái bóp đẹp quá! Thím mới mua hay sao?”

Mợ Tuyết Mai nghe tôi hỏi thì mợ giật mình, lấy tay che cái bóp đầm lại, rồi nói: “Cái này là của bạn em cho mượn.”

“Cái bóp này tôi thấy chắc cũng phải bảy, tám chục đồng chớ chẳng chơi. Ngó bộ bạn của thím Năm ở trên Sài Gòn giàu lớn lung lắm.”

Tôi chỉ nói chơi vậy thôi, nhưng hình như mợ Tuyết Mai tưởng tôi định đòi lại số tiền nợ bữa trước nên mợ có vẻ bối rối lắm.

“Chị Ba xài đồ mắc tiền riết nên rành quá, chớ phận em đó giờ làm gì có tiền mà mua mấy cái này. Thiệt, em tủi cho phận em quá.”

“Thím nói như vậy, chớ tôi thấy chú Năm thương thím lung lắm. Có để thím thiếu thốn cái chi đâu.”

Mợ Tuyết Mai lắc đầu, trề môi nói: “Tui hổng thèm. Thương mà để cho vợ thua thiệt người ta, thì thương làm cái giống gì. Tại chị hổng đi chơi nhiều nên chị hổng có biết, cỡ mình thì ăn thua gì chớ.”

Lúc tôi đang tính trả lời mợ Tuyết Mai, thì nghe thấy tiếng kèn xe hơi ở ngoài sân làm cuộc nói chuyện của chúng tôi dang dở. Tôi với mợ Tuyết Mai đi ra ngoài, thấy cậu Hai Nhân mở cửa xe cho mợ Hai Hòa thì ai cũng ngạc nhiên. Thì ra cậu Hai Nhân còn có bộ mặt như vậy.

Từ ngày cậu Hai Nhân rước được mợ Hai Hòa về nhà, thì vợ chồng ăn ở với nhau êm ấm hơn lúc trước, nói đúng hơn là tôi thấy cậu Hai Nhân có vẻ sợ vợ lắm. Chỉ cần mợ liếc mắt một cái, là cậu không dám hó hé câu nào. Cậu không đi chơi, mà theo Huỳnh Trung học việc, dần dà rồi cũng thạo việc ở tiệm gạo. Mấy tá điền không biết thực hư mọi chuyện nên đồn ầm lên, nói chắc là cậu Hai Nhân uống lộn thuốc, còn không thì chắc là bị ma nhập rồi nên mới thay đổi như vậy. Cha má chồng tôi thấy cậu Hai Nhân chịu thay đổi thì mừng lắm, nên càng thương con dâu lớn hơn.

Trời chập choạng tối, tôi rửa tay rửa chân xong xuôi, đang tính đi vô buồng ngủ thì chạm mặt cô Tư Quyên. Thấy cô Tư có ý tránh né nên tôi cũng không bắt chuyện, nhưng đi mới được ba bước thì tôi thấy làm vậy coi cũng không được.

“Cô Tư, mình ra ngoài vườn nói chuyện chút được không?”

“Tôi với chị thì có chuyện chi để mà nói?”

Tôi dụ dự một chút rồi mới lên tiếng: “Chuyện mà cô Tư muốn biết, tôi sẽ nói hết. Cô muốn nghe hay không, thì tùy cô.”

Cô Tư Quyên nghe vậy thì cô dè chừng, song cô vẫn đi theo tôi ra vườn.

Tôi nhìn cô Tư Quyên hồi lâu, thẳng thắn nói: “Cô Tư biết chuyện năm xưa của tôi với dượng Tư có phải không?”

Cô Tư Quyên không trả lời, song sắc mặt cô lộ rõ sự ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy không ngờ tôi lại nói thẳng ra như vậy.

“Cô không chịu nói cũng không sao. Tôi biết cô có tình với dượng Tư, cho nên cô mới hành xử với tôi như vậy, nhưng tôi cũng xin tỏ thiệt với cô. Bây giờ tôi không còn chút tình nào với người đó nữa, tôi chỉ một lòng một dạ với chồng mình thôi. Cô nghi tôi với dượng Tư có tình riêng là quấy lắm.”

“Chị tưởng chị nói như vậy thì tôi sẽ tin chị hay sao? Đời này cái phường mèo mả gà đồng thiếu gì, tôi còn lạ gì nữa?”

“Cho dù có chết, tôi cũng không ăn ở trái quấy như vậy đâu.”

“Chị có làm hay không, thì ai mà biết được.”

“Cô Tư cứ thủng thẳng nghe tôi cắt nghĩa đã. Cô thương chồng, ấy là đúng đạo làm vợ, ngặt nỗi cô thương chồng mà lại muốn chồng phải như chim trong lồng, như cá trong chậu, mà hễ con chim, con cá nào thích tự do bay nhảy, thì làm sao chịu được cái cảnh bị giam cầm? Cô Tư có nghe qua câu 'con giun xéo lắm cũng quằn' hay chưa? Đờn bà mình hễ muốn giữ chồng thì mình phải biết ý chồng đặng mà liệu bề cư xử, chứ cứ khư khư bắt người ta làm theo ý mình, rủi người nọ chịu không nổi thì há chẳng phải sẽ khiến đôi bên xấu hổ hay sao?”

Cô Tư Quyên không trả lời tôi, ánh mắt cô thoáng dao động, nhưng vẫn lớn tiếng trả treo: “Chị đang lên giọng dạy đời tôi đó hả?”

“Tôi không dám dạy đời ai hết. Tôi cũng không bênh ai, bởi lẽ tôi nghĩ ai cũng có phần sai, nhưng tôi nghĩ vợ chồng thì phải biết ý nhau trước. Dượng Tư là người thích mềm, không thích cứng. Trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn, cô Tư hãy nghĩ lại đi.”

Cô Tư Quyên im lặng, không nói gì nữa. Tôi thì cũng đã nói hết những điều cần nói nên quay người đi vô nhà. Tôi không biết liệu sau ngày hôm nay cô Tư Quyên có nghĩ thông mọi chuyện hay không, nhưng thiệt lòng tôi mong cô ấy có thể có được hạnh phúc.

Tôi quyết định nói thiệt với cô Tư Quyên, vì tôi biết cô ấy sẽ không nói ra chuyện này. Cô Tư Quyên là người trọng sĩ diện, chuyện này có hay ho gì đâu mà đem đi bêu rếu tùm lum cho thiên hạ người ta chê cười. Với lại, ngó thái độ của cô ấy đối với tôi thì tôi chắc được tám, chín phần là cô ấy đã biết từ lâu, chỉ là không dám hỏi thẳng tôi mà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout