Cuộc nói chuyện của tôi và cô Tư Quyên, dường như cũng không giúp lòng tôi nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Những ngày gần đây, tôi luôn tìm cách tránh mặt Hoàng Đăng, bởi vì tôi cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình có gì đó không an phận. Vậy nên tôi mới quyết định phải nói rõ mọi chuyện với cô Tư Quyên, tôi hy vọng cô ấy có thể dùng chân tình của mình cảm hóa người đàn ông ấy, để anh ta không đi vào con đường sai lầm rồi làm chuyện trái với luân thường đạo lý, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không được. Tại sao ông trời lại đưa tôi vào cảnh ngặt nghèo như thế này? Cái cảnh mà tôi dù có đưa ra quyết định ra sao, thì tôi cũng không bao giờ có thể yên lòng được.
Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay không có trăng, bên ngoài tối đen như thể chỉ có phòng của vợ chồng tôi là còn sáng đèn. Tôi cứ suy nghĩ hoài, cho đến khi bị một cơn gió lạnh phả vào mặt mới khiến tôi tỉnh trí.
Huỳnh Trung đi lại gần, anh vịn vai tôi rồi nói: “Tôi lấy được em là tôi có phước dữ lắm đa.”
Hành động bất ngờ của Huỳnh Trung làm tôi giật mình, chắc là anh cũng cảm nhận được điều đó, anh tưởng tôi không vui nên vội vàng rút tay lại. Tôi quay qua nhìn, thấy mặt anh cứ buồn buồn làm tôi có hơi cắn rứt: “Nếu anh biết là mình có phước, thì phải ráng mà giữ đó nghen.”
“Tôi nói thiệt bụng đó đa. Ông bà xưa nói thiệt không sai. Thuận vợ, thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Có em quán xuyến, thâu xếp hết chuyện trong nhà, thì tôi mới có thể an tâm dồn hết tâm sức lo chuyện mà cha giao cho.”
“Anh mần sao đó thì mần, nhưng đừng gắng sức quá. Có gì thì anh cứ biểu em phụ anh trông coi ruộng vườn cũng được.”
Tôi quay qua nhìn, thấy cổ áo của anh không ngay ngắn nên tôi đứng dậy giúp anh chỉnh lại cổ áo. Huỳnh Trung bất ngờ nắm lấy tay tôi: “Em nè, anh thu xếp công chuyện xong hết rồi. Chừng đầu tuần sau, vợ chồng mình về Vĩnh Long thăm cha nghen.”
Tôi không kiềm được sự vui sướng, cười nói: “Em biết rồi. Để em chuẩn bị đồ đạc bỏ vô va li luôn, chớ để sát ngày quá mắc công lại quên này quên kia.”
“Em cứ khéo lo. Mình về nhà thăm cha chứ có phải đi đâu đâu. Rủi có thiếu, thì mình mua là được chứ gì.”
Tôi không trả lời anh, dù sao thì lời anh nói cũng không sai, đúng là tôi cứ hay lo này lo kia, lo nghĩ quá nhiều làm đầu óc tôi có hơi mệt mỏi, nhưng tôi không có cách nào làm mình bớt suy nghĩ được.
Thấy tôi không trả lời, Huỳnh Trung đặt tay lên vai tôi, hơi cúi người sát lại gần: “Em! Mai rồi hẵng ghi sổ sách tiếp, giờ mình ngủ sớm đi.”
“Em ghi cũng sắp xong rồi, để thủng thẳng rồi em đi ngủ.”
Huỳnh Trung biết tính của tôi có vài phần giống anh, nhất là cái tính cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được, nên anh không cố gắng thuyết phục nữa, mà lên giường nằm. Tôi ngồi tính sổ sách thêm một lúc, lúc đầu tôi định ráng tính cho xong luôn, nhưng càng làm càng thấy nhiều, muốn tính xong hết chỗ này chắc phải thức đến sáng nên tôi quyết định tính xong trang còn đang dang dở thì đi ngủ.
Trời nóng nực nên tôi không đóng cửa sổ mà để đó cho mát. Tôi đứng dậy đi lại bàn thổi tắt đèn dầu rồi mới cởi guốc chung vô mùng, thứ ánh sáng le lói duy nhất còn lại trong phòng chính là ánh trăng yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Lúc tôi vừa kéo mền, thì Huỳnh Trung cũng xoay người theo.
“Bộ em làm anh thức hả?” Tôi áy náy hỏi.
Huỳnh Trung lắc đầu, anh kéo mền về phía tôi: “Anh đâu có ngủ đâu mà thức.”
“Thiệt tình! Sao anh không ngủ đi? Thức đợi em làm chi.”
“Chắc tại quen hơi.”
“Hả?”
“Thì tôi quen có em nằm ở bên cạnh rồi. Không có em tôi ngủ không có được.”
Tôi không nhịn được bật cười: “Khéo nịnh dữ hôn! Thôi, anh đi ngủ đi, đặng sớm mơi còn đi làm sớm nữa.”
Huỳnh Trung không nói gì nữa mà nhắm mắt ngủ, chưa được bao lâu thì bên tai nghe thấy tiếng thở đều đều. Tôi cười, vì tôi biết nãy giờ anh chỉ nói giỡn với tôi thôi, rõ ràng là buồn ngủ gần chết mà còn bày đặt giả bộ.
Sự ân cần của Huỳnh Trung dường như đã xoa dịu được nỗi lo lắng vẫn luôn đau đáu trong lòng tôi, dù là trước đây hay là bây giờ, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào người đàn ông này.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì Huỳnh Trung tự lái xe hơi ra nhà máy xay gạo. Bình thường tôi chỉ theo anh ra tiệm phụ việc, rất ít khi đến nhà máy nên thành ra hôm nay chỉ có một mình Huỳnh Trung đi làm. Trong nhà cũng không có chuyện gì làm, mợ Hai Hòa vì cái thai có hơi yếu nên phải nằm nghỉ trong buồng, tôi không dám làm phiền nên đi thẳng một mạch về phòng luôn. Lúc tôi đang dọn dẹp phòng thì phát hiện dưới gầm giường có một chiếc hộp gỗ nhỏ bám đầy bụi bặm, nhìn có vẻ giống như đã được cất ở đây rất lâu rồi. Tôi đưa tay phủi phủi mấy cái, lúc tôi đang định mở ra thì bên ngoài có người gõ cửa.
“Bình, có ở trỏng không con?”
Tôi nhận ra, đó là giọng của má Hai Thắm.
“Dạ có. Cửa không khóa, má vô đi ạ.”
Tôi để chiếc hộp gỗ qua một bên, rồi đứng dậy chào. Má Hai Thắm mở cửa bước vô, trên tay cầm theo một chén nước gì đó đang bốc khói nghi ngút.
“Má bưng cái gì vậy má?” Tôi nhìn chằm chằm chén nước trên tay má Hai Thắm, khó hiểu hỏi.
Má Hai Thắm bưng chén nước để lên bàn, cười hiền: “Má nấu canh bổ cho con Hai, sẵn tiện múc cho bây một chén luôn.”
“Chèn ơi, má múc cho con chi cho mắc công. Chị Hai có bầu thì cần bồi bổ, chứ con có gì đâu mà cần ăn đồ bổ hả má?”
“Bậy nè. Đờn bà mình thì cần phải bồi bổ nhiều vô mới tốt. Huống chi bây còn trẻ, bồi bổ một chút đặng còn mau mau sanh cháu cho cha má nữa chớ. Phải ba năm hai đứa cha má mới chịu à nghen.”
Tôi cười trừ cho qua, lúc tôi uống xong canh, vừa định đem dẹp chén thì bị giọng nói má Hai Thắm ngăn lại: “Bây cứ để đó. Lát má xuống bếp, sẵn dẹp luôn cho.”
“Má để con tự dọn. Con là phận dâu con, để má làm vậy coi sao đặng?”
Má Hai Thắm đang định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, vừa hay ngó qua giường: “Cái hộp gì trên giường mà dơ dữ vậy bây?”
“Con cũng hổng biết nữa má. Hồi nãy dọn dẹp, con thấy ở dưới gầm giường, nên mới lấy ra tính mở coi thử.”
Nói xong, tôi đứng dậy đi lại giường, cầm chiếc hộp để lên bàn. Tôi mở khóa cài, từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong có chừng ba, bốn bộ vòng vàng, hai cuốn sách, với một tấm hình đã sờn cũ. Tôi cầm tấm hình lên coi, phủi phủi bụi để nhìn rõ hơn. Tuy tấm hình đã bị nhòe vài chỗ, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra được năm người trong ảnh. Người đàn bà trong ảnh là má Lớn, người đàn ông mặc bên cạnh là cha chồng tôi thời trẻ. Đứa bé trai lớn đang đứng bên cạnh ông Hội đồng chắc là cậu Hai Nhân, đứa bé trai nhỏ đứng bên cạnh má Lớn là chồng tôi, còn đứa bé gái đang được má Lớn ẵm trên tay có lẽ là cô Tư Quyên. Tôi không biết có phải do mình quá đa nghi hay không, trong hình má Lớn cười rất tươi nhưng trong ánh mắt lại có gì đó rất buồn.
“Xoảng…”
Tôi bị tiếng động bên cạnh làm cho giật mình, quay qua thì thấy tách trà lúc nãy còn ở trên tay má Hai Thắm, bây giờ đã vỡ thành từng mảnh ở trên đất. Hai tay má Hai Thắm run run, mặt mày xanh lè xanh lét, loạng choạng giống như sắp ngã.
Tôi hết hồn: “Má! Má bị làm sao vậy má?”
Má Hai Thắm xua tay: “Má… má hổng sao. Tự nhiên má thấy chóng mặt quá.”
“Chết rồi! Hay là má bị trúng gió? Để con biểu bầy trẻ đi kêu đốc tờ.”
Tôi đỡ má Hai Thắm, ngó ra bên ngoài gọi lớn: “Có ai ở ngoài đó không bây? Vô đây mợ biểu coi!”
Má Hai Thắm dùng hết sức nắm lấy tay tôi, lắc đầu nói: “Bình, thôi con! Bịnh người già đó mà. Bây đỡ má về buồng. Má nằm nghỉ một chút là hết thôi.”
“Má để con biểu bầy trẻ đi mời đốc tờ về coi bịnh cho chắc.”
“Thôi. Bịnh của má, má biết mà con.”
Thấy má Hai Thắm kiên quyết quá, tôi đành phải lùi một bước: “Thôi được rồi. Nhưng nếu tới chiều mà má không thấy đỡ, thì má cho phép con mời đốc tờ về coi bịnh cho má đó nghen.”
“Ừ.”
Tôi cất tấm hình lại vào hộp rồi đóng lại, sau đó để lại chỗ cũ. Từ đầu đến cuối, má Hai Thắm cứ nhìn tôi chằm chằm, nhưng lúc tôi quay lại nhìn bà thì bà vội vàng quay đi chỗ khác, làm bộ như không hề chú ý đến hành động của tôi.
Tôi không hiểu những hành động bất thường của má Hai Thắm, nhưng cũng không định vạch trần mà cứ coi như không biết gì hết. Bây giờ tôi không rõ má Hai Thắm là người tốt hay kẻ xấu, vẫn nên đề phòng thì hơn. Tôi đỡ má Hai Thắm về buồng xong, thì đóng cửa đi ra ngoài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từng thứ, từng thứ một giống như đang muốn dẫn dắt tôi đến một câu chuyện gì đó vậy, một câu chuyện mà ngay cả những người trong nhà họ Huỳnh cũng muốn che giấu.
Thiệt lạ quá!
Chẳng lẽ là vì bức hình đó hay sao?
Tôi còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thì nhỏ Nụ hớt ha hớt hải chạy lại: “Mợ Ba, thì ra là mợ ở đây. Thiệt may quá! Con kiếm mợ nãy giờ.”
“Bộ có chuyện gì hay sao?”
“Dạ, bà Hai Tốt mới qua chơi. Bây giờ bà ấy đang ở ngoài vườn đợi mợ.”
Tôi nhăn mặt.
Đi được mấy bước, tôi mới nhớ ra trong phòng còn chưa dọn dẹp nên quay qua nói với nhỏ Nụ: “Nụ nè, em vô buồng dọn mấy miếng sành giùm tôi.”
“Dạ, mợ để đó con dọn cho.”
Sao hôm nay toàn xảy ra mấy chuyện kỳ lạ vậy không biết?
Bình luận
Chưa có bình luận