Chương 51: Anh Em Khác Mẹ


Tôi mang theo sự nghi ngờ đi ra vườn, thấy dì Hai Tốt đang ngồi ở bộ bàn ghế đá uống trà thì tôi không đi tiếp nữa. Chuyện xảy ra vào mấy ngày trước làm tôi không biết phải đối diện với dì Hai Tốt như thế nào, nhưng bây giờ người đã tìm tới cửa rồi, tôi muốn trốn cũng không trốn được.

Lúc tôi còn đang chần chừ, thì dì Hai Tốt vừa hay nhìn qua, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau làm tôi giật mình.

Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi mới đi lại gần chào hỏi: “Dạ, dì Hai mới qua chơi. Sao dì hổng sai bầy trẻ qua báo cho con hay trước? Chồng con ảnh vừa ra tiệm rồi, không có ở nhà.”

Dì Hai Tốt nhìn tôi, cười hiền: “Dì không kiếm thằng Ba. Dì qua là muốn nói chuyện với bây.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì dì Hai Tốt đã nắm lấy tay tôi: “Vợ thằng Ba nè, chuyện hồi hổm con đừng có buồn dì nghen con. Bữa đó dì đương có chuyện buồn, nên dì mới cư xử không phải.”

Tôi vẫn còn hơi dè chừng, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Dạ, hổng sao đâu dì. Con hiểu mà.”

Khác với dáng vẻ giận dữ vào mấy ngày trước, ánh mắt dì Hai Tốt nhìn tôi bây giờ giống như một người mẹ hiền từ đang nhìn con cái của mình. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt đó có gì đó không bình thường nên tôi không dám nói gì, mà im lặng chờ dì Hai Tốt lên tiếng trước. Bầu không khí giữa chúng tôi ngột ngạt tới nỗi tôi không dám thở mạnh, ngay cả nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo.

“Dì nghe nói vợ thằng Hai nó có bầu rồi, phải hôn con?”

Tôi không nghĩ gì nhiều, vui vẻ trả lời: “Dạ phải, chỉ có bầu được gần hai tháng rồi. Chỉ có bầu mà hổng nghén chi hết, khỏe re à.”

“Người ta có bầu mà ngó bộ con vui dữ hén.” Dì Hai Tốt mỉa mai nói.

Tôi nghe ra được trong lời nói của dì Hai Tốt có gì đó là lạ, nhưng vẫn giả bộ như không hay biết mà tươi cười nói: “Dạ, vui chứ sao không dì? Từ hồi chị Hai có bầu, anh Hai biết chăm lo cho vợ con hơn, hổng có ra ngoài chơi bời lêu lổng nữa. Con mừng, mà chồng con cũng mừng nữa.”

“Vợ chồng bây thiệt là ngộ! Bây như vậy, mà thằng Ba cũng vậy nữa. Rủi vợ chồng nó sanh được con trai, thì phải làm sao?”

Lời này của dì Hai Tốt làm tôi có hơi khó hiểu: “Con còn tưởng chuyện gì. Chồng con là cháu ruột của dì, mà anh Hai Nhân cũng là cháu ruột của dì. Vợ ảnh mà sanh được con trai, thì mình phải mừng, chớ có gì đâu mà dì lại nói là rủi?”

“Nếu vợ thằng Hai sanh được con trai, thì nó là cháu đích tôn của nhà này, sự sản vô tay nó hết thì vợ chồng bây phải tính làm sao?”

Lại là sự sản.

Thật ra chuyện phân chia sự sản này vẫn luôn là cái dằm trong da thịt của những người trong nhà họ Huỳnh, chứ không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nhưng trước giờ cứ hễ nhắc tới chuyện này là Huỳnh Trung luôn cố tình lảng tránh. Xưa rày tôi tự biết thân biết phận, biết mình là phận dâu con trong nhà, nên chưa từng đem việc này ra bàn luận với chồng, cũng không dám nói với ai, mắc công người ta lại nói tôi dòm ngó sự sản nhà chồng. Miệng đời thiên hạ chịu làm sao thấu!

Dầu vậy, thì tôi vẫn lờ mờ đoán được cái ý của Huỳnh Trung trong chuyện này. Tôi biết anh chưa từng có ý muốn tranh giành phần hơn, chỉ là trong số năm người con của ông Hội đồng, thì Huỳnh Trung là người sáng dạ nhất nên ông Hội đồng mới giao cho anh trông coi nhiều việc quan trọng. Song, vì vậy mà khiến anh em trong nhà nghi kỵ lẫn nhau, thành ra tình cảm anh em lợt lạt, chứ không mặn mà chút nào hết.

Dì Hai Tốt vỗ nhẹ lên tay tôi mấy cái: “Mà nè, vợ thằng Ba, dì nói cái này con đừng có buồn.”

“Có chuyện chi mà dì cứ rào trước đón sau vậy, dì đừng có làm con sợ.”

Dì Hai Tốt nhìn tôi hồi lâu, rồi nói: “Con với thằng Ba cưới nhau cũng được gần năm rồi, mà sao hổng nghe tin gì hết. Bộ vợ chồng bây hổng tính chửa đẻ gì hay sao vậy?”

Tôi cười trừ: “Thì tụi con cũng đang ráng mà dì.”

“Thiệt, vợ chồng bây dại quá! Dì nói thiệt cho bây nghe luôn. Chỉ có thằng Ba với con Tư là cháu ruột của dì thôi. Còn thằng Hai, chỉ là thứ lộn chuồng lộn ổ.”

Tôi nghe vậy thì chưng hửng: “Dì nói vậy là sao? Con nghe hổng có hiểu.”

Dì Hai Tốt nhìn quanh, sau khi thấy xung quanh không có người khác mới lên tiếng: “Hồi đó má chồng bây về đây làm dâu được chừng ba tháng, thì dì nghe nói nó có bầu, ai cũng mừng hết thảy. Không dè là nó giả bộ có bầu, bị dì phát hiện. Dì thất kinh, tưởng nó giấu nhà chồng làm chuyện quấy, ai dè đâu nó khóc lóc nói nhà họ Huỳnh biểu nó làm vậy để mơi mốt tình nhơn của ông Hội đồng sanh con thì danh chính ngôn thuận đem đứa nhỏ đó về nuôi. Đứa nhỏ đó chính là thằng Hai Nhân. Chừng tới lúc sanh, tại vậy nên đâu có dám mời bà mụ, cũng có dám đem đi nhà thương đâu. Ai cũng tưởng là nó đẻ non, còn nói đứa nhỏ sanh sớm mà cứng cáp y chơn như sanh đủ ngày đủ tháng, rồi còn khen má chồng bây giỏi. Nhà họ đem thằng nhỏ đi làm khai sanh, tên mẹ cũng ghi là Nguyễn Thị Lành, nên không ai nghi hết.”

Tôi ngồi nghe mà thấy hai tai lùng bùng, nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Rồi chồng con có hay chuyện này hay không?”

“Dì không nói cho tụi nó biết. Thằng Ba với con Tư đều đinh ninh thằng Hai là anh em cùng mẹ, chứ có hay gì đâu.”

Cái chuyện động trời mà tôi vừa biết được làm tôi cứ day dứt hoài, không phải vì chuyện cậu Hai Nhân là anh em cùng cha khác mẹ với Huỳnh Trung, mà điều khiến tôi băn khoăn chính là những bí mật vẫn còn che giấu trong ngôi nhà này, ngôi nhà mà tôi tưởng chừng mình đã biết hết mọi thứ về nó. Cảnh vật và cả con người nơi đây, sao mà xa lạ quá!

Tới tầm đầu giờ chiều, thì Huỳnh Trung về nhà. Dạo này công chuyện trong tiệm không nhiều lắm, nên anh không cần phải ở lại tiệm quá nhiều, sổ sách có thể đem về nhà xem, tiện thể tôi cũng có thể phụ giúp anh một tay. 

Tôi xuống bếp pha trà gừng bưng vô phòng, lúc này Huỳnh Trung vẫn đang ngồi tính sổ sách, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Lúc anh cầm ly trà lên uống một ngụm, thì hơi khựng lại. Tôi đoán được ý anh đang muốn hỏi nên cười nói: “Không phải cà phê đâu. Hồi nãy em thấy anh ho dữ quá, nên em pha trà gừng cho anh.”

“Trái gió trở trời nên cổ họng tôi hơi khó chịu chút thôi, không sao đâu.”

Tôi không nói gì nữa mà đi lại giường giăng mùng, chừng giăng xong, Huỳnh Trung nhìn tôi rồi hỏi: “Tôi nghe con Nụ nói hồi sáng dì Hai Tốt có qua nhà mình chơi, dì có làm khó em hay không?”

Nhớ đến chuyện dì Hai Tốt vừa nói với tôi lúc sáng nên tôi vô thức né tránh ánh mắt của Huỳnh Trung: “Không có.”

Tôi ngó thái độ của Huỳnh Trung, có vẻ anh vẫn chưa tin lời tôi nói: “Bình, bây giờ tôi chưa thể nói cho em biết được, nhưng tôi mong em đừng trách dì Hai. Có một số chuyện là do má con tôi nợ dì ấy.”

“Em biết rồi.”

Chỉ bấy nhiêu chuyện thôi cũng đủ làm tôi nhức đầu rồi, nếu bây giờ Hùynh Trung lại nói cho tôi biết thêm một chuyện khác, chắc tôi không sống nổi ở cái nhà này thêm một ngày nào nữa quá.

Huỳnh Trung che miệng ho khan mấy tiếng, rồi anh giơ tay lên xoa xoa thái dương. 

“Anh nghỉ một chút đi.”

Thấy anh có vẻ mệt nên tôi nói vậy thôi, chứ không mong Huỳnh Trung sẽ nghe theo mình, ai dè đâu lần này anh lại nghe lời tôi thật. Huỳnh Trung buông bút, tựa đầu vào ghế, ngó bộ có vẻ mệt mỏi lắm.

“Để em giúp anh xoa bóp nghen.”

Huỳnh Trung không trả lời tôi, mãi đến một lúc lâu sau, anh mới “ừ” nhẹ một tiếng.

Tự dưng tôi lại nghĩ đến chuyện dì Hai Tốt nói với tôi lúc sáng, bây giờ tôi lại có thêm một bí mật che giấu Huỳnh Trung. Chỉ một chuyện thôi cũng đủ làm tôi mệt trí rồi, vậy mà bây giờ lại còn có thêm một chuyện khác nữa. Có lẽ Huỳnh Trung biết, hoặc có thể là không. Nhưng có một sự thật tôi có thể chắc chắn. Bất kể là má Lớn, cậu Hai Nhân, hay người mẹ thật sự của cậu Hai Nhân, thì họ đều là những nạn nhân của một ai đó và rồi tất cả đều phải trả giá cho sai lầm của mình, dẫu cái sai lầm đó có phải do họ gây ra hay không. Cảnh đời thật lắm tréo ngoe! Những sai lầm đời trước, nhưng rồi người gánh hậu quả lại là những đứa con của họ. 

Huỳnh Trung bất ngờ “a…” một tiếng, lúc này tôi mới hoảng hồn nhận ra vừa rồi tôi dùng sức hơi mạnh: “Xin lỗi. Em sẽ nhẹ tay lại.”

“Không sao.”

Dừng lại hồi lâu, anh lại hỏi: “Em đang nghĩ chuyện gì vậy?”

“Hổng có gì đâu anh. Chỉ là mấy chuyện lặt vặt trong nhà thôi à.”

Huỳnh Trung cũng không hỏi thêm, anh cứ im lặng tựa đầu vào ghế để mặc cho tôi giúp anh xoa bóp. Hai mắt anh từ từ nhắm lại, hai hàng lông mày bắt đầu giãn ra, hơi thở đều đều giống như đang ngủ. Không biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu để ý đến cảm xúc của người đàn ông này? Anh vui, thì tôi cũng vui. Anh buồn, thì lòng tôi lại thấy nặng nề.

Nửa đêm, tôi thấy cổ họng khát khô nên đi lại bàn định chế nước uống thì phát hiện trong bình không còn giọt nước nào. Tôi thở dài, chong đèn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng thờ, thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Má Hai Thắm vùng quỳ lên ván quay mặt lại phía bàn Phật, hai tay chắp trước ngực, hai mắt nhắm lim dim, miệng liên tục niệm: “Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!”

Tôi đứng bất động ở đó rất lâu.

Tôi tự hỏi: Một người nếu không làm chuyện gì sai trái, thì tại sao nửa đêm nửa hôm lại giật mình?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout