Có lẽ lời Huỳnh Trung nói với tôi vào đêm tân hôn không hề sai. Những người sống trong ngôi nhà này ai ai cũng có bí mật, nếu như quá tin tưởng vào một ai đó, đến một ngày nào đó họ trở mặt thì không biết đường đâu mà lần, nói không chừng trong lúc tôi không phòng bị sẽ bị người ta đâm sau lưng lúc nào không hay.
“Biết càng nhiều, càng mau chết.” Tôi không ngừng lẩm bẩm câu nói dì Mười từng nhắc nhở mình trước đây, xem ra đúng là như vậy thật.
Sau đêm hôm đó, má Hai Thắm đổ bệnh. Mợ Hai Hòa đang có bầu nên phải tránh tiếp xúc với người bệnh, thành ra trong ba đứa con dâu, chỉ có tôi với mợ Tuyết Mai thay phiên nhau chăm sóc. Tôi vẫn như trước đây làm đúng bổn phận của mình, nhưng có điều gì đó làm tôi không còn thoải mái như trước.
Chiều muộn, lúc tôi đang ngồi trong buồng xếp quần áo, thì Huỳnh Trung bước vô phòng, anh không nói lời nào mà đi thẳng đến tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi ra. Tôi lại gần giúp anh gài nút áo, khó hiểu hỏi: “Trời sắp tối rồi mà anh tính đi đâu?”
“Thằng Lượm mới tới báo với tôi, nói tá điền ở mé con rạch đánh bị thương người tôi cử đi thâu lúa ruộng. Tôi phải ra đó coi sao cái đã.”
“Trời đất! Làm sao mà để ra nông nỗi này?”
Huỳnh Trung vừa gài nút áo sơ mi vừa nói: “Tôi không biết. Để tôi ra đó coi sao đã rồi về cho em hay, xưa giờ tá điền mướn đất nhà mình có ai mần quấy như vậy đâu. Tôi nghĩ là chuyện này có điều chi khuất tất đây.”
Tôi giơ tay chỉnh lại cổ áo ngay ngắn cho anh: “Ừ, anh đi sớm về sớm nghen. Cẩn thận đó!”
“Tôi biết rồi.”
Huỳnh Trung dịu dàng xoa lưng tôi, rồi mới bước ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, không biết tại sao nãy giờ mí mắt của tôi cứ giật liên tục.
Lần này đã là lần thứ ba rồi.
Sau khi xếp xong đống quần áo, tôi đến bàn làm việc ngồi xuống bắt đầu kiểm tra lại sổ sách chi tiêu trong nhà. Bây giờ sổ sách trong nhà tạm thời đều do tôi quản lý, vì má Hai Thắm cứ bệnh rề rề không bớt, còn mợ Hai Hòa thì đang có bầu không thể quá mệt mỏi, cô con dâu út thì không nhờ cậy được gì nên cuối cùng sổ sách trong nhà mới được giao lại cho tôi. Lúc tôi đang kiểm tra lại sổ sách của tháng trước, thì con Mùa từ bên ngoài hớt hải chạy vào.
“Chết rồi! Mợ Ba, không xong rồi!”
“Cái miệng ăn mắm ăn muối. Tôi còn sống sờ sờ đây, chết đâu mà chết.”
Con Mùa run lẩy bẩy, nó lắc đầu nói: “Không… không phải. Chuyện là… là…là…”
Tôi uống một ngụm trà làm ấm cổ họng, rồi mới quay qua trấn an con Mùa: “Mùa, từ từ đã. Có chuyện gì thì từ từ rồi nói. Ai chết? Em nói mợ nghe coi.”
“Dạ, không có ai chết hết đó mợ.” Con Mùa nói bằng giọng thản nhiên.
“Trời đất, vậy thì có chuyện chi?”
“Có người tới cho con hay. Cậu Ba… cậu Ba bị tá điền đánh bể đầu ở ngoài con rạch đó mợ. Ở ngoải bây giờ rối tung rối mù hết lên. Mợ chạy ra đó coi liền đi mợ.”
Tôi nghe con Mùa nói mà quýnh quáng hết cả lên, không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy một mạch ra ngoài. Lúc tôi chạy ra con rạch thì xung quanh trống trơn, nhìn kiểu gì cũng thấy nơi này không giống như từng xảy ra ẩu đả. Tôi nhìn quanh một lượt, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Xung quanh vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc vang lên bên tai. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, tôi quay đầu lại nhìn. Thấy bóng người quen thuộc thì tôi giật mình: “Ủa, dượng Tư, sao dượng lại ở đây?”
Hoàng Đăng chạy lại gần, anh vịn lấy vai tôi xoay tới xoay lui làm tôi chóng hết cả mặt: “Bình… Chị Ba, chị có làm sao không?”
Tôi gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi lùi về sau mấy bước, nói bằng giọng khó hiểu: “Tôi mạnh cùi cụi, khỏe re à, có bịnh quạng gì đâu. Mà sao khi không dượng lại hỏi vậy?”
“Thiệt may quá! Chị hổng bị làm sao hết.”
Hoàng Đăng nói xong thì nhận ra lời mình nói có hơi kỳ lạ, nên khó xử hỏi: “Mà sao chị Ba lại đi ra chỗ vắng vẻ này làm chi?”
“Là vầy, hồi nãy tôi đương ở trong phòng thì con Mùa chạy vô báo, nói chồng tôi gặp chuyện ở ngoài này nên biểu tôi ra đây. Mà tôi ra đây tìm nãy giờ có thấy cái chi đâu?”
“Chết rồi! Có người gài bẫy chúng ta rồi!”
Tôi còn đang ngây người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị Hoàng Đăng kéo đi trốn, chúng tôi trốn vào một một bụi cây ở gần đó, cỏ mọc um tùm nên không nhìn thấy gì hết. Tôi gỡ tay Hoàng Đăng ra khỏi tay mình, lùi về sau giữ khoảng cách đúng mực với người bên cạnh. Tôi nhìn ra ánh mắt hụt hẫng của Hoàng Đăng, nhưng tình hình hiện tại làm tôi không còn tâm trí nào quan tâm đến chuyện đó nữa. Tôi còn chưa kịp hỏi Hoàng Đăng có chuyện gì, thì đã nghe thấy tiếng la hét của cô Tư Quyên ở phía sau truyền tới.
“Anh Đăng!”
“Anh Đăng!”
“Anh Đăng! Anh mau ra đây cho tôi!”
“Đâu mất tiêu rồi? Cái con mắc dịch này! Mày dám gạt tao hả? Tao phải về, biểu tụi gia nhân đánh cho nó một trận mới được.”
Nghe tiếng la của cô Tư Quyên, tôi sợ tới nỗi không dám thở mạnh. Dầu cho tôi và Hoàng Đăng không làm chuyện gì sai quấy hết, nhưng cái tình cảnh hiện tại thì ai mà tin là hai người chúng tôi không có gì chứ. Cô Tư Quyên là người trọng sĩ diện, nhưng cô ấy là người hấp tấp, rất dễ mất bình tĩnh, nếu như lần này cô ấy “bắt gian” thành công, thì tôi có một trăm cái miệng cũng không biết phải giải thích làm sao cho cô ấy hiểu. Huống hồ với cái tính nóng nảy của cô Tư Quyên, cô ấy mà phát hiện ra tôi đang gặp riêng với chồng cô ấy ở chỗ đồng không mông quạnh thế này, chắc khắp cái miệt này ai cũng biết chuyện này quá. Một đồn mười, mười đồn trăm. Đến lúc đó không biết câu chuyện này sẽ thành ra thế nào nữa.
Tôi chờ rất lâu, tới khi không còn nghe giọng cô Tư Quyên nữa, thì tôi mới nhón chân nhìn lên. Thấy cô Tư đã đi, nhưng tôi vẫn chưa yên tâm nên tôi không dám đứng dậy, mà quay qua nhìn Hoàng Đăng, thấy anh ta ở bên cạnh cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu. Hoàng Đăng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt nhìn xa xăm. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Hoàng Đăng, vẻ mặt này rõ ràng là đang rất rối bời.
Tôi do dự hồi lâu, thấy Hoàng Đăng cứ im lặng không chịu nói câu nào, cuối cùng vẫn là tôi mở lời trước: “Sao dượng biết là sẽ có người tìm đến đây?”
“Tôi với chị Ba đều được người ta hẹn ra đây, nhưng với hai lý do khác nhau. Nghe chị nói nên tôi mới nghi là tôi với chị bị người ta gạt rồi.”
“Tôi cảm ơn dượng. Nếu dượng không phát hiện kịp thời, chắc là tôi với dượng bị người ta hại rồi.”
Tôi gật đầu chào, sau đó quay người bước đi, nhưng chỉ mới đi được ba bước đã nghe tiếng gọi của Hoàng Đăng ở phía sau: “Chị Ba!”
Tôi dừng bước, miễn cưỡng quay đầu lại: “Dượng còn có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
“Nhà họ Huỳnh không có mấy người có thể tin được đâu.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn dượng đã nhắc nhở. Tôi đi trước đây.”
Nói xong thì tôi quay người đi về nhà, cũng không quay đầu lại nhìn lần nào, nhưng tôi cảm nhận được có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Lời cảm ơn vừa rồi là thật lòng. Tôi thật lòng biết ơn tấm lòng của Hoàng Đăng dành cho mình. Chỉ có vậy thôi.
Đi được một đoạn khá xa, tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Lúc nãy chắc là tâm trí tôi không ở đây nên tôi chạy một mạch ra đây mà không có cảm giác gì, nhưng giờ mới đi có nửa đường mà hai chân mỏi nhừ rồi, vừa hay nhìn thấy xe kéo ở gần đó nên tôi đi xe kéo về nhà luôn. Lúc này tôi mới nghĩ lại chuyện hồi nãy, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của tôi: Tại sao con Mùa lại làm như vậy?
Lúc tôi vừa bước vô nhà, thì thấy nhỏ Nụ đang tưới cây ở ngoài sân, nên tôi đi lại gần hỏi nó: “Nụ, em thấy con Mùa đâu không?”
“Dạ, con hổng thấy.” Nhỏ Nụ dừng lại một lúc, rồi nó buộc miệng nói: “Mà lạ ghê…”
Tôi nhíu mày hỏi lại: “Lạ là lạ làm sao?”
Nhỏ Nụ gãi gãi đầu: “Dạ, tại nãy giờ có quá trời người kiếm con Mùa luôn á mợ. Hồi nãy là cô Tư, bây giờ là mợ nè. Mặt mày cô Tư hầm hầm, làm con sợ gần chết luôn. Không biết con Mùa nó làm gì sai quấy với cô Tư nữa, ngó bộ cô Tư kiếm được nó là nó mềm mình với cổ.”
Quả nhiên đúng như tôi đoán, chuyện này là do con Mùa gây ra, nhưng nếu chỉ một mình nó thì không có cái gan lớn vậy đâu. Rốt cuộc ai là người đứng ở phía sau xúi giục nó chứ?
Thấy tôi không nói gì, nhỏ Nụ quăng cái gáo vô thùng, đi lại sát vô người tôi, nói lí nhí: “Bộ con Mùa mần chuyện gì quấy hả mợ?”
“Không. Tôi tính biểu con Mùa đi nấu nước nóng, cậu Ba chắc cũng sắp về rồi.”
“Trời, con còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Chuyện này thì mợ biểu con làm cũng được mà.”
“Ừ, vậy tôi nhờ em nghen.”
Tôi bước vào buồng, trong lòng nặng trĩu. Tôi không dám tưởng tượng nếu chuyện xảy ra hồi chiều diễn ra đúng như ý muốn của người kia, thì chắc là bây giờ cái danh cô con dâu danh giá của nhà họ Huỳnh sẽ thành cô con dâu lẳng lơ, không biết xấu hổ của nhà họ Huỳnh. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm tôi ớn lạnh rồi. Nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng không biết người đứng sau xúi giục con Mùa hãm hại tôi là ai, tôi nhớ từ hồi về đây làm dâu tôi cũng đâu có gây chuyện với ai tới nỗi người ta thù ghét muốn tôi phải gánh cái danh nhơ nhớp mới hả dạ.
Nếu mọi chuyện chỉ là trùng hợp, thì cũng đành thôi. Nhưng nếu người này biết chuyện năm xưa của tôi với Hoàng Đăng, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, về lâu về dài ắt sẽ thành cái họa khôn lường.
Bình luận
Chưa có bình luận