Chương 53: Đoán Già Đoán Non


Huỳnh Trung về nhà, tắm rửa xong xuôi thì cũng vừa kịp giờ cơm. Đã lâu lắm rồi, bữa cơm chiều ở nhà họ Huỳnh mới có nhiều người như vậy, chỉ còn thiếu vợ chồng cậu Năm Phước nữa là đông đủ. Tôi phụ mọi người dọn chén xong xuôi, thì đi vô buồng mời cha má chồng ra ăn cơm. Lúc tôi bước ra ngoài thì mọi người đã có mặt đông đủ hết, chỉ đợi hai người trưởng bối nữa thôi.

“Cha nghe nói hồi chiều cậu Ba Văn bị tá điền đánh bị thương phải không con? Mọi chuyện sao rồi?”

Lúc này tôi mới biết thì ra người bị đánh là cậu Ba Văn. Tôi nghe nói cậu Ba Văn là em trai ruột của má Hai Thắm, nhưng tính tình hình như không được tốt lắm, suốt ngày chỉ biết lao đầu vô đá gà, rồi tứ đổ tường tới nỗi phải bán nhà thờ tổ của dòng họ để má Hai Thắm phải lấy tiền đi chuộc về. Vợ ông ta vì không chịu nổi cái tính nết này mà dắt con bỏ đi biệt xứ, tới giờ cũng không ai có tung tích gì của hai người họ. Có lần ông ta thua bài, bị người ta chặt mất hai đốt ngón tay. Má Hai Thắm thấy em mình đã hối cải, nên xin ông Hội đồng cho Ba Văn vào làm công cho nhà họ Huỳnh coi như trừ nợ.

Huỳnh Trung vừa mới bưng chén cơm lên, còn chưa kịp ăn đã phải để xuống: “Dạ phải. Nhưng mà không phải khi không ông ta bị người ta đánh đâu. Cha cũng biết xưa rày nhà mình cho tá điền mướn ruộng chỉ lấy đúng phần tiền thuê ruộng, còn những năm lúa trúng thì để phần dư đó cho tá điền họ hưởng, còn năm nào mất mùa thì nhà mình cũng giảm bớt tiền mướn ruộng cho bà con đỡ khổ, nhưng con nghe nói mấy năm gần đây thấy lúa trúng nên ông Ba Văn lén thu thêm tiền, còn nói đó là phần tiền bù vô mấy năm bị mất mùa.”

“Con đã tra kỹ chưa? Chứ nếu chuyện đã mấy năm rồi, sao bà con không ai cho mình hay hết?” Cha chồng tôi nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

“Thì tại mấy năm trước ông Ba Văn lấy ít, tá điền họ thấy cũng không đáng bao nhiêu, lại thêm chuyện ông Ba Văn là em vợ của chủ điền nên họ đâu dám hó hé gì. Tham thì thâm, ông ta không biết đủ, càng lúc càng quá quắt nên mới thành ra cớ sự như vầy.”

“Rồi giờ cậu Ba sao rồi con?”

“Vẫn chưa chết. Bị mấy tá điền lấy đá chọi bể đầu, mình mẩy trầy xước chút đỉnh thôi.”

Người đàn ông này đúng là độc mồm độc miệng mà.

Má Hai Thắm nghe vậy thì thở hắt ra một hơi: “Kệ thây nó! Tự làm thì tự chịu!”

Câu chuyện về cậu Ba Văn cứ như vậy mà trôi qua. Mọi chuyện lại diễn ra như bình thường, xong xuôi thì mạnh ai lại làm việc nấy. Cha chồng tôi rất quan trọng nề nếp gia đình, nên anh em trong nhà thường không gây chuyện với nhau, nhưng hình như họ đều không quá thân thiết. Tôi ngó chừng có lẽ hơn người dưng một chút, nhưng lại thiếu chút gì đó để gọi là sâu đậm. Có lẽ thứ duy nhất gắn kết họ chính là cùng chảy chung một dòng máu mà thôi.

Lúc ngồi trên bàn ăn, tôi thấy anh cứ gắp đồ ăn bằng tay trái nên tôi sinh nghi, nhưng tôi lại không tiện hỏi ngay lúc đó. Còn Huỳnh Trung thì cứ giấu giấu diếm diếm, hành động lạ dữ lắm.

Chừng ăn cơm xong thì ai làm việc nấy, dạo này trời lạnh, buổi tối sương xuống nhiều nên vợ chồng tôi không ra vườn hóng mát mà trở vô buồng. Từ lúc thấy được hành động khác thường của Huỳnh Trung, ánh mắt của tôi lúc nào cũng dán chặt lên người anh. Quả nhiên đã để tôi phát hiện ra.

Người đàn ông này chắc chắn là bị thương rồi.

“Bộ có ai ghẹo gan mợ hay sao, mà từ hồi nãy tới giờ mợ mặt nặng mày nhẹ với tôi hoài vậy đa?”

“Ai mà dám mặt nặng mày nhẹ với cậu Ba?”

Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn quay qua nhìn chằm chằm người bên cạnh mình để xem thử thái độ của anh thế nào.

“Em… làm gì mà em nhìn tôi dữ vậy?”

“Anh thiệt không có gì giấu em hả?” Tôi dò hỏi.

“Không… Không có. Làm gì có chuyện gì đâu.”

Tôi trừng mắt nhìn anh, rồi giả bộ vô tình quơ tay đụng nhẹ vô cánh tay phải của anh làm anh “a…” lên một tiếng.

Quả nhiên tôi đoán không sai mà.

Tôi không nói lời nào, bước xuống giường, vặn đèn dầu lên, lấy chai thuốc rượu đang để ở cái bàn nhỏ ngay đầu giường. Lúc tôi định xắn tay áo Huỳnh Trung lên coi thì anh rút tay lại, tôi nhăn mặt, tỏ ý không vui: “Bây giờ anh có chịu để yên cho em coi không?”

Huỳnh Trung vẫn như cũ không chịu nhúc nhích, tôi giận lẫy nên giục chai thuốc rượu xuống nệm, không thèm quở quang gì tới anh nữa. Bầu không khí trong phòng im lặng tới nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ, mãi đến một lúc lâu sau, một cánh tay đưa lên trước mặt tôi.

Tôi thở dài một hơi, xắn tay áo của anh lên coi thử, thì thấy một mảng bầm tím nhìn mà xót ruột.

“Hồi chiều tôi đi ra đó, tá điền họ giận quá, tôi không cẩn thận nên bị đánh trúng. Hồi nãy tôi có biểu thằng Lượm lấy thuốc rượu cho tôi xức rồi, tôi để ở trên bàn kìa. Vết thương nhỏ thôi à, từ từ sẽ hết, hổng sao đâu.”

Tôi im lặng nghe anh nói, tay thì vẫn giúp anh xức thuốc rượu.

Huỳnh Trung chắc cũng cảm nhận được thái độ của tôi, nên anh lấy tay khều khều tay tôi, nói bằng giọng lí nhí: “Nè, bộ em giận tôi hả?”

“Ai mà dám giận cậu?” Tôi nói lẫy.

Thấy mặt mày của Huỳnh Trung vẫn trơ trơ, tôi đè mạnh ngón tay vô chỗ vết bầm làm anh la í ới.

“Ai biểu anh dám nói xạo với em.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt uất ức: “Em đúng thiệt là… ”

“Đau hả? Biết đau thì phải nhớ. Mai mốt có bị thương, thì không được giấu em, nghe chưa?”

“Tôi biết rồi.”

Tôi không giận anh, nói đúng hơn là tôi không dám giận anh. Tôi biết mình không có tư cách giận anh, bởi vì bí mật tày đình tôi đang che giấu anh, nên tôi không có cái quyền đó.

Trời tờ mờ sáng, Huỳnh Trung đã thức dậy. Gần đây nhà họ Huỳnh vừa nhận được một đơn hàng rất lớn, nên ngày nào Huỳnh Trung cũng đi ra nhà máy xay gạo để đốc thúc, cũng như giám sát người làm để đảm bảo chất lượng gạo. Tôi bị thức giấc giữa chừng nên không ngủ lại được, thành ra tôi dậy rửa mặt, thay đồ luôn. Lúc tôi lên nhà trên, thấy má Hai Thắm đang ngồi uống trà nên tôi đi lại hỏi: “Má thấy trong mình sao rồi má?”

Má Hai Thắm cười hiền: “Má đỡ nhiều rồi con.”

“Thấy má mạnh, thì con cũng mừng.”

Tôi đứng đó bóp vai cho má Hai Thắm, trong đầu đột nhiên nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy vào cái đêm hôm đó, vô thức nhìn lên bức di ảnh của má Lớn trên bàn thờ. Cho đến khi giọng của má Hai Thắm làm tôi tỉnh trí: “Ngày mai vợ chồng bây về Vĩnh Long thăm anh sui, rồi bây soạn đồ xong xuôi hết chưa?”

“Dạ rồi.”

“Cha bây có chuẩn bị quà biếu anh sui, có mấy chai rượu Tây với một ít đồ quê cho anh sui ăn lấy thảo.”

“Dạ, con biết rồi.”

Má Hai Thắm đang tính nói điều gì đó thì cô Tư Quyên từ bên ngoài đi vào, sảng giọng nói: “Có cơm chưa dì?”

Thái độ của cô Tư Quyên tôi cũng không còn lạ gì nữa, lần nào cũng vậy, cứ hễ gặp tôi là lại liếc ngang liếc dọc. Tuy là so với trước đây, cô Tư Quyên đã không còn nói móc mỉa tôi nữa, nhưng chung quy thì hai chúng tôi vẫn không thể nào sống hòa thuận với nhau được.

“Bây đi đâu mà đi hoài vậy?”

“Thì con ở nhà chán quá, nên con đi vậy thôi.”

“Trời đất ơi, con là gái đã có chồng rồi. Dầu cho thằng Đăng nó ở rể nhà mình đi chăng nữa, thì con cũng đâu thể cứ đi đêm đi hôm hoài như vậy được, không báo cho ai hay. Hổm rày con đi chơi hoài, chồng con cũng không biết là con đi đâu hết. Con làm như vậy, lỡ đâu bị bà con chòm xóm dòm thấy, người ta dị nghị rồi làm sao?”

“Thì giờ dì nghĩ thử coi, con là người có chồng, mà chồng con có thèm đoái hoài gì tới con đâu. Con sống trong cái nhà này vật vờ, riết rồi con thấy mình hổng có giống con người nữa.”

Cô Tư Quyên vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm, như thể là đang nói cho tôi nghe vậy.

Má Hai Thắm nghe cô Tư Quyên nói vậy thì lắc đầu: “Nè! Con nói vậy không có được nghen! Con thử hỏi mình coi, lý do tại sao chồng con nó lạnh nhạt với con như vậy? Tại sao con không bắt chước con Hai hay con Ba kia kìa, tại sao chồng của tụi nó thương tụi nó, còn chồng con thì không. Đều phải có lý do hết đó. Tại sao con không học hỏi hai chị dâu của con đặng mà cư xử với chồng cho phải?”

Cô Tư Quyên dùng dằng không chịu nghe tiếp, mà đứng dậy xách bóp đầm đi vô buồng.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô Tư Quyên, bất đắc dĩ lên tiếng an ủi má Hai Thắm: “Dạo này cô Tư không được khỏe, nên mới sanh ra giận hờn như vậy, chớ hổng có ý chi đâu. Má đừng có suy nghĩ nhiều, mà sanh bịnh nghen má.”

Tôi không biết mình có nên nghĩ xấu cho cô Tư Quyên hay không, nói không chừng, cô ấy trở nên như ngày hôm nay cũng có một phần là lỗi của tôi.

Tôi đỡ má Hai Thắm vô buồng nằm nghỉ, rồi mới đi xuống bếp ngó chừng chuyện cơm nước. Tôi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy con Mùa đang bưng rổ rau từ ngoài vườn đi vào, nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua nên tôi định kêu nó lại hỏi chuyện, không dè nó vừa ngó thấy tôi thì quay đầu tính đi hướng khác.

“Mùa, đứng lại đó!”

Con Mùa nghe tôi gọi thì nó không chạy nữa, nó quay lại nhìn tôi: “Dạ, mợ Ba gọi con có chuyện chi sai biểu?”

Tôi đi lại gần, nghiêm giọng hỏi: “Hôm qua ai nói với em là cậu Ba bị người ta đập bể đầu?”

Con Mùa mặt không đổi sắc, nó trả lời lại liền: “Dạ, cái thằng nào lạ hoắc à mợ. Nó nói nó là tá điền nhà mình, thấy cậu Ba xảy ra chuyện nên nó chạy lại báo cho mình hay.”

Thấy con Mùa trả lời lại tỉnh bơ, tôi cũng không biết lấy cái cớ gì để bắt bẻ nó nữa nên đành thôi. Tôi thấy con Mùa có gì đó rất đáng ngờ, nhưng vì không muốn để nó biết mình đang nghi ngờ, nên tôi mới tạm thời bỏ qua cho nó. Nếu chỉ dựa vào một mình con Mùa, thì nó không có cái gan làm ra chuyện này được, chắc chắn là có người ở phía sau xúi giục. Điều đáng nói ở đây là mọi chuyện chỉ trùng hợp, hay là người đó đã biết được chuyện năm xưa của tôi với Hoàng Đăng nên mới cố tình làm ra chuyện này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout