Chương 54: Chồng Đâu, Vợ Đó


Đêm trước ngày về Vĩnh Long, lòng dạ tôi cứ thấy nôn nao hoài nên ngủ không được. Nghĩ tới chuyện sắp được về thăm nhà, tôi mừng còn hơn bắt được vàng nữa. Lúc đầu vợ chồng tôi tính đi từ lúc sáng sớm, ai dè đâu ở nhà máy xay gạo lại có người gây chuyện nên Huỳnh Trung phải ra đó giải quyết, thành ra phải đợi đến chín giờ thì vợ chồng tôi mới đi được. 

Từ dạo đó đến nay, cậu Hai Nhân không còn chơi bời, lêu lổng nữa nên Huỳnh Trung mới dám giao lại chuyện cửa tiệm và nhà máy xay gạo cho cậu Hai Nhân trông coi để rảnh tay dắt tôi về Vĩnh Long chơi. Tôi biết, gần cả năm nay, tại chuyện nhà chộn rộn quá nên Huỳnh Trung không dám để ai động vào công việc làm ăn của gia đình, chứ không phải là bận tới nỗi không có thì giờ đi đây đi đó.

Lần này vợ chồng tôi đi chỉ dắt theo con Nụ với thằng Lượm về cùng. Thằng Lượm biết lái xe hơi nên để nó cầm bánh lái, còn con Nụ là con hầu của tôi, thấy nó cũng muốn đi nên tôi dắt nó theo luôn.

“Dạ thưa cậu Ba, mợ Ba, mình cho xe nghỉ máy một chút được không?”

Tôi gật đầu rồi quay qua nói với Huỳnh Trung: “Sẵn thằng Lượm cho xe nghỉ máy, mình kiếm cái nhà hàng nào ăn cho no rồi lát đi tiếp.”

Huỳnh Trung mở cửa bước xuống xe, nhìn quanh một lượt rồi nói: “Tôi thấy đằng trước có cái nhà hàng kìa. Mình vô đó ăn đại cái gì đi.”

Tôi quay qua nhìn thằng Lượm với con Nụ, rồi đưa cho mỗi đứa một đồng bạc: “Vậy em với con Nụ tự đi kiếm cơm hay xe hủ tiếu gì đó ăn cho no. Đường còn xa lắm, đừng có để bụng đói, nghe hôn?”

Thằng Lượm với con Nụ dụ dự không chịu lấy. Con Nụ là đứa thiệt thà nên nó nói thẳng chứ không dè dặt như thằng Lượm: “Mợ Ba có cho thì cho hai, ba cắc ăn cơm là được rồi. Mợ cho tụi con tới một đồng, thì nhiều quá.”

“Hai đứa cứ cầm lấy rồi vô chợ kiếm cái gì ăn đi, còn dư bao nhiêu thì cứ giữ lấy, coi như là tiền cậu mợ thưởng cho hai đứa.”

Nghe tôi nói vậy, thằng Lượm với con Nụ mới dám cầm tiền: “Dạ, cảm ơn cậu Ba, mợ Ba.”

Nói xong, thì chúng tôi chia nhau ra. Chừng ăn uống, nghỉ ngơi xong xuôi, thì chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Dằn qua xóc lại gần nửa ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi cùng Huỳnh Trung bước xuống xe, anh nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ: “Tôi đi có công chuyện một lát. Em vô nhà trước đi. Nhớ nói với cha một tiếng giùm tôi nghen.”

“Em biết rồi.”

Huỳnh Trung quay qua nói với thằng Lượm: “Mày xách đồ vô nhà giùm mợ Ba đi. Cậu sẽ tự lái xe.”

Huỳnh Trung nói xong thì quay người ngồi vào ghế lái. Tôi ngó vào trong sân, khung cảnh quen thuộc làm mắt tôi thấy cay cay, cũng không biết tại sao tự dưng trong lòng cảm thấy vừa mừng lại vừa tủi. Thằng Lượm thấy tôi cứ đứng bần thần ở cửa nên nó giơ tay lên giúp tôi kéo chuông.

Dì Bảy từ trong nhà chạy ra mở cửa, thấy tôi thì vui mừng la lên: “Trời đất! Cô Hai! Cô Hai mới về!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, thì dì Bảy đã sảng giọng nói lớn: “Ông ơi! Cô Hai về nè ông ơi!”

Tôi chạy đến ôm chầm lấy dì Bảy, cười nói: “Dì Bảy, con nhớ dì quá!”

“Con gái lớn lấy chồng rồi, mà cứ y như con nít vậy.”

Tôi buông dì Bảy ra, dì Bảy nhìn tôi chằm chằm, do dự hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Bộ dượng Hai hổng về chung hả cô?”

“Chồng con nói có công chuyện cần làm, nên ảnh lái xe đi rồi. Chắc lát nữa ảnh về à.”

Dì Bảy thở ra một hơi, ngó bộ trông có vẻ nhẹ nhõm lắm.

Đừng nói là dì Bảy nghĩ tôi giận chồng rồi ôm đồ về nhà mẹ nha trời.

Tôi dở khóc dở cười, chỉ về phía thằng Lượm: “Dì dắt Lượm vô phòng cất đồ giùm con nghen. Con ra sau hè gặp cha con một lát.”

“Cậu đi theo tui.”

Thím Bảy nói xong thì dắt thằng Lượm vô trong nhà. 

Tôi đoán chắc cha tôi đang ở sau vườn chăm sóc mấy cây kiểng, nên đi thẳng ra phía sau hè luôn. Ngôi nhà này vẫn như vậy, dường như chỉ có con người nơi đây là đã thay đổi. Tôi nhìn bóng lưng của người đàn ông ở phía xa kia, cha tôi gầy đi nhiều, mái tóc đen ngày nào giờ cũng chuyển màu hoa râm. 

“Cha!” Tôi gọi lớn.

Cha tôi quay lại nhìn, tôi vui quá nên chạy lại ôm cổ ông: “Cha, con nhớ cha quá à!”

Cha vỗ nhẹ lưng tôi mấy cái, nửa đùa nửa thật nói: “Bữa nay biết về thăm ông già này rồi hả?”

Tôi níu lấy tay cha lấy lòng: “Cha nói kỳ quá à. Lúc nào con cũng nhớ cha hết đó. Giờ còn về đây ở chơi với cha một tháng luôn, cha chịu hôn?”

Cha không trả lời tôi, mà cứ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Tôi biết là cha đang muốn kiếm chàng rể quý của mình, nhưng tôi vẫn giả bộ ra vẻ không vui, nói lẫy: “Ủa cha, con gái cha về rồi mà cha còn ngóng ai nữa vậy?”

“Thì tao ngóng thằng chồng bây chớ ai? Bữa nay con về sao hổng thấy nó? Bây đi một mình hả?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì thấy cha nhìn tôi chằm chằm: “Nè, nè. Đừng có nói với cha là vợ chồng bây rầy lộn, rồi bây gom hết đồ đạc về nhà mẹ đẻ đó nghen? Trời ơi con ơi là con, con mần như vậy rồi làm sao cha còn mặt mũi nào ăn nói với nhà bên đó được hở con?”

“Cha! Từ từ! Cha nghe con nói đã! Thứ nhất, con hông có rầy lộn với chồng rồi gom hết đồ đạc về nhà mình. Thứ hai, chồng con cũng có đi chung về đây thăm cha, nhưng ảnh chợt nhớ là có chuyện gấp cần làm nên chở con về rồi đi. Chắc lát chiều ảnh về à. Cha cứ nghĩ xấu cho con gái cha không à.”

“Nè, cha thấy coi bộ dạo này vợ chồng bây quấn quýt dữ lắm đa.”

“Cha nói gì con nghe hổng hiểu?”

“Coi kìa! Coi nó ở đây làm bộ làm tịch kìa! Giờ này còn bày đặt làm bộ hổng hiểu nữa chớ.”

Tôi mắc cỡ nên nín thinh.

Cha tôi thấy vậy thì nói tiếp: “Mấy lần thằng Trung đi mần công chuyện ngang qua Vĩnh Long, lần nào cũng ghé qua nhà hỏi thăm cha hết. Cha thấy chồng bây nó thương bây dữ lắm, mà thấy bây cũng vậy nữa. Sao? Bây nói cha nghe coi! Hai đứa bây tiến triển tới đâu rồi?”

“Cha này, tụi con từ trước tới giờ cũng vậy, chớ có khác chi đâu.”

“Thôi đi cô nương, hổng khác gì, hổng khác gì, hổng có gì mà mới nhắc tới người ta là mắc cỡ cái mặt đỏ lừ lên vậy đó hả?”

Bị nói trúng tim đen, tôi cứng họng không cãi lại được.

“Ngó bộ cha thương ảnh, còn hơn thương con gái của cha nữa đa.”

“Tại lâu rồi cha hổng thấy nó, nên cha thấy nhớ nhớ. Cái thằng, coi vậy mà được con à, điềm đạm, giỏi giang mà biết thương người nữa. Cha là cha thấy nó như vậy đó, nên là cha thấy cha nhớ, cha thương vậy thôi.”

Tôi cười, giả bộ nói lẫy: “Cha, tự nhiên con gái cha mà cha hổng nhớ, cha đi nhớ người dưng vậy sao?”

“Người dưng gì mà người dưng. Nó là là chồng bây, con rể của cha chứ bộ.”

“Cô Hai!” Dì Bảy từ trong nhà đi ra, gọi lớn.

“Có chuyện gì vậy dì?”

“Tui chuẩn bị đi nấu cơm nên muốn hỏi cô Hai cái này. Dượng Hai có hổng ăn được cái gì không cô?”

“Dạ không. Dì cứ nấu đại cái gì cũng được, ảnh ăn được hết.”

Thằng Lượm cất đồ xong xuôi, thì lăng xăng chạy ra. Tôi thấy vậy thì vẫy tay ta hiệu: “Lượm, lại đây mợ biểu coi.”

“Dạ, mợ gọi con.”

Tôi lấy trong túi ra mấy đồng bạc: “Mợ cho em tiền nè. Em đi chơi một vòng cho biết với người ta.”

Cha tôi nhìn thằng Lượm chằm chằm, hỏi: “Cậu năm nay bao lớn?”

Thằng Lượm cúi đầu: “Dạ thưa ông, con năm nay mười sáu.”

Tôi nhìn thằng Lượm rồi quay qua nói với cha: “Thằng Lượm sáng dạ lắm, cha chồng con thương nên cho tiền nó đi học. Giờ nó hay theo chồng con phụ việc, chứ hổng phải như mấy đứa người làm khác trong nhà đâu cha.”

Tôi nói xong thì thấy sắc mặt cha có gì đó là lạ, ông đăm chiêu hồi lâu, giọng run run: “Nếu thằng An còn sống chắc cũng lớn chừng này rồi.”

Tới tối thì Huỳnh Trung về, công chuyện bận rộn nên anh không về kịp giờ cơm nên chỉ có hai cha con tôi cùng ăn. Cha tôi cứ hỏi tới hỏi lui chuyện của Huỳnh Trung hoài, ngó bộ cha còn nóng ruột hơn cả tôi nữa. Huỳnh Trung vừa về nhà là đi tắm liền, tôi biết tánh anh ưa sạch sẽ nên đã biểu tụi nhỏ nấu sẵn nước nóng, còn tôi thì chuẩn bị đồ ngủ để ở trên giường, xong xuôi thì tôi đi ra ngoài hàng ba* ngồi hóng mát. Chừng hơn nửa tiếng, thì Huỳnh Trung cũng ra ngoài ngồi xuống bên cạnh tôi.

(*) hàng ba: hành lang phía trước nhà, phần nền có mái che nhưng không có tường bao quanh

“Em có biểu bầy trẻ chừa cơm, để em vô trỏng dọn cơm cho anh ăn nghen.”

“Hồi nãy bầy trẻ dọn cơm cho tôi ăn rồi.”

“Trời đất. Anh ăn gì lẹ dữ, rồi có no không?”

Huỳnh Trung bị tôi hỏi tới hỏi lui cũng không giận, mà chỉ cười nói: “Tôi thấy trong mình mệt quá, nên ăn hổng có vô.”

Thấy anh cứ xoa xoa thái dương hoài, tôi lo lắng nói: “Mệt thì anh vô trong buồng nằm nghỉ đi, chớ ra đây ngồi rủi trúng gió thì làm sao?”

Huỳnh Trung cúi sát lại gần tôi: “Em có nghe ông bà mình nói hông? Vợ đâu thì chồng đó.”

Tôi lấy tay đẩy mặt anh ra xa mình: “Khéo nịnh dữ hôn!”

Huỳnh Trung cười cười rồi nín thinh không nói gì nữa.

Thấy anh im lặng lâu quá nên tôi quay qua nhìn, thì thấy Huỳnh Trung cứ gãi luôn tay luôn chân. Tôi đoán chắc là anh bị muỗi chích, lo lắng nói: “Anh gãi dữ quá, coi chừng chảy máu bây giờ.”

Huỳnh Trung giơ tay đập muỗi: “Bây giờ em nói thử coi, muỗi chích hổng gãi chớ phải làm gì giờ?”

“Ngộ dữ hôn! Em ngồi kế đây, nó hổng chích em đi. Mà sao nó toàn chích anh không vậy?”

Huỳnh Trung cười: “Thì chắc tại nó biết em là người nhà nên nó không thèm chích, còn tôi chỉ là rể thôi nên nó bu lại nó chích quá trời luôn.”

“Cha chả, coi bộ muỗi nhà này khôn dữ hén.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout