Chương 55: Có Tích Mới Dịch Ra Tuồng



Ngày đầu tiên trở về nhà của tôi cứ trôi qua như thế, chắc tại về nhà nên tâm trí tôi thơ thới chứ không dè dặt như hồi còn ở nhà chồng, thành ra tôi thức dậy trễ hơn ngày thường.

Dì Bảy bưng mâm cơm dọn lên để trên bàn. Mâm cơm đạm bạc đủ cho ba người ăn nên chỉ có một tô canh chua cá bông lau, một dĩa cá chiên, một tô thịt kho hột vịt với một dĩa rau xào mà thôi, nhưng không biết tại sao tôi lại thấy bữa cơm hôm nay ngon hơn bình thường.

Huỳnh Trung gắp miếng cá đã gỡ xương xong bỏ vào chén cho tôi: “Hồi hôm con về trễ quá, nên hổng có vô chào cha được. Thiệt, con thấy có lỗi quá.”

“Trời đất, lỗi phải gì đâu con.”

Cha tôi quay qua hỏi Huỳnh Trung: “Anh chị sui ở nhà đều mạnh hết hả con?”

“Dạ, cha với dì con vẫn mạnh. Cha với dì con biết vợ chồng con về Vĩnh Long nên có nhờ con gửi lời hỏi thăm cha.”

Cha tôi ngó thấy mặt mày Huỳnh Trung không có gì khó chịu mới nói tiếp: “Chừng nào vợ chồng con về, thì nói với anh chị sui là cha vẫn mạnh, nghe hôn?”

“Dạ.”

Sau khi ăn sáng xong, cha tôi và Huỳnh Trung lên nhà trên ngồi uống trà nói chuyện, tôi cũng đi theo. Tôi để ý hình như cha tôi và Huỳnh Trung rất hợp tính nhau, từ hồi chúng tôi chưa làm đám cưới, ông đã có cái nhìn rất tốt về người con rể này, giống như giữa hai người họ từng có chuyện gì mà tôi không biết vậy. Tôi càng nhìn càng thấy vui. Thiệt lòng, tôi rất thích không khí hòa hợp giữa hai người họ, những lúc như vậy, tôi có cảm giác cuộc hôn nhân này chính là quyết định đúng đắn nhất trong đời này của mình.

Cha tôi uống một ngụm trà, rồi hỏi: “Con từ bên Tây về cũng lâu rồi, con không tính làm gì hay sao?”

“Dạ, con vẫn muốn làm cái gì đó, nhưng con còn ngần ngại. Thú thiệt với cha, con không thích Tây, mà cũng chẳng ưa làm trai trong thời buổi vua không ra vua, quan không ra quan như vầy.”

Cha tôi nghe vậy thì ánh mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên, nhưng ông cũng rất hài lòng về thái độ của Huỳnh Trung: “Con nói phải lắm đa. Dầu có lên quan lên tước, thì mình cũng chỉ là làm tôi mọi cho người ta thôi, chứ có sung sướng, vẻ vang gì đâu mà ham ba cái danh đó làm chi.”

Huỳnh Trung cười nói: “Bởi vậy nên từ hồi về đây, con quyết không chịu ra làm quan. Nay cha với con hiệp ý, thì lòng con càng nhứt quyết hơn nữa.”

“Đi con đường nào thì tùy con. Cha không ngăn cản được. Cha chỉ mong con đừng bao giờ làm người phản nước hại dân.”

Tôi hiểu suy nghĩ trong lòng Huỳnh Trung, ở thời đại bây giờ, có quá nhiều thứ không thể nói đúng hoặc sai được, chỉ có thể tùy theo quan điểm của mỗi người. Từ hồi biết tin cha tôi thôi không làm Cai tổng nữa, tôi cũng lờ mờ đoán ra được ý của cha. Bây giờ nghe cha nói như vậy rồi, thì tôi càng dám chắc cái ý nghĩ của mình là đúng.

Tuy Huỳnh Trung là con rể, nhưng cha tôi mến tay mến chân với anh ấy lắm. Ai không biết chắc còn tưởng anh ấy là con trai ruột, chứ không phải con rể. Tới chiều, chừng trời mát thì cha tôi nói muốn dắt Huỳnh Trung đi coi cơ ngơi, sự sản của gia đình, sẵn để cho tá điền trong nhà biết mặt anh ấy luôn. Hôm qua đi đường dằn xóc quá, tôi vẫn còn mệt nên lúc cha rủ đi chung thì tôi không chịu đi mà ở lại canh chừng nhà.

“Bình!”

Tôi ngó ra sân, thấy Hạnh Trang thì mừng rỡ: “Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?”

Tôi đang định chạy lại ôm Hạnh Trang, thì thấy sau lưng cô còn có một người đàn ông lạ mặt nữa: “Anh là…”

Người đàn ông lịch sự giở nón ra chào: “Chào em, tôi là Vĩnh Phúc.”

Tôi vẫn dè chừng, nhưng ngó thấy người nọ tướng mạo đứng đắn nên tôi vẫn mỉm cười đáp lại: “Chào anh, tôi là Tú Bình, bạn của Hạnh Trang.”

Hạnh Trang ngồi xuống ghế, cười hớn hở: “Thiệt, mừng quá! Tao tính ghé qua gặp bác Sanh, không dè lại gặp mày ở đây. Mà mày về đây hồi nào?”

“Tao với chồng tao mới về hôm qua.”

“May quá chừng! Tao với ảnh mới vừa về gặp cha má xong là ghé đây luôn đó.”

Tôi nhíu mày, khó hiểu hỏi lại: “Mày nói cái gì? Tao nghe hổng có hiểu. Cha má nào? Theo tao nhớ thì cha má mày ở trên Sài Gòn mà.”

“Cha má chồng của tao ở ngay chợ Vũng Liêm đó.”

Tôi nghe vậy thì hết hồn: “Trời đất! Như vậy là… mà có thiệt vậy hôn?”

Hạnh Trang cười: “Sao mà hổng thiệt? Bộ mày hổng thấy mặt mày tao đang tươi như hoa hay sao?”

“Thiệt vậy thì tao mừng cho mày lắm.”

“Cha má tao mừng lắm. Mấy đứa em tao vui quá chừng luôn. Cha má tao nói để coi ngày lành tháng tốt đặng làm đám cưới cho hai đứa. Cha má tao tính làm đám cưới rình rang xíu, để mời bà con dòng họ, sẵn mới các bạn hàng tới dự luôn.” 

Tôi cùng hai người họ nói chuyện với nhau thêm vài câu, thì hai người họ chào tạm biệt rồi ra về, nói là còn phải đi gửi thiệp mời cho mấy người bạn nữa nên phải đi nhanh trước khi trời tối.

Thú thiệt, tôi có hơi bất ngờ trước quyết định của Hạnh Trang, nhưng tôi lại càng mừng cho cô ấy hơn. Hồi đó tôi thấy Hạnh Trang có vẻ chán ngán chuyện hôn nhân, quyết chí không chịu lập gia đình, tôi còn tưởng cả đời này Hạnh Trang cũng sẽ không cưới ai. Tôi không dè còn chưa đầy năm mà có nhiều chuyện xảy ra quá. Trước đây tôi không tin vào chuyện duyên nợ, nhưng sau những chuyện đã xảy ra, thì tôi tin rồi. Ông bà xưa nói không sai, phải có duyên có nợ mới có thể trở thành vợ chồng được, mà đã là duyên nợ thì đâu ai nói trước được điều gì.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi, tôi mới quay về buồng, vừa mở cửa bước vào đã thấy Huỳnh Trung đang ngồi dựa lưng vào thành giường. Tôi không nói gì, đi lại ngồi xuống trước bàn trang điểm lấy khăn lau tóc. Lúc nhìn qua gương, thấy Huỳnh Trung cứ nhìn tôi cười hoài.

Tôi quay lại hỏi: “Bộ anh có chuyện gì vui hả?”

“Đâu có.”

“Tại em thấy anh cứ cười hoài. Em còn tưởng anh có chuyện gì vui muốn nói cho em biết.”

“Lại gần đây.”

“Chi vậy?” Tôi vẫn ngồi yên không chịu nhúc nhích.

Huỳnh Trung vẫn kiên trì thuyết phục: “Thì em cứ lại gần đây, rồi tôi nói cho mà nghe.”

Tôi thấy thái độ của anh nãy giờ cứ kỳ kỳ, sẵn tính đa nghi nên tôi có hơi dè chừng, nhưng vẫn đứng dậy đi lại giường ngồi xuống: “Anh muốn gì, thì cứ nói đi.”

Huỳnh Trung cầm lấy cái khăn từ tay tôi, sau đó giúp tôi lau tóc, nhỏ giọng thủ thỉ: “Tối mai ông Hội đồng Thành đãi tiệc, nói là học theo phong trào ái bần, quyên góp tiền cho người nghèo nên mời vợ chồng mình tới chơi. Em đi với tôi nghen.”

“Ủa, đó giờ anh có ưa mấy chỗ đó đâu. Sao nay lại biểu em đi với anh?” Tôi khó hiểu hỏi lại.

“Thì tôi có ưa mấy chỗ đó đâu. Ngặt nỗi ông Hội đồng Thành là chỗ thân quen, lại là mối làm ăn lớn với nhà mình, ổng biết vợ chồng mình đang ở Vĩnh Long nên ổng mời mình tới chơi. Giờ ổng mời mà vợ chồng mình không đi thì coi sao đặng?”

“Em biết rồi.”

Tôi biết gần đây rộ lên phong trào “ái bần”*, cái ý ban đầu vốn là tốt, nhưng bị mấy kẻ nhà giàu dần dà làm mai một, thành ra biến tướng trở thành nơi khoe mẽ cho mấy kẻ nhà giàu trong vùng.

(*) phong trào “ái bần”: phong trào “thương người nghèo”.

Huỳnh Trung đột nhiên im lặng không nói gì nữa, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trên tay tôi: “Đây là thứ bà ta cho em à?”

Tôi có hơi khó xử: “Nếu anh không thích, thì để em tháo ra nghen.”

Thấy Huỳnh Trung không vui nên tôi định tháo chiếc vòng ra, thì đã bị anh nắm tay ngăn lại. Anh nằm xuống giường, gác tay lên trán, hai hàng chân mày nhíu chặt lại giống như đang gặp chuyện gì đó khó nghĩ. Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên giường nhìn anh.

“Dì Hai Thắm không phải người trực tiếp gây ra cái chết của má tôi, nhưng tôi cần một người chịu trách nhiệm về cái chết của má, vừa hay dì ấy lại là người thích hợp nhất. Nếu dì ấy không tằng tịu với cha tôi, thì má tôi sẽ không ôm hận mà treo cổ. Nếu cha tôi quyết dứt tình xưa nghĩa cũ mà yên ổn sống với vợ con, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.”

“Cha tôi và dì Hai Thắm biết nhau từ trước, nhưng vì bốn chữ ‘môn đăng hộ đối’ mà bị phân rẽ, sau đó không lâu thì cha tôi nghe theo lời ông bà nội cưới má tôi. Không dè là dì Hai Thắm lúc đó đã có nghén. Má tôi không chấp nhận cho cha cưới vợ nhỏ, mà bà nội tôi vì sợ quyền thế của nhà ngoại tôi lúc đó nên không dám ép má tôi chấp nhận cho chồng lấy thêm vợ, lại không muốn máu mủ của nhà họ Huỳnh lưu lạc bên ngoài nên đành nghĩ ra kế để má tôi giả mang bầu, để đứa nhỏ kia danh chính ngôn thuận trở thành con cháu nhà họ Huỳnh. Lúc đầu má tôi kiên quyết không chịu, nhưng sau đó bà ngoại tôi nói với bà, nếu không nhận đứa nhỏ thì cha tôi sẽ vì đứa con mà không thể dứt khoát với người đàn bà kia, nên má tôi mới chịu. Sau đó thì dì Hai Thắm sanh được một đứa con trai. Đứa con trai đó chính là anh Hai Nhân.”

Tôi không bất ngờ vì sự thật tôi vừa nghe, vì tôi đã sớm biết cậu Hai Nhân và chồng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, còn về chuyện má Hai Thắm là má ruột cậu Hai Nhân thì tôi cũng lờ mờ đoán ra được. Dù sao thì ông Hội đồng cũng không giống kiểu người sẽ đi dan díu với một người đàn bà nào khác ngoài hai người đàn bà, một người là má ruột của Huỳnh Trung, người còn lại chính là má Hai Thắm. Điều làm tôi bất ngờ hơn hết chính là Huỳnh Trung cũng biết sự thật này, mà còn rành rẽ nữa là đằng khác.

“Sao anh biết anh Hai Nhân là con ruột của má Hai Thắm?”

Huỳnh Trung hít một hơi thật sâu: “Có tích mới dịch ra tuồng**. Đâu ai khơi khơi mà đặt điều cho ai.”

(**) Thành ngữ “Có tích mới dịch ra tuồng”: mọi chuyện đều có nguyên nhân.

“Nói chơi với em vậy thôi.” Thấy tôi nhìn anh chằm chằm, nên anh lại nói tiếp: “Hồi tôi còn nhỏ, có lần tôi nghe cha má rầy rà với nhau vì chuyện của anh Hai, má giận quá nên lỡ miệng nói ra thân thế của anh ấy. Lúc đó tôi mới biết, thì ra chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ.”

Lúc Huỳnh Trung nói chuyện, trên mặt vẫn còn nụ cười nhưng trong ánh mắt có gì đó vỡ vụn ra. Tôi thấy Huỳnh Trung cứ buồn buồn, lo lắng hỏi: “Có phải tại vậy mà anh với anh Hai không hạp nhau không?”

Huỳnh Trung lắc đầu: “Không. Tôi cũng không biết tại sao mà giờ mình phải chịu cái cảnh nữa. Nhà không ra nhà, anh em không ra anh em.”

Nhà cửa lộn xộn như vậy, những năm qua Huỳnh Trung sống ở nhà họ Huỳnh cũng không dễ dàng gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout