Chương 57: Giấy Không Gói Được Lửa



Từ sau khi dự tiệc ở nhà Hội đồng Thành trở về, tôi thấy Huỳnh Trung có gì đó là lạ, cả ngày anh cứ lửng lơ lơ lửng, không muốn nói chuyện với ai, cũng không bao giờ cười. Dù anh vẫn đối đãi với tôi ân cần như trước, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn tôi có gì đó rất lạ, còn lạ ở chỗ nào thì tôi không nói ra được. Tối nào cũng cầm bánh lái xe đi ra ngoài, giống như đang cố tình muốn tránh mặt tôi vậy. Tôi hỏi anh đi đâu, thì anh nói đi hóng gió, nhưng lạ ở chỗ không dắt tôi đi theo giống như mọi lần.

Tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, tới gần nửa đêm thì Huỳnh Trung về nhà. Chừng thay đồ xong xuôi, Huỳnh Trung mới chung vô mùng nằm. Lúc này tôi mới mở mắt ra, quay qua nhìn chằm chằm người bên cạnh mình.

“Bộ anh làm em thức hả?”

“Không có.”

Nghe giọng anh có hơi khàn, tôi lo lắng hỏi: “Anh thấy trong mình không khỏe hả?"

“Sao khi không em lại hỏi vậy?”

Tôi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn anh: “Tại em thấy giọng anh bữa nay có gì đó là lạ. Hổm rày công chuyện làm ăn không thuận lợi hay sao mà em thấy anh cứ rầu rĩ hoài?”

“Đúng là không thuận lợi, nhưng tôi có thể tự xử lý được. Em đừng có lo.”

“Nếu có chuyện gì khó nghĩ, anh có thể nói với em, biết đâu em có thể giúp anh.”

“Ừ. Nếu tôi thật sự không tìm ra câu trả lời, tôi nhất định sẽ nói với em.”

Tôi nhíu mày, sao tôi cứ có cảm giác chúng tôi không phải đang nói cùng một câu chuyện vậy.

“Trễ rồi, mình ngủ đi.”

Câu trả lời của anh làm tôi có hơi bứt rứt, lúc đang định lên tiếng hỏi thì Huỳnh Trung đã quay qua kéo mền đắp cho tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. Hành động bất ngờ này của anh làm tôi hơi do dự, nghĩ tới nghĩ lui liền đem những lời định nói nuốt xuống.

Chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi.

Trời sáng, tôi sửa soạn rồi kêu chú Bảy đem xe ra đưa tôi đi chợ mua chút đỉnh đồ đạc trong nhà, nhất là mua thêm mấy xấp vải tốt đặng nhờ người may cho cha tôi mấy bộ đồ mới. Lúc tôi về tới nhà, thì đã gần trưa nên tôi xuống bếp phụ dì Bảy làm công chuyện trong nhà cho đỡ buồn tay buồn chân, loay hoay tới lui vậy mà hết một ngày trời.

Hôm nay, Huỳnh Trung lại không về kịp giờ cơm.

Cha tôi từ trong buồng đi ra, thấy tôi từ đầu hôm tối giờ cứ ngồi ở nhà trên ngó ra ngoài cửa hoài nên hỏi: “Thằng Trung vẫn chưa về hả con?”

“Dạ.”

Cha tôi xót con, thở dài nói: “Cái thằng cũng thiệt tình! Đi đâu mà khuya lơ khuya lắc rồi không chịu về nhà.”

Tôi sợ cha hiểu lầm nên vội vàng nói đỡ: “Ảnh có nói trước với con là bữa nay sẽ về trễ, kêu con đi ngủ trước, nhưng tại con muốn chờ cửa nên…”

Có lẽ cha tôi biết tôi đang cố gắng nói đỡ cho chồng, nhưng ông không muốn vạch trần: “Bây ngồi đây thêm chút nữa rồi cũng đi ngủ đi.”

“Dạ.”

Cha tôi nói xong thì đi vô buồng nằm. Tôi cứ như vậy ngồi ở nhà trên, lúc tôi tưởng mình sắp ngủ gục thì nghe thấy tiếng xe hơi chạy vô sân, rồ xăng rồi tắt máy. Tôi ngó ra sân, thấy Huỳnh Trung đương bước xuống xe nên mừng rỡ đứng dậy.

“Mình… mình ơi… mình ơi… tôi về rồi nè.”

Tôi đi ra hàng ba, thấy Huỳnh Trung đi đứng không vững, loạng choạng giống như sắp té thì hoảng hồn chạy lại đỡ: “Trời đất! Sao anh uống nhiều rượu dữ vậy nè?”

Một cô gái nhỏ nhắn như tôi không thể nào chống lại được sức nặng của một người đàn ông trưởng thành, tôi gắng sức chống đỡ, gọi lớn: “Lượm! Lượm à! Lượm, ra mợ biểu coi!”

Thằng Lượm từ nhà sau hớt ha hớt hải chạy lên: “Dạ, mợ kêu con.”

Tôi sắp chịu hết nổi, giọng run run: “Em còn đứng đó làm chi, lại phụ mợ dìu cậu Ba vô nhà coi.”

Thằng Lượm vẫn chưa tỉnh hẳn, nó ngó tới ngó lui, thấy Huỳnh Trung như vậy thì nó bối rối hết sức, cứ loay hoay xoay tới xoay lui.

“Em mần cái gì vậy?”

Thằng Lượm cười hì hì, đặt tay Huỳnh Trung lên vai mình: “Dạ, con tính cõng cậu vô buồng.”

“Em dìu cậu vô nhà là được rồi.”

“Con thấy cậu đi xiêu vẹo như vầy, biết chừng nào mới vô tới buồng. Mợ để con cõng cậu vô nghen mợ.”

Thấy thằng Lượm nói cũng có lý nên tôi đồng ý: “Ừ, vậy cẩn thận đó đa.” Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn còn chưa tin hẳn: “Mà em cõng có được không đó?”

“Mợ yên tâm đi. Được. Được hết đó mợ. Hồi đó con phụ việc ở nhà máy xay gạo còn vác hai bao lúa một lượt luôn mà.”

Tôi nghe thằng Lượm khẳng định chắc nịch như vậy, không nhịn được bật cười: “Cái thằng này! Cậu Ba mà em dám đi so với bao lúa hả?”

Thằng Lượm gãi gãi đầu: “Dạ, hổng phải đâu mợ. Ý con là cậu nhẹ hều à, nhẹ hơn hai bao lúa nhiều lắm đó mợ.”

“Thôi, thôi, lẹ lẹ giùm mợ cái. Chớ để cậu nằm ngoài này trúng gió bây giờ.”

Tôi không tiếp tục đôi đo với thằng Lượm nữa, mà giúp một tay đỡ Huỳnh Trung lên lưng nó. 

Thằng Lượm vừa cõng Huỳnh Trung vừa luôn miệng lèm bèm: “Thiệt tình, mà sao bữa nay cậu uống nhiều rượu dữ vậy hổng biết? Đó giờ cậu Ba rất biết chừng mực, con có thấy cậu uống nhiều như vậy bao giờ đâu. Ở nhà con đó hả? Cha con mà uống rượu vầy là má con bả xách chổi chà ra bả rượt bả đánh cho tỉnh rượu luôn á. Mợ, hay là mơi mốt mợ làm giống vậy đi, là cậu chừa à.”

“Cái thằng, thiệt tình! Cậu mướn em về mần công, mà em còn xúi mợ lấy chổi chà rượt đánh cậu nữa. Lát cậu tỉnh rượu, mợ méc cậu cho em coi.”

“Mợ giỡn với con hoài. Cậu với mợ thương con quá trời, hai người hổng có nỡ phạt con đâu, mợ ha.”

“Em nói nhiều quá trời quá đất à! Cõng cậu vô buồng lẹ giùm mợ cái. Lề mà lề mề kiểu này chắc lát nữa trời sáng luôn quá!”

Thằng Lượm cõng Huỳnh Trung vô tới buồng thì thở không ra hơi. Tôi thấy trời cũng không còn sớm nữa, nên dặn dò thêm hai, ba câu rồi cho nó về buồng nghỉ.

Tôi đi tới đi lui trong phòng một hồi, khó khăn lắm mới giúp Huỳnh Trung cởi giày ra. Lúc đang đi lại bàn rót nước uống, thì Huỳnh Trung đột ngột ngồi dậy đi lại gần.

Huỳnh Trung vấp chân vào cạnh giường, thuận thế nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống. Tôi mất đà ngã nhào lên người anh, bầu không khí trong phòng phút chốc liền trở nên kỳ cục, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, không rõ là của tôi hay của anh. Lúc tôi tính chống tay ngồi dậy, thì Huỳnh Trung bất ngờ lên tiếng: “Bình, thiệt tôi thấy ăn năn quá!”

Tôi không hiểu anh đang nói gì, ngẩng đầu nhìn lên: “Bộ anh mần chuyện gì quấy hay sao mà thấy ăn năn?”

“Tôi cưới em, làm cho em phải buồn khổ cả đời, thì cái tội của tôi lớn lắm.”

Tôi nghe vậy thì chưng hửng.

“Gần cả năm nay tôi với em chung sống với nhau, mà tôi không hay không biết trong lòng em buồn khổ biết chừng nào. Tôi biết trái tim em đã có chủ rồi, vậy mà tôi vẫn cố chấp muốn cưới em về làm vợ, nên cái đời của em mới thành ra như vậy."

“Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Em nghe hổng hiểu.”

Huỳnh Trung nhìn tôi, nói bằng giọng mỉa mai: “Người thương của mợ trở thành chồng của em gái tôi, còn mợ lại trở thành vợ của tôi. Mợ thiệt không thấy buồn chút nào sao, mợ Ba?”

Tôi điếng người. Tự dưng Huỳnh Trung lại hỏi tôi một câu tỉnh bơ như vậy, khiến tôi không thể không suy nghĩ. Người thương của tôi trở thành con rể của nhà này? Cô Út Trinh chưa lấy chồng. Vậy người anh ta muốn nói đến chính là Hoàng Đăng. Tôi vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn Huỳnh Trung bằng ánh mắt không dám tin.

Không thể nào.

Làm sao mà anh biết được chuyện của tôi và Hoàng Đăng?

Không xong rồi.

Bây giờ chắc tôi nói gì thì anh cũng không tin đâu.

“Ngó bộ chắc mợ đang nghĩ tại sao tôi lại biết được chuyện ngày xưa của mợ với người kia có phải không?”

Bị Huỳnh Trung nói trúng tim đen, tôi cứng họng không nói được gì, cứ nhìn anh trân trân.

“Tôi cũng từng tự hỏi tại sao mình lại thương em, cái tình tôi dành cho em làm tôi vui sướng, song cũng làm tôi đau khổ, đau khổ vì không thể buông bỏ tình cảm tôi dành cho em, và còn vì tôi biết trái tim em đã trao cho một người khác, không phải tôi. Bình, tôi muốn em biết. Em muốn xé hôn thú với tôi là chuyện không thể nào, trừ phi tôi chết, thì em mới có quyền quay lại với người em thương.”

“Đừng nói những chuyện không may mắn đó. Ông bà mình nói rồi, không nên đâu.”

Huỳnh Trung không nói gì nữa, anh ngó tôi trân trân. Còn những lời tôi muốn nói thì nghẹn ứ lại nơi cổ họng, không có cách nào nói ra được.

Bàn tay anh vuốt nhẹ má tôi: “Có lẽ em biết tình yêu là như thế nào, chỉ là vốn dĩ tình yêu đó không thuộc về tôi mà thôi.”

Thấy tôi không nói gì, anh lại nói tiếp, lần này giọng điệu còn gay gắt hơn lần trước: “Cái bữa vợ chồng con Tư về nhà, tự dưng mợ lăn đùng ra té xỉu. Tôi còn tưởng em chỉ bị suy nhược cơ thể bình thường thôi, ai mà có dè là em nhìn thấy tình cũ, bị sốc tới nỗi bất tỉnh nhân sự như vậy đâu."

Tôi không biết phải giải thích thế nào, đi lại ngồi xuống giường: “Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.”

“Vậy thì em nói thử tôi nghe coi. Chuyện ngày hôm đó là tại làm sao?”

Tôi có hơi khó xử, câu chữ nghẹn lại ở cổ họng: “Em… em…”

Huỳnh Trung bật cười thành tiếng. Trong đêm tối, tiếng cười của anh vừa vô nghĩa, vừa đáng sợ: “Em không muốn nói thì thôi, tôi không ép. Nhưng tôi mong em nhớ cho kỹ, em là vợ của tôi, là mợ Ba của nhà họ Huỳnh. Bây giờ là vậy, sau này cũng như vậy."

Lúc anh đứng dậy định bước đi, tôi lấy hết can đảm nắm lấy tay anh kéo lại. Anh không quay lại nhìn tôi, cứ đứng yên bất động như vậy rất lâu. Tôi kể cho anh nghe mọi chuyện, kể về lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Đăng, kể về lý do tại sao chúng tôi lại ở bên nhau, kể về sự hắt hủi của Hoàng Đăng dành cho tôi. Từng chút, từng chút một, không sót bất cứ thứ gì. Có những thứ lẽ ra tôi không nên nói, và có lẽ Huỳnh Trung cũng không muốn nghe, nhưng giờ phút này, tôi chỉ muốn nói ra hết mọi thứ, không muốn giấu giếm anh bất cứ điều gì nữa. Từ đầu đến cuối, Huỳnh Trung vẫn đứng quay lưng về phía tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, đôi vai anh đã run lên không biết bao nhiêu lần khi nghe sự thật được nói ra từ chính miệng của tôi. Ngày xưa, tôi từng mải mê theo đuổi bóng hình của một người khác, nhưng giờ đây, tâm trí của tôi chỉ dành cho một người duy nhất. 

Là anh.

Chỉ một mình anh thôi.

Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần, không biết anh có tha thứ cho sai lầm lần này của tôi hay không, không biết anh có đủ cảm thông để bỏ qua chuyện quá khứ, khi mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không có cách nào đối mặt với anh. Nhưng tôi biết tôi rất sợ, tôi sợ anh sẽ bỏ mặt mình, tôi sợ anh sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó một lần nào nữa. Tôi đã nghĩ rất lâu, tôi biết Huỳnh Trung không giận chuyện tôi từng thương Hoàng Đăng, mà điều làm anh giận chính là tôi đã giấu anh sự thật. Tôi biết mình đã sai, nhưng tôi không biết phải nói ra chuyện động trời đó như thế nào để anh không quá đau đớn. Và rồi tôi đã chọn che giấu nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout