Sau đêm hôm đó, Huỳnh Trung cứ luôn cố ý tránh mặt tôi. Khi tôi thức dậy, chỗ nằm bên cạnh đã không còn hơi ấm. Có lẽ anh đã rời đi từ lâu, hoặc có lẽ anh vốn chưa từng nằm ở đây. Tôi nhớ có một ngày, nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy, trong phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng le lói từ bên ngoài rọi vào, tôi hé mắt nhìn, thấy Huỳnh Trung ngồi trên giường. Bởi vì quá tối, nên tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Anh ngồi đó nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Cái thở dài nghe nặng nề và não lòng lắm. Tôi muốn nói với anh, muốn ôm anh, nhưng tôi nghĩ lúc này, chắc anh sẽ không muốn nghe tôi nói bất cứ điều gì.
Tôi ngồi bần thần ở nhà trên, hết chống cằm rồi lại nằm gục lên bàn, hết nghĩ chuyện này lại nghĩ chuyện kia. Có lẽ vì được trở về nhà, nên tôi cũng thoải mái hơn, không còn quá giữ ý giữ tứ như hồi còn ở nhà chồng.
“Cái con nhỏ này! Cô Hai ngồi ở đó mà mày quét bụi bay mịt trời. Con gái con đứa gì mà hổng có ý tứ gì hết vậy.”
Thím Bảy đánh con Mén một cái thiệt đau, vừa đánh vừa la.
Nhỏ Mén sợ quá, giọng run run: “Dạ, con xin lỗi cô Hai.”
“Thôi, hổng sao đâu. Thím Bảy đừng rầy nó tội nghiệp.” Nói rồi, tôi quay qua nói với nhỏ Mén: “Em đi xuống dưới làm công chuyện khác đi. Chút nữa rồi hẵng quét.”
Tôi ngó thím Bảy với nhỏ Mén cứ cãi tới cãi lui mà mắc cười.
Quanh đi quẩn lại rồi cũng hết ngày. Tôi ngồi đợi trong buồng, ngồi không hoài tôi thấy buồn tay buồn chân nên cứ hết đi qua rồi lại đi lại, trong lòng thấp thỏm không yên. Đúng là hổm rày Huỳnh Trung vẫn luôn cố ý tránh mặt tôi nhưng anh vẫn có chừng mực, chưa từng đi ra ngoài quá nửa đêm. Lúc tôi đang tính đi ra ngoài biểu thằng Lượm lái xe đi kiếm, thì nghe thấy tiếng bước chân. Huỳnh Trung loạng choạng đẩy cửa bước vào phòng. Tôi bị dọa cho hết hồn, vội vàng chạy lại đỡ.
Mùi rượu xộc vào mũi làm tôi nhăn mặt: “Anh lại đi uống rượu nữa rồi hả?”
Huỳnh Trung nhìn tôi cười: “Tôi đi nhậu với mấy người bạn.”
Tôi nhăn mặt tỏ ý không vui, nói đúng hơn là tôi cảm thấy hành động của anh không giống Huỳnh Trung mà tôi biết chút nào. Huỳnh Trung mà tôi biết là người rất lý trí, sẽ không dễ dàng để lộ ra bất cứ điểm yếu nào. Người đàn ông này tám, chín phần là đang giả vờ say.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm không nói gì, anh cười hiền, ân cần hỏi han: “Mà em ăn cái gì chưa?”
“Em ăn rồi.”
Huỳnh Trung không hỏi nữa, mặt anh cứ buồn rười rượi, uống hết ly trà này đến ly trà khác.
“Mình hết thương em rồi sao?”
Chúng tôi lấy nhau ngót nghét đã sắp tròn năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gọi anh một tiếng “mình”, lần đầu tiên gọi một cách chan chứa yêu thương. Thiệt lòng, tôi không mong rằng tiếng “mình” này của tôi lại được nói trong hoàn cảnh này, khi cuộc hôn nhân của tôi đang đứng trên bờ vực sắp đổ vỡ.
“Thà là mình đánh em đi, hay là mình bỏ em cũng được, chớ mình đừng có tự hành hạ bản thân như vầy. Mọi tội lỗi đều là do em hết. Mình đừng có như vậy nữa. Em xin mình đó.”
Hai mắt tôi đỏ hoe, nước mắt chực trào ra nên tôi lén quay mặt đi.
Một bàn tay nắm lấy vạt áo tôi, nói bằng giọng nhỏ nhẹ: “Làm sao mà hết thương được. Mình có biết là tui thương mình nhiều lắm không? Tui làm sao có thể đánh mình hay là bỏ mình được? Nhưng nếu tui không tìm đến rượu để giải khuây, thì tui sợ… tui sợ tui không thể vượt qua được chuyện này. Tui sợ tui sẽ không kiềm chế được mà mần chuyện quấy với mình. Mình cho tui thêm thời gian, cho tui thêm thời gian đặng tui chấp nhận chuyện này nghen mình?”
Lời anh nói cứ văng vẳng bên tai, nhưng tôi biết, cuộc hôn nhân này của mình vẫn còn có thể cứu vãn, bởi lẽ cả anh và tôi đều đang cố gắng cho người kia cơ hội, cũng như là cho chính bản thân mình một cơ hội. Dẫu vậy, thì điều tôi lo sợ hơn chính là cả đời này chúng tôi chỉ có thể sống với nhau vật vờ như hai cái xác không hồn, như hai chiếc đàn đã lỗi nhịp, nói đúng hơn là vợ chồng ăn ở với nhau vì nghĩa chứ chẳng phải vì tình.
Trời vừa sáng, tôi đã thức dậy đi xuống bếp, chụm củi, vo gạo chuẩn bị nấu cháo, sẵn tiện bắc ấm nước lên bếp nấu luôn.
Từ hồi về nhà, đây là lần đầu tiên tôi thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc nên nhỏ Mén vừa thấy tôi thì nó hết hồn la lên: “Ý trời đất ơi! Cô Hai, sao còn sớm vậy mà cô Hai đã dậy rồi? Sao cô Hai hổng ngủ thêm miếng nữa đi? Cô Hai thức còn sớm hơn người làm tụi con nữa.”
Mới sáng sớm mà con nhỏ cứ tía lia cái miệng làm tôi nhức hết cả đầu, nên tôi xua tay nói: “Có gì đâu. Tại hôm qua dượng Hai uống nhiều rượu quá, nên là tôi dậy sớm đặng nấu cho dượng Hai chút cháo hành với pha ly trà gừng cho dượng Hai giải rượu luôn.”
Nhỏ Mén lại bếp lò lấy ấm nước vừa sôi chế vô bình thủy: “Chèn ơi, mấy cái này sao cô hổng để gia nhân tụi con làm cho. Ông mà biết được, ông rầy tụi con chết á.”
“Hổng có sao đâu. Mấy cái việc này ở nhà tôi làm cũng quen rồi.”
“Ủa, nhà cô Hai giàu lớn mà hồi đó cô vẫn phải xuống bếp hả?”
Trước câu hỏi ngây ngô của nhỏ Mén, tôi cười nói: “Ừa, tôi thấy mấy cái việc xuống bếp làm cũng vui mà. Nói rành thì tôi không rành, nhưng tôi cũng biết làm chút đỉnh.”
Nhỏ Mén vẫn không từ bỏ chuyện giành việc, nó lăng xăng chạy lại gần: “Thôi! Thôi! Bây giờ có con rồi. Cô Hai để con làm cho. Cô Hai lên nhà nghỉ đi.”
“Thôi được rồi. Nước cũng sắp sôi rồi, em tìm cho tôi mấy cái củ gừng đặng tôi làm trà cho dượng Hai uống.”
“Gừng nè cô.”
“Cảm ơn em.”
Tôi cầm lấy củ gừng, lúc đang định đem gừng đi giã thì con Mén lăng xăng chạy lại: “Cô Hai để đó đi. Con làm được rồi. Cô lên nghỉ đi.”
“Thôi được rồi. Em cứ để tôi làm cho. Em làm công chuyện của mình đi.”
“Hổng được đâu cô.” Con Mén nài nỉ.
Tôi cũng không muốn làm con Mén khó xử, nên kiếm đại chuyện gì đó cho nó làm: “Vậy em lại coi cho tôi nồi cháo hành đi.”
“Dạ.”
Tới giờ ăn sáng, cha tôi thấy có hơi lạ khi thấy trên bàn có cháo nhưng cũng không hỏi. Huỳnh Trung chỉ ăn được một ít, nhìn sắc mặt của anh thì tôi đoán chắc là hơi rượu còn chưa tan nên bụng dạ nhộn nhạo ăn không nổi chứ gì.
Chừng đến tối hơn mười một giờ, tôi ra ngoài dặn dò nhỏ Nụ vài chuyện rồi mới bước vào phòng, giở mùng lên, thấy Huỳnh Trung quay mặt vào vách, không biết là đã ngủ hay chưa. Tôi chung vô mùng muốn kêu anh dậy nói chuyện, nhưng thấy anh không quở quang gì, ngó bộ giống như đã ngủ nên tôi lại thôi.
Sáng bữa sau, tôi và Huỳnh Trung thức dậy, ngặt nỗi người thì giận, người thì cảm thấy có lỗi nên không ai nói với ai lời nào. Vợ chồng trái ý, thành ra mỗi người một ngả.
Tôi lấy làm bực bội trong lòng, song không dám tỏ thiệt với ai. Dầu rằng ở gần cha, mà không thể than thở được, vì dẫu có than cũng chỉ khiến cha buồn bực như mình, chứ không có ích chi hết. Không dè chuyện này lại bị cha nhìn thấu hết thảy.
“Bộ vợ chồng bây sanh chuyện rề rà với nhau rồi hả?”
Tôi chối đây đẩy: “Dạ đâu có đâu cha. Nhà con thương con lắm, mà con cũng vậy.”
“Lại đây. Ngồi xuống. Nói cha nghe coi. Con đừng có giấu cha. Thương yêu gì mà mới về đây có mấy bữa, mà nó đùng đùng bỏ bây ở đây rồi đi sớm về khuya hoài vậy.”
Tôi cứng họng không biết giải thích làm sao, khó xử cúi đầu.
“Hồi xưa chú thím Bảy cứ nói với cha, bây là con gái, cho học chi nhiều rồi mai mốt cũng lấy chồng sanh con, không được đi làm thì uổng công học hành, nhưng cái lẽ ấy nghịch ý của cha. Bây giờ nghĩ lại, cha thấy chú thím ấy nói cũng có phần phải.”
Tôi nửa đùa nửa thật hỏi lại: “Vậy cha hối hận vì cho con đi học hay sao?”
“Không. Cha vẫn thấy sự học là tốt, nó giúp con người ta mở mang đầu óc, khai thông dân trí. Chỉ là cha thấy tại cha cho con học nhiều, nên tánh tình con cương trực, chứ không yếu mềm như đờn bà con gái xứ này, mà tánh tình như vậy, rủi cư xử không khéo, thì dễ làm phật ý nhà chồng.”
“Rủi có gì thì con về đây sống với cha, cha chịu hông?”
Cha tôi nghe tôi nói vậy thì thở ra một hơi: “Vợ chồng là chuyện hệ trọng cả đời mà bây nói làm như chuyện giỡn chơi. Nếu biết có ngày này, hồi đó cha không gả bây cho nó đâu.”
“Sao tự dưng cha lại nói vậy?”
“Hồi ông Hội đồng tới nhà ngỏ ý muốn cưới bây cho con trai thứ của ổng, cha có ý muốn hồi, phần vì không muốn gả bây đi lấy chồng xa, phần vì bây không chịu, nhưng sau đó chồng bây tới nhà, nó nói nó thương bây, thương từ rất lâu rồi. Nói thiệt, lúc nó nói cha không có tin, nhưng sau đó cha nhìn cái cách nó kể về con, ánh mắt của nó thì cha mới tin tưởng. Dầu sao thì con cũng là phận gái, lấy người thương mình nhiều hơn vẫn tốt hơn con à. Nó thương con, thì nó sẽ đối xử tốt với con. Đờn bà con gái phần nhiều đều dễ mềm lòng, ăn ở với nhau lâu rồi cũng sẽ thương. Cha thấy nó thương bây thiệt tình, nên cha mới chịu gả bây cho nó. Chuyện này chắc thằng Trung có nói với bây rồi hả?”
Lời của cha khiến tôi chưng hửng, nhất thời không biết nên nói điều gì.
“Ngó cái mặt bây, chắc là nó chưa từng nói với bây rồi.” Cha tôi dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Bộ đó giờ bây chưa từng thắc mắc là tại sao một người học cao như thằng Trung lại chịu chấp nhận một cuộc hôn nhơn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó dễ dàng như vậy hay sao?”
Tôi càng nghe cha tôi nói, lòng dạ càng thêm rối bời.
“Vì nó thương bây. ”
Bình luận
Chưa có bình luận