Chương 59: Sự Thật Ngã Ngửa





Đạo vợ chồng không có chuyện gì buồn bằng việc vợ chồng không hiệp ý nhau. Trong lòng mỗi người đều có chuyện khúc mắt, không biết phải nói ra làm sao, càng không biết nên giải quyết như thế nào.

Dạo này cha tôi tuổi cao nên sức khỏe không còn như trước, cứ hay than nhức mình nhức mẩy hoài, lần nào giở sổ sách ra coi cha đều than mắt mũi kèm nhèm*, sẵn có Huỳnh Trung ở đây nên cha nhờ anh phụ coi giúp sổ sách. Ai dè đâu lại trở thành lý do chánh đáng để anh tránh mặt tôi luôn.

(*) kèm nhèm: mắt có nhiều ghèn, nhìn không rõ.

Huỳnh Trung bắt đầu giống như hồi chúng tôi mới cưới nhau, từ sáng tới tối chỉ biết đến công việc, ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm tới khuya lơ khuya lắc mới trở về. Mà về rồi thì cũng không chịu nghỉ ngơi mà ngồi ở bàn viết xem sổ sách tới gần sáng. Không cần nói cũng biết là anh cố tình đợi tôi ngủ rồi mới về phòng, chứ hổm rày từ chuyện làm ăn tới chuyện đất đai điền thổ, tôi nắm trong lòng bàn tay, có nhiều nhặn** gì đâu mà làm ngày làm đêm không hết.

(**) nhiều nhặn: nhiều (dùng với ý phủ định)

Lúc đầu thì tôi còn cam chịu, cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, nhưng mới được ba bữa, tôi đã chịu hết nỗi, cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc hoài không ngủ được nên tôi ngồi dậy, xỏ guốc, đi một mạch qua chỗ bàn viết.

Tôi ló đầu vô nhìn, thấy Huỳnh Trung đang ngồi ở bàn viết coi sổ sách, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mày đăm chiêu.

Tôi mím môi, do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Khuya rồi. Nghỉ đi mình. Ngày mai rồi mình làm tiếp.”

Nghe giọng tôi, bàn tay đang cầm bút của anh khựng lại trên không trung. Anh không nhìn tôi, mà trả lời bằng giọng lạnh tanh: “Mình ngủ trước đi. Tôi phải coi xong số sổ sách này rồi mới an tâm đi ngủ được. Cha tin tôi nên mới giao sổ sách cho tôi coi giúp, tôi phải làm sao cho xứng đáng với lòng tin của cha chứ?”

“Ngày nào cũng thấy mình đi biền biệt từ sáng tới tối, vậy chưa đủ hay sao, mà tới khuya lơ khuya lắc rồi còn làm nữa?”

“Em cứ đi ngủ trước đi. Không cần đợi tôi đâu.”

Tôi định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, phần vì còn thẹn chuyện xưa nên tôi không nói nữa mà quay trở lại vô buồng nằm. Lòng dạ ngổn ngang, trong trí rối bời nên tới gần sáng tôi mới ngủ được, thành ra ngày hôm sau tôi cứ mơ mơ màng màng.

Bữa nay Huỳnh Trung không ra ngoài, tôi thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ hết sức, cứ xớ rớ đi tới đi lui trước mặt anh hoài. Tới đầu giờ chiều, Huỳnh Trung mới thay đồ định đi ra ngoài.

“Anh tính đi đâu vậy?”

“Cha mới mua hai chục mẫu đất ở miệt dưới, cha biểu tôi đem bạc đi chồng đủ cho người ta.”

Tôi đi lại giúp Huỳnh Trung chỉnh lại cổ áo: “Bữa giờ cha cứ nhắc anh hoài. Anh ráng về sớm đặng ăn cơm với cha nghen.”

“Tôi biết rồi.”

Thái độ của Huỳnh Trung đối với tôi không còn lạnh nhạt như mấy bữa trước, có lẽ mối quan hệ của chúng tôi vẫn có thể cứu vãn được. Huỳnh Trung lái xe đi ra ngoài, tôi đứng ở hàng ba nhìn theo hồi lâu rồi mới bước vô nhà. Lúc tôi đang lau dọn bàn thờ cho má thì nhỏ Nụ từ bên ngoài chạy vào: “Dạ, cô Hai có khách ạ.”

“Ai tới vậy em?”

“Dạ, cậu đó xưng là con trai của ông giáo Thứ ạ.”

Tôi nghe vậy thì biết được người ngoài cửa là Hoàng Khải nên quay qua nói với nhỏ Nụ: “Em ra mời cậu đó vô đi.”

Hoàng Khải bước vô nhà, cậu giở nón ra chào, rồi đi đến ngồi xuống ghế. Ông giáo Thứ với cha tôi vốn là chỗ thân quen, nên từ lâu hai nhà đã thường xuyên qua lại, thành ra Hoàng Khải không e ngại chi hết.

Tôi rót trà ra mời khách, cười hỏi: “Sao Khải tới đây mà không báo cho tôi hay trước?”

“Bộ tui không cho hay trước, thì Bình không tiếp tui hay sao?”

“Khải cứ nói giỡn chơi hoài.”

Hoàng Khải ngó quanh nhà một lượt, rồi nói: “Bác Cai với cậu Trung có ở nhà không?”

“Rủi quá! Cha với chồng tôi đi xuống miệt dưới thăm ruộng rồi, chắc tới chiều mới về lận.” Tôi ngồi xuống ghế, nói tiếp: “Mà cha tôi thôi làm Cai tổng lâu rồi, nên là Khải đừng có gọi cha tôi là Bác Cai nữa. Cha tôi hổng có thích đâu.”

“Tại tui quen miệng rồi. Vậy thôi, chừng nào bác Cai… à… bác Hai về, cho tui gửi lời hỏi thăm nghen.”

Tôi không trả lời, chỉ cười giả lả cho qua chuyện. Lâu ngày không gặp, lại thêm việc tôi nhìn ra người nọ có ý với mình nên không dám nói gì quá nhiều, chỉ sợ trong lúc vô ý lại làm người ta hiểu lầm thì không hay.

“Bình nè… mà thôi… không có gì đâu.”

Thấy thái độ của Hoàng Khải có gì đó không bình thường, tôi khó hiểu hỏi lại: “Có chuyện gì mà Khải cứ ấp a ấp úng hoài vậy?”

“Tui hỏi cái này, nếu Bình hổng muốn trả lời, thì thôi nghen.”

“Có chuyện gì thì Khải cứ nói đi. Không cần phải rào trước đón sau như vậy đâu.”

Hoàng Khải hỏi nhỏ: “Người đờn ông nói chuyện với Bình trong vườn nhà bác Hội đồng Thành là người quen của Bình hả?”

Tôi chột dạ né tránh ánh mắt của người trước mặt: “Sao khi không Khải lại hỏi như vậy?”

Hoàng Khải do dự hồi lâu, hết ngó trái rồi lại ngó phải: “Hồi hổm trong bữa tiệc ái bần của bác Hội đồng Thành, tui ngó thấy Bình với một người đờn ông ở trong vườn lôi lôi kéo kéo. Tui đứng ở xa nên không nghe được gì hết, nhưng mà cậu Trung đứng gần lắm.”

Câu nói cuối cùng của Hoàng Khải đã trả lời hết những thắc mắc trong lòng tôi bấy lâu nay. 

Thì ra anh ấy đã nghe thấy hết thảy.

Tôi thở ra một hơi, cười gượng: “À, chỉ là một tên say rượu thôi. Bị tôi chửi một trận nên sau đó anh ta bỏ đi rồi . Thiệt may hết sức!”

Chắc Hoàng Khải thấy ngại nên sau đó không nói gì nữa, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước: “Mà hôm nay Khải tới đây chơi hay có chuyện chi hôn?”

Hoàng Khải để ly trà xuống bàn: “À... Chuyện là ngày hai mươi tháng này là tới đám giỗ ông nội tui. Cha tui biểu tui qua mời bác Hai với vợ chồng Bình bữa đó ghé qua nhà ăn với gia đình tôi bữa cơm.”

“Chèn ơi, ngặt nỗi ít bữa nữa vợ chồng tôi về Gò Công rồi, sợ là không đi được.”

“Rủi quá!”

“Vậy thôi, tui xin phép về trước. Tại tui còn phải đi thêm ít chỗ nữa.”

Tôi tiễn Hoàng Khải ra cửa rồi quay vô nhà.

Thì ra Huỳnh Trung nhìn thấy cảnh tôi với Hoàng Đăng gặp nhau ngày đó, nên thái độ của anh đối với tôi mới bắt đầu thay đổi. Có lẽ anh chỉ giận vì tôi che giấu chuyện năm xưa của mình với Hoàng Đăng. Còn với Hoàng Đăng thì khác, Huỳnh Trung biết người đàn ông kia vẫn còn nặng tình với tôi. Chồng của em gái lại dòm ngó vợ của mình, cái cảnh trái ngang này đúng là kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng nghe.

Trời tối, đã quá giờ cơm mà Huỳnh Trung vẫn chưa về nhà, thấy cứ để cha tôi ngồi chờ hoài coi cũng không được nên biểu nhỏ Nụ dọn cơm lên.

Cha tôi thấy tôi bưng tô canh chua để lên bàn, khó hiểu hỏi: “Con không đợi thằng Trung về sao?”

“Con sợ cha đói nên dọn cơm cho cha ăn trước.”

“Nó đi lâu quá! Cha thấy sốt ruột!”

“Con cũng lo quá! Không biết có chuyện gì không mà sao giờ ảnh chưa về nữa?”

Lúc tôi vừa ngó ra sân thì thấy xe hơi của Huỳnh Trung về, đem cất xe xong rồi, anh mới bước vào nhà, vui vẻ tươi cười.

“Nó về rồi kìa.”

Tôi đi lại gần, lo lắng hỏi: “Sao anh về trễ vậy? Làm em với cha lo muốn chết luôn.”

Huỳnh Trung cúi đầu chào cha tôi, rồi nói: “Hồi nãy đi giữa đường xe bị chết máy, cũng may gần đó có gara xe hơi, chứ không chắc ngày mai tôi mới về tới nhà.”

“Con mau vô thay đồ rồi ra ăn cơm.”

“Dạ.”

Huỳnh Trung xách cặp đi vào trong. Tôi thấy anh có sắc vui thì tôi mừng.

Thấy tôi cứ cười ngẩn ngơ, cha tôi cầm lấy tô canh chua trên bàn đưa cho tôi: “Con đem tô canh vô hâm lại đi cho nóng.”

Tôi cầm tô canh, thấy vẫn còn nóng thì khó hiểu hỏi lại: “Vẫn còn nóng mà cha.”

“Vậy chứ đợi chồng bây tắm rửa thay đồ ra thì nguội ngắt à. Nó đi làm về mệt, ăn cơm canh nóng mới ấm bụng chứ con.”

Huỳnh Trung vào trong tắm rửa thay đồ xong thì vừa đúng lúc tôi bưng tô canh đã hâm nóng ra. Một nhà ba người ngồi quây quần bên mâm cơm nóng hổi, tôi nghe con Mén nói tại có vợ chồng tôi về chơi nên cha tôi mới ở nhà ăn cơm thường xuyên, chứ ngày thường ông toàn đi ăn cơm hàng cháo chợ. Chắc tại nhà cửa quạnh quẽ quá, nên cha tôi cũng không muốn ở nhà.

Cha tôi gắp hết cho Huỳnh Trung mấy miếng ngon nhất. 

“Mai về dưới rồi, vợ chồng bây soạn đồ xong hết chưa?”

Nghe cha hỏi, tôi bất giác khựng lại.

Nhanh quá!

Mới đây mà đã hết một tháng rồi sao?

Thấy tôi không nói năng gì, nên Huỳnh Trung lên tiếng trả lời: “Dạ, rồi.”

“Cha có chuẩn bị một ít quà. Vợ chồng bây đem về biếu anh chị sui ăn lấy thảo, sẵn gửi lời hỏi thăm của cha tới anh chị sui luôn nghen.”

Chừng ăn cơm xong, thì cha tôi gọi tôi vô phòng nói chuyện.

“Hổm rày vợ chồng bây sao rồi?”

Tôi hiểu tánh ý của cha, biết là không giấu được nên tôi đành phải nói thiệt: “Cũng vậy à cha.”

“Bộ bây tính bỏ chồng hay sao?”

Tôi bấu chặt góc áo, mím môi nói: “Cha, cha đừng có ghẹo con nữa. Cha biết tánh ý con ra sao mà.”

“Vậy thì bây liệu mà tính đi. Vợ chồng mà cứ cơm không lành, canh không ngọt như vậy thì làm sao mà ăn đời ở kiếp với nhau được?”

“Dạ.”

Nói chuyện với cha xong thì tôi về phòng. Tôi tính chờ Huỳnh Trung vô để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng chờ tới nửa đêm cũng không thấy anh vô phòng. Tôi mệt quá nên chung vô mùng nằm trước, định bụng ngả lưng một chút, ai dè đâu ngủ quên lúc nào không hay.

Đến sáng, vợ chồng tôi lên xe về Gò Công. Tôi ôm cha, bịn rịn rơi nước mắt. Cha tôi cũng không kiềm lòng được mà hai mắt đỏ hoe. Chừng lên xe ngồi rồi, tôi vẫn lưu luyến quay đầu lại nhìn. Thấy cha tôi vẫn đứng ở cửa nhìn theo, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má. Huỳnh Trung không nói gì, anh lấy trong túi ra một cái khăn mùi xoa đưa cho tôi lau nước mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout