Buổi sớm mai, trời trong xanh, gió mát mẻ, ngó phía tay phải thì thấy đồng ruộng mênh mông, lúa mới sạ* một màu xanh lét. Hai người chúng tôi không ai nói với ai lời nào, chắc là thằng Lượm cũng ngó thấy nên nó cũng im re luôn.
(*) (lúa) sạ: việc nhà nông dùng hạt lúa đã được ngâm và ủ nảy mầm để gieo trực tiếp xuống đất.
Chừng về gần tới nhà, tôi ngó ra ngoài đường, thấy tá điền của nhà mình dắt theo mấy đứa con nít mặt mày lem luốc, ăn mặc rách rưới, đứa có áo thì không có quần, đứa có quần thì không có áo.
Than ôi, khốn khổ thay!
So với tá điền mần công cho người khác, thì tá điền của nhà họ Huỳnh cũng coi như là có cái ăn, nhưng vẫn không tránh được có nhiều nhà còn khổ, làm quần quật cả năm cũng không dư được đồng nào. Đường vắng nên xe chạy lẹ, tới đầu giờ chiều thì vợ chồng tôi về tới nhà. Đi đường dài, lại thêm đường dằn xóc nên đầu óc tôi có hơi choáng váng. Tôi vô nhà chào cha má chồng xong xuôi thì đi vô buồng nằm nghỉ liền, còn Huỳnh Trung vừa đã sai thằng Lượm lái xe đi ra nhà máy xay gạo.
Tôi mệt quá nên không nghĩ ngợi nhiều, mơ màng nằm trên giường, mắt cứ ngó lên trần nhà, lim dim cho đến xế. Thấy cổ họng khô ran, tôi mới ngồi dậy đi lại bàn rót trà uống.
“Nụ ơi! Được ơi! Vô đây mợ biểu.”
Con Nụ từ ngoài cửa lăng xăng chạy vô trước: “Dạ, mợ Ba kêu con.”
“Dạ, mợ Ba.” Thằng Được bước vô sau cũng cúi đầu chào.
“Ngày mai mợ với em đi ra chợ mua mấy xấp vải. Mợ thấy con của mấy tá điền có mấy đứa ăn mặc rách rưới quá, mình mua vải về may quần áo cho tụi nó mặc.”
Con Nụ năm nay cũng lớn bộn, nhưng tính tình nó cũng còn con nít, hớn hở nói: “Dạ. Mai được đi chợ rồi. Sướng quá à!”
Thấy tôi im im không nói gì, nó nhỏ giọng nài nỉ: “Dạ mợ ơi, mai mợ mua cà rem** cho con ăn nghen mợ.”
(**) cà rem: kem
Tôi búng nhẹ vào trán con Nụ: “Sướng hôn! Để mai mợ mua cho mà ăn.”
Cái tính thằng Được hay nói xiên nói xỏ, được dịp nên nó ghẹo con nhỏ luôn. Miệng cứ tía lia không ngớt: “Nhỏ này lớn già đầu rồi mà y chơn như con nít vậy. Mợ chiều nó riết coi chừng nó làm lừng đó mợ.”
Tôi nghe rồi để đó, lắc đầu nói: “Còn em, ngày mơi em với mấy đứa nữa đi dọn giúp mợ cái nhà kho ở sau vườn, chứ để đó lâu ngày cỏ mọc um tùm, rắn rết chui vô chứ chẳng chơi.”
“Dạ, con biết rồi mợ. Cái nhà kho đó có chút ét à, con với mấy thằng nữa dọn chút xíu là xong à.”
Thằng Được là đứa hiểu chuyện, so với thằng Lượm thì tôi không dám tin tưởng nó hoàn toàn, cũng không dám giao cho nó việc lớn, những so với mấy đứa người làm khác thì cũng coi như là thân thiết hơn một chút. Thật ra tôi thấy thằng nọ có vẻ mến con Nụ, nếu hai đứa nó có duyên, thì sau này tôi có thể đứng ra làm mai, rồi gả con Nụ cho nó cũng được, nhưng duyên nợ vợ chồng đâu thể ép buộc được, còn phải coi ý con Nụ chịu hay không.
“Như mấy đứa thấy đó. Nhà mình bây giờ hiu quạnh quá. Ông thì đi gặp mấy quan chức hội tề ở tuốt trên Sài Gòn. Bà thì đương bịnh, thuốc thang hoài không bớt. Cậu Ba đi công chuyện suốt ngày. Mợ chỉ còn biết hủ hỉ với cô Út và hai đứa thôi.”
Thằng Được với nhỏ Nụ chỉ dám ngồi nghe, chứ không dám hó hé chuyện gì hết.
Lúc vợ chồng tôi về nhà, thì nhà cửa quạnh quẽ, vắng tanh. Mợ Hai Hòa yếu quá nên lần có thai này, hai vợ chồng kiêng cữ dữ lắm, đều đặn mỗi tháng cậu Hai Nhân sẽ đưa vợ lên tỉnh đặng khám thai. Hai vợ chồng cô Tư Quyên thì về Cần Thơ lo đám giỗ, chắc cũng phải năm ngày, mười bữa mới về được. Nói nào ngay, tôi mừng vì tạm thời sẽ không cần phải chạm mặt Hoàng Đăng. Bây giờ Huỳnh Trung đã biết chuyện này, mà tôi còn biết được Hoàng Đăng có vợ rồi mà còn ăn ở hai lòng thì tôi càng không biết đến dùng thái độ gì để đối đãi với người nọ nữa. Còn tôi với mợ Tuyết Mai đó giờ không hạp tánh, nên ngày thường không qua lại thân thiết.
Bỗng đâu có tiếng chó sủa rân lên trong sân, tôi giật mình đi ra ngoài, thấy cha chồng tôi vừa mới bước xuống xe, còn đang đứng ngoài ngõ nên vội vàng chạy ra.
“Dạ, thưa ông mới về.”
Tôi đi lại gần, cúi đầu chào: “Dạ, thưa cha mới về.”
“Ừ, con.”
“Sao cha về không sai người về báo cho con hay, đặng con kêu anh Sang đem xe lên rước.”
Cha chồng tôi xua tay: “Thôi, mắc công nó chạy lên chạy xuống. Để cha mướn xe về cho rồi.”
Nói xong, ông móc từ trong túi áo ra mấy đồng bạc đưa cho sốp phơ: “Tiền đây.”
“Dạ, cảm ơn ông.”
Tầm lối bốn giờ chiều, tôi có ý muốn trông xe chồng về nên ra ngoài hàng ba đứng ngóng. Gió thổi hiu hiu, nhà cửa yên ắng, mấy đứa ở đều đang lục đục làm công chuyện ở nhà sau hết.
Thình lình tôi nghe tiếng máy xe ngoài lộ nên tôi ngó ra, vừa hay xe của Huỳnh Trung quẹo vô ngõ rồi chạy thẳng vô sân. Anh mở cửa xe bước xuống, rồi anh đi luôn vô nhà, thấy tôi đứng ở ngay cửa thì anh chỉ ngó qua một cái rồi thôi, chứ không nói năng gì hết. Lòng tôi có chút hụt hẫng, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau anh.
Sáng sớm ngày hôm sau, cha chồng tôi tưới nước cho hai bụi môn trước nhà xong thì đi vô nhà ngồi. Thấy cha chồng vừa ngồi xuống nghỉ, tôi vội vàng xuống bếp châm một bình trà mới.
Lúc đi lên, thì vừa hay nhìn thấy một người đàn ông đang bước vô nhà.
“Cháu chào bác.”
Tôi đi lại gần thì mới nhận ra người nọ chính là đốc tờ Vĩnh Xuân, nên tôi gật đầu chào.
Thấy cha chồng tôi hơi nheo mắt, nên đốc tờ Vĩnh Xuân cười nói: “Dạ thưa bác, chắc là bác không còn nhớ cháu.”
“Cháu đây là…”
Vĩnh Xuân cười, lễ phép trả lời: “Cháu là Phan Vĩnh Xuân, con ông Hương sư Khanh, hồi trước nhà cháu ở sát bên nhà bác đây.”
“À, ra cháu là Vĩnh Xuân à. Cháu bây giờ khác quá. Coi chững chạc hẳn.”
Ông Hội đồng mừng rỡ chỉ tay về phía diện: “Đây! Cháu ngồi xuống đây nói chuyện với bác.”
Vĩnh Xuân đi lại ngồi xuống ghế.
“Sao? Ông thân, bà thân cháu đều mạnh giỏi hết chớ?”
“Dạ, cha má cháu đều mạnh giỏi hết. Cha má hay cháu xuống đây nên biểu cháu nhớ ghé qua nhà hỏi thăm hai bác cho phải phép.”
Cha chồng tôi ngó đốc tờ Vĩnh Xuân trân trân làm anh ta toát mồ hôi, mãi đến một lúc lâu sau ông mới lên tiếng hỏi: “Cháu cũng lớn bộn rồi. Vậy cháu đã lấy vợ hay chưa?”
“Dạ, thưa chưa. Giờ cháu hết ham đời vợ chồng, chỉ muốn một lòng lo cho sự nghiệp.”
“Cách đây mấy năm bác có nghe cha cháu nói cháu qua bên Tây học, vậy giờ cháu làm nghề gì?”
“Cháu làm đốc tờ ở nhà thương trên Sài Gòn.”
“Giỏi dữ hôn! Làm tới đốc tờ lận sao?”
Vĩnh Xuân được khen nên mắc cỡ, cúi đầu không nói gì.
“Mới đây mà nhà cháu dọn đi cũng hơn mười lăm năm rồi chứ ít gì, nhớ hồi đó nhà cháu ở sát bên nhà bác. Bữa nào anh Hương sư cũng ghé qua chơi cờ với bác, thiệt nhắc lại làm bác nhớ quá. Mặc dù ảnh nghèo, mần ăn thất bại, nhưng ảnh là người trọng tình trọng nghĩa, nên bác kính, bác nể, chứ không dám khinh khi.”
Tôi rót trà mời khách xong thì đi vô trong chứ đứng đây chàng ràng cũng không hay. Lúc tôi vừa bước vô trong, đã nghe thấy tiếng guốc gỗ lộc cộc có vẻ rất vội vã giống như đang làm gì mờ ám sợ bị phát hiện vậy. Tôi nhìn lên thì thấy bóng dáng của người nọ có chút quen mắt, sau đó mới biết thì ra đó là cô Út Trinh.
Chà, chà, có mùi mờ ám rồi đây.
Chừng chiều muộn, khi mặt trời đã lặn, thấy trời mát nên tôi tính đi ra ngoài dạo mấy vòng, ai dè vừa mới đi tới nhà trên thì nghe tiếng đổ bể.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi lớn tiếng hỏi.
Lúc bước vô thì tôi thấy di ảnh của má Lớn rớt dưới đất, mảnh kiếng bể văng tứ tung trên đất: “Trời đất ơi! Em mần cái gì mà cẩu thả quá vậy?”
Nhỏ Nụ sợ xanh mặt: “Dạ thưa mợ, con tính đổi dĩa trái cây trên bàn thờ của bà Lớn nên lỡ làm rớt xuống.”
“Thiệt tình, sao mà em mần ăn cẩu thả quá vậy? Em còn đứng đó làm chi? Lo dọn lẹ đi! Ông mà thấy là ông rầy chết đó nghen.”
Nhỏ Nụ khúm núm, đứng nép sang một góc, giọng run run: “Dạ thưa mợ, đây là di ảnh của bà Lớn, nên… nên con không dám đụng vô.”
“Thôi! Không có gì đâu! Em lo dọn đi, rồi kiếm chỗ đặng sửa khung hình cho bà Lớn đi.”
Lúc tôi quay qua thấy nhỏ Nụ đang đứng bần thần ngay cửa, sẵn trong mình đang bực bội nên tôi sảng giọng nói: “Nụ, em có nghe tôi nói gì không? Em còn đứng đó ngó làm cái gì? Dọn dẹp lẹ đi, một hồi ông mà dòm thấy là chết hết cả đám bây giờ. Lẹ tay lẹ chân lên!”
Nhỏ Nụ lúc này mới tỉnh trí: “Dạ, dạ, con làm liền.”
Tôi nhìn di ảnh của má Lớn, không biết tại sao trong lòng tự nhiên thấy bất an ghê gớm, mí mắt cứ giật hoài, giống như sắp có chuyện gì không hay xảy ra vậy.
Tôi đi ra hàng ba, ngó lên trời. Hôm nay không có trăng, nên bên ngoài tối om, đi tới đi lui một hồi vẫn không kiềm lòng được ngó ra ngoài cổng nhìn xem Huỳnh Trung đã về nhà chưa.
Thằng Được hớt ha hớt hải chạy vô nhà: “Mợ Ba ơi mợ Ba, có chuyện lớn rồi mợ ơi?”
Tôi nhăn mặt, khó hiểu hỏi lại: “Có chuyện chi mà em la lối om sòm vậy? Từ từ, thủng thẳng rồi nói mợ nghe coi.”
“Dạ, mợ… mợ ơi… tiệm gạo của nhà mình bị cháy. Cậu… cậu… cậu Ba còn ở trong…”
“Ở trong lửa cả buổi như vậy, hổng chết cũng bị phỏng như heo quay rồi.”
Chị Rạ đứng ở bên cạnh đánh nhỏ Nụ cái bốp: “Nụ! Cái miệng ăn mắm ăn muối! Mày nhả nước miếng nói lại coi! Cậu Ba phước lớn mạng lớn, ông trời sẽ phù hộ cho cậu thôi.”
Đầu óc tôi choáng váng, không còn nghĩ ngợi được gì hết.
“Nụ! Mày coi mợ Ba bị làm sao rồi kìa?”
Bình luận
Chưa có bình luận