Chương 61: Phước Lớn, Mạng Lớn





Lúc tôi chạy ra tới nơi thì đã thấy tiệm gạo chìm trong biển lửa, ngọn lửa bốc lên hừng hực vẫn còn chưa dập tắt được. Tiếng rên rỉ đau đớn của những người làm công bị thương, mùi máu hòa lẫn mùi khói làm bụng dạ tôi cứ nhộn nhạo hết lên. Tiếng la hét í ới của mọi người xung quanh, những bóng người chạy qua chạy lại nhốn nháo, mùi khói làm tôi ho sặc sụa, hai mắt cay xè. 

“Mau lại đây! Lẹ cái tay lẹ cái chân lên!”

“Mày còn đứng đó ngó nữa! Mau lại đằng kia múc nước tới dập lửa!”

“Bên kia! Mau qua bên kia!”

“Mau kêu người tới đây phụ dập lửa! Lẹ lên!”

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao vào đám cháy, gọi lớn: “Mình ơi, mình đang ở đâu?”

Lúc tôi gần như suy sụp, thì nhìn thấy anh Sang đang đứng bên ngoài, tôi vội vàng chạy đến: “Anh có thấy cậu Ba không? Cậu Ba đang ở đâu? Cậu Ba đã ra ngoài hay chưa?”

Anh Sang chỉ tay về phía cửa tiệm đang bốc cháy dữ dội: “Dạ thưa mợ, cậu Ba vẫn còn ở bên trong!”

Tôi nhìn về phía cửa tiệm đang cháy bùng lên dữ dội, ngọn lửa bao trùm lên mái nhà rồi dần lan ra đống rơm bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt làm hai chân tôi bủn rủn. Nghĩ đến chuyện người đàn ông tôi thương đang bị ngọn lửa hung tàn kia ôm lấy, lòng tôi đau đớn không thể thở nổi.

“Trừ phi tôi chết, thì em mới có quyền quay lại với người em thương.”

Giọng nói của anh cứ văng vẳng bên tai tôi. Lời đó ám ảnh lấy tâm trí tôi. Tôi sợ lời nói của anh sẽ thành sự thật. Tôi thật sự rất sợ.

“Cậu Ba, cậu ráng lên. Tôi đưa cậu ra ngoài.”

Giọng của thầy ký Nghiệp làm tôi tỉnh trí. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy thầy ký Nghiệp đang cõng Huỳnh Trung từ trong đám cháy lao ra ngoài, tôi sợ tới nỗi tay chân bủn rủn, cả người đều run lên. 

“Mình ơi… ”

Dưới ánh lửa, tôi thấy rõ gương mặt nhem nhuốc vì bụi tro của anh, quần áo bị cháy rách tơi tả. Tôi nhìn thấy máu đã thấm ướt áo, hai tay tôi run run chạm vào mặt anh, lời nói cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng, chỉ thấy trước mắt bắt đầu nhòe đi. 

Có lẽ là nước mắt.

“Mình.. mình hổng được chết. Mình mà chết, em phải làm sao? Em… em… lỡ thương mình rồi, mình mà chết mình biểu em phải sống làm sao đây? Bộ mình tính để em ở một mình suốt đời hả?”

Trong cơn mê man, tôi không biết anh có nghe thấy lời tôi nói hay không, tôi chỉ biết ngay lúc này tâm trí tôi không thể nào nghĩ về một người nào khác nữa.

Lúc Huỳnh Trung được đưa về, trong nhà loạn hết cả lên. Đốc tờ Vĩnh Xuân nghe tin rất nhanh đã chạy đến, anh ta ngó qua vết thương trên người Huỳnh Trung rồi thở dài, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Tôi bần thần đứng ở bên cạnh nhìn, thái độ kỳ lạ của Vĩnh Xuân làm tôi càng thêm lo lắng. Trên người Huỳnh Trung gần như không còn chỗ nào lành lặn cả, nhưng phần lưng là bị phỏng nặng nhất nên buộc phải để anh nằm sấp trên giường. Tôi từng nhìn thấy có người bị phỏng nặng như thế này, chưa được mấy ngày đã chết vì bị nhiễm trùng.

Đốc tờ Vĩnh Xuân cất đồ vô hộp thuốc, quay qua nói với tôi: “Vết phỏng sâu và nặng quá. Tôi e là mấy ngày tới, cậu ấy sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn.”

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh: “Vậy… có nguy hiểm tới tính mạng không?”

“May là vết phỏng không bị nhiễm trùng, nên tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đáng lẽ ra chúng ta phải đưa cậu ấy lên nhà thương tỉnh, nhưng vết thương của cậu ấy nặng quá, nếu đi đường dài e là cậu ấy sẽ không chịu nỗi.”

“Không… sao đâu. Moa… chịu được mà.” Tiếng trả lời yếu xìu của Huỳnh Trung càng làm tôi cảm thấy xót xa.

Anh chỉ trả lời một câu ngắn gọn như vậy, rồi bắt đầu lịm đi.

Lúc tôi thấy trên đầu Huỳnh Trung bị băng vải trắng, nghĩ tới chuyện của dì Mười càng làm tôi thêm lo lắng: “Đốc tờ, còn vết thương trên đầu anh ấy có để lại di chứng gì không?”

“Chỉ bị chút chấn động nhẹ thôi. Không sao đâu.”

“Vậy thì tốt.”

“Sau này mỗi ngày tôi sẽ đến giúp cậu ấy rửa vết thương, tiện thể kiểm tra tình trạng vết thương của cậu ấy luôn. Cô ráng chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận, tránh để vết thương bị nhiễm trùng. Chỉ cần vượt qua được đêm nay, thì cậu ấy sẽ không sao đâu.”

Tôi cảm nhận được mặt mình tê rần, môi run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời: “Cảm ơn đốc tờ.”

Đốc tờ Vĩnh Xuân vỗ nhẹ vai tôi, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy sẽ không sao đâu.”

Nói rồi, đốc tờ Vĩnh Xuân quay người đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng, hòa lẫn với mùi tanh của máu, nhưng dường như tôi chẳng ngửi thấy được gì cả. 

Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, cũng không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tôi đã ngồi ở đó rất lâu, rất lâu. Huỳnh Trung đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, anh cứ mê man, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rên rỉ ê a vì bị vết thương hành đau nhức.

Giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi.

“Tôi thương em.”

“Cái tình tôi dành cho em làm tôi vui sướng, song cũng làm tôi đau khổ.”

“Trừ phi tôi chết, thì em mới có quyền quay lại với người em thương.”

Lời nói của anh giống như từng nhát dao cứa vào da thịt, làm vết thương cứ đau âm ỉ. 

Nhỏ Nụ đi đến bên cạnh giường, trên tay cầm một chiếc guốc, cứ định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tôi quay qua nhìn, khó hiểu hỏi: “Bộ em có chuyện gì muốn nói hay sao?”

Nhỏ Nụ ậm ừ một hồi cũng không nói được tiếng nào. Nó để chiếc guốc đang cầm trên tay xuống đất, tôi nhăn mặt không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi nhỏ Nụ chỉ tay về phía chân mình, tôi mới phát hiện. Thì ra con nhỏ muốn nói là tôi đang mang hai chiếc guốc khác nhau.

Tôi thở ra một hơi, vội vàng mang lại chiếc guốc đúng. Thiệt mắc cỡ hết sức! Không biết nãy giờ có bao nhiêu người dòm thấy tôi trong bộ dạng lôi thôi này rồi nữa.

Lúc tôi đi tắm rửa thay đồ mới phát hiện cái áo bà ba của mình dính máu, chắc là do lúc nãy tôi ôm Huỳnh Trung nên máu của anh đã dính lên người tôi. 

Tới đêm, chắc là vì vết thương bị nhiễm trùng nên Huỳnh Trung sốt cao không bớt, tôi ở bên cạnh lau người cho anh suốt đêm, mãi đến gần sáng thì anh mới hết sốt. Huỳnh Trung cứ như vậy mê man suốt ba ngày ba đêm, ba ngày này tôi cũng chỉ uống nước cầm hơi, chứ không ăn uống gì nỗi, thành ra cả người không còn chút sức lực nào. Cả ngày cứ vật vờ như cái xác không hồn, chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác nữa.

“Mợ Ba như vậy bao lâu rồi?”

“Dạ, từ hồi đưa cậu Ba về đây, thì mợ Ba không chịu ăn gì hết, mợ cứ ngồi như vậy suốt, làm gì cũng như người mất hồn. Thiệt, con rầu hết sức.”

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi làm tôi tỉnh trí: “Bình, em ăn chút cháo đi, chứ em cứ như vầy hoài, rủi em cũng xảy ra chuyện, thì nhà mình biết phải làm sao?”

Mợ Hai Hòa đã có bầu năm tháng, bụng đã to nên đi lại có hơi nặng nề.

Tôi không khóc được nữa, lòng dạ ngổn ngang: “Chị Hai, anh ấy sẽ không sao chứ?”

“Người phước lớn mạng lớn như chú Ba sẽ không sao đâu.”

Cô Út Trinh bưng một chén cháo trắng nóng hổi đi vào buồng: “Chị Ba, chị ăn miếng cháo đi. Ba bữa rồi chị có ăn cái gì đâu.”

Tôi nhìn Huỳnh Trung, rồi cầm lấy chén cháo từ tay cô Út Trinh: “Cảm ơn em.”

“Chị đừng có lo quá! Anh Vĩnh Xuân cũng đã nói rồi, anh Ba sẽ không sao đâu!”

Chuyện của Huỳnh Trung làm trên dưới nhà họ Huỳnh rối loạn hết lên, người ăn kẻ ở trong nhà không ai dám hó hé điều gì, chỉ sợ không giữ mồm giữ miệng sẽ phải rước họa vào thân. Cha chồng tôi vì chuyện này mà ngày nào cũng phải ghé qua sở cẩm, rồi lại đi đến tiệm gạo kiểm tra tình hình, nghe nói tiệm gạo đã bị cháy rụi hoàn toàn, chẳng còn lại gì nữa hết.

Thức trắng mấy đêm liền, tôi thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo nên định đi ra nhà sau rửa mặt. Lúc mới bước ra ngoài, thấy chị Rạ đang dắt dì Mười đi dạo nên tôi hỏi: "Hổm rày dì Mười sao rồi chị?”

“Dạ, thầy Ba biểu con có thời gian thì dắt dì Mười đi vòng vòng, chứ nhốt ở trong cái chòi đó hoài, bịnh của dì Mười sẽ nặng thêm chứ không có ích chi hết. Hổm rày con thấy bệnh của dì Mười đỡ nhiều lắm, không còn la hét như trước nữa.”

Tôi đi lại gần: “Dì Mười, dì có nhận ra con không dì?”

Dì Mười nhìn tôi, hai mắt lờ đờ: “Cô là ai? Tui… tui hổng có quen cô. Tui hổng có biết cô là ai hết.”

Tôi thở dài.

Đi được mấy bước, chúng tôi nghe thấy người làm ngoài vườn nói chuyện với nhau: “Dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá! Hổng biết có liên lụy tới tụi mình không nữa.”

“Chuyện của chủ thì can hệ gì tới mình đâu mà mày lo.”

“Ai biết được mậy.”

“Ông bà Hội đồng ăn ở nhơn đức, sao khi không tai họa lại ập xuống đầu cậu Ba vậy không biết?”

Dì Mười nghe thấy câu này đột nhiên cười lớn, liên tục lẩm bẩm: “Người đang làm, trời đang nhìn. Con trai nhờ đức mẹ. Con trai nhờ đức mẹ. Con trai nhờ đức mẹ.”

Tôi nhíu mày nhìn dì Mười, đang định lên tiếng hỏi thì dì Mười quay qua nhìn chị Rạ: “Có gì ăn không? Đói bụng quá! Đói bụng quá!”

“Dạ thưa mợ, con đưa dì Mười về uống thuốc.”

Tôi cũng không định giữ hai người họ lại, nên gật đầu nói: “Chị đi đi.”

Chắc chắn là dì Mười đã biết chuyện gì đó, nên mới bị người ta hại ra nông nỗi này, nhưng là chuyện gì mới được. 

Lẽ nào là có liên quan đến má Lớn?

Tôi chỉ nghĩ ngợi một lúc rồi thôi, dù sao bây giờ chuyện tôi quan tâm nhất vẫn là vết thương của Huỳnh Trung, còn những chuyện khác, đợi Huỳnh Trung tỉnh lại rồi hẵng tính tiếp. Đến tối, trong buồng chỉ còn tôi với Huỳnh Trung, tôi ngồi xuống giường, nắm lấy tay anh: “Em không cho mình chết đâu. Em thương mình. Mình phải có trách nhiệm với em. Em không cho mình chết.”

Huỳnh Trung vẫn như cũ, nằm yên bất động, thi thoảng lại nghe thấy tiếng rên rỉ vì đau nhức của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout