Chương 62: Em Thương Mình





Tiếng guốc gỗ vang lên nghe lọc cọc, dì Hai Tốt hớt hải chạy vào, thấy Huỳnh Trung nằm mê man trên giường thì tay chân bủn rủn: “Trời ơi con ơi là con! Cái quân ác nhân thất đức nào hại con ra nông nỗi này!”

Tôi bước tới đỡ dì Hai Tốt ngồi lên ghế, bây giờ lòng tôi cũng rối bời nên không biết phải an ủi người khác như thế nào.

“Đốc tờ nói thằng Trung sao rồi con?”

Tôi né tránh câu hỏi của dì Hai Tốt: “Anh Trung… ảnh sẽ không sao đâu dì.”

“Hổm rày dì về quê ăn đám giỗ, vừa về tới thì được người ta cho hay là thằng Trung suýt bị chết cháy. Bình, con nói cho dì nghe coi. Sao khi không tiệm gạo lại bị cháy?”

Lúc này tôi mới nhớ ra mình không hề biết gì về chuyện này, mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng ở trong buồng lo chăm sóc cho Huỳnh Trung, làm gì còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện khác.

Đợi dì Hai Tốt về, tôi mới gọi nhỏ Nụ vào buồng hỏi chuyện: “Chuyện tiệm gạo bị cháy xử lý sao rồi?”

“Dạ, sở cẩm vẫn đang điều tra, nhưng đã bắt được người rồi ạ.”

“Kẻ đã đốt tiệm gạo là ai?”

“Dạ… dạ…”

Thấy thái độ của nhỏ Nụ nên tôi lờ mờ đoán ra điều gì đó: “Kẻ đó là người quen sao?”

Nhỏ Nụ do dự một hồi, rồi nói: “Dạ thưa mợ, là cậu Lượm.”

Tôi nghe vậy thì hết hồn, suýt chút nữa là bị sặc nước: “Thằng Lượm?”

“Dạ phải.”

Tôi nhíu mày: “Chuyện này có điều chi khuất tất hay không? Thằng Lượm không phải là người sẽ làm cái chuyện thất nhân ác đức đó.”

“Con cũng nghĩ như vậy đó mợ, nhưng mà ông Ba Văn nói là chính mắt ổng thấy cậu Lượm phóng hỏa đốt tiệm. Còn cậu Lượm thì vẫn chối đây đẩy không chịu nhận. Ông biểu cứ bắt giam thằng Lượm vô khám, chừng nào cậu Ba tỉnh lại rồi hẵng tính.”

Dù ông Ba Văn có đứng ra làm chứng, thì tôi cũng không tin thằng Lượm sẽ làm ra chuyện bất nhân như vậy. Tôi tin vào con mắt nhìn người của chồng mình, nếu anh đã tin tưởng thằng Lượm như vậy, thì ắt cũng phải có cái lý gì đó. Còn muốn biết chuyện này như thế nào, đúng là phải chờ Huỳnh Trung tỉnh lại mới biết được.

Huỳnh Trung cứ như vậy mê man không tỉnh. Tôi chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm, quên ăn quên ngủ, cứ như vậy liên tục ba, bốn ngày. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy Huỳnh Trung bị vết thương hành hạ đau nhức, mà tôi lại không thể làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn anh chịu đau đớn.

Tôi thấy một người đàn ông lấp ló ở ngoài cửa, lại gần mới nhìn ra người nọ là thầy ký Nghiệp. Trên tay anh ta quấn băng vải trắng, lúc này tôi mới sực nhớ ra chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, hình như lúc thầy ký Nghiệp cõng Huỳnh Trung ra khỏi đám cháy thì tay phải cũng đã bị thương rồi, nhưng lúc đó tôi không có tâm trí nào để quan tâm đến người khác.

“Chào thầy!”

“Dạ chào mợ Ba!”

Tôi nhìn cánh tay phải quấn băng vải trắng của thầy ký Nghiệp: “Vết thương trên tay thầy sao rồi?”

Thầy ký Nghiệp lấy tay che vết thương, cười nói: “Chỉ bị phỏng chút đỉnh thôi à mợ.”

“Hổm rày trong nhà lu bu* nhiều chuyện quá, nên tôi quên chưa cảm ơn thầy. Nếu không có thầy, chắc chồng tôi đã gặp phải chuyện không may rồi.”

(*) lu bu: bận rộn

“Ơn nghĩa gì đâu mợ. Dù có là ai, thì họ cũng sẽ làm như vậy thôi.”

“Mà bữa nay thầy qua đây có chuyện gì hay sao?”

“Tôi tính ghé qua nhà thăm cậu Ba.”

Dù thầy ký Nghiệp đã cứu mạng Huỳnh Trung tới hai lần, nhưng người đàn ông này luôn cho tôi cảm giác không đáng tin, nên tôi không định sẽ nói thật cho anh ta biết chuyện Huỳnh Trung vẫn còn đang mê man chưa tỉnh.

“Cậu Ba vừa uống thuốc nên ngủ rồi.”

Tôi không biết thầy ký Nghiệp có tin hay không, nhưng anh ta cũng không hỏi nữa: “Vậy thôi, để bữa khác tôi ghé qua thăm cậu Ba sau. Chào mợ, tôi về.”

Chừng hơn một tuần sau, vết thương trên người Huỳnh Trung mới không còn chảy dịch nữa, dần dần tôi thấy anh tỉnh táo hơn, không còn mê man như trước nữa. Dạo này đốc tờ Vĩnh Xuân mắc công chuyện ở trên Sài Gòn, tôi thấy để Vĩnh Xuân cứ đi đi lại lại liên tục từ Sài Gòn và Gò Công hoài cũng không tốt, mà còn ảnh hưởng đến chuyện khám bệnh ở nhà thương, nên tôi nhờ đốc tờ chỉ cho tôi cách thay thuốc. Lần nào giúp anh thay thuốc, nhìn thấy vết thương trên người anh, tôi đều không kiềm được rơi nước mắt.

“Mình... mình đừng có khóc nữa. Tôi... tôi chịu hổng nổi đâu.”

Nghe thấy giọng của Huỳnh Trung, tôi không thể che giấu được sự vui mừng từ trong ánh mắt: “Anh tỉnh rồi sao?”

“Mấy ngày nay, tôi tuy mê man, nhưng tôi vẫn biết, mình thức để chăm sóc cho tôi. Cảm ơn mình nhiều lắm.”

Tôi không nói được gì hết, cảm xúc dồn nén mấy ngày qua cuối cùng không thể che giấu được bộc phát ra bên ngoài.

Huỳnh Trung giơ tay lau nước mắt cho tôi: “Mình… mình đừng có khóc nữa. Tôi... tôi sẽ không chết đâu. Tôi hứa với mình đó.”

Tôi dần bình tĩnh trở lại, thấy Huỳnh Trung cứ cắn chặt răng nhịn đau nên lo lắng nói: “Mình đừng có nói nhiều, mắc công vết thương lại đau nữa. Hồi hôm em thấy mình cứ trở mình không ngủ được, chắc vết thương nhức lắm phải hôn?”

“Lúc mới uống thuốc, vết phỏng đỡ đau, thì tui mới ngủ được. Chừng hết thuốc, vết phỏng nhức quá ngủ hổng có được gì hết.”

Cứ hễ nhớ tới vết thương trên người anh là tôi lại thấy xót xa: “Người ta phỏng tay một chút đã nghe đau nhức mấy mấy ngày rồi. Huống hồ chi mình bị phỏng cả người như vậy.”

Huỳnh Trung tỉnh lại, trong nhà họ Huỳnh ai cũng vui mừng hết thảy. Cô Út Trinh còn nói phải đi chùa trả lễ, tại mấy bữa trước cô Út có ghé chùa cầu xin cho Huỳnh Trung mau hết bệnh. Ông Hội đồng mừng rỡ hết sức, quyên góp cho chùa một số bạc thật lớn để tu sửa.

Từ bữa đó, tôi ăn được ngủ được, trong trí lúc nào cũng thơ thới chứ không còn buồn rầu như trước nữa. Ngày lại qua ngày, vết thương trên người Huỳnh Trung dần dần lành lại, bây giờ anh đã có thể ngồi dậy, cũng không còn bị vết thương hành hạ đau nhức không ngủ được nữa.

“Mình đỡ đau chưa?”

“Nhờ mình chăm sóc với đốc tờ cho thuốc tốt, nên tôi đỡ nhiều rồi.”

Tôi bưng chén cháo đi lại gần, thổi nguội rồi đút cho anh ăn.

“Tại sao mình khóc? Mình thấy tôi sắp hết bịnh, bộ mình không mừng hay sao?”

Tôi lau nước mắt, cười nói: “Mình đừng có hiểu lầm. Mình hết bịnh, em mừng còn hơn lụm được vàng nữa.”

“Nhưng… sao tôi thấy mình không vui?”

Tôi biết Huỳnh Trung đang chọc ghẹo cho mình vui, nên hùa theo: “Em không phải là không vui. Em chỉ là mừng quá thôi!”

“Mình gầy đi nhiều quá! Bộ hổm rày mình không chịu ăn uống gì hay sao?”

“Đâu có. Em ăn được ngủ được mà.” Tôi chối.

Huỳnh Trung không nói gì nữa, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi sực nhớ ra chuyện quan trọng: “Mình có nhớ ai là người đã cứu mình ra khỏi đám cháy hay không?”

“Thằng Lượm.”

“Té ra thằng Lượm đã cứu mình sao?”

Quả nhiên tôi không hề tin sai người. 

“Sao khi không mình lại hỏi chuyện này?” Huỳnh Trung khó hiểu hỏi lại.

Tôi không nghĩ gì nhiều, thành thật kể cho anh nghe hết mọi chuyện: “Hổm rày mình mê man bất tỉnh, ông Ba Văn nói là ổng thấy thằng Lượm phóng hỏa đốt tiệm gạo, nên cha đã bắt thằng Lượm trói lại giao cho sở cẩm rồi.”

“Bất nhân dữ hôn! Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Đi! Mình đỡ tôi ra ngoài, tôi phải nói chuyện này với cha.”

Huỳnh Trung đứng bật dậy làm tôi hết hồn: “Mình cứ nằm yên đó đi! Để đó, lát em vô gặp cha thưa chuyện sau. Vết thương chỉ mới lành miệng, mình cử động nãy giờ vết thương lại chảy máu rồi kìa. Mình có đau lắm không?”

“Không sao. Chỉ đau chút đỉnh thôi.”

Tôi đỡ Huỳnh Trung ngồi xuống ghế, ngó thấy vết máu dính trên áo anh làm tôi vừa lo vừa giận: “Máu thấm ra ướt hết áo mà mình kêu hơi đau. Mình có biết mất bao lâu đốc tờ Vĩnh Xuân mới chữa hết vết phỏng cho mình không, ảnh còn dặn em phải chăm sóc cho anh thiệt kỹ, mà bây giờ mình lại làm rách da rồi?”

Thấy tôi giận, Huỳnh Trung nắm lấy tay tôi: “Thuốc của đốc tờ Vĩnh Xuân tuy hay, nhưng vết phỏng của tôi mau lành, là nhờ công của mình.”

Tôi hất tay anh ra, giận lẫy nói: “Mình đừng có tưởng nịnh em mấy câu là em sẽ bỏ qua chuyện này. Mình mà không nghe lời em, mai mốt em không thèm quan tâm tới mình nữa đâu.”

Huỳnh Trung ngó tôi cười: “Coi bộ lần này tôi bị thương cũng đáng giá lắm!”

“Mình đừng có nói bậy.”

“Tôi cứ tưởng trong lòng mình chỉ có người đờn ông đó…”

Không đợi Huỳnh Trung nói hết câu, tôi đã kịp lấy tay che miệng anh lại, lắc đầu nói: “Đừng, mình! Mai mốt mình đừng có nhắc tới chuyện em với người kia nữa, đó đã là của quá khứ rồi. Dù quá khứ có tốt đẹp hay đau khổ, thì em cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Bây giờ em chỉ sống vì hiện tại và tương lai.”

Lời này là thật lòng. Tôi đã không còn lưu luyến người nọ rất lâu rồi. Từ ngày tôi quyết định sẽ trở thành vợ của Huỳnh Trung, tôi đã thề với lòng, dù tôi có trao trọn trái tim mình cho người đàn ông này hay không, thì tôi cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Huống chi giờ đây trong lòng tôi chỉ có Huỳnh Trung, một lòng một dạ với chồng mình mà thôi.

Hồi mới cưới, tôi nghĩ Huỳnh Trung không thương mình, cưới vợ là do nghe theo lời cha mẹ sắp đặt nên mới thường xuyên trốn tránh, tôi không rè lúc đó anh tránh mặt tôi là vì anh đang bối rối trước tình cảm của mình. Còn tôi của lúc ấy, chấp nhận cưới anh chỉ giống như níu lấy một cọng rơm cứu mạng, với mong muốn thoát khỏi nỗi đau của một mối tình dang dở. Nhớ lại khoảng thời gian đó, thiệt tôi thấy mình bậy quá!

“Ở bên cạnh mình, làm vợ mình bấy lâu, vậy mà phải đến tận ngày hôm nay em mới hiểu rõ được lòng của mình, cái tình của mình dành cho em nặng lung lắm. Mình thương em, thương em từ rất lạu rồi, mà mình không dám nói. Có phải hôn?”

Huỳnh Trung nghe tôi nói vậy, trong ánh mắt lộ ra sự bối rối, hồi lâu sau mới gật đầu.

Tôi biết Huỳnh Trung đang lo sợ điều gì, ngay từ khi bắt đầu tôi chưa bao giờ cho anh thấy được tình cảm của mình nên mới khiến anh lúc nào cũng lo được lo mất.

“Mình nè, từ rày về sau, mình không cần phải làm như vậy đâu. Cái tình, cái nghĩa mình dành cho em, ấy là chuyện chánh đáng, chứ không phải chuyện chi dơ dáy mà mình phải che giấu. Em là vợ của mình. Chúng ta là vợ chồng mà. Mình thương em thì mình cứ nói đi.”

Trước sự thẳng thắn của tôi, Huỳnh Trung vừa mừng lại vừa sợ, anh hỏi lại: “Ý của mình là tôi được phép nói hay sao?”

“Được mà.”

“Thiệt sao?”

Tôi gật đầu: “Em nói thiệt mà.”

Huỳnh Trung không thể che giấu được sự vui mừng, anh hôn lên trán tôi: “Bình, tôi thương mình. Tôi thương mình nhiều lắm. Tôi thương mình, thương từ rất lâu rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout