Mợ Tuyết Mai nghe không lọt lỗ tai chuyện tôi vừa nói nên cãi lại: “Chị Ba, chị ngó thử coi đờn ông nhà này có ai giống ảnh không? Hồi trước anh Hai đúng là có ăn chơi thiệt, cái đất Sài Gòn vô mấy chỗ ăn chơi ai mà không biết cái danh cậu Hai Nhân nhà ông Hội đồng Nghĩa ở Gò Công, nhưng đời nay đờn ông ăn chơi, hút sách chút đỉnh có cái gì lạ đâu. Còn anh Ba thì một tay ảnh lo hết công chuyện mần ăn của cái nhà này, người ta cũng học bên Tây như ảnh đó, mà sao dòm khác quá. Tôi biểu ảnh đi mần ăn với anh Ba thì ảnh nói ảnh không biết làm. Tôi rủ ảnh đi chơi thì ảnh nói đi chơi hoài tốn tiền, tốn bạc, chứ có ích chi đâu mà đi. Tôi sắp chịu hết nổi cái tính của ảnh rồi.”
“Tôi thấy chú Năm cũng có cái lý của chú ấy, ngặt nỗi lại không cùng chung suy nghĩ với thím. Chú Năm không biết mần ăn, nhưng chú ấy có con mắt nghệ thuật nên tâm hồn có hơi bay bổng. Hồi nãy chú Năm nói với tôi, chú ấy tính mở phòng tranh ở trên Sài Gòn nữa đó đa.”
“Trời đất! Mở phòng tranh rồi lấy cái chi mà ăn? Nhà mình có tiền có của, có ruộng có đất, sao ảnh không chịu theo anh Ba học mần ăn, xin cha má chia cho mấy mẫu ruộng rồi mai mốt cho tụi tá điền thuê ruộng đất, hằng năm thu huê lợi không phải tốt hơn à.”
Cậu Năm Phước thấy mợ Tuyết Mai cứ nói năng xổn xảng thì đứng dậy nắm lấy tay vợ: “Có cái gì thì mình nói nhỏ nhỏ thôi. Rủi cha má nghe được, cha má phiền lòng thì không hay.”
Mợ Tuyết Mai hất tay cậu Năm ra: “Nhỏ cái gì mà nhỏ! Mình coi lại bản thân mình đi! Làm đờn ông mà tính tình bạc nhược, không có chí lớn!”
Vợ chồng cậu Năm Phước gây lộn càng lúc càng lớn tiếng, hai người hình như chỉ thiếu bước lao vào đánh nhau thôi chứ lửa giận đã cháy lên đến đỉnh đầu rồi. Tôi thấy mình ngồi đây hoài cũng kỳ, dù sao cũng là chuyện riêng của vợ chồng người ta, nên tính đứng dậy đi vô trong, nhưng mà đi vô không chào hỏi gì hết coi cũng không được, ngặt nỗi tôi không tìm được cơ hội nào để xen vô mới chết.
Chắc là cậu Năm Phước không ngờ tới chuyện vợ bất mãn về mình nhiều như vậy, nên ngó vẻ mặt cậu có vẻ sốc lắm.
“Tôi cứ tưởng…”
“Tưởng cái giống gì?”
“Tôi cứ tưởng tôi với mình đều là người theo Tây học, có ăn có học đàng hoàng, có cùng học thức thì sẽ cùng chung suy nghĩ, cùng chung tiếng nói, chớ tôi đâu có dè từ hồi vợ chồng mình cưới nhau tới giờ, chuyện hạp thì ít, mà chuyện nghịch ý nhau thì nhiều. Tôi với mình cứ rầy rà với nhau như vầy hoài coi sao được?”
“Bộ mình tưởng tôi thích cái cảnh này lắm hay sao? Hồi đầu tôi chịu nhận lời làm vợ của mình, tôi cứ tưởng nửa đời sau này sẽ được hưởng cái hạnh phước lâu dài, khi mà người đầu ấp tay gối với mình là một người có ăn có học, đàng hoàng, tử tế, chớ tôi đâu có dè là mình sẽ gặp cái cảnh này. Tôi mà biết, thì tôi thà theo anh chị Hai lên Sài Gòn học mần ăn, chứ không thèm cưới chồng làm chi đâu.”
Cậu Năm Phước bị cái lý của vợ làm cho không cãi lại được, ánh mắt nhìn vợ càng thêm phần bất lực.
Lúc này tôi mới có cơ hội xen vào: “Thôi, chú thím cứ từ từ nói chuyện với nhau. Tôi vô trong trước.”
Nghe hai người họ cãi tới cãi lui, tự dưng tôi thấy nhức đầu quá. Tôi tưởng mình thoát được rồi, ai dè đâu mợ Tuyết Mai cứ la làng la xóm lên, làm như sợ thiên hạ không biết vợ chồng họ bất hòa vậy đó. Tôi đi cũng khá xa rồi mà vẫn còn nghe tiếng họ cãi lộn rần trời, chắc là mấy người ăn kẻ ở trong nhà này sẽ được một dịp tám chuyện sáng đêm. Cậu Năm Phước rầy lộn với vợ xong, thì hậm hực bỏ nhà đi, nguyên đêm không thèm về nhà. Tôi đoán chắc là cậu Năm đi uống rượu suốt đêm để quên đi chuyện buồn. Còn mợ Tuyết Mai cũng không chịu thua kém, cậu Năm Phước vừa đi thì mợ cũng xách vali ra khỏi nhà.
Lúc đầu tôi không hiểu, rõ ràng hai người họ khắc khẩu với nhau như vậy, sao ngày trước cậu Năm Phước lại nằng nặc đòi cha má cưới mợ Tuyết Mai về cho bằng được? Sau này tôi mới nhận ra. Tình yêu, đúng là sẽ khiến con người ta mụ mị đầu óc. Còn hôn nhân, lại khiến người ta tỉnh mộng.
Một vòng luẩn quẩn, khiến hai người vốn rất yêu nhau dần trở nên xa cách.
Ba người con trai nhà họ Huỳnh mỗi người một vẻ, không ai giống ai. Chồng tôi, Huỳnh Trung là một người đàn ông cứng nhắc, khó gần, dẫu vậy, thì sâu bên trong anh vẫn là một người luôn khao khát muốn có được tình yêu thương và sự công nhận của mọi người. Có lẽ đó là lý do vì sao anh không cho phép bản thân phạm sai lầm. Trong mắt mọi người, cậu Hai Nhân có cái tính xấu là lăng nhăng, nhưng chẳng qua là do cậu chán ngán thói đời nên mới lâm vào cảnh sa đọa, chứ bản chất cậu vốn không xấu. So với Huỳnh Trung, thì cậu Hai Nhân không nhạy bén bằng, nhưng cái óc của cậu vẫn là cái óc của người làm ăn, có thể làm được việc lớn.
Khác hẳn với hai người anh của mình, cậu Năm Phước có tâm hồn lãng mạn, bay bổng, bởi vậy cậu không mấy hứng thú với chuyện làm ăn của gia đình, lại không có nỗi lo thiếu ăn thiếu mặc nên cậu cứ thỏa chí với đam mê vẽ tranh của mình, không thèm quở quang đến chuyện khác. Cậu Năm Phước thương mợ Tuyết Mai, nhưng tình thương cậu dành cho mợ lại đặt sau thứ cậu gọi là đam mê, là lý tưởng sống của mình. Đối với một người đã quen với lối sống phóng khoáng, tự do ở Sài Gòn như mợ Tuyết Mai, thì sống với một người như cậu Năm Phước đúng là một cực hình.
Tôi đi vô buồng, thấy Huỳnh Trung đang ngồi ở bàn viết thì lật đật chạy lại: “Trời đất! Sao anh không nằm nghỉ đi mà ngồi đây làm chi?”
“Tôi nằm một chỗ cả tháng trời rồi, mình mẩy ê ẩm quá!”
Vết thương của Huỳnh Trung đã lành được tám, chín phần, nhưng để cẩn thận nên tôi bắt anh phải đợi khi nào lành hẳn rồi mới được làm gì thì làm.
Tôi lật mấy quyển sổ trên bàn ra coi, phát hiện đó là sổ sách của tiệm gạo thì hết hồn: “Cái này là…?”
“Sổ sách của tiệm gạo.” Huỳnh Trung thản nhiên trả lời.
“Em tưởng đống sổ sách này đã bị cháy hết rồi chứ?”
“Thì đúng là đã bị cháy hết rồi.”
“Em hổng hiểu mình đang nói gì ráo trọi. Sổ sách cháy hết rồi, thì thứ này là cái gì?”
“Trước đây tiệm gạo đã bị cháy một lần rồi, lần đó sổ sách, đồ đạc đều bị cháy rụi hết. Sau này khi tôi tiếp quản tiệm gạo, tôi biểu thằng Lượm phải biên sổ sách ra thêm một bản nữa cất ở trong nhà. Đây chỉ là bản sao thôi, còn bổn chánh để ở trong tiệm thì đã bị cháy rồi.”
Tôi thiệt nể cái tánh của Huỳnh Trung, hèn chi từ hồi anh tiếp quản cửa tiệm, chuyện mần ăn của nhà họ Huỳnh cũng phất lên đáng kể. Hồi tôi mới về đây làm dâu, tôi thấy Huỳnh Trung làm việc quá cứng nhắc, chỉ biết nói lý chứ không nghĩ tới tình, dần dần anh mới bắt đầu thay đổi. Người làm công trong nhà ai cũng mừng, còn luôn miệng nói là nhờ tôi nên họ mới được hưởng phần phước này. Tôi không biết trước đây Huỳnh Trung đã làm những gì, nhưng nhìn thái độ của họ thì tôi cũng lờ mờ đoán được tánh tình Huỳnh Trung hồi đó không tốt chút nào.
Từ bữa nhìn thấy cảnh má Hai Thắm run rẩy sợ hãi trước bàn thờ của má Lớn, thì tôi không còn tin tưởng bà ấy như trước được nữa, nhưng phận làm dâu con trong nhà nên tôi không thể tỏ thái độ quá rõ ràng. Dù trong lòng cảm thấy không thoải mái, thì ngoài mặt vẫn phải giữ đúng lễ nghĩa.
“Hổm rày thằng Ba sao rồi con?”
“Dạ, ảnh đỡ nhiều rồi má.”
Tôi đứng bóp vai cho bà, nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia nên không biết phải nói gì. Má Hai Thắm thấy tôi cứ thẫn thờ, tưởng tôi trong mình không khỏe nên nói: “Mà nè, bây thương chồng thì má có thể hiểu được, nhưng đừng có lao lực quá. Mới có mấy bữa mà má thấy bây ốm nhom ốm nhách rồi đó đa.”
Tôi cười trừ cho qua: “Con mạnh cùi cụi à. Má đừng có lo.”
“Dạo này má thấy nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá, má tính bữa nào đi chùa đặng cầu bình an cho mọi người trong nhà.”
Đúng lúc này, cô Tư Quyên với cô Út Trinh từ ngoài vườn đi vô, hình như hai chị em vừa mới cãi cọ gì đó nên ngó mặt hai người không vui lắm.
“Phải chi hồi đó anh Ba cưới cô Út Hoa thì nhà mình bớt được biết bao nhiêu chuyện rồi. Tội nghiệp cô Út, cổ thương anh Ba hết lòng hết dạ, mà anh Ba đối với cổ bạc bẽo quá. Nghe nói giờ cổ sống ở bên chồng cũng không có hạnh phúc gì, thiệt là tội nghiệp.”
Tôi nhíu mày.
Bộ bữa giờ tôi có chọc gì cô Tư hay sao mà bữa nay cổ nói móc nói mỉa tôi nữa vậy?
Má Hai Thắm để ly trà xuống bàn: “Tư Quyên, con nói năng riết dì coi hổng có được. Sao dì nói hoài mà con không bỏ được cái tánh đó vậy con? Thiệt, dì rầu bây hết sức!”
“Con người ta thiệt là ngộ! So đo, ghen ghét, tính toán thiệt hơn với nhau để mần chi, đặng tối ngủ hổng yên hay sao?”
Tự nhiên cô Út Trinh nói vậy làm tôi hết hồn. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ này của cô Út Trinh thì phải.
“Nếu mà em từ bi như vậy, sao em hổng lên chùa em tu luôn cho rồi đi? Em nói vậy chẳng khác nào em trách chị cay nghiệt, hả Út Trinh?”
“Cái này là chị tự nói à nghen, chớ hổng phải em nói đó.”
“Dì, dì coi nó nói chuyện với chị Tư của nó kìa.”
Thấy hai bên cứ cãi qua cãi lại, cuối cùng vẫn là má Hai Thắm lên tiếng ngăn lại: “Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chị em trong nhà không à, mà hai đứa bây cứ hễ gặp nhau là cãi, gặp nhau là cãi. Riết rồi coi hổng có được gì hết.”
Cô Tư Quyên với cô Út Trinh bị chửi thì nín thinh không dám nói lại câu nào hết.
“Nói chuyện của bây với thằng Đăng đi. Bây với nó sao rồi?”
Cô Tư Quyên nhìn tôi chằm chằm, làm tôi sực nhớ ra chuyện Hoàng Đăng đã làm với mình ở nhà ông Hội đồng Thành nên tôi chột dạ quay đi né tránh.
Thái độ này của tôi dường như càng làm cô Tư Quyên bực bội hơn: “Dì nhắc tới ảnh là con lại thấy bực mình. Ảnh đối đãi với con hổng có khác gì với người dưng nước lã hết đó. Vợ chồng ở chung một phòng mà mạnh ai nấy ngủ, mạnh ai nấy làm chuyện của mình, không thèm quở quan đến ai, vợ chồng ăn ở với nhau mà không có tình nghĩa chi hết. Con thấy tụi thằng Được, con Rạ coi mòi còn đối xử với con tốt hơn ảnh nữa.”
“Bất nhơn dữ hôn! Hay là nó lén ở bên ngoài có nhơn tình?”
Cô Út Trinh nghe vậy thì nói đỡ cho Hoàng Đăng: “Má đừng có nghĩ bậy cho anh Tư như vậy. Anh Tư là người có ăn có học, con nhà gia giáo, muốn mần chuyện chi cũng phải đắn đo cân nhắc, chứ có phải là hạng thất học, ngu dốt đâu mà má nghi kỳ cục vậy.”
“Con còn nhỏ nên con không hiểu đâu. Đờn ông nhiều người dòm đứng đắn, chứ không tin được đâu con.”
“Có trách thì má đừng có trách một mình anh Tư. Con thấy chị Tư cũng nên coi lại mình trước khi trách anh Tư đi. Với cái tính nóng nảy, khó chiều đó của chỉ, rồi không biết chiều chồng nữa, thì chồng nào mà chịu cho nỗi.”
Cô Tư Quyên dùng dằng không chịu: “Tự nhiên khi không chị phải chiều ảnh hết tất cả mọi chuyện như vậy đó hả? Cái ngữ ăn cơm nhà vợ mà chiều giống gì. Chị chưa chiều, mà ảnh còn không thèm để chị vô mắt. Nghe theo lời em, chắc có ngày chồng chị trèo lên đầu lên cổ chị ngồi luôn quá.”
Cô Út Trinh lắc đầu: “Anh Tư là người hiểu lễ nghĩa, tánh tình nhơn đức, lại phép tắc. Nếu mà chị Tư chịu sửa cái tính khó chiều, bớt nóng nảy với tự cao tự đại lại, thì chắc mọi chuyện sẽ khác đó.”
“Con gái mới lớn như em thì biết cái giống gì mà nói. Em đừng có xúi dại chị. Anh ta có chức, nhưng mà nhà mình có tiền, có quyền. Thời giờ có tiền, có quyền là có thể sai khiến mọi chuyện. Tiền và quyền của nhà mình chỉ lấy ra chút đỉnh thôi cũng đủ dìm chết anh ta rồi.”
“Tư Quyên, con dẹp ngay cái suy nghĩ đó cho dì. Cha bây ổng nghe được ổng đánh cho nhừ xương. Em bây nó nói có sai đâu, cha bây chiều bây riết rồi bây sanh hư, sanh hỗn. Bây mà không sửa cái tánh khí nóng nảy, thì sớm muộn thằng Đăng nó cũng chịu không nổi. Đến lúc đó, có hối hận, thì đã muộn rồi con.”
Sống chung một nhà với cô em chồng này một thời gian, tôi cũng đoán được tánh ý của cô ấy. Đúng là cô Tư Quyên miệng lưỡi có hơi độc địa thiệt, nhưng tâm tính vốn không xấu, ít nhất thì cô ấy chính là kiểu ruột để ngoài da, không thích thì chửi cho sướng cái miệng chứ không có ý muốn hại người.
Bình luận
Chưa có bình luận