Chương 65: Mất Con



Hai tuần sau, mợ Tuyết Mai được chẩn đoán đã có nghén được gần hai tháng. Không cần nói cũng biết ông bà Hội đồng vui đến thế nào, con dâu lớn thì sắp đến ngày sanh, con dâu nhỏ thì vừa cấn bầu, chỉ ít lâu nữa thôi thì nhà họ Huỳnh sẽ có hai đứa cháu, không vui sao được. Ông bà mình xưa giờ đều nói, thêm con, thêm cháu, thêm phúc mà. Nhà họ Huỳnh vì chuyện vui này nên bầu không khí trong nhà cũng tốt hơn rất nhiều.

Từ hồi mợ Tuyết Mai biết mình có bầu, tâm tính cũng bắt đầu thay đổi. Mợ không còn nóng nảy như trước, cậu Năm Phước thấy vợ đổi tánh đổi nết thì mừng, lại thêm chuyện hai người sắp có con nên cậu dành nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc vợ con, tình cảm vợ chồng cũng vì vậy mà tốt hơn trước rất nhiều.

Tôi thấy hai người họ như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ông bà xưa nói không sai, con cái là sợi dây gắn kết mối quan hệ vợ chồng. Chỉ là không biết tại sao tôi cứ có linh cảm rất xấu.

Thôi vậy, cầu trời cho vợ chồng họ hòa thuận, êm ấm!

Huỳnh Trung tự nhiên đứng dậy đi lại bóp vai cho tôi: “Bình nè, hổm rày mình có thấy trong người có cái gì khác lạ không?”

“Có gì khác lạ là sao? Em hổng hiểu.”

Anh cúi đầu, nói nhỏ: “À thì, ý là trong bụng có cái gì khác lạ chưa?”

“Em thấy bình thường à.”

Lúc đó tôi không hiểu ý Huỳnh Trung là gì, hồi lâu sau tôi mới hiểu. Bây giờ mợ Hai Hòa đã sắp sanh rồi, còn mợ Tuyết Mai cũng đã có bầu. Nếu nói tôi không nóng ruột, thì là nói xạo. Mợ Hai Hòa về đây làm dâu trước tôi tận năm năm thì không nói, nhưng mợ Tuyết Mai mới đám cưới không lâu. Càng nghĩ tôi càng thấy lo. Thật ra tôi với Huỳnh Trung có đi khám thử, tây ta gì cũng nói chúng tôi không bị sao hết, nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa có con.

Thấy tôi không nói gì, Huỳnh Trung sợ tôi buồn nên ngồi chồm hổm xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên: “Mình đừng có nghĩ nhiều. Chỉ là hồi chiều tôi có ghé qua nhà vợ chồng Thanh Liêm, con gái của Thanh Liêm cứ chạy theo đòi tôi ẵm, tự nhiên tôi thấy có con gái rất tốt. Nếu con gái của chúng ta giống như mình, không biết sẽ như thế nào?”

“Người đờn ông nào cũng muốn có con trai để nối dõi tông đường, còn mình thiệt là ngộ.”

“Nhà họ Huỳnh cũng không phải chỉ có một mình tôi là con trai, muốn nối dõi tông đường thì còn có anh Hai với thằng Năm đó. Bộ mình hổng nghe ông bà mình nói hay sao? Ruộng sâu trâu nái, không bằng sinh gái đầu lòng.”

Chuyện con cái vẫn luôn là vấn đề canh cánh trong lòng tôi, không phải vì ai hết, không phải vì muốn sinh con trai để giữ chồng, cũng không phải vì áp lực từ gia đình chồng. Tôi chỉ đơn giản là muốn có một đứa con, một đứa con của tôi và Huỳnh Trung mà thôi.

Bụng mợ Hai Hòa đã lớn nên đi lại có hơi nặng nề, nhưng sắc mặt tốt hơn trước rất nhiều. Nhớ hồi tôi mới về đây làm dâu, mợ Hai Hòa rất ít khi cười, trong ánh mắt lúc nào cũng lộ ra vẻ buồn bã. 

Tôi quay qua nói với mợ Hai Hòa: “Hổm rày em thấy anh Hai ảnh chịu tu chí mần ăn, em thấy mừng quá!”

Mợ Hai Hòa cười hiền: “Chị không cần ảnh phải giỏi giang như chú Ba. Chị chỉ mong ảnh cứ như vậy hoài là đủ rồi.”

“Đốc tờ có nói chừng nào chị sanh không?”

“Còn hơn hai tháng nữa lận.”

Tôi nói bâng quơ: “Chừng vài tháng nữa, thì trong nhà mình có tiếng con nít rồi.”

Mợ Hai Hòa hiểu được nỗi lo trong lòng của tôi, nhỏ giọng an ủi: “Chị biết là em thấy nóng ruột, nhưng cái gì mình càng mong thì càng khó có được. Mình cứ để mọi thứ tự nhiên thôi em.”

Chúng tôi đi tới nhà bếp thì thấy mợ Tuyết Mai đang lúi húi nấu gì đó, tôi cười hỏi: “Thím Năm đang nấu gì đó?”

“Dạ, chè đậu đỏ.”

Mợ Hai Hòa vui vẻ hùa theo: “Vậy là hai chị có lộc ăn rồi hén.”

“Chè em mới nấu xong. Ngon lắm! Chị Hai với chị Ba ngồi xuống đi, em múc cho mỗi người một chén nghen.”

Thấy tâm trạng mợ Tuyết Mai đang tốt, nên chúng tôi cũng không từ chối mà ngồi xuống ăn chung. Dù sao thì ba người chúng tôi là chị em bạn dâu, cứ xa cách nhau hoài coi cũng không được. Tôi để ý từ hồi mợ Tuyết Mai có bầu, tâm tính hình như cũng bắt đầu thay đổi. Mợ vui vẻ và dễ nói chuyện hơn trước.

Tôi với mợ Hai Hòa múc muỗng chè lên, thổi nguội, còn chưa kịp bỏ vào miệng thì tiếng đổ bể ở phía sau làm chúng tôi hết hồn. Lúc tôi quay lại nhìn, thấy dưới đất toàn mảnh vỡ của chén sành, chè trong chén bị đổ hết ra ngoài, còn mợ Tuyết Mai thì ôm bụng đau đớn nằm đến đất.

Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh mợ Tuyết Mai: “Thím Năm! Thím bị làm sao vậy? Thím Năm!”

Mợ Tuyết Mai đau đến nỗi cắn chặt răng, mồ hôi trên trán rịn ra như mưa: “Em đau quá! Em đau quá!”

Lúc nãy trong bếp còn có chị Rạ phụ mợ Tuyết Mai múc chè, nên tôi quay qua hỏi: “Chị Rạ, có chuyện gì xảy ra với mợ Năm vậy hả?”

Chị Rạ luýnh quýnh tay chân, nói bằng giọng run run: “Dạ, con… con không biết. Tự nhiên… tự nhiên mợ Năm kêu là mợ bị đau bụng, rồi mợ té xuống đất. Con có biết gì đâu!”

“Có đứa nào ở ngoài đó không? Đi kêu đốc tờ về đây! Lẹ lên!” Mợ Hai Hòa gọi lớn.

Mợ Tuyết Mai ôm bụng đau đớn nằm trên đất.  Lúc tôi nhìn thấy vết máu dính trên quần của mợ Tuyết Mai, thì mợ ấy đã lịm đi rồi. Tôi hoảng hồn, vội vàng lay lay: “Thím Năm, thím tỉnh lại đi! Thím Năm, thím tỉnh lại đi!”

Mọi người giúp tôi đỡ mợ Tuyết Mai vào trong xe, chừng thấy mợ Hai Hòa xách giỏ đi ra thì tôi hết hồn: “Chị Hai, chị ở nhà coi nhà đi, rồi biểu bầy trẻ đi báo tin cho cha má với chú Năm hay.”

“Đâu có được. Một mình em đi, chị thấy lo lắm.”

“Chị Hai, chị đương có bầu. Chị đi theo rủi có chuyện gì không hay, thì em làm sao ăn nói với cha má và anh Hai. Chị nghe em đi nghen.”

Lúc này mợ Hai Hòa mới giật mình, hình như lúc nãy rối trí quá nên chị ấy cũng quên là mình đang có bầu.

“Được rồi. Vậy em đi cẩn thận nghen. Chị sẽ cho cha má với chú Năm hay liền, đặng vô nhà thương phụ em một tay.”

Tôi cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, trong lòng cứ thấy thấp thỏm không yên. 

Thấy đốc tờ vừa đi ra, tôi lo lắng hỏi: “Đốc tờ, tình hình của cô ấy thế nào rồi?”

Đốc tờ lắc đầu: “Cô ấy đang rất yếu. Còn về cái thai, thì không giữ được.”

“Không giữ được…”

Tôi thở dài.

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Đang yên đang lành, sao mợ Tuyết Mai lại sảy thai?

Có lẽ cái số của mợ Tuyết Mai không thể hưởng được hạnh phúc trọn vẹn, chỉ vừa biết mình có bầu chưa bao lâu, thì đã không giữ được con.

Lúc tôi đang suy nghĩ, thì Huỳnh Trung không biết từ đâu chạy lại, lo lắng hỏi: “Em có bị làm sao không?” 

“Em không bị sao hết. Nhưng mà thím Năm…”

Tôi còn chưa nói hết câu, đã thấy cậu Năm Phước chạy lại gần: “Chị Ba, vợ em sao rồi chị?”

Khi nhìn thấy cậu Năm Phước, tôi không biết phải nói cho cậu ấy nghe cái tin sét đánh kia như thế nào, lúc sáng cậu ra khỏi nhà thì vợ con vẫn còn khỏe mạnh, tới chiều về thì lại xảy ra chuyện không hay. Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói: “Thím Năm không sao rồi, nhưng còn yếu lắm. Cái thai không giữ được. Hai vợ chồng cậu còn trẻ, rồi sẽ lại có con nữa thôi.”

Tôi biết lời này của tôi cũng chẳng giúp cho nỗi đau của cậu Năm Phước nguôi ngoai được, nhưng biết làm sao đây, ngoài mấy lời đó ra, tôi thật sự không biết phải nói cái gì nữa.

Từ lúc biết được chuyện mất con, cậu Năm Phước cứ ngồi bên giường nắm lấy tay vợ, không chịu ăn uống gì hết. Tới tối, tôi thấy mợ Tuyết Mai vẫn còn chưa tỉnh, thấy lo lắng nên không về nhà mà cùng Huỳnh Trung ở lại nhà thương trông chừng.

Sao ông trời lại đối xử với vợ chồng họ như vậy?

Lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, thì Huỳnh Trung đi lại: “Thím Năm sẽ không sao đâu. Em đừng có lo quá!”

Đúng là tôi với mợ Tuyết Mai ngày thường ít qua lại, nhưng dù sao mợ ấy cũng xảy ra chuyện ngay trước mắt tôi, tôi không thể coi như không có chuyện gì được.

“Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?”

Huỳnh Trung dịu dàng xoa xoa lưng tôi: “Mỗi người đều có phần số của mình. Có lẽ đứa trẻ không có duyên với vợ chồng họ.”

Tôi vẫn chưa nguôi ngoai, mơ hồ chìm vào suy nghĩ của riêng mình, đúng lúc này giọng nói của cậu Năm Phước từ trong buồng bệnh truyền ra: “Mai, em tỉnh rồi sao?”

Tôi theo Huỳnh Trung đi vào phòng bệnh, thấy cậu Năm Phước đang ngồi bên cạnh giường, lo lắng nắm lấy tay: “Mai, em thấy trong mình sao rồi?”

Mợ Tuyết Mai đưa tay sờ bụng, giọng run run: “Con em sao rồi?”

Cậu Năm Phước né tránh ánh mắt của vợ, cậu cố kìm nén nỗi đau trong lòng nói với vợ: “Cái thai yếu quá, nên không giữ được.”

Mợ Tuyết Mai có vẻ vẫn chưa tin hẳn vào tin sét đánh mà mình vừa nghe được, mợ quay qua hỏi má Hai Thắm: “Con của con mất rồi hả má?”

Má Hai Thắm không biết trả lời thế nào, nên im lặng không nói.

“Con của con mất thiệt rồi hả má?” Mợ Tuyết Mai hỏi lại.

“Má biết là con buồn, nhưng mà con còn trẻ, vẫn còn cơ hội làm mẹ. Điều quan trọng bây giờ là con phải cố gắng nghỉ ngơi, ráng giữ gìn sức khỏe.”

Hốc mắt mợ Tuyết Mai đỏ hoe, nước mắt tuôn dầm dề ướt hết gối: “Nhưng mà tại sao con của con lại mất vậy má?”

“Đốc tờ nói con bị trợt té, nên động thai, không giữ được đứa nhỏ. Còn muốn biết chính xác chuyện gì xảy ra, thì phải đưa con lên nhà thương tỉnh thì mới biết được. Hồi nãy tại con còn yếu quá, nên không đưa con lên nhà thương tỉnh được. Con ráng nghỉ ngơi thêm ít bữa, chừng nào mạnh thì biểu thằng Năm lái xe chở lên nhà thương tỉnh khám kỹ lại coi sao.”

Cậu Năm Phước lấy ghế cho má ngồi, rồi cậu ngó vợ mà không nói gì nữa hết.

Má Hai Thắm ngồi xuống ghế, do dự hồi lâu rồi hỏi: “Vợ thằng Năm, mà má hỏi bây nè, bây có nhớ là tại làm sao mà bây bị trợt té không? Rồi trước đó bây có ăn hay là uống cái gì lạ không?”

“Mọi người ăn gì, thì con ăn nấy mà.” Mợ Tuyết Mai nghĩ ngợi hồi lâu, vẻ mặt giống như vừa sực nhớ ra điều gì đó: “Con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Hồi nãy con có xuống bếp nấu chè đậu đỏ, lúc đó con có nếm thử chè rồi đi ra ngoài luôn hổng có ăn gì hết.”

“Lẽ nào trong chén chè có…” Cậu Năm Phước có vẻ nghi ngờ.

“Nồi chè đó là em nấu.”

Nghe được lời xác nhận của mợ Tuyết Mai, thì không ai nói được gì nữa, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không bình thường.

“Bây giờ để tôi đưa mình đi nhà thương khám lại nghen.”

Mợ Tuyết Mai khóc, nước mắt chảy xuống ướt hết một mảng gối nằm, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà: “Thôi, em hổng sao đâu. Em muốn ở một mình.”

“Vậy mình ráng nghỉ ngơi đi. Thấy trong người không khỏe chỗ nào, thì nhớ nói tôi nghen.”

“Em biết rồi.”

Má Hai Thắm đứng dậy, dặn dò mấy câu: “Thôi, vợ chồng con đừng có nghĩ ngợi nhiều quá. Dầu sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đờn bà mình một lần sảy, thì cũng coi như một lần sanh rồi. Con phải ráng nghỉ ngơi cho lại sức.”

Tôi còn đang suy nghĩ về nồi chè, thì má Hai Thắm quay qua vỗ nhẹ lên tay tôi: “Bình nè, con ráng ngó vợ thằng Năm giùm má nghen. Má sợ nó nghĩ quẩn, rồi mần chuyện quấy. Dầu gì thì con cái cũng là tất cả của người mẹ, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con đâu.”

“Dạ, con biết rồi. Má cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện của Tuyết Mai, má cứ để con lo cho.”

“Chẳng lẽ là ý trời sao?”

Câu nói này má Hai Thắm nói rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh, tôi lại nghe được rất rõ ràng.

Tôi nghe rồi để đó, dù sao thì bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm nên tôi theo má Hai Thắm và Huỳnh Trung về nhà. Lúc chúng tôi về đến nhà, thì cha chồng tôi đã đợi sẵn, hỏi han mấy câu biết được sự tình thì buồn lắm, cứ ngồi thất thần ở nhà trên không nói năng gì nữa hết. Má Hai Thắm vì quá đau buồn chuyện vừa xảy ra nên không nói gì mà đi thẳng về buồng nằm nghỉ, tôi cứ có cảm giác chuyện mợ Tuyết Mai sảy thai chắc chắn không bình thường. Tôi đi thẳng xuống bếp, thấy chị Rạ đang loay hoay dọn dẹp nên tôi gọi lớn: “Chị Rạ!”

“Dạ, mợ gọi con.” Chị Rạ vội vàng chạy lại.

Tôi nhìn quanh nhà bếp một lượt, không thấy nồi chè nên quay qua hỏi: “Nồi chè mợ Ba nấu hồi chiều đâu rồi chị?”

“Dạ, hồi nãy con biểu con Mùa nó bưng xuống, mà không biết nó bưng cái kiểu gì mà trợt té làm đổ hết nồi chè, nên con với nó dọn rồi mợ.”

Nồi chè đó chắc chắn có vấn đề.

“Bình!”

Tôi quay qua nhìn, thấy mợ Hai Hòa đang đứng ở gần đó: “Có chuyện gì vậy chị Hai?”

Mợ Hai Hòa cảnh giác nhìn xung quanh, rồi nói bằng giọng chỉ vừa đủ để hai người chúng tôi nghe thấy: “Em đi theo chị qua đây. Chị có cái này muốn đưa cho em coi.”

Lúc đầu tôi không hiểu mợ Hai Hòa đang muốn nói gì, nhưng sau đó nhìn thấy mợ Hai Hòa nháy mắt ra hiệu thì tôi mới lờ mờ đoán ra điều gì đó. Chỉ là chuyện này quá hệ trọng, tôi vẫn sợ tai vách mạch rừng nên giả bộ nói lớn: “Đồ hôm bữa em nhờ chị mua giùm có rồi hả? Chèn ơi, mừng quá!”

Mợ Hai Hòa cũng hiểu ý nên trả lời lại: “Ừ, em qua buồng chị đi rồi chị đưa cho.”

Tôi đi theo mợ Hai Hòa vào phòng, thấy trên bàn có một chén chè thì tôi hết hồn: “Chị Hai, cái này…”

Mợ Hai Hòa lấy tay che miệng ra dấu cho tôi im lặng, rồi vội vàng đi đóng cửa lại. Tôi nhìn chén chè trên bàn, đây chắc chắn là chén chè hồi chiều mợ Tuyết Mai múc cho chúng tôi ăn.

Thấy tôi không nói năng gì, mợ Hai Hòa mới nói nhỏ: “Hồi chiều chị lén giữ lại.”

“Chị Hai, nếu như chuyện này đúng như chị em mình nghĩ, thì bây giờ ta ở ngoài sáng, còn họ ở trong tối. Rủi mình làm chuyện này không kỹ, sợ là sẽ bứt dây động rừng.”

“Rồi giờ chuyện này em tính làm sao?”

Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Chị Hai, ngày mai chị giả bộ không khỏe đi, em biểu con Nụ đi gọi thầy Ba tới coi thử.”

“Ừ, em nói sao thì chị nghe vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout