Chương 66: Ăn Ở Hiền Lành, Tự Có Bình An


 

 

Ngày hôm sau, nhà họ Huỳnh im ắng lạ thường, chuyện mợ Tuyết Mai bị mất con làm không khí trong nhà chùng xuống hẳn. Bữa cơm sáng hôm đó không ai ăn nổi cơm, người nào người nấy đều có vẻ mệt mỏi giống như ai cũng vừa trải qua một đêm trằn trọc, khó ngủ vậy. 

Sáng sớm, tôi ngồi trong phòng với mợ Hai Hòa chờ đợi thời cơ thích hợp rồi mới gọi nhỏ Nụ lại dặn dò: “Em đi mời thầy Ba tới nhà mình đi. Nếu có ai hỏi thì em nói là mợ Hai thấy trong mình không khỏe nên kêu thầy Ba tới nhà coi mạch, nghe chưa?”

“Dạ, con đi liền.”

Lúc thầy Ba đến, mợ Hai Hòa dùng dằng không chịu để cho thầy coi mạch, nhưng tôi lo lắng chuyện của mợ Tuyết Mai đã ít nhiều ảnh hưởng đến mợ Hai Hòa nên sẵn tiện có thầy Ba ở đây, tôi thuyết phục mợ ấy để thầy Ba coi mạch thử.

Quả nhiên giống như lời tôi đã dự đoán.

“Mợ Hai bị sợ hãi nên bị động thai, chỉ cần nghỉ ngơi đều đặn là sẽ không sao nữa.”

Tôi do dự hồi lâu, sau đó lấy chén chè đưa cho thầy Ba: “Thầy coi giúp giùm tôi, trong chén chè này có những gì vậy?”

Thầy Ba không hỏi nhiều mà cầm chén chè lên ngửi thử, cứ cầm lên bỏ xuống hai, ba lần, tới lần thứ tư thì hai hàng lông mày của ông nhíu chặt lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía chúng tôi: “Trong chén chè này có một lượng nhỏ thuốc phá thai. Người khỏe mạnh, nếu ăn không nhiều thì vẫn còn hy vọng cứu chữa, nhưng nếu cái thai quá yếu, thì chỉ cần một lượng nhỏ này thôi cũng đủ khiến người đó thập tử nhất sinh.”

Tôi với mợ Hai Hòa cùng lúc nhìn nhau, chúng tôi đã sớm nghi ngờ chuyện này, nhưng khi nghe được lời xác nhận từ miệng thầy Ba vẫn không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. 

Tôi cố kiềm chế sự run rẩy: “Cảm ơn thầy. Xin thầy giữ bí mật chuyện này giùm tôi.”

“Mợ Hai, mợ Ba yên tâm. Tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu.”

Nếu như ngày hôm qua mợ Hai Hòa ăn chén chè này, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nồi chè đó là do mợ Tuyết Mai nấu, nhưng nhìn biểu hiện của mợ ấy, tôi tin là mợ ấy không hề có ý định ra tay với con của mình, vậy thì kẻ nào đã nhân lúc mợ Tuyết Mai không chú ý bỏ thuốc phá thai vào chè? Rốt cuộc thì người mà kẻ đó nhắm đến là mợ Tuyết Mai hay mợ Hai Hòa?

Tôi biểu nhỏ Nụ trông chừng con Mùa, nhưng cũng không phát hiện được gì. Mọi chuyện cứ như vậy bỏ lửng ở đó, làm lòng tôi thấy không yên. Chỉ cần một ngày chưa tìm ra kẻ đứng sau, thì nguy cơ vẫn còn ở đó.

Sáng chủ nhật, dì Hai Tốt đột nhiên ghé qua nhà rủ tôi đi chùa. Nghĩ tới chuyện dạo này nhà cửa cứ xào xáo không yên, hết chuyện của Huỳnh Trung rồi lại đến chuyện của Tuyết Mai, tôi cũng muốn đến chùa cầu an nên không từ chối. Hai người tới trước cửa chùa thì đã gần tám giờ, hôm nay không phải mùng một hay ngày rằm nên trong chùa cũng vắng người, chỉ có vài ba người đi hành hương. Tôi cùng dì Hai Tốt vào chánh điện thắp nhang, cúng dường xong xuôi thì cũng ngót nghét hơn mười giờ.

“Con ở yên đây nghen. Dì đi qua chỗ kia xin bùa bình an rồi quay lại liền.”

“Dạ.”

Con Nụ định đi theo, tôi thấy vậy thì gọi nó lại hỏi: “Nụ, em đi đâu vậy?”

“Nhà mình dạo này chộn rộn quá. Con tính xin cho cậu mợ hai lá bùa bình an để bên người cho yên tâm.”

Tôi còn chưa kịp nói lời nào, thì giọng nói của một người đàn bà lạ mặt vang lên sau lưng: “Ăn ở hiền lành, tự có bình an. Cần gì bùa?”

Tôi quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn bà trẻ tuổi mặc đồ ni sư đang đứng quét sân, người nọ vẫn chưa xuống tóc, đoán chừng chắc là buồn phiền chuyện gia đình, chán ngán thế thái nhân tình ngoài kia nên mới tìm đến chốn thiền môn để được bình yên. Lúc tôi đi đến gần thì người kia loạng choạng như sắp té, tôi hoảng hồn vội vàng chạy lại đỡ. Nhỏ Nụ cũng phụ tôi một tay đỡ người đàn bà kia ngồi xuống ghế gần đó.

Người đàn bà thở hắt một hơi: “Cô Hai có lòng tốt như vậy, thế nào trời Phật cũng phù hộ.”

Tôi cười: “Tôi nghe cha tôi nói câu này hoài à. Nhưng mà tôi thấy nhiều người ác mà vẫn sống nhởn nhơ đó thôi.”

“Quả báo không xuất hiện liền đâu. Đôi khi người ta làm việc ác, phải đợi đến mười năm hay hai mươi năm sau mới nhận lấy hậu quả.”

Giọng điệu của người đàn bà kia có gì đó rất lạ. Có lẽ nhiều năm về trước, người nọ cũng từng làm điều trái quấy nên bây giờ mới ăn năn như vậy.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi mới đáp lại câu nói kia: “Cũng như người tốt phải đến mười hay hai mươi năm sau thì mới được đền đáp.”

Người đàn bà kia đang định nói gì đó thì bị giọng nói của dì Hai Tốt ngăn lại:  “Vợ thằng Ba, quá trưa rồi. Về thôi con.”

Lúc tôi quay qua muốn chào người nọ một tiếng cho phải phép, thì người đàn bà kia đã quay lưng đi từ lúc nào, bước chân vội vã giống như muốn chạy trốn điều gì đó vậy.

“Ai vậy con?” Dì Hai Tốt nhìn theo bóng lưng người đàn bà kia, khó hiểu hỏi.

“Con không biết.”

Nghe tôi nói vậy thì dì Hai Tốt chưng hửng: “Trời đất! Không biết người ta là ai mà con nói chuyện khơi khơi vậy, không sợ người ta lừa gạt hay sao?”

“Không có đâu dì, mà cho dù có thì cũng không sao. Họ làm chuyện quấy ở chùa, thì nghiệp họ càng thêm nặng thôi.”

Chừng lên xe về nhà, tôi và dì Hai Tốt cũng không nói với nhau câu nào nữa, cho đến khi chiếc xe hơi rung lắc dữ dội, dì Hai Tốt bị đập đầu thiệt mạnh vô ghế trước, tôi vịn lại kịp nên chỉ bị giật mình chứ không trầy xước gì hết. Dì Hai Tốt giơ tay xoa xoa trán, dù đã lớn tuổi nhưng nước da của bà vẫn còn khá trắng nên chỗ bị đập mạnh có một vết hằn đỏ rất rõ.

Tôi lo lắng hỏi: “Dì không sao chứ?”

Chắc là đau quá nên dì ta đâm ra bực tức, không thèm để ý đến lời hỏi han của tôi mà lớn tiếng nạt nộ sốp phơ: “Trời ơi là trời! Quân khốn nạn! Mày chạy xe kiểu gì vậy hả?”

“Dạ thưa, cái lỗ trâu nằm lớn quá nên con tránh không có được.” Anh sốp phơ nói bằng giọng run rẩy.

“Bộ mày không biết mở mắt ra dòm hay sao? Hay là mày ghét tao nên mày cố tình chạy như vậy để phá tao hả?”

“Thưa bà, con hổng dám.”

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, vội vàng lên tiếng bênh vực: “Thôi dì, chuyện này mình cũng không trách anh ấy được.”

Dì Hai Tốt không nói nữa, nhưng hình như vẫn còn bực tức lắm. Tôi phát hiện ra những lúc không có mặt Huỳnh Trung, bà ấy giống như biến thành một con người khác vậy. Có lần tôi theo Huỳnh Trung ghé nhà dì Hai Tốt, thấy tôi tớ trong nhà có chỗ ăn ở tử tế, nhưng hễ nói lời gì hay làm việc sai ý bà, thì bà rầy la om sòm, lấy làm khó chịu lắm. Bình thường tôi không thích qua lại với dì Hai Tốt, phần vì cảm thấy không thoải mái, phần vì thấy người kia cũng không thật lòng đối xử tốt với mình. Tại vậy mà hồi sáng thấy dì Hai Tốt tới nhà rủ đi chùa thì tôi sợ hết hồn hết vía, nhưng lại ngại không từ chối được.

Lúc tôi về nhà thì cũng đã quá giờ trưa, xuống bếp thì thấy nhỏ Mót đang nấu đồ bổ cho Tuyết Mai.

“Ủa, mợ Ba xuống đây làm chi? Mợ tính lấy cái gì thì biểu con lấy cho.”

Tôi xua tay: “Em đang nấu đồ bổ cho mợ Năm hả?”

“Dạ.”

“Để tôi bưng lên cho.”

Nhỏ Mót lắc đầu lia lịa: “Trời đất! Đâu có được! Ông bà thấy ông bà rầy con chết.”

Không đợi nhỏ Mót kịp phản ứng, tôi đã bưng chén đồ bổ lên: “Không sao đâu. Tôi tính ghé qua thăm thím Năm, sẵn để tôi cầm qua cho thím ấy luôn. Em cứ làm công chuyện tiếp đi.”

Lúc đến phòng của vợ chồng cậu Năm, tôi gõ cửa: “Thím Năm, tôi vô trong được không?”

“Chị cứ vô đi.”

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy mợ Tuyết Mai ngồi dựa lưng vào giường, sắc mặt cũng hồng hào hơn thì lấy làm vui mừng: “Thím Năm, tôi đem đồ bổ vô cho thím nè.”

“Con Mót đâu? Sao chị lại phải mần chuyện này?”

“Do tôi muốn đến thăm thím, cho nên là mới bưng giùm con Mót thôi.”

Tôi bưng chén đồ bổ đưa cho mợ Tuyết Mai: “Thím mau ăn đi.”

“Cảm ơn chị.”

Đợi mợ Tuyết Mai ăn được hai, ba muỗng, tôi mới lên tiếng hỏi: “Lóng rày thím thấy có đỡ hơn chút nào chưa?”

Mợ Tuyết Mai thở hắt ra một hơi: “Cái bịnh này của tôi nó vô chừng lắm. Hễ cứ buồn bực trong lòng là suy nghĩ đủ thứ chuyện hết, rồi sanh ra nhức đầu, nhức mình nhức mẩy chớ chi.”

“Thím Năm à, chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Thím cứ suy nghĩ hoài làm chi cho nặng lòng.”

“Nhiều lúc cũng muốn quên, mà khó lắm chị ơi.”

Tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào, Tuyết Mai thấy vậy thì nói tiếp: “Tôi hỏi chị, nếu có người hại chết con của chị, thì chị có bỏ qua cho nó hay không? Hay là chị mang cái nỗi oán hận đó tới cuối đời hả?”

Cũng phải. Đối với người mẹ, thì đứa con là tất cả với họ. Dù Tuyết Mai có như thế nào, thì tâm tính của cô cũng không xấu, chỉ là quá ham bạc tiền nên mới dễ bị cám dỗ, nhưng ít ra thì cô vẫn chưa đánh mất đi nhân tính của mình. Kể cũng lạ, chuyện Tuyết Mai vẫn luôn đinh ninh cho rằng mình mất con là do có người hãm hại có gì đó rất lạ. Cậu Năm Phước là người hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai. Mợ Tuyết Mai đúng là ăn ở không được lòng người, nhưng tôi thấy mấy chuyện mợ ấy làm cũng không tới mức bị người ta thù hằn tới nỗi muốn giết chết một đứa trẻ chỉ vừa mới thành hình như vậy.

Thấy Tuyết Mai cứ bệnh rề rề không bớt, nên cha má chồng tôi hết kêu cậu Năm Phước chở vợ lên nhà thương trên Sài Gòn khám, rồi lại mời thầy lang hốt thuốc bổ, thuốc Tây, thuốc ta gì cũng thử hết mà bệnh tình của Tuyết Mai cũng không bớt chút nào.

Cậu Năm Phước vừa mới dìu vợ vào buồng ra đã bị ông bà Hội đồng kéo lại hỏi chuyện: “Đốc tờ nói sao mà má thấy con Mai nó ủ rũ quá vậy con?”

“Dạ thưa cha, thưa má, đốc tờ nói Tuyết Mai lần này sảy thai, tại cái thai lớn quá nên e là sau này sẽ khó có con.”

Thấy cậu Năm Phước có vẻ buồn buồn, má Hai Thắm cũng không dám hỏi thêm mà chỉ lên tiếng an ủi: “Ờ thì đốc tờ cũng có người này người kia mà, biết đâu có sơ sót thì sao. Con thử đưa vợ con đi gặp đốc tờ khác coi sao.”

“Đốc tờ Sài Gòn chữa không được, thì cha vẫn đủ điều kiện đặng đưa vợ con qua Tây để chữa trị.” Ông Hội đồng cũng nói thêm vào.

“Đốc tờ còn nói tinh thần của vợ con không ổn định.”

Má Hai Thắm nghe vậy thì hoảng hồn: “Ý của đốc tờ là vợ con mắc bịnh điên hay sao?”

Cậu Năm Phước lắc đầu: “Dạ không, bịnh tình của cổ không nặng tới mức đó, nhưng nếu không chạy chữa kịp thời thì sẽ trở nên điên loạn. Đốc tờ nói vợ con mới phát bịnh, nên còn nhẹ, đốc tờ đã cho thuốc điều trị rồi, chỉ cần uống một thời gian thì bịnh sẽ hết thôi ạ. Cha má đừng có lo lắng quá.”

“Cái bịnh của vợ con là tâm bịnh, mà hễ là tâm bịnh thì thuốc thang cỡ nào cũng trị không dứt được. Con ráng ở bên cạnh chăm sóc nó, chừng nào rảnh con dắt nó đi đây đi đó cho khuây khỏa.”

“Dạ, con biết rồi.”

Tôi đứng nghe mà lòng cũng cảm thấy nặng nề.

Sau khi mợ Tuyết Mai mất con, thì ngày nào cũng nhốt mình trong buồng, không đi chơi, cũng không chịu nói cười. Mọi người trong nhà đều sợ mợ Tuyết Mai sẽ nghĩ quẩn, nên không dám để mợ ấy ở một mình, cứ hễ rảnh là mọi người lại đi qua ngó chừng. Đợi bệnh tình của mợ Tuyết Mai tốt hơn một chút, cậu Năm Phước hễ rảnh là lại dắt vợ đi chơi, dần dà cái bệnh u uất của mợ Tuyết Mai cũng bắt đầu thuyên giảm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout