Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã qua một tháng, vết thương trên người Huỳnh Trung đã lành hẳn. Đúng như lời đốc tờ Vĩnh Xuân đã nói, vết phỏng trên lưng Huỳnh Trung quá nặng, dù có lành hẳn cũng để lại sẹo. Có lần Huỳnh Trung cho tôi xem vết sẹo lớn ở lưng, anh còn dè dặt hỏi tôi, có thấy sợ vết thương trên lưng anh hay không, lúc ấy tôi không trả lời ngay. Thái độ lạ của tôi làm Huỳnh Trung cảm thấy lo lắng, anh vội vàng mặc lại áo vì sợ tôi nhìn thấy vết sẹo ở lưng mình. Tôi đã phải dỗ dành rất lâu, anh mới chịu tin, tôi không trả lời không phải vì tôi sợ, mà vì tôi thương. Hễ nhìn thấy vết sẹo trên lưng anh, ký ức về ngày hôm đó lại ùa về, cảm giác đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng như thể mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Chừng Huỳnh Trung khỏe hẳn, thì vừa hay tiệm gạo cũng được xây sửa xong. Mọi chuyện đâu lại vào đấy. Tuy là không phải làm lại mọi thứ từ đầu, nhưng dù sao thì trong mấy tháng qua chuyện làm ăn phải dừng lại toàn bộ, bây giờ cần phải tốn một khoảng thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, thành ra Huỳnh Trung cứ đi sớm về khuya suốt. Dù tôi có ra tiệm phụ giúp, thì công việc vẫn cứ chất cao như núi, làm hoài không xuể.
Dạo này cứ năm, ba bữa là lại phải đi lên tỉnh để bàn mối làm ăn với người ta, thành ra tôi cứ ở nhà một mình suốt. Lâu dần, tôi cũng thấy có chút chạnh lòng.
“Mình! Tôi về rồi nè!”
Tôi không thèm quở quang gì đến anh, nói lẫy: “Sao mình hổng đi luôn đi? Về đây làm chi?”
Huỳnh Trung nghe tôi nói lẫy, chẳng những không giận mà còn chọc ghẹo lại: “Tôi mà đi luôn là có người buồn đó nghen.”
“Ai mà thèm buồn?”
Huỳnh Trung đi lại gần bóp vai cho tôi: “Vậy chớ người nào hồi hổm nói thương tôi, nói hổng cho tôi chết, hổng cho tôi bỏ người ta đi?”
Tôi giơ tay đánh nhẹ lên tay anh một cái: “Ghẹo! Suốt ngày ghẹo!”
“Bữa nay tôi về trễ là tại tôi đi mua cái này tặng cho mình. Tôi lựa lâu lắm đó nghen.”
Tôi cầm lấy hộp quà, nhưng không mở ra ngay mà muốn chọc ghẹo anh một chút: “Sao khi không mình lại tặng quà cho em? Bộ mình làm chuyện gì sai quấy với em, thấy cắn rứt lương tâm nên tính mua quà đặng chuộc lỗi phải hôn?”
“Mình này, cứ nghĩ xấu cho tôi hoài. Bộ mình hổng nhớ bữa nay là ngày gì hay sao?”
Tôi giả bộ lắc đầu.
“Mình thiệt hổng nhớ hay sao?” Huỳnh Trung nghe vậy thì mặt mày buồn so.
Tôi cười nói: “Em nói giỡn với mình thôi, chứ làm sao em quên được. Ngày mà có người nói với em là không hối hận vì đã cưới em làm vợ.”
“Mới đây mà mình cưới nhau ngót nghét gần cả năm rồi chứ ít gì. Nhớ ngày nào mình còn nói, chắc tôi với mình không ăn ở với nhau lâu được, hễ nói động một chút là đòi bỏ chồng.”
“Mình, mình đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Hồi đó em còn nhỏ, suy nghĩ chưa tới nên mới nói vậy thôi.”
Tôi biết Huỳnh Trung không có ý trách mình, nhưng tôi không muốn anh nhắc đến mấy chuyện cũ đó nữa, dù là nói chơi cũng không được.
“Tôi xin lỗi. Mình không thích, thì mai mốt tôi không nói nữa.”
Tôi dựa đầu vào người Huỳnh Trung, cảm giác vừa ấm áp vừa dễ chịu len lỏi khắp cơ thể. Một cơn gió mát rượi thổi từ ngoài cửa sổ vào, tôi nhắm hờ hai mắt lại, chừng vài giây sau, Huỳnh Trung mới lên tiếng hỏi: “Nếu như ngày đó, mình nhứt định không chịu cưới tôi, thì sao ta?”
“Thì em sẽ hối hận cả đời.”
Cái hạnh phúc của vợ chồng tôi càng lớn thêm hoài, tình càng nồng, nghĩa càng đậm. Câu hỏi mà Huỳnh Trung hỏi tôi, thật ra tôi đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nếu ngày đó tôi nhất định không chịu lấy chồng, thì sẽ như thế nào, nhưng rồi tôi nhận ra, dù tôi có quay lại thời gian đó bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Mỗi người đều có phần số của mình, duyên nợ vợ chồng cũng vậy. Chúng tôi có duyên, có nợ nên dần dà mới sinh dan díu, rồi từ nghĩa vợ chồng trở thành tình vợ chồng.
“Mình nè, em tính ít bữa nữa biểu bầy trẻ dọn dẹp cái nhà kho ở ngoài vườn, đặng mở lớp dạy học cho con của tá điền nhà mình. Mình thấy sao?”
“Cũng được đó.”
“Đó giờ em muốn làm chuyện gì cũng chỉ có mình ủng hộ em thôi.”
Huỳnh Trung không nói gì nữa, anh nhìn tôi chằm chằm, hai mắt sáng rỡ, khóe miệng hơi cong lên. Tôi nhăn mặt, khó hiểu hỏi: “Mình làm gì mà nhìn em dữ vậy?”
“Tại tôi thấy bữa nay mình vui, nên tôi cũng thấy vui lây.”
Từ hồi Huỳnh Trung suýt chết cháy, ngày nào lòng dạ tôi cũng thấy không yên, cảm giác chỉ cần lơ là một chút thôi thì người thân bên cạnh có thể rời đi bất cứ lúc nào, cảm giác ấy cứ ám ảnh tâm trí tôi, tới nỗi có lần nghe người ta nói có cửa tiệm bị cháy, tôi sợ tới nỗi chạy lại níu tay người ta hỏi han, hỏi ra biết không phải cửa tiệm nhà mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện mợ Tuyết Mai mất con vừa nguôi ngoai chưa được bao lâu, thì đến đám giỗ của bà Lớn. Vì trong nhà vừa có chuyện buồn, nên đám giỗ chỉ bày biện đơn giản, mời những người thân quen và mối làm ăn lâu năm với nhà họ Huỳnh, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho mọi người bận rộn tối mặt tối mũi cả ngày rồi.
Trời còn tờ mờ sáng, Huỳnh Trung đã thức dậy muốn đi ra mộ má Lớn. Tôi cắm xong bình bông huệ chưng lên bàn thờ cho má Lớn xong, mới đi theo ra đó. Chừng tới nơi, thấy Huỳnh Trung vẫn giống như trước đây, đứng bần thần ở đó không chịu nói gì hết.
“Nhà này chắc giờ chẳng còn mấy người nhớ tới má của tôi.”
“Con người ta chỉ thật sự chết đi, khi không còn ai nhớ tới. Má vẫn luôn sống trong lòng mình, trong trái tim mình, ở bên cạnh phù hộ mình. Em nghĩ lần đó chắc là má đã phù hộ cho mình, nên mình mới tai qua nạn khỏi.”
Đám giỗ lần này chỉ bày biện đơn giản, nhưng việc tiếp rước bà con dòng họ, hết người này lại đến người kia hỏi han, có người còn hỏi đến chuyện con cái của vợ chồng tôi, lúc ấy Huỳnh Trung đứng ở ngay đó nên anh nói đỡ cho tôi. Tôi thấy ngột ngạt quá nên đi ra ngoài hóng mát, không dè lại nhìn thấy mợ Tuyết Mai đang ôm một người đàn ông ở trong vườn.
Chừng vài giây sau, mợ Tuyết Mai mới đẩy người đàn ông kia ra rồi tát anh ta một bạt tay. Người đàn ông có vẻ bực tức, anh ta túm lấy tay mợ Tuyết Mai hồi lâu mới chịu buông ra.
Tôi cứ cảm thấy hai người này có gì đó rất mờ ám, rõ ràng là có điều gì khuất tất chứ không đơn giản chỉ là nói chuyện bình thường. Ánh mắt mợ Tuyết Mai nhìn người đàn ông kia mang theo sự uất ức, giống như ánh mắt của người bị người mình yêu phụ bạc vậy.
Người đàn ông đứng quay lưng về phía tôi, nên tôi không nhìn thấy mặt anh ta mà chỉ mơ hồ nghe thấy một giọng nói khàn khàn rất nhỏ: “Sao em dám?”
Mợ Tuyết Mai hỏi bằng giọng giận dữ: “Anh đã sai người bỏ thuốc phá thai đặng giết chết con tôi có phải không?”
Người đàn ông giơ tay vén tóc mợ Tuyết Mai: “Mai, anh thương em gần chết. Sao anh có thể làm hại em được?”
Mợ Tuyết Mai hất tay anh ta ra, cười khinh: “Anh thương tôi? Anh thương tôi mà anh xúi tôi cưới người khác? Anh thương tôi, nhưng hết lần này đến lần khác lại lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình? Tình thương của anh sao mà rẻ mạt quá!”
Sao có thể?
Tôi cứ tưởng vợ chồng cậu Năm Phước rề rà với nhau là vì cưới nhau về mới biết hai người tánh tình không hợp, chứ không dè ngay từ đầu chuyện mợ Tuyết Mai nhận lời làm vợ cậu Năm Phước đã là một âm mưu, nhưng tại sao, tại sao hai người họ lại làm như vậy?
“Té ra là đến tận bây giờ em vẫn chưa hiểu những chuyện tôi đã an bài.”
Mợ Tuyết Mai nói bằng giọng lạnh tanh: “Anh sai rồi. Tôi hiểu hết thảy mọi thứ. Tôi biết anh lo sợ tôi sẽ nói ra mọi chuyện, rồi làm đổ bể những toan tính anh đã sắp đặt từ trước, nên anh mới hạ mình đến tìm tôi ngày hôm nay.”
“Mai à, mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp cho cả em và tôi, chỉ cần em biết vị trí của mình đang nằm ở đâu.”
Mợ Tuyết Mai nhìn người đàn ông kia hồi lâu, giọng nói mang theo vài phần chua chát: “Từ rày về sau, tôi sẽ không giúp anh làm chuyện sai quấy nữa. Tôi biết. Dù là trước đây, bây giờ hay là sau này, anh sẽ không bao giờ cưới tôi, cho nên tôi mới muốn cầu xin anh, xin anh hãy buông tha cho tôi và chồng tôi. Bây giờ tôi không cần gì nữa hết, tôi chỉ muốn được bình an thôi.”
“Có phải là em thương thằng Năm Phước rồi không?”
Mợ Tuyết Mai không trả lời.
Tôi không dám thở mạnh, hồi hộp chờ đợi xem người nọ sẽ nói gì. Bởi vì không chỉ có người đàn ông kia muốn biết câu trả lời của mợ Tuyết Mai, mà tôi cũng muốn biết.
“Mợ Năm! Mợ đang ở đâu? Mợ Năm, mợ đừng có làm con sợ! Mợ Năm!”
Đúng lúc này, giọng của con Mót vang lên ở phía xa làm tôi giật mình.
Người đàn ông nghe thấy có người đang đi đến nên vội vàng chạy đi, để lại mợ Tuyết Mai đứng tần ngần ở đó. Tôi sợ bị phát hiện nên nép vào bụi cây, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Con Mót hớt ha hớt hải chạy lại: “Chèn ơi, thì ra mợ đang ở đây. Mợ làm con chạy đi kiếm mợ nãy giờ.”
“Tôi thấy trong buồng ngột ngạt quá, nên tính ra đây hóng gió.”
“Mợ còn mệt. Cậu Năm dặn con ở nhà phải chăm sóc mợ cẩn thận, mợ theo con về buồng nằm nghỉ nghen mợ.”
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ. Từ hồi mợ Tuyết Mai sảy thai thì mợ mắc chứng u uất, đốc tờ nói đây là tâm bệnh, mà cái bệnh này thuốc thang không chữa được, chỉ có thể dựa vào ý chí của người bệnh và sự quan tâm của những người thân bên cạnh mới mong có thể trở lại bình thường. Có lần mợ Tuyết Mai đập bể cái chén, rồi còn định lấy miếng sành cứa cổ tay, cũng may là vừa đúng lúc cậu Năm Phước bước vô buồng nên cản lại kịp, thành ra không phải tự nhiên mà con Mót sợ mợ Tuyết Mai nghĩ quẩn.
Chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu tôi hoài, nghĩ kiểu gì cũng không thông được. Tại sao người đàn ông kia lại xúi giục mợ Tuyết Mai cưới cậu Năm Phước? Hai người họ rốt cuộc đang âm mưu điều gì? Người đàn ông kia có thù oán gì với cậu Năm Phước, hay là… nhà họ Huỳnh?
Bình luận
Chưa có bình luận