Chương 68: Cái Chết Bất Ngờ



“Mình, mình coi đi.”

Huỳnh Trung cầm lấy sổ ghi chép từ trong tay tôi, nhưng anh không giở ra coi ngay mà quay qua hỏi tôi:  “Có chuyện gì vậy mình?”

“Em mới từ dưới kho lên, dạo này chuyện dưới đó lộn xộn dữ lắm. Từ hồi tháng trước em kiểm tra đã thấy gạo được giao đến cho chúng ta chất lượng càng lúc càng đi xuống, cứ mười bao là sẽ có một bao gạo cũ, nhưng em chỉ nghi ngờ thôi, em muốn đợi coi thử tháng này thế nào, không ngờ vẫn y như vậy.”

Huỳnh Trung nghe tôi nói vậy thì cẩn thận lật từng trang sổ sách ra xem, hai hàng chân mày nhíu chặt lại.

“Thầy Nghiệp! Thầy có ở ngoải không?” Huỳnh Trung gọi lớn.

Thầy ký Nghiệp đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy cậu?”

“Thầy đóng cửa, rồi lại đây tôi nói chuyện.”

Đợi thầy ký Nghiệp đóng cửa xong, Huỳnh Trung mới nói tiếp: “Anh mau giải thích cho tôi nghe. Tại sao chất lượng gạo dạo này lại đi xuống nhiều như vậy?”

Thầy ký Nghiệp vẫn dửng dưng như không, nhìn qua không thấy chút dáng vẻ chột dạ nào: “Thưa cậu, chất lượng gạo kém có thể là do khâu bảo quản kém, hoặc là có người làm ăn gian dối, đưa hàng kém chất lượng cho chúng ta. Nhà chúng ta làm ăn mấy chục năm, chữ tín đặt lên hàng đầu. Cậu cũng biết khâu bảo quản của chúng ta chắc chắn không có vấn đề, vậy thì chỉ có thể là chúng ta đã bị người ta qua mặt thôi.”

“Đó đều là mối làm ăn lâu năm với gia đình tôi từ nhiều năm nay rồi, họ không thể nào làm ăn gian dối được. Nếu chất lượng gạo kém, thì có thể là do đã bị pha trộn hoặc tráo đổi. Tôi muốn anh xuống kho làm sáng tỏ chuyện này?”

Thầy ký Nghiệp tỏ vẻ không đồng tình: “Tôi nghĩ cậu không cần làm sáng tỏ chuyện này đâu. Chính vì họ biết cậu tin tưởng họ, nên họ mới dám làm chuyện gian dối như vậy. Họ qua mặt cậu được một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Bộ cậu không nghe ông bà mình nói sao? Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Cậu có dám chắc là cậu có thể tin tưởng được họ không?”

Tôi nhìn Huỳnh Trung, vẻ mặt của anh rõ ràng là đã bị lý lẽ của thầy ký Nghiệp làm lay động. Thật ra lời của anh ta nói không sai, anh em ruột trong nhà, máu mủ ruột rà còn chưa chắc có thể hoàn toàn tin tưởng được, huống chi họ chỉ là người dưng nước lã. 

“Tôi có biết mấy mối cung cấp tốt, mà lại còn giá rẻ nữa. Nếu cậu tin tưởng tôi, thì để bữa nào tôi kêu họ tới đây bàn chuyện làm ăn với cậu.”

Lời này của thầy ký Nghiệp làm Huỳnh Trung tỉnh trí, anh cười khinh thường: “Tôi tưởng anh là người có ăn có học, sẽ khác những người ở dưới kho chứ, té ra cũng chỉ có như vậy thôi.”

“Cậu nói vậy đâu có được. Tất nhiên là tôi phải hơn bọn họ rồi. Anh không tin là có hàng rẻ mà tốt hay sao? Được rồi, nếu anh không tin thì tôi sẽ biểu họ đem qua đây cho anh kiểm tra chất lượng thử. Còn quyết định như thế nào là tùy ở anh.”

Huỳnh Trung không từ chối, nhưng cũng không thật sự nhận lời. Theo như những gì tôi biết về chồng mình, thì anh đang muốn xem thử tiếp theo thầy ký Nghiệp sẽ làm gì. Điều đó chứng tỏ anh không hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này.

Đợi thầy ký Nghiệp ra khỏi phòng, tôi mới quay qua hỏi: “Mình nghi ngờ chuyện gì hay sao?”

Huỳnh Trung không trả lời ngay, anh nhìn sổ sách trên bàn rồi thở dài: “Tôi cũng không dám chắc, nhưng tôi nghi ngờ đây là một âm mưu.”

“Âm mưu của ai?” Tôi hỏi lại.

“Của thầy ký Nghiệp.”

“Em không nghĩ thầy ấy là người như vậy, nhưng đúng như lời mình nói, em có cảm giác thầy ấy đang che giấu chúng ta điều gì đó. Nếu mình thấy thầy ấy làm không được việc, thì mình cứ cho thầy ấy nghỉ là xong.”

“Không. Thầy ấy làm rất  được việc, nên tôi mới thấy nghi ngờ.”

“Mình càng nói em càng không hiểu gì hết.”

“Tôi thấy lạ, dựa vào khả năng của thầy ký Nghiệp thì dư sức có một công việc tốt với một mức lương cao hơn. Chúng ta trả lương cho thầy ấy không cao, việc gì thầy ấy phải tốt với chúng ta như vậy.”

“Mình đa nghi quá! Nếu nhà chúng ta trả lương không cao, mà anh ta vẫn làm tốt, thì có lẽ là anh ta đang cố gắng làm việc để mong được mình trả lương cao hơn. Em nghĩ mình cứ để anh ta làm thêm một thời gian, chừng nào anh ta làm không tốt nữa, thì mình cho anh ta nghỉ. Còn nếu mình nghi ngờ anh ta không trung thực, vậy thì từ rày về sau mình đừng giao cho anh ta những công việc quan trọng nữa. Vậy thôi.”

“Mình nói đúng. Có lẽ từ giờ chúng ta nên cẩn thận hơn.”

Tôi hiểu tánh tình của anh. Nếu như là người khác, anh sẽ ngay lập tức đuổi việc ngay, ngặt nỗi anh từng chịu ơn của thầy ký Nghiệp tới hai lần, thành ra mới thấy khó xử. Suy cho cùng, khi dùng người thì điều cơ bản nhất là phải tin tưởng người đó, đằng này lại như vậy, thiệt khó nghĩ quá.

Lối 8 giờ, trăng đã lên cao, gió thổi vào buồng mát rượi. Tôi tắm rửa thay đồ xong xuôi, thì quay trở vô buồng, thấy Huỳnh Trung cứ nằm dàu dàu, tay cầm cuốn sách mà mắt cứ ngó đâu đâu. Tôi một tay lau tóc, một tay cầm lấy cuốn sách trên tay Huỳnh Trung: “Mình lại đang nghĩ đến chuyện của thầy ký Nghiệp hay sao?”

Huỳnh Trung lắc đầu: “Tôi cứ cảm thấy dạo này nhà mình xảy ra rất nhiều chuyện, giống như có ai đó đang đứng ở phía sau giật dây vậy.”

“Có thể là do mình nghĩ nhiều thôi, mà dầu có, thì mình cũng đâu làm gì được. Người ta ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Không phải sao?”

“Mình nói cũng phải. Thôi bỏ đi. Sau này chúng ta cố gắng cẩn thận hơn là được.”


Trời vừa mới tảng sáng, tôi đã thức dậy, thấy chồng vẫn còn đang ngủ say, tôi mới giở mùng bước nhẹ xuống giường đi rửa mặt, thay đồ rồi đi thẳng một mạch xuống bếp. Lúc đi đến gần phòng của vợ chồng cậu Năm thì nghe thấy có tiếng động lạ, giống như là có ai đang lục lọi kiếm cái gì trong đó vậy.

Vợ chồng cậu Năm đều không có ở nhà, vậy tiếng động trong phòng từ đâu ra?

Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt mà trong nhà lại có trộm?

Nếu thật sự có trộm, thì giờ tôi đi vô chắc gì đã đánh lại được? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định đi tìm thêm người tới giúp, nhưng nếu muốn gọi người thì đường nào tôi cũng phải đi ngang qua phòng của vợ chồng cậu Năm. Lúc tôi đi ngang qua, thấy cửa phòng không đóng, tôi thấy lạ nên nhìn vào trong. Cảnh tượng trong phòng làm tôi sợ xanh mặt. Mợ Tuyết Mai tóc tai rũ rượi đang nằm dưới đất, tay chân đầy những vết bầm xanh tím.

“Chị… Chị… Ba… chạy… chạy… chạy… chạy đi.”

Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi, không suy nghĩ được gì mà vô thức đi lại gần để nghe rõ hơn: “Thím Năm nói cái gì? Tôi nghe không…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì sau gáy cảm thấy đau điếng, giống như vừa bị cái gì đó đập vào vậy. Khung cảnh trước mặt mờ dần, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông, tay anh ta còn đang cầm một khúc củi. Hình như anh ta còn đang nói điều gì đó, nhưng hai tai tôi không còn nghe được gì nữa, cứ như vậy trước mắt chỉ còn lại một màu đen.

Người đàn ông đó là ai?

Anh ta đã hành hung mợ Tuyết Mai sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout