Chương 69: Thương Từ Bao Giờ?



Lúc tôi mở mắt ra, thì đã nhìn thấy mình đang đứng trong nhà cũ tôi từng sống trước năm bảy tuổi. Cảm giác ê ẩm vẫn còn đang len lỏi trong cơ thể, nhưng lúc tôi mở mắt ra, kỳ lạ ở chỗ có lúc tôi lại không cảm thấy gì, giống như cảm giác đau nhức vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Một đoạn ký ức mơ hồ hiện ra, chân thật tới nỗi tôi có ảo giác là mình đã nhìn thấy chính bản thân hồi mới sáu tuổi vậy.

“Để con đấm bóp cho cha nghen.”

“Chèn ơi, con gái cha bữa nay giỏi dữ đa!”

Tú Bình nhỏ được khen nên hớn hở chạy lại bóp vai cho cha: “Má nói cha thương con nhất, nên sau này lớn lên con nhứt định phải hiếu thảo với cha.”

“Khéo nịnh dữ hôn!”

Hai cha con đang cười nói vui vẻ thì một người đàn bà dắt theo một đứa con nít chừng hơn hai tuổi từ ngoài cửa bước vào: “Hai cha con đang nói chuyện gì mà vui dữ vậy?”

Tôi nhận ra người đàn bà ấy, đó là má tôi. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi nhớ được gương mặt, giọng nói của bà ấy rõ ràng đến như thế. Má tôi là một người đàn bà đẹp, nước da trắng đỏ, cặp mắt sáng ngời, tướng đi yểu điệu, giọng nói trong ngần. Hồi đó cha tôi thường hay nói tôi rất giống má của mình, nhất là đôi mắt. Lúc nhìn qua di ảnh của má trên bàn thờ, tôi chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng bây giờ, khi những đoạn ký ức mơ hồ trước năm tôi lên bảy quay trở lại, tôi mới hoàn toàn tin vào những lời cha tôi từng nói.

Khải An ê a mấy tiếng, rồi đi đi lại lại xung quanh tìm đồ chơi. Lúc Khải An đi tới gần, Tú Bình nhỏ giơ tay nhéo má nó một cái. Những đứa trẻ khác thường sẽ cảm thấy khó chịu với hành động này, nhưng Khải An thì ngược lại, thằng bé vui vẻ cười khúc khích nhìn chằm chằm chị mình. Thằng bé sổ sữa nên mập mạp, trắng trẻo, nhất là hai cái má phúng phính, ai nhìn vào cũng không kiềm lòng được muốn nựng mấy cái. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhớ được những ký ức với đứa em trai của mình, hình ảnh vừa rõ ràng lại vừa chân thật.

“Cha, má con nói ở cái xứ này cha có phước nhất luôn đó.”

“Thì má con nói đúng mà. Cha lấy được má con là cha phải tu mấy kiếp mới được đó nghen.”

“Khéo nịnh dữ hôn!” Má tôi cười mắc cỡ rồi quay qua nói với Tú Bình nhỏ: “Sau này con lấy chồng, nhứt định phải lấy người giống như cha con, hoặc phải hơn cha con, thì má mới chịu gả đó nghen.”

Tôi đứng nhìn cảnh tượng một nhà bốn người cười nói vui vẻ, khóe mắt cảm thấy cay cay, nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi xuống, đến khi hai mắt mỏi nhừ, khung cảnh trước mặt cũng bắt đầu thay đổi. Vẫn là tư thế đứng đó, nhưng giờ đây nơi tôi đang đứng chính là phòng của tôi và Huỳnh Trung. Cách bày trí trong phòng vẫn không có gì thay đổi, từng đồ vật đều ở y nguyên chỗ cũ. Tôi nhìn thấy tôi của năm sáu tuổi đang ngồi bên giường của một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, anh mặc một bộ đồ bà ba trắng, ngồi xếp bằng ở trên giường.

Tôi nhìn Tú Bình nhỏ nắm lấy tay thiếu niên, hỏi bằng giọng lo lắng: “Anh có sao hôn?”

“Anh hổng sao.” Thiếu niên mỉm cười trả lời.

“Mà anh có thấy nhức lắm hông?”

Thiếu niên dịu dàng xoa đầu Tú Bình nhỏ:  “Miểng chai cứa có chút xíu à, hổng có xi nhê gì anh đâu.”

“Ba Trung, anh đừng có sợ nghen. Nếu mà anh có bị cái gì, lớn lên anh hông lấy được vợ, thì em sẽ lấy anh. Tại em mà anh mới bị như vậy, lớn lên em sẽ làm vợ anh.”

Ba Trung?

Tôi nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngồi trên giường, nhìn kỹ thì gương mặt của cậu thiếu niên này đúng là có chút quen mắt. Nghĩ đến một điều gì đó, tôi che miệng, không che giấu được sự kích động trong lòng. Thiếu niên này giống như… giống như một phiên bản trẻ hơn của Huỳnh Trung vậy. Từ gương mặt, ánh mắt đến cả giọng nói cũng giống hệt chồng tôi. Huỳnh Trung của hiện tại có vẻ chững chạc, nhuốm chút sương gió nên nước da có hơi ngăm ngăm, còn thiếu niên kia thì nhìn trắng trẻo hơn rất nhiều, hệt như mấy tên công tử bột chưa từng nếm trải mùi đời vậy.

“Một đứa con nít như em có biết làm vợ là như thế nào không?” Huỳnh Trung nghe Tú Bình nhỏ nói thì không nhịn được phì cười, nửa đùa nửa thật hỏi lại.

Tú Bình nhỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện gì, đứng dậy hất cằm, lớn tiếng nói: “Em nói thiệt mà. Nếu anh hổng tin thì mình móc ngoéo đi.”

Huỳnh Trung đang cố nhịn cười, nhưng vẫn nghe theo lời của Tú Bình nhỏ mà ngoéo tay, rồi anh lại lấy tay lau đi vết nước mắt trên mặt của tôi… không… phải là mặt của Tú Bình nhỏ mới đúng. Ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, nhưng vào khoảnh khắc đó, có lẽ anh chỉ xem tôi là một đứa em gái, chứ chẳng hề để trong lòng chuyện tôi nói đâu. Tôi đứng bất động tại chỗ, nhìn cảnh này hai tai tôi nóng bừng, mắc cỡ không biết giấu mặt vô đâu nữa.

Tú Bình ơi là Tú Bình, chưa chi mà đã đòi cưới người ta rồi. Thiệt là mất mặt quá!

“Bình!”

Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.

Một cảnh tượng khác hiện ra trước mắt. Lần này là cái xích đu ở ngoài vườn, Tú Bình nhỏ ngồi trên xích đu lắc lư qua lại, mặt mày buồn so. Còn Huỳnh Trung mặc đồng phục, xách cặp từ ngoài cổng đi vào, ngó chừng chắc là vừa mới đi học về.

“Sao em ngồi đây mặt mày buồn so vậy?”

“Cha em nói ngày mai cha sẽ dắt má con em về Vĩnh Long ở. Vậy là sau này em không còn được gặp anh nữa rồi.”

Huỳnh Trung giơ tay xoa đầu Tú Bình nhỏ: “Sao mà hổng gặp được? Bác Sanh nói rồi, chừng nào công chuyện mần ăn của nhà em tốt hơn, hễ quởn là cha em sẽ dắt mọi người về đây chơi mà. Với lại bác Sanh có viết địa chỉ nhà mới của em cho cha anh, mơi mốt hễ anh thấy nhớ em, thì anh sẽ xin cha dắt anh qua Vĩnh Long thăm em.”

Tú Bình nhỏ vẫn xụ mặt như cũ, hai tay mân mê vạt áo bà ba.

Một con cào cào được làm bằng lá dừa lắc lắc trước mặt, Tú Bình nhỏ ngẩng đầu nhìn lên thấy Huỳnh Trung cầm con cào cào lắc tới lắc lui thì bật cười.

“Cho em nè.”

“Anh làm hồi nào vậy?”

“Mới hồi nãy.”

Tú Bình nhỏ cầm lấy con cào cào, mân mê giống như một món đồ quý giá lần đầu được nhìn thấy.

“Con nít xứ này có một bài đồng dao hay lắm, để anh dạy em nghen.”

Tú Bình nhỏ gật đầu.

“Cào cào giã gạo cho nhanh. Đến mai tao may áo đỏ, áo xanh cho cào.”

“Cào cào giã gạo cho nhanh. Đến mai tao may áo đỏ, áo xanh cho cào.” Tú Bình nhỏ nói theo.

Tiếng gió thổi hiu hiu hòa lẫn cùng tiếng cười nói non nớt của con trẻ, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng êm tai.

Những ký ức tôi đã quên dần dần hiện ra, chân thực đến mức tôi tưởng rằng mình đang thật sự trải qua những chuyện đó một lần nữa. Tiếng cười, nỗi đau và cả những giọt nước mắt đều vô cùng chân thực. Tôi nhớ má đã từng yêu thương tôi như thế nào, nhớ từng chuyện, từng chuyện một tôi đã trải qua cùng má, nhớ đến Khải An - đứa em trai tội nghiệp của tôi, nhớ chuyện cha tôi và ông Hội đồng từng hứa hôn tôi cho Huỳnh Trung. 

Tôi nhớ lại rồi, nhớ lại hết rồi.

Một đoạn ký ức mơ hồ hiện ra, lần này tôi đang ngồi trên chiếc xuồng nhỏ cùng mẹ và em trai xuôi theo dòng nước. Nước sông bất ngờ chảy xiết làm chiếc xuồng chao đảo, nghiêng ngả lật úp xuống sông. Bất chợt, cảm giác ngạt thở làm tôi sợ hãi, chân thật tới nỗi tôi có thể cảm nhận được có một dòng nước tràn vào khoang mũi làm tôi không thể thở nổi chỉ có thể chới với vùng vẫy để không bị dòng nước chảy siết nuốt chửng. 

“Bình!”

Lúc tôi tưởng rằng mình đã chết, tôi tưởng ông trời thương xót cho số phận của tôi nên trước lúc tôi chết đã cho tôi nhớ lại hết mọi chuyện, nhưng rồi tôi bị tiếng gọi kia kéo trở về. Thì ra tôi vẫn còn sống. Tôi từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn lên trần nhà. Cả người tôi mỏi nhừ, đầu thì đau nhức không thể chịu nổi. 

Huỳnh Trung nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi: “Mình thấy trong người sao rồi?”

“Đầu có hơi nhức một chút.”

Huỳnh Trung đỡ lưng tôi, đỡ tôi ngồi dậy. Tôi dựa lưng vào thành giường, 

“Mà thím Năm sao rồi anh?”

“Thím Năm chết rồi.”

Lời này của Huỳnh Trung làm tôi chết lặng.

Cuối cùng thì tôi cũng không cứu được cô ấy, còn hại bản thân bị thương ra nông nỗi này. 

Cái chết của mợ Tuyết Mai vô cùng kỳ lạ, ai nhìn vào cũng biết chắc chắn là bị người ta giết hại. Chuyện lớn không thể che giấu được, tiếng xấu đồn xa, nhà họ Huỳnh bị hết người này tới người kia nói ra nói vào. 

Tôi nghe Huỳnh Trung kể lại. Khi dì Mười phát hiện ra tôi nằm té xỉu ở ngoài cửa, ngó vào trong buồng thấy xác của mợ Tuyết Mai bị treo lên xà nhà, hai mắt mở thao láo thì bà ấy chết điếng tại chỗ, á khẩu hồi lâu mới la lên cho mọi người hay. Chừng hơn một tiếng sau, quan trên đã cử người đến nhà khám xét. Quan Thẩm án xem cùng từ trong nhà trước ra tới nhà sau, khám xét trong nhà xong rồi mới cho quan thầy thuốc đem tử thi tới nhà thương. 

Chừng khám xong thì người ta cho hay là mợ Tuyết Mai chết vì vết thương nặng ở đầu, chứ không phải vì bị thòng lọng thắt cổ chết. Vòng vàng, tiền của trong buồng của vợ chồng mợ Năm mất sạch, nên mọi người suy đoán chắc là do có trộm lẻn vào nhà, bị mợ Tuyết Mai bắt gặp nên nghĩ quẩn làm liều. Riêng tôi lại nghĩ khác, nếu chỉ đơn giản là lỡ tay giết người, thì đâu cần phải ra tay tàn độc như vậy?

“Má! Má ơi, má! Má, má đừng bỏ con! Má ơi, má đừng bỏ con!”

Nửa đêm, tôi bị tiếng la của Huỳnh Trung làm cho tỉnh dậy. Lúc tôi quay qua nhìn thì thấy trên trán anh mồ hôi rịn ra như mưa, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, khóe mắt vẫn còn vết nước mắt.

Tôi vội vàng lay anh tỉnh dậy: “Mình! Mình tỉnh lại đi! Mình!”

Huỳnh Trung mở mắt ra, anh ngồi bật dậy khỏi giường, hơi thở gấp gáp. Tôi lo lắng xoa xoa lưng cho anh. Hồi lâu sau, khi anh bình tĩnh trở lại mới nhỏ giọng hỏi: “Tôi làm mình thức hả?”

Tôi gật đầu: “Mình lại mơ thấy má phải hôn?”

Huỳnh Trung không chối, mà thẳng thắn gật đầu thừa nhận.

Đã rất lâu rồi, Huỳnh Trung không còn gặp ác mộng nữa. Tôi đoán cơn ác mộng lần này là vì cái chết của mợ Tuyết Mai làm Huỳnh Trung nhớ tới cái chết của má mình, khó tránh lại bị cơn ác mộng dày vò tâm trí một lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout