Lúc tôi tỉnh dậy, thì đám tang của mợ Tuyết Mai đã được lo liệu xong xuôi hết thảy. Chuyện xảy ra trong mấy ngày này, tôi chỉ nghe qua lời kể của Huỳnh Trung. Cậu Năm Phước hay tin vợ chết thì lật đật từ trên Sài Gòn chạy về. Chừng thấy xác vợ, thì cậu té xỉu bất tỉnh nhơn sự. Từ đó đến nay, ai hỏi gì cậu cũng không trả lời, cũng không chịu nói chuyện với ai. Con dâu chết, con trai thì còn sống mà cũng như đã chết, má Hai Thắm vì vậy mà đổ bệnh nằm liệt giường. Cả nhà họ Huỳnh trên dưới vô cùng lộn xộn, hoàn toàn dựa vào ông Hội đồng và Huỳnh Trung lo liệu trong ngoài.
Cái chết của mợ Tuyết Mai vẫn còn nhiều nghi vấn. Quan thẩm án cho rằng tám, chín phần là cướp của giết người, nhưng không hiểu tại sao, tôi cứ thấy có gì đó không đúng. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ chuyện này sự thiệt như thế nào thì phải đợi quan trên điều tra xong mới biết được.
Vết thương trên đầu tôi nói nặng không nặng, mà nói nhẹ thì cũng không nhẹ. Bởi vì vết thương ở ngay trên đầu, nên đốc tờ mới dặn phải chăm sóc cẩn thận hơn bình thường, nếu tự nhiên tôi thấy chóng mặt hay rủi mắt không thấy đường thì phải đưa lên nhà thương liền để kịp chạy chữa.
Tôi ngồi dậy, định đi lại bàn rót nước uống. Ai dè chỉ mới xỏ guốc bước xuống giường, còn chưa kịp làm gì, thì đã bị Huỳnh Trung làm cho hết hồn: “Mình đang làm gì vậy? Mau! Mau về giường nằm đi. Tôi đã nói rồi mà. Mình muốn cái gì thì cứ biểu bầy trẻ làm cho.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Huỳnh Trung lại nói tiếp: “Con Nụ đâu rồi? Tôi biểu nó ở đây coi chừng mình mà.”
“Mình đừng có rầy nó. Là em biểu nó đi xuống nhà sau nghỉ đó.”
Huỳnh Trung không trả lời mà dìu tôi trở lại giường.
“Em chỉ bị thương chút đỉnh thôi, mình đừng có coi em giống như là người bịnh nặng sắp chết có được không?”
“Nói bậy nói bạ. Chuyện của dì Mười còn sờ sờ ngay trước mắt, dì ấy chỉ bị người ta đập đầu một cái, bây giờ điên điên dại dại, không còn nhận ra ai hết.”
“Mình là đang sợ em thành người điên, phải chăm sóc em cả đời à?”
“Không. Tôi sợ mình lại quên tôi.”
Tôi đứng hình, nhất thời bị lời này của Huỳnh Trung làm cho mắc cỡ.
Người đàn ông này đúng là khéo nịnh!
Tôi nằm trong buồng chừng hơn một tuần thì thấy bức bối khó chịu quá, nên nhân lúc Huỳnh Trung không ở nhà lén ra ngoài đi dạo một vòng.
Ai dè lại xui xẻo chạm mặt Hoàng Đăng.
“Chị Ba!”
Tôi giả bộ không nghe, nhưng Hoàng Đăng lại cứ không chịu buông tha cho tôi: “Chị thấy trong mình sao rồi?”
Tôi sợ chúng tôi cứ đứng ở đây dây dưa sẽ xảy ra chuyện nên bất đắc dĩ quay lại trả lời: “Cảm ơn dượng. Tôi vẫn mạnh.”
Tôi né tránh ánh mắt của Hoàng Đăng, tuy ngoài mặt không tỏ ý khinh thường, nhưng ánh mắt không thể che giấu được cảm xúc thật sự trong lòng.
Chắc Hoàng Đăng cũng cảm nhận được thái độ không vui của tôi, nên anh ta cứ ngó tôi trân trân: “Hổm rày sao chị cứ tránh mặt tôi hoài vậy?”
Tôi không trả lời, hễ Hoàng Đăng lại gần một bước thì tôi sẽ lùi lại hai bước. Bây giờ cứ hễ nhìn thấy Hoàng Đăng là tôi lại nhớ đến chuyện ở nhà ông Hội đồng Thành, lúc đó anh ta làm tôi sợ gần chết.
“Chuyện ở nhà ông Hội đồng Thành, tôi xin lỗi chị.”
Tôi thở ra một hơi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: “Chồng tôi đã biết chuyện năm xưa của tôi và dượng rồi. Từ rày về sau, tôi mong dượng phải chú ý chừng mực. Tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm.”
Hoàng Đăng nghe xong thì mặt mày biến sắc, anh đứng ngó tôi trân trân, rất lâu sau mới nói ra được mấy chữ: “Anh Ba có gây khó dễ gì chị không?”
“Chồng tôi đối xử với tôi rất tốt.”
Tôi không định tiếp tục dây dưa nên quay người bước vô nhà, cũng không biết Hoàng Đăng đứng ở đó bao lâu, nhưng thời gian sau đó Hoàng Đăng không hề đến tìm tôi thêm một lần nào nữa, cứ như anh ta đã hoàn toàn biến mất ở nhà họ Huỳnh vậy.
Nằm trong buồng thêm ít bữa thì vết thương trên đầu đã lành hẳn, kể ra thì chắc là do chạy chữa bằng thuốc tốt nên vết thương không những lành nhanh mà còn không để lại sẹo. Tuy là mọi chuyện trong nhà vẫn phải tiếp tục, nhưng bầu không khí ảm đạm thì vẫn cứ y như vậy. Tôi đi xuống bếp, khác hẳn với trước đây, bây giờ mọi người không ai dám đùa giỡn, cứ mạnh ai người nấy làm việc của mình. Một lát lại nghe thấy tiếng bửa củi lộp độp của thằng Được ở sau hè, rồi lại nhìn ra cổng, thấy chị Rạ xách giỏ đi chợ về.
“Dạ chào mợ Ba.” Chị Rạ đi vô, thấy tôi đang đứng đó thì cúi đầu chào.
“Bữa nay đi chợ sớm vậy, chị Rạ?”
“Dạ, bữa nay con tính đi chợ sớm coi có mua được cá ngon không.”
Tôi ngó vào cái giỏ trên tay chị Rạ thì cười nói: “Vậy ngó bộ bữa nay chị thu hoạch cũng bộn rồi hén.”
Tôi nhìn quanh một lượt, rồi hỏi: “Chị Rạ nè, chị có biết con Mùa nó đi đâu không? Hổm rày em kiếm nó hoài mà hổng thấy.”
Chị Rạ giật mình, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Bộ có chuyện gì hả chị?”
Chị Rạ do dự hồi lâu, mới lên tiếng: “Con Mùa nó giết người thiệt rồi.”
“Bộ quan thẩm án điều tra ra chính xác rồi hả?”
Tôi hiểu ý của chị Rạ, té ra quan thẩm án nghi ngờ con Mùa có liên quan đến cái chết của mợ Tuyết Mai, nhưng tôi không tin. Con Mùa có tánh hỗn hào, nói năng rổn rảng nhưng tôi không tin nó lại có cái gan làm ra mấy chuyện giết người cướp của này.
“Thưa không. Quan thẩm án chưa có đủ chứng cứ để buộc tội con Mùa, nhưng vào cái đêm mợ Năm bị giết chết, con Mùa cũng trốn đi biệt tích, nên quan thẩm án nghi ngờ nó có liên quan đến cái chết của mợ Năm.”
Chuyện này đúng là kỳ lạ thật.
Trời vừa tối, tắm rửa thay đồ xong xuôi thì tôi thơ thẩn đi ra ngoài hàng ba đứng hóng mát. Chừng lối hơn 8 giờ, tôi mới trở vô buồng nằm, nhưng không sao ngủ được. Trong lòng tôi cứ hồi hộp, thấp thỏm không yên, trong trí lại bàng hoàng nên không nghĩ được gì hết.
Huỳnh Trung ngủ không sâu, thấy tôi cứ cục cựa hoài nên quay qua nhìn: “Sao mình còn chưa ngủ nữa?”
“Mình nè…” Tôi định hỏi chuyện con Mùa nhưng rồi lại dụ dự không nói ra được.
“Bộ mình có chuyện gì khó nghĩ hay sao?”
“Chuyện của con Mùa, quan thẩm án điều tra đến đâu rồi hả mình?”
Huỳnh Trung nghe tôi hỏi thì giật mình: “Mình biết chuyện con Mùa từ đâu?”
Chuyện đã qua lâu như vậy mà Huỳnh Trung vẫn không chịu nói cho tôi biết, tôi đoán chắc anh có ý muốn giấu mình. Nếu tôi nói là chị Rạ nói cho tôi biết, chắc sẽ làm liên lụy đến chị ấy.
Tôi tìm đại một lý do cho qua chuyện: “Thiên hạ đồn rần lên, em hổng biết sao được?”
“Mọi chuyện vẫn còn đang trong vòng điều tra, nên chưa có thêm manh mối gì hết. Mà tôi đoán tám, chín phần là con Mùa nó biết chuyện gì đó nên mới dám cả gan bỏ trốn như vậy.”
“Con Mùa thiệt không phải là người đáng tin, nhưng em nghĩ tới nghĩ lui thì thấy nó không có cái gan làm chuyện bất nhơn như vậy.” Tôi chần chừ, nhưng rồi quyết định nói thật: “Em nghi có người đứng sau xúi giục con Mùa, mà người đó còn biết chuyện hồi còn con gái của em nữa. Có lần con Mùa nó bày trò, muốn làm nhơ danh tiết của em, nhưng mưu kế của nó không thành, mà em thì lại không đủ bằng chứng để bắt bớ nó.”
“Còn có chuyện như vậy hay sao? Sao hổm rày mình không cho tôi hay?”
“Thì tại chuyện đã qua lâu rồi. Huống hồ lúc đó chuyện trong nhà chộn rộn quá, nên em mới không cho mình hay.”
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa: “Cậu mợ Ba! Không xong rồi! Không xong rồi!”
Huỳnh Trung nhíu mày, anh ngồi dậy xỏ guốc rồi đi ra mở cửa: “Cái gì mà không xong rồi? Cái miệng ăn mắm ăn muối!”
Thằng Lượm lắc đầu: “Hổng phải. Ý con hổng phải như vậy.”
“Rồi. Rồi. Mày nói cho cậu nghe. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Bên kia sông… bên kia sông…” Giọng thằng Lượm run run.
“Bên kia sông làm sao?”
“Bên kia sông có một xác chết nữ.” Giọng thằng Lượm run run.
Huỳnh Trung khó hiểu hỏi lại: “Có xác chết thì chạy đi báo phú lít*, chứ mày kiếm tao làm chi.”
(*) phú lít: police
Thằng Lượm nhìn trái rồi lại nhìn phải: “Người ta đang đồn rần lên, nói… nói… nói xác chết nữ đó là con Mùa.”
Tôi nghe vậy thì hoảng hồn.
“Đưa tao qua đó liền đi!”
Huỳnh Trung nói xong liền theo thằng Lượm đi ra ngoài. Tôi thấy vậy, vội vàng bước xuống giường xỏ guốc chạy theo gọi anh lại: “Bộ mình tính ăn bận như vậy đi ra ngoài hay sao?”
Huỳnh Trung lúc này mới nhớ ra mình chỉ mặc một bộ đồ mát, nên lật đật trở vô thay đồ.
Bình luận
Phạm Lương Nhật Nguyên
chờ ad ra chương đến mòn mỏi r ạ 😭