Chương 79: Khải An
Tôi thấy chú Tứ quỳ trước mặt mình thì sợ hết hồn, cúi người muốn đỡ chú Tứ đứng dậy, nhưng chú ấy nhất quyết không chịu làm tôi càng thêm rối trí: “Mà có chuyện chi vậy chú Tứ? Chú mần chuyện chi quấy với tôi mà phải làm đến mức này?”
Chú Tứ không dám nhìn tôi, giọng run run: “Chuyện cái người tên Nguyễn Văn Nên. Mợ hỏi tui là có phải người đó hồi xưa từng nhận nuôi một đứa bé trai hay không?”
“Đầu đuôi mọi chuyện thế nào, chú nói thiệt cho tôi nghe coi.”
“Mợ hỏi tui về người đó, chắc mợ cũng biết ông Nên có một đứa em trai cùng cha khác mẹ.”
“Tôi biết.”
“Tui chính là đứa em đó. Má tui đặt tên tui là Tứ, hồi má sanh tui cha tui không dám nhận tui là con, tại má Lớn không cho, chừng má Lớn mãn phần rồi thì cha tui mới dám nhận lại tui, ổng làm khai sanh đổi tên là Nguyễn Văn Danh. Mà ít ai biết cái tên này của tui lắm, tại ở cái xứ này họ quen gọi tui là thằng Tứ rồi.”
“Còn chuyện về đứa bé trai kia, tui xin thưa với mợ là có. Tuy là mang danh nhà bá hộ, nhưng từ hồi cha tui chết, nhà cũng lụn bại theo. Anh Hai Nên thì quen thói ăn chơi đàn đúm, có biết mần ăn chi đâu nên cha tui chết chưa đầy nửa năm thì ảnh bán hết ruộng đất, rồi đem hết bằng khoán đi cầm. Có lần tui đi chung ghe với ảnh đi ngang qua Vĩnh Long, tui có cứu được một đứa bé trai từ dưới sông lên. Ảnh thấy thằng nhỏ ăn bận sạch sẽ, đoán chắc là con nhà có của nên tính tống tiền. Ai dè thằng nhỏ tỉnh dậy hổng có nhớ cái chi hết, hỏi cái gì cũng không biết, mà vợ chồng ảnh cưới nhau lâu mà không có con, nên ảnh bắt thằng nhỏ về nuôi. Âu cũng tại thiên hạ họ đồn là vợ chồng ăn ở với nhau lâu mà không có con, thì phải nhận con nuôi để lấy vía sanh con. Lúc đầu thì ảnh cũng thương nó lắm, nhưng một năm sau thì chị dâu tui có nghén rồi sanh được một đứa con trai, nên thằng nhỏ coi như ra rìa. Nói là nuôi, chớ hổng phải coi như con, mà giống như người ăn kẻ ở trong nhà vậy. Hễ ảnh vui thì còn đỡ, chớ ảnh mà có chuyện buồn bực là lại lôi thằng nhỏ ra đánh thừa sống thiếu chết. Chừng cha tui mất được ba năm, thì vợ chồng anh chị Hai dắt theo thằng con đi ghe bầu qua Vĩnh Long ăn giỗ, bị gió bão ập tới, chết chìm cả ghe.”
“Vậy còn thằng nhỏ kia? Bây giờ nó đang ở đâu?”
“Tui lo liệu đám tang cho ảnh chỉ xong xuôi, thấy đứa nhỏ tội nghiệp nên dắt về nuôi, phần vì áy náy cái lỗi lầm xưa, biết sự thiệt nhưng lại cả nể tình anh em, sợ báo chánh quyền người ta bắt ảnh ở tù nên tui hổng có dám nói ra mới gây ra cớ sự như vậy. Phần vì tui không biết gốc tích của thằng nhỏ, nên không biết phải đi kiếm người nhà của nó ở đâu.”
“Vậy tại sao lúc tôi hỏi, chú lại không chịu nói thiệt?”
“Tui… tui… tui sợ mợ báo chánh quyền bắt tui, lúc đó tui không dè là mợ hỏi đặng kiếm tung tích của em trai nên tui không dám nói thiệt. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, người có thể làm chứng cho tui, người thì bỏ xứ mà đi, người thì sớm đã không còn trên đời này rồi.”
“Vậy bây giờ chú không sợ tôi báo chánh quyền bắt chú hay sao?”
“Tui đã nghĩ kỹ rồi. Dầu mợ có bắt tui bỏ tù, tui cũng phải nói.”
Chú Tứ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở chốt gài lấy ra một bộ đồ cũ mèm, vài chỗ còn có vết thâm kim. Tôi cầm bộ đồ lên ngó một hồi, tự dưng đầu tôi nhức lên từng cơn, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu tôi. Bộ đồ này là do má tôi tự tay may cho Khải An, góc áo còn có thêu một chữ “An” nữa. Nước mắt chực trào ra khỏi hốc mắt, nghẹn ngào nói: “Bộ đồ này… Đúng là bộ đồ này rồi.”
Tôi lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng vì không chắc chắn nên chưa dám hỏi. Chú Tứ vừa định trả lời, thì thằng Lượm từ bên ngoài cửa hớt hải chạy vô: “Cha hổng có sao chớ?”
“Lượm, vô đây!”
Thằng Lượm gãi gãi đầu, mặt nó cứ nghệt ra không hiểu gì hết, nhưng vẫn nghe theo lời chú Tứ mà bước vô. Thấy chú Tứ quỳ dưới đất, nó cũng quỳ xuống theo.
“Bây giờ có đủ mặt hết rồi. Tui cũng xin thưa thiệt với mợ Ba. Thằng Lượm chính là thằng nhỏ năm đó tui đem về nuôi.”
Chú Tứ cúi đầu nói tiếp: “Đây là bộ đồ lúc thằng Lượm được vớt từ dưới sông lên. Hồi đó anh tui biểu đem giục đi để cắt đứt gốc tích của nó, nhưng người làm trong nhà đã lén giữ lại. Tui lo liệu hậu sự cho anh chị Hai xong xuôi, lúc định dắt thằng Lượm đi, thì người đó đã đưa bộ đồ này cho tui, còn dặn tui nếu có một ngày người nhà của thằng Lượm đến kiếm nó, thì tui nhứt định phải giao ra đặng nó nhận lại cội rễ của mình.”
Tôi ngó thằng Lượm trân trân, chực trào nước mắt.
Huỳnh Trung dịu dàng xoa lưng tôi, rồi quay qua nói với chú Tứ: “Phải rồi. Đôi mắt của thằng Lượm nhìn rất giống vợ tôi.”
Chú Tứ nghe vậy thì dập đầu lia lịa: “Tui lạy cậu. Tui lạy mợ. Cũng tại tui sợ người ta biết chuyện năm xưa tui với anh Hai tui từng làm, tui sợ tui nói ra rồi mợ sẽ bắt tui bỏ tù. Đều tại tui hết! Bây giờ mợ muốn đánh, muốn chửi, hay là bắt tui bỏ tù gì tui cũng chịu hết.”
Thằng Lượm quay qua nói với chú Tứ: “Cha, cha nói cái gì vậy? Con… con không hiểu gì hết. Cha làm cái gì mà sợ bị mợ Ba bỏ tù?”
Chú Tứ quay qua ngó thằng Lượm, giọng run run: “Lượm, không… không phải… cậu Khải An, cậu chính là em trai ruột của mợ Ba, là đứa con trai thất lạc của nhà họ Phạm. Cậu nhứt định phải nhìn nhận lại cội rễ của mình.”
Thằng Lượm bối rối hết sức, nó nhìn tôi rồi lại quay qua nói với chú Tứ: “Cha, có phải là cha bị loạn trí rồi không? Khải An là ai? Con là thằng Lượm, thằng Lượm, con trai của cha đây mà.”
Chú Tứ quỳ xuống lạy lia lịa: “Cậu Khải An, cậu biết là cậu không phải con đẻ của tui mà. Lời tui nói nãy giờ đều là sự thiệt. Cậu là em trai của mợ Ba.”
“Xin phép chú cho tôi được nhìn nhận lại Khải An.”
Đứa em trai thất lạc nhiều năm của tôi, bây giờ đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Tôi đã tưởng tượng ra vô số lần cảnh chị em tôi được sum hiệp, nhưng tôi không ngờ mọi thứ lại diễn ra như thế này. Khải An trong trí nhớ của tôi chỉ là một đứa bé trai ba tuổi, vậy mà giờ đây nó đã cao hơn tôi một cái đầu rồi. Tôi ngước nhìn thằng Lượm, bấy lâu nay nó vẫn ở cạnh tôi, lo toan từng công việc nặng nhọc, vậy mà tôi chẳng hề hay biết.
“An! Lại đây em!”
Thằng Lượm vẫn chưa tin những lời chú Tứ nói nên nó đứng bần thần rất lâu, rồi tự nhiên chảy nước mắt đi đến bên cạnh tôi.
Tôi ôm chầm lấy đứa em trai tội nghiệp của mình vào lòng, vừa mừng lại vừa cảm nên nước mắt tuôn ra nữa: “Chị xin lỗi! Đều là lỗi của chị! Là chị không nhận ra em sớm hơn! Xin lỗi em, Khải An!”
Khải An vẫn chưa tin những chuyện vừa diễn ra nên cậu vẫn còn bợ ngợ, mãi đến một lúc lâu sau, cậu mới vòng tay qua đáp trả lại cái ôm của tôi.