Ghen



Đêm đông buốt giá.

Trong căn biệt thự xa hoa đang tổ chức một bữa tiệc linh đình. Bữa tiệc đã kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên ngoài sân, những chiếc bàn ghế đã vắng khách do mọi người đã di chuyển hết vào trong nhà cho hoạt động mới, chỉ còn lại những mảnh pháo giấy và cánh hoa tan tác, đồ ăn thừa vương vãi, chai champagne la liệt cả trên bàn lẫn dưới đất.

Một cảnh tượng xa xỉ hoang tàn.

Tôi đã đứng đây đợi… cũng chẳng biết là bao lâu rồi nữa, vì tôi còn chẳng biết lúc này đã là mấy giờ.

Ọt… ọt…

Bụng tôi kêu lên vì đói, nhìn những miếng bánh còn sót lại trên bàn tiệc, bụng tôi lại càng kêu lên dữ tợn hơn, khiến tôi bèn đánh liều lẻn vào trong.

Tôi vội vã bốc đầy một tay những chiếc bánh ngọt, sau đó nhanh nhẹn lẻn xuống gầm bàn trốn sau tấm khăn trải bàn. Tôi vui vẻ ngấu nghiến từng cái một, chưa bao giờ tôi được ăn những chiếc bánh ngon như vậy, nó khác hoàn toàn với những chiếc bánh khô khốc bọc trong bao ni lông mẹ thường đem về cho tôi ăn. Bánh có thể mềm mại đến vậy sao? Có thể dễ dàng tan trong miệng thế này ư?

Cạch!

Bỗng có tiếng động lạ vang lên gần sát bên tai khiến tôi giật mình, cái miệng đang nhồm nhoàm vô thức đình công, đôi mắt căng ra cố nhìn xuyên qua tấm khăn trải bàn hướng về phía phát ra tiếng động. Tôi lờ mờ nhìn thấy một đôi chân đang đứng ngay bên cạnh bàn, dù tấm vải có độ xuyên thấu khá thấp, nhưng vẫn không thể che đi được vẻ bóng bẩy của đôi giày da kia. Tim tôi vô thức đập nhanh, dường như tôi còn có thể nghe thấy tiếng “bình bịch”, nghĩ đến việc người đó có thể nghe thấy khiến tim tôi lại càng đập nhanh hơn.

Mẹ… có thật là bố ở đây không… con sợ…

Đứng được một lúc, đôi giày da bắt đầu di chuyển ra xa khỏi bàn, khiến tôi vô thức thở phào một cái. Tôi đã không nhận ra mình nín thở từ nãy giờ rồi.

Ăn hết chỗ bánh, tôi ngó quanh một lần nữa, xác định không có ai bèn chui ra khỏi gầm bàn.

“A! Bắt được con chuột rồi!”

Một giọng con trai reo lên vui mừng vang lên bên tai, cùng với đó mũ áo khoác của tôi bị kéo mạnh lên, nhấc hẳn tôi lên khỏi mặt đất khiến tôi chới với.

“A… Bỏ ra… huhuhu… bỏ ra…” Tôi sợ hãi gào khóc giãy dụa, đôi chân bắt đầu đạp lung tung muốn thoát khỏi bàn tay đó càng sớm càng tốt.

“Ha, đến đây ăn trộm đồ ăn còn muốn trốn đi?”

Qua làn nước mắt dàn dụa, tôi nhận ra mình đã bị thiên sứ tóm cổ rồi.

Hóa ra… thiên sứ trông như thế này sao?

“Mày sao thế? Gặp ác mộng hả?”

Trong nắng sớm, trước mặt tôi là vị thiên sứ ấy, đang nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi vội bật dậy nhảy vào lòng người, dụi lấy dụi để.

Đừng hòng có thể cướp đi chủ nhân của tôi, dù là bất cứ ai!

Người vội dang tay đỡ lấy tôi, sau đó vuốt ve dỗ dành.

“Nào nào… có tao ở đây rồi… không sợ không sợ…”

Sau khi trấn an tôi xong, người liền đi lấy đồ ăn sáng mang lên phòng cho tôi. Người vẫn ngồi nhìn tôi ăn như mọi khi, nhưng dường như trong mắt người đã không còn hình ảnh của tôi nữa. Tâm hồn ấy dường như đang hướng về con chó Béc-giê đó rồi.

Chỉ tiếc là sức hắn quá lớn nên đêm qua tôi không thể lấy mạng hắn được. Nhưng nhìn là biết hắn có động cơ không tốt, tại sao chủ nhân lại trở nên thân thiết với hắn đến vậy? Bao nhiêu con mèo người mang về còn chẳng khiến thần trí người lung lay, vậy mà chỉ một con chó Béc-giê đã khiến người hứng thú cỡ này? Người đổi gu rồi sao? Người chán mèo rồi à?

Không, làm gì có ai trên đời có thể cưỡng lại được sức hút của loài mèo chứ!

Còn con chó chết tiệt kia nữa, ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo hắn rồi, vậy mà hắn vẫn cả gan dám bén mảng đến căn nhà này! Rồi sẽ có ngày hắn biến thành phân bón cho mấy cây hồng ngoài vườn cho xem!

Hừ, bảo sao đến con mèo của hắn cũng không thích hắn!

“Sao hậm hực thế?” Chủ nhân chợt lên tiếng khiến tôi giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ rối rắm trong tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy đồ ăn đã vương ra bàn kha khá.

“Nay nết ăn của mày hư quá đó.” Người cau mày khẽ trách tôi, nhưng trông cũng không đến mức quá nổi giận. Dọn dẹp sạch sẽ xong, người liền ra khỏi phòng mà không nói thêm gì nữa.

Tôi vội chạy lại phía cửa sổ ngó ra ngoài. Lạ là hôm nay không thấy tên kia mò đến. Bình thường hầu như sáng nào hắn cũng lởn vởn quanh đây mà.

B-rừ… b-rừ…

Bỗng có tiếng rung bần bật kèm theo tiếng nhạc inh ỏi, tôi quay lại liền thấy điện thoại của chủ nhân đang ở trên bàn đang kêu, hình như là có cuộc gọi đến.

Nghe thấy tiếng chuông, chủ nhân cũng nhanh chóng xuất hiện lấy lại chiếc điện thoại, không quên liếc nhìn tôi đang ngơ ngác bên bệ cửa sổ.

Ánh mắt đó… tôi chưa bao giờ thấy người nhìn tôi như vậy…

Một ánh mắt cảnh giác và đầy hoài nghi, như thể người sợ tôi biết ai đã gọi cho người vậy…

Sau một khoảng thời gian ngắn khi cuộc gọi đó đến, tôi liền thấy người hớt hải rời khỏi nhà, đến áo khoác cũng là vừa đi vừa mặc, trông như vừa xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Wow, đoán xem tôi vừa thấy gì!

Một chiếc xe máy to lớn ngầu lòi đỗ xịch ngay trước cổng nhà tôi, người lái xe cởi mũ ra nhìn chủ nhân vẻ quan tâm, hai người nói qua nói lại vài câu gì đó rồi hắn lấy một chiếc mũ bảo hiểm khác đưa cho người, sau đó hai người lao vút đi trên chiếc xe máy ấy.

Ch… chó chết!

Tôi, lòng đầy căm hận, ánh mắt liếc về phía ngăn tủ, nơi tôi cất giấu mảnh giấy mà hắn đã ném vào sân lần đó.

Xem ra đã đến lúc tôi cần phải hồi âm lời nhắn đó rồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout