Chương 3: Câu chuyện của Sera
Sera Lawrence là nữ phụ sinh tình được nhiều người yêu quý. Thay vì giống như những bộ ngôn tình khác, nữ phụ đấm đá với nữ chính để dành tình cảm của nam chính. Ở bộ truyện này, họ so tài nhau một cách công bằng, như những chiến hữu trên chiến trường, không ngoài sáng trong tối hãm hại nhau. Khi nam chính gặp khó khăn hay bị gây khó dễ, họ sẽ hợp lực lại bảo vệ người mình yêu. Tình yêu của nữ chính như ngọn lửa mãnh liệt cháy âm ỉ không ngừng, tình yêu của nữ phụ như dòng nước dịu dàng tinh tế. Mặc dù khuôn mặt của Sera luôn chưng ra biểu cảm người sống chớ tới gần, người chết chớ hiện hồn nhưng khi đứng gần nam chính, chỉ một nụ cười mỉm nhẹ nhàng cũng khiến cho bao trái tim thiếu nữ thiếu nam BO cũng phải rung động.
Tuy nhiên kết cục của nàng lại quá đau buồn, từng có một đọc giả đã chi số tiền lớn để tổ chức một đám tang dành cho nàng. Sau đó, tác giả cũng bị mắng chửi một tuần liền khiến cho vị tác giả đáng kính đó phải bỏ quy tắc của mình viết thêm 5 chương ngoại truyện về Sera ở một thế giới hoà bình khác. Nhưng lại để cho nàng ấy không có một mối tình nào cả, nhưng có vẻ hầu hết đọc giả chấp nhận việc này, mọi chuyện mới lắng xuống được.
Qua lại mạch truyện chính, Sera được ba mẹ tìm thấy và đang trên đường về lại khu biệt thự. Theo như thông tin của cốt truyện, trong một chuyến du lịch đến hành tinh Sky Fall, họ bị hải tặc vũ trụ chặng đường và cướp tài sản. Trong 2 phi thuyền di chuyển, phi thuyền của Sera chị tổn hại nhiều nhất trong giao chiến. Vào lúc mọi hành khách hoảng loạn chen nhau xô đẩy, mẹ Sera bị van trúng, bàn tay đang nắm chặt của họ rời xa nhau. Sera biến mất vào biển ngươi vô tận, lúc đó nàng chỉ mới 6 tuổi.
Khi nàng tỉnh lại, thì đã ở trong phi thuyền của đám hải tặc, xung quanh Sera là những hành khách xấu số. Chiếc vòng tay liên lạc của nàng đã bị bọn chúng phá huỷ nhưng tin tốt là những người xung quanh nàng toàn là những người có tiền. Có lẽ bọn chúng cũng chỉ bắt cóc tống tiền, nếu đúng theo hướng đi đó thì tạm thời tính mạng của nàng sẽ an toàn. Nhìn đứa trẻ đang thút thít ôm chặt bố mẹ mình, Sera mím chặt môi cố không để mình rơi lệ. Là người con đầu lòng của dòng chính trong gia tộc Lawrence, từ nhỏ nàng đã được bồi dưỡng như người thừa kế. Khi gặp những tình huống như vậy, việc đầu tiên nên giữ bình tĩnh quan sát xung quanh, phân tích môi trường để lựa chọn ra những bước đi thích hợp. Một cặp đôi AO nhân thú thỏ bên cạnh tiến lại gần ôm lấy nàng an ủi, có vẻ họ thấy Sera chỉ có một mình nên động lòng thương xót côi nàng như đứa trẻ trong nhà mà bảo vệ. Một người trong đó có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, họ nói rằng họ để con gái mình ở nhà cho họ hàng để tận hưởng tuần trăng mật khi cưới họ đã bỏ lỡ, họ nói thật may mắn vì quyết định đúng đắn của mình.
Tưởng chừng mọi thứ cứ thế trôi qua yên bình chờ đợi quân đội đến cứu thì một tiếng nổ vang lên, trong hàng lang một con quái vật xấu xí đang bò vào. Đó là Dị chủng, cặp đôi nhỏ ôm lấy Sera chạy đi, họ tìm thấy một chiếc phi thuyền nhỏ liền nhét nàng và Omega của mình vào, vị Alpha khi dẫn dụ Dị chủng ra xa. Khi phi thuyền nạp đủ năng lượng tiến vào bước nhảy không gian, một tia sáng Lazer theo sau đuôi thuyền họ.
Trong đường hầm không gian được bao phủ những tia sáng kéo dài, âm thanh máy móc vang lên inh ỏi, họ thấy được một hành tinh màu xám xịt, chưa kịp vui mừng vì thoát nạn, tia lazer đã bắn trúng vào buồn lái phía Omega kia. Sera vươn tay muốn nắm lấy bàn tay đó thì xung quanh nàng đã trở thành màu trắng. Trong khoảng khắc cuối cùng, vị Omega kia kịp bấm nút kén thoát hiểm cho Sera. Nàng tiếp đất an toàn, cửa kén mở ra Sera liền chạy về phía cột khói phía xa
Chạy được nửa ngày, trước mắt nàng một phi thuyền đang hỏng bốc khói và vệt máu nhuộm đỏ một phần trên cánh đồng cỏ xám xịt này. Nàng mở to đôi mắt, từ từ đạp lên đám cỏ tiến về phía cơ thể không rõ hình dạng đó, Sera ngồi phịch xuống, run run nắm bàn tay vẫn còn hình dạng. Nàng cong người ôm chặt bàn tay vào lòng, trên bàn tay lạnh lẽo đó xuất hiện từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống da thịt hoà vào vũng máu. Một sinh mạng ra đi trước mắt nàng một cách đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh lặng, những cơn gió lạnh như bàn tay vuốt ve má nàng dịu dàng đầy xót xa. Khi cơn gió ngừng thổi, Sera cởi chiếc áo khoác trên người, nhặt từng bộ phận của người phụ nữ xinh đẹp đó, từng bước trầm lặng về chiếc phi thuyền hư hỏng.
Lục lọi một lúc, nàng tìm được một con dao quân dụng, vài túi lương thực dạng viên nén cùng với một số đồ cơ bản khác. Nàng tìm một gốc cây lớn, đào một cái hố thật sâu rồi ôm áo khoác đặt xuống dưới lấp đất lại. Sau khi dùng con dao khắc ngày tháng mất của người phụ nữa, Sera thở một hơi nhìn lên trên bầu trời màu xám đó.
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy, cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại, nàng có thể về lại căn phòng nhỏ ấm áp, được ba mẹ thay nhau đánh thức buổi sáng, cùng chơi đùa, đọc sách. Nhưng cơn đau của cơ thể sau khi bị va chạm vẫn còn âm ỉ, nhắc nhở Sera đây không phải giấc mơ, đây là sự thật.
Nàng vuốt mặt, nhét một số thứ cần thiết vào balo vừa mới kiếm được, cầm la bàn bước về phía trước. Với một đứa trẻ tám tuổi, việc sinh tồn gần như là bất khả khi. Nhưng trong gia tộc Lawrence việc bị ném vào những môi trường như vậy từ khi còn 5 tuổi đã giúp nàng có thể xử lý được một số tình hướng có thể diễn ra, như một vật thể dài màu xám đang phía sau lưng nàng vậy. Đôi mắt tím ánh lên, chỉ một cú xoay người, một đường dao cắm vào sau trong thân thể màu xám đó kéo dài từ cổ xuống bụng, máu trắng bắn lên trên gương mặt non nớt của nàng. Từ khi nào chiếc lưỡi của người bình thường đã biến đổi thành lưỡi của rắn, nó thụt ra thụt vào xì xì như định vị mùi của môi trường xung quanh. Trên khuôn mặt trắn trẻo gần ngay khoé mắt xuất hiện những lớp vảy đen có hoa văn như những dòng suối vàng phát sáng trong bầu trời đêm huyền ảo. Huyết mạch loài rắn xuất hiện, tiếng xao động của cỏ cây xung quanh vang lên rồi biến mất. Có vẻ nàng là sinh vật có cấp bậc cao nhất trong khu rừng này, ít ra mùi hương của nàng vẫn có tác dụng, nhưng chỉ là tạm thời. Việc duy trì hình dạng này tốn rất nhiều sức, cơ thể nhỏ bé này không đủ sức mạnh để nắm giữ huyết mạch của gia tộc một cách lâu dài được.
Vì thế nàng nhanh chóng băng qua khu rừng, mất hai ngày trời nàng mới tìm được một thị trấn nhỏ. Trùm áo da vừa săn được trong khu rừng không lâu, cơ thể nhỏ bé bước đi trong dòng người màu xám. Rẽ qua một con hẻm nhỏ, nàng bắt gặp một đứa trẻ màu xám đang bị những đứa trẻ khác vây đánh. Sera liếc nhìn rồi định rẽ sang lối khác, một giọng nói trong đám trẻ đó vang lên:
"Mày là đứa xui xẻo, mẹ mày và ba mày vì mày mà chết, đồ không có ba mẹ, đồ xui xẻo."
Đứa trẻ kia gào lên vung tay đấm vào mặt nó nói: "Do các người hại chết ba mẹ tôi, nếu các người không dùng tôi uy hiếp họ phải vào rừng thì họ có chết không? Chỉ vì lòng tham của các người mà bao gia đình phải chết. Thủ phạm là các người."
Đứa bắt nạt đạp vào bụng đứa trẻ nói: "Thì sao chứ, ba mẹ tao có quyền nhất ở đây, với lại Vu sư nói ba mẹ mày phải chết thì phải chết."
Nói xong chúng nó nhặt viên đá lên, đứa trẻ nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau sắp tới nhưng chỉ có tiếng la hét sợ hãi của đám bắt nặt. Đứa trẻ chưa kịp mở mắt thì Sera đã nắm chặt tay nó kéo đi: "Chạy, không thì để đám kia gọi người, tôi đánh không lại chúng nó đâu."
Đứa trẻ vẫn còn hoang mang nhưng vẫn chạy theo nàng, đến một con đường nhỏ, nó kéo Sera chạy vào một đường hầm chỉ vừa bằng cơ thể của trẻ con. Cuối đường hầm, ánh sáng hiện ra Sera nheo mắt lại, trước mắt cô xuất hiện một căn nhà đơn sơ nằm trong những căn nhà cao tầng. Trong căn nhà xuất hiện hai người lớn tuổi đang từ từ bước ra, đứa trẻ oà khóc chạy vào ôm bọn họ. Đứa trẻ đưa Sera vào nhà, kể chuyện của nó cho họ nghe, họ lau nước mắt trên mặt cảm ơn nàng. Ngồi một lúc nói chuyện, cô mới biết hành tinh ở đây từng có một cái tên là Cánh đồng ngũ sắc.
Nơi này từng là một điểm tham quan ưa chuộng được nhiều người biết đến, nhưng có một chuyện khi hoàng xảy ra, trong lõi hành tinh một cơn rung chấn lan ra phá huỷ hết những công trình nơi này. Blue Eye đã cử người đi điều tra nhưng thất bại, rung chấn cứ tiếp tục, nó còn mang theo màu sắc của hành tinh này. Cây cối, sinh vật kể cả bầu trời đều trở thành màu xám, rung chất đã tạm dừng nhưng cái tên "Cánh đồng ngũ sắc" đã biến mất, từ đó hành tinh này đã có một cái tên khác là hành tinh Xám.
"Phía bên Blue Eye không tiếp tục điều tra sao?" Sera hỏi.
Người bà trả lời: "Họ có, nhưng cứ 10 năm sẽ quay lại đây, tháng trước vừa mới đến nhưng vẫn chưa phát hiện gì."
Tháng trước...Thật xui xẻo, nếu họ có thể đến trễ thì nàng còn có cơ hội thoát khỏi đây. Chỉ tiếc là không kịp.
Bà cụ nhìn Sera hỏi: "Đứa nhỏ, con không phải là người ở đây đúng không? Gia đình con đâu? Con bị lạc vào đường hầm không gian hả?"
Sera gật đầu nói: "Nói đúng hơn phi thuyền của con bị hỏng trong một chuyến đi chơi với gia đình, họ và con bị đám hải tặc không gian tấn công nên tạm thời bị chia cách."
Bà cụ sụt sùi ôm Sera vào lòng: "Đứa trẻ đáng thương, con muốn ở lại với chúng ta không?"
Sera nhắm mắt lại gật đầu, nàng cảm nhận được hơi ấm trong căn nhà này, cảm nhận được sự an toàn sau hơn 2 ngày sinh tồn trong một môi trường lạ. Mi mắt nàng dần dần khép lại, tiếng thở đều đều như trút được gánh nặng trên lưng, một giấc ngủ bình yêu của đứa trẻ tám tuổi.
Ở lại nơi này vài ngày, nàng biết được, cư dân ở đây trải qua một cúc sốc quá lớn, họ không tin tưởng vào khoa học nữa mà lựa chọn tin tưởng vào những tên được gọi là Vu sư. Hằng năm họ sẽ bí mật ép những gia đình nghèo khó vào khu rừng đưa cho đám sinh vật bị biến đổi. Sera có thắc mắc về sự giúp đỡ của Blue Eye nhưng trong thế giới của người lớn, một hành tinh nhỏ bé không mang lại lợi ý gì cho họ thì tất cả đều không quan trọng. Lí do họ đến nơi ngày chỉ vì sự thay đổi trong lõi hành tinh có đem lại nguy hiểm hay lợi ích cho những tên chính trị tham sống sợ chết, yêu lợi ích của bản thân đó không.
Trong tâm trí của một đứa trẻ, việc biết được sự thật của thế giới này quá tàn nhẫn, nhưng nàng bắt buộc phải lớn lên, bắt buộc phải sinh tồn khi không có ai chống lưng. Vì nàng là Sera Lawrence, tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Lawrence.
Suốt 10 năm đó Sera sống trong danh phận cháu họ của hai ông bà, họ giúp Sera phủ một lớp kem trên mặt giống màu da của cư dân nơi đây để không bị phát hiện thành kẻ ngoại lai. Trong những ngày tháng dài đằng đẵng ấy, nàng lén lút đi vào trong rừng, rèn luyện bản thân. Đôi khi nàng mang cho họ nhiều loài trái cây và thịt động vật khác nhau, nàng cũng giải thích khác qua loa nhưng trong tâm ông bà cũng đoán được nàng không phải người bình thường giống như họ. Cứ thế Sera ngày càng mạnh lên, huyết mạch không người nàng cũng vận dụng thành thạo. Khí chất non nớt đã biến mất thay vào đó là một thanh kiếm khát máu đang nằm yên trong vỏ kiếm.
Khi một hạm đội xuất hiện không xa ở phía thị trấn, nàng dẫn ngỏ ý muốn dẫn ông bà cùng đứa trẻ đi nhưng ông bà lắc đầu tỏ vẻ không muốn rời xa mảnh đất này. Đứa trẻ năm đó giờ đã lớn lên cao đến vai của nàng, nó oà khóc ôm thật chặt ông bà, Sera đứng bên cạnh chờ đợi. Khi ông bà nắm chặt tay hai đứa trẻ mà họ yêu thương ngậm ngùi dặn dò, nàng lùi lại quỳ xuống trán chạm xuống đất. Đôi mắt lạnh lùng ấy đỏ lên, nàng mím môi kìm lại tiếng khóc, cảm ơn công nuôi lớn bảo bộc của họ. Nàng dập đầu ba cái thật vang dưới đất, rồi ôm họ thật chặt. Nàng đưa cho họ hai sợ dây có miếng vảy hoa văn bảo họ đeo trên người, đám sinh vật trong rừng sẽ tránh xa họ.
Thời gian không còn nhiều, nàng cùng với đứa trẻ bước đi, hình dánh nhỏ bé đó giờ đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mạnh mẽ. Nàng bước đến đoàn người được trang bị vũ khí tân tiếng, khi những gọng súng lazer đưa ra hướng về phía này. Sera cởi mũ trùm, trên khoé mắt hiện lên những đường vảy có hoa văn đặc trưng của những gia tộc lâu đời mới có. Quân lính nhìn nhau thông báo với cấp trên, họ gửi thông tin về thủ đô.
Nhìn màn hình trước mắt, sau 10 năm cuối cùng nàng cũng được gặp lại ba mẹ của mình. Người mẹ khóc ngất đi dựa vào vai người ba, nhìn mái tóc cùng với nét nhăn trên khuôn mặt họ. Sera cảm giác sót xa vô cùng, họ chưa ngừng hi vọng tìm thấy nàng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của ba, nàng cảm nhận được sự nôn nóng muốn chạy đến bên họ ngay lập tức. Nàng rưng rưng nước mắt nói: "Ba mẹ, con về rồi đây."
-
Trời ơi, các tình iu ơi. Lẹt lười biếng quay về rồi đây. Một thời gian dài tôi cũng có thể viết truyện gòi huhu.
Nói chung tôi sẽ cập nhật truyện vào thứ 7 và chủ nhật nè. Vì phải còng lưng làm việc vì mơ nì á. Nên các bạn nhỏ theo dõi hay đọc truyện của thui thì cho tui vài cái bình luận được hum nè. Cho chiếc lẹt lười biếng này có động lực ra truyện tiếp nha ~~~ iu iu các tình yêu của tôi nè.
Moa ~~ Hẹn gặp mọi người ngày mai nha. Yêu yêu cả nhà