Chương 4: "Chị ơi! Em bỉm ra quần rồi! Giờ em đi chết có kịp không?"
Sera được quân đội đưa đến hành tinh Ánh Dương - nơi có sản nghiệp của gia tộc Lawrence, đợi ba mẹ đến đón về nhà. Trên phi thuyền hạm đội, nàng và William - đứa trẻ hành tinh Xám được phân cho hai căn phòng khác nhau. Chuyến đi sẽ mất chút thời gian vì họ phải đi đường vòng để tránh né hành tinh Chết. Nơi này đã bị lũ Dị chủng chiếm đóng, từng là một trong những cầu nối của thương thân trong vũ trụ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được sự xâm chiếm của chúng. Cứ tiếp tục thế, chỉ vài chục năm hoặc gần 100 năm, sinh vật trong vũ trụ này sẽ biến thành cái ổ của đám Dị chủng này.
Nhìn những vì sao trôi nổi bên ngoài vũ trụ, nàng bỗng thấy trong tim như có vật gì đè nặng, một âm thanh không thể phớt lờ. Nàng đặt tay lên trán nhắm mắt tiếng về phía phòng ngủ, có lẽ nàng nên nghỉ ngơi đàng hoàng. Suốt 10 năm qua, chỉ vì muốn mạnh hơn, nàng không quản ngày đêm điên cuồng chém giết rèn luyện thể lực và trực giác. Không phải nhờ huyết mạch làm nền tản, nếu là người bình thường chắc nàng đã đột quỵ mà chết rồi.
Nằm xuống tấm nệm êm ái, nàng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong giấc mơ, nhiều hình ảnh chạy qua như những thước phim được chạy theo quy luật, khi nàng muốn quan sát kĩ một hình ảnh nào đó nó từ động ngừng lại và chạy vào não của Sera. Nàng ôm đầu rên rỉ, quỳ một chân xuống.
Khi cơn đau qua đi, nàng đã tiếng vào một không gian đen mịt, nàng thấy được phía xa xa có một bóng dáng của ai đó đang đứng, cứ như đang đợi nàng vậy. Thử vận dụng huyết mạch nhưng không có tác dụng, nàng đành phải cảnh giác tiến bước lên. Hình như bóng dáng mờ ảo đó cũng đi về phía nàng. Dưới bước chân của hình dáng ấy xuất hiện những hình ảnh như những thước phim mà Sera đã thấy.
Đến khi cả hai đã nhìn thấy nhau, Sera mở to đôi mắt, nàng không thể tin được một người trong giống mình y đúc nhưng chỉ là cao hơn, đường nét khuôn mặt sắc sảo trưởng thành, khí chất áp bức người. Đây có thể nói là phiên bản trưởng thành của Sera trong tương lai. Nhưng sao lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng, và những hình ảnh mà nàng đã thấy là sao?
Rất nhiều câu hỏi chạy qua đầu của nàng nhưng người phụ nữ trước mặt có vẻ chưa muốn giải đáp cho nàng. Người đó đưa bàn tay ra chạm vào trán của Sera, nàng muốn phản kháng nhưng cơ thể như bị cố định không thể nào nhúc nhích được. Bỗng một giọng nói trầm như tiếng đàn cello cất lên:
"Không ngờ lại gặp bản thân năm 18 tuổi nhưng vậy, theo trong kí ức thì đây là thời điểm trên đường đến hành tinh Ánh Dương. Một mốc thời gian hoàn hảo." Dừng một chút, Sera trưởng thành mỉm cười nói: "Đừng dùng cặp mắt đó nhìn bản thân tương lai chứ. Hiện tại, nhóc còn quá yếu, nhóc thấy được các hình ảnh đó rồi nhỉ. Vậy nhóc cũng biết tiếp theo là gì rồi đúng không?"
Sera nhíu mày nói: "Biết rồi, trước tiên để cơ thể của tôi được tự do đã."
Sera trưởng thành búng tay, một tiếng động như mặt băng vỡ van lên. Sera cảm giác như cơ thể đã được tự do, nàng khoanh tay lại ngước nhìn bản thân nói: "Vậy làm sao thuyết phục được con sư tử ngốc đó phối hợp với chúng ta?"
"Tôi có cách của tôi, dù sao thì chúng ta cũng thành một mà. Bắt đầu thôi nào."
Dứt lời, cả hai đưa bàn tay về phía nhau, hai tay chạm vào nhau rồi đến trán, cuối cùng là hai cơ thể từ từ hoà làm một. Ánh sáng từ phía trải tim lan toả ra khắp không gian bóng tối.
Sera mở mắt, ngồi dậy nhìn vào đôi ban tay đầy chai sạn chưa có vết sẹo, nàng mỉm cười. Thảm kịch của kiếp trước, những đồng đội đã hi sinh ở kiếp trước có thể được thay đổi rồi. Hiện tại, phải nhanh chóng qua về giết chết đứa nghiệp chủng kia mới được. Kiếp này chắc chắc sẽ khiến đám Dị chủng kia phải trả giá đắt cho những gì bọn chúng đã làm.
Helena đang cố gắng bốn bốn ở trong phòng rùng mình: "Cái méo gì thế? Cảm giác ớn lạnh này là sao? Không được phải nhanh chóng chết đi thôi. Má, sao cái thứ kia dai quá vậy!"
=
Trong khách sạn - sản nghiệp của gia tộc Lawrenca, Sera gặp lại ba mẹ mình, nàng ôm chặt lấy họ, hít mùi hương quen thuộc của họ. Thật may vì nàng còn có cơ hội gặp lại người thân yêu của mình. Trước khi bị nổ chết, điều nàng hối tiếc nhất đó chính là ánh mắt đau buồn của họ, nhưng kiếp này chắc chắn nàng sẽ sống tiếp cùng họ đến cuối đời.
Sera và ba mẹ dành một ngày để nói chuyện, nghe trải nghiệm suốt 10 năm của nàng, họ bật khóc tự trách rất nhiều. Nàng phải mất thật lâu mới an ủi được họ, ba mẹ còn nói thêm việc có một đứa con nuôi ở nhà, họ ca ngợi đứa bé này rất ngoan, hiểu chuyện rằng nàng sẽ rất thích đứa trẻ đó. Trong lúc họ không để ý, Sera nhếch môi cười mỉa mai, đúng là đứa bé ngoan, tiếp tay cho lũ Dị chủng, phá huỷ gần như vũ trụ này, thật là hiểu chuyện vâng lời. Trong đôi mắt tử sắc của nàng ánh lên một ánh sáng vàng nhạt rồi biến mất, nàng rũ mắt dịu dàng nói chuyện với ba mẹ đến tối họ mới luyến tiếc tách ra đi ngủ. Sáng hôm sau, họ lên phi thuyền về lại hành tinh Blue Eye rồi lên xe đi về nhà.
Trong quãng thời gian đó, Helena đi qua đi lại nôn nóng đến nỗi hai cái tai thỏ run rẩy cử động lên xuống. Chỉ nửa tiếng nữa thôi, cô sẽ gặp mặt nữ phụ yêu dấu của mình, nhưng nhớ đến thân phận phản diện của bản thân cô chỉ muốn chết quách đi cho xong. Khi cô đi qua đi lại, quản gia người máy cũng đang phân tích cảm xúc vui buồn nôn nóng của cô. Nó chỉ đợi cô làm một việc gì đó thì sẽ báo cho nhà tâm lý học số 007 đến liền.
Bỗng nhiên một màn hình xanh hiện ra dòng chữ: "Con gái ơi, chúng ta về rồi nè. Xuống phòng khách gặp mặt người chị thất lạc của con nè. Con chắc chắn sẽ thích chị con lắm đó."
Một tiếng vỡ trong não của Helena, một cảm xúc vui sướng cùng với tự trách xuất hiện, nhưng cảm giác vui sướng lấn át nó. Helena thầm nghĩ trong lòng: "Nếu ông trời không để mình chết, thì chắc chắn mình sẽ thay đổi được số mệch. Bảo vệ được Sera yêu quý của mình và không để cho bi kịch xuất hiện. Đúng vậy còn giúp Sera tìm cho mình một tình yêu đích thực nữa chứ. Rồi nàng ấy sẽ sống hạnh phúc viên mãn về sau, mình thì nhìn từ phía xa nhâm nhi tách trà mỉm cười rồi chết già. Tuyệt vời!!!"
Kế hoạch đã được lên, Helena liền nhanh chóng chỉnh sửa lại tóc tai, chọn một bộ quần áo gọn gàng chạy nhanh xuống phòng khách.
Đến chân cầu thang cô nghe được tiếng trò chuyện của ba mẹ nuôi, nghe được một âm thanh dịu dàng khác. Cô háo hức mở cửa nói: "Ba mẹ ơi! Chị gái ơi! Em tới rồi đây! Em rất mong được gặp...."
Chưa kịp nói hết câu, mặt cô dần trở nên trắng bệch sợ hãi. Trên chiếc ghế sofa mềm mại đắt đỏ đó, ập vào mắt cô không phải là khuôn mặt vui vẻ của ba mẹ mà là đôi mắt của một dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, chỉ chực chờ ngoạm hàm răng sắc nhọn vào cổ, giết chết con mồi của mình. Một ngoạm không để cho con mồi sống sót.
Một tiếng bốc vang lên trong phòng khách, trước mặt ba người một con thỏ tai cụp run sợ núp sau đống quần áo, dùng đôi mắt xanh ánh hơi nước sợ hãi nhìn vào đôi mắt đầy sát khí. Helena gào lên trong lòng:
"Chị ơi! Em bỉm ra quần rồi! Giờ em đi chết có kịp không?"
-
Chuyện ngoài lề ~~~
Lần đầu gặp mặt...
Sera cầm dao: "Thỏ xào, thỏ nướng, thỏ hầm, nên làm món gì đây? Thôi làm hết."
Helena: "Yaaaaaaaaa! Cứu với!!!!!"
Một thời gian sau:
Một con rắn đen ngoạm cổ thỏ nhỏ lên giường rồi cuộn lại ôm nó ngủ. Ấm quá đi ~~~