{“Hứa với ta!!… làm ơn!… ta xin ngươi…”
Người đàn ông với mái tóc đen dài búi trên đỉnh đầu, cùng kim quan cài trên tóc được chạm khắc hoa văn tinh tế đính ngọc đỏ. Nước mắt của người nọ rơi lộp độp, đôi chân mày lưỡi kiếm cau lại tạo thành rãnh nhăn ở ấn đường.
“Hứa?... Không,... quá đủ rồi… Dù vạn năm kế tiếp, dù cho… linh hồn của ta phải luân hồi nhiều kiếp… Khụ!”
Họ đang cãi nhau? Nhưng về việc gì?...
“Trạch Dương!”
Trạch Dương? Là ai? Là người đang được ôm, nhưng chuyện gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lồng ngực, nơi trái tim đang đậm túa máu ướt đẫm từng lớp vải quần áo dày dặn phong cách cổ trang.
Đau, đau quá… sao lại đau đến tê dại… Cảm giác này thật kinh khủng…
“Dù cho ngươi hy vọng đến đâu… Dù cho ngươi mong muốn tìm kiếm ta đến thế nào... Nếu có gặp nhau… Ta và ngươi!.. Khụ…
Sẽ không bao giờ… bên nhau…”
Là ai đang nói gì vậy? Nói về vấn đề gì?
Là gì cùng được, nhưng Phan Nhật Lam à…
Mọi thứ đã là quá khứ… Đã đến giờ thức dậy rồi!}
Bừng tỉnh khỏi cơn mơ một cách vội vã, chân Nhật Lam giật mạnh trước khi đá cao khiến lớp chăn trên người rơi xuống sàn. Phan Nhật Lam cứ thế rít lên âm thanh đau đớn qua kẽ răng, đôi bàn tay ôm lấy lồng ngực đang đập mạnh như từng hồi bổ củi. Mồ hôi rịn trên da cậu bạn như một tầng nước mỏng khi vừa tắm xong, đủ nhiều để thấm đẫm vào lớp áo thun, tạo thành mảng vải sẫm trên lưng áo.
Phan Nhật Lam ngửa cổ thở dốc, tiếng thở ồ ồ nông và nhanh như động cơ hơi nước, thật đáng lo ngại. Vội vã quơ tay lên tủ đầu giường, Lam vô tình hất rơi đồng hồ báo thức xuống đất, cú va chạm giữa nó và mặt sàn đá khiến cậu nhăn mặt bởi tiếng động quá đinh tai nhức óc.
Nhưng vừa hay, Nhật Lam tóm được vỉ thuốc có những viên màu đỏ tươi thật bắt mắt. Bóp nhăn lớp nhựa và giấy bạc, cậu bạn dốc viên thuốc vào miệng mà chẳng cần uống cùng với nước. Có lẽ, Phan Nhật Lam đã buộc phải quen với điều này… từ rất lâu rồi.
Nhật Lam cuộn người lại trên giường, đôi cánh tay run rẩy ôm thân mình tựa như trấn an. Sự khó chịu cứ thế theo tác dụng từ thuốc trợ tim khiến cơ thể của cậu bạn dịu đi dần và mềm oặt một lúc.
Mỗi lần ngủ, cậu ta sẽ mơ. Bất cứ giấc mơ nào đó thật đẹp như một hồi ức hoặc xấu xí như một bi kịch. Nhật Lam đã luôn chuẩn bị tinh thần cho từng giây phút trước khi đi ngủ, nhưng hầu hết, Lam luôn bị đánh thức trong tình trạng tệ nhất. Chẳng hạn như lần này.
“Phiền thật…”
Giọng cậu bạn nghẹn đi vì cả khuôn mặt úp vào trong gối. Mái tóc đen của Nhật Lam rối tung, ướt đẫm mồ hôi, cứ thế chúng ôm đôi má của cậu. Tuy hơi khó chịu, nhưng Lam lười đi cắt, cứ buộc đại tóc khi làm gì đó.
Tóc dài cũng đẹp, nhưng theo nội quy của một số ngôi trường ở Việt Nam, thằng con trai nào mà không cắt tóc thì có thể nghe những lời đe dọa từ giám thị, họ sẽ xuống tóc học sinh giúp thay thợ cắt tóc.
Với cả, nếu giờ Lam ngỏ lời xin nội vài đồng đi cắt, thì cậu ta sẽ bị bắt làm thí nghiệm cho những kiểu tóc úp tô hoặc rẽ ngôi kì quái của ông chú thợ làm tóc đầu hẻm. Ông nội của Nhật Lam đã giới thiệu một lần và lần đó cậu bạn suýt nữa tự mình cạo trọc…
Lè lưỡi và phun ra ngọn nhúm tóc đang dính trên mép môi, Nhật Lam lồm cồm ngồi dậy trên giường, dốc ngược đống tóc mái ra sau đầu. Vầng trán cao, sống mũi thẳng, cùng hàng mi như đôi con bướm đen được ánh sáng hắt lên thật lung linh.
Nắng bên ngoài cửa sổ nhảy múa vô tư trên những chùm hoa giấy đỏ như màu quốc kỳ, Nhật Lam thẫn thờ nhìn khung cảnh nên thơ trong chốc lát, không khỏi thở dài mãn nguyện.
Phải, Lam thấy thật may mắn khi biết mình vẫn còn có cơ hội ngắm nhìn cảnh này. Mỗi lần mở mắt ra nhìn thấy mọi thứ vẫn như vậy. Còn ông nội, còn cha và còn cây bông giấy già trong sân nhà, cõi lòng Phan Nhật Lam cảm thấy… thật nhẹ nhõm.
Thế rồi Nhật Lam lại lười biếng nằm chúi đầu xuống giường mà chẳng buồn xem giờ. Giữa tháng sáu, còn hè là vẫn cứ ngủ nướng. Tháng mà các búp măng non lại kiếm cách báo tre già.
Nhưng Nhật Lam tự nhủ lòng hàng vạn lần, cậu có báo gia đình thì cũng không đến mức như Thái Uyên - Kẻ dám chơi trò chuyển hộ khẩu từ cư dân thế giới vật chất thành người của thế giới âm phủ… nhưng lại ‘may mắn’ cho Lê Thái Uyên, cậu ta đã thua trong lần chơi này. Nếu Thái Uyên thắng, thì có lẽ giờ này Nhật Lam phải đi đến nhà Uyên viếng đám tang một chuyến…
“Rồi… hiểu luôn…”
Phan Nhật Lam đưa tay vò mái tóc vốn đã rối từ trước, cậu ta đã cố đánh lạc hướng tâm trí mình bằng nhiều thông tin khác nhau. Nhưng kết quả, cậu vẫn nhớ như in giấc mơ vừa rồi.
Nếu đây là giấc mơ thông thường, nó sẽ nhanh chóng chìm vào lãng quên ngay. Còn giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thật, những chi tiết vẫn được tâm trí nhớ rõ thì… nó không còn là mơ nữa.
“Haiz…”
Nhật Lam đưa hai tay lên xoa mi mắt khép chặt, cứ thế nằm dài định thần.
“Trạch Dương… hình như…”
Không biết… Phan Nhật Lam thực sự không biết bản thân có duyên âm đi theo hay không… Nhưng nỗi nghi ngờ âm ĩ quẩn quanh trong tâm trí vẫn càng ngày lớn lên qua từng giấc mơ. Tuy nhiên Nhật Lam tạm gác lại tất cả cảm xúc, bây giờ việc cậu bạn cần làm là phải ghi chép lại giấc mơ này.
Quyền sổ bìa cứng ép vải lụa màu xanh dương lấp lánh với hoạ tiết sóng biển cách điệu liền mạch ánh vàng kim. Vội lật sang trang trống, Nhật Lam viết một mạch về giấc mơ vừa rồi. Đầu bút cứ thế nâng lên rồi hạ xuống, lặp đi lặp lại một hành trình kéo dài lượng mực in lên dòng kẻ trang giấy.
Sột soạt, sột soạt. Nhật Lam hơi nheo mắt, dùng ngón trỏ dò theo từng từ trên mặt giấy, kiểm tra cẩn thận những gì mình vừa ghi xem có thiếu sót gì không. Như ngỡ ra điều gì, cậu đứng dậy khỏi ghế khiến núm cao su chân ghế kéo rít trên sàn. Lam với tay trên kệ sách bên trái, cậu đem tất thảy sáu quyển sổ bìa cứng bọc vải đặt lên bàn khiến nó rung rinh nhẹ.
Mỗi quyển chẳng trùng màu nhau, trên gáy của chúng còn đề lần lượt số năm theo thứ tự từ sáu năm trước, khi Nhật Lam bắt đầu hình thành thói quen ghi chép lại những giấc mơ của mình. Ban đầu Nhật Lam làm vì thấy việc này thật thú vị, nhưng về sau… nó đã trở thành việc quan trọng như nhu cầu tất yếu của con người đối với cậu.
Nhật Lam điên cuồng lật nhanh những trang giấy kín chữ mực xanh từ quyển đầu tiên màu cam cùng hoa văn cúc vạn thọ vàng kim. Không thấy… Kế tiếp cậu nhặt quyển thứ hai màu vàng cam với hoa văn cành cây cam có những khóm hoa nhỏ cũng màu vàng kim nốt.
Đến quyển thứ ba màu vàng có họa tiết in chìm cành lá rẻ quạt, Nhật Lam khựng lại khi lật vào phần tháng tư. Cậu bạn chậm chạp dò ngón trỏ lên chữ, chẳng buồn đọc lại nội dung giấc mơ ngày đó, Lam chỉ cần biết có cái tên ‘Trạch Dương’ vào ngày này theo đúng trí nhớ của cậu hay không.
Quả nhiên là có, Phan Nhật Lam đã không nhớ lầm.
“Ngày năm, tháng tư…”
Vậy năm đầu tiên Nhật Lam mơ giấc mơ có người tên ‘Trạch Dương’ là từ bốn năm trước,… Nhật Lam khoanh một vết mực đỏ đánh dấu manh mối vừa tìm được, trước khi trải quyển sổ trên giường đang bừa bộn chăn gối và vài con thú bông ngớ ngẩn.
“Ngày mười bốn, tháng năm…”
Quyển sổ thứ năm màu xanh lục mang họa tiết cành dương liễu vàng kim nằm kế cùng quyển sổ trước trên giường. Nhật Lam dò tìm thấy cái tên ‘Trạch Dương’ ở ngày mười bốn tháng năm, nhưng lần đó, dựa theo ghi chép, người được nhắc tên trong giấc mơ mang họ ‘Vu’
“Vu Trạch Dương?”
Cậu khựng lại một chút, ánh mắt mơ hồ từ từ rời khỏi trang giấy. Môi của Nhật Lam mở rồi lại đóng chặt khi cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Họ ‘Vu’? Là họ bên nội của Lam, liệu mấy cái tên này có phải một trong những tổ tiên đời trước của cậu?
Hẳn là Phan Nhật Lam đã nghĩ đến bảng gia phả mà mọi gia đình lâu đời đều có một cuốn rất dày. Chỉ đối chiếu xem trong bảng gia phả lâu đời nhà nội của cậu, cái tên ‘Vu Trạch Dương’ sẽ là một trong số tổ tiên của Lam, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó…
Không… Không đơn giản như vậy… nếu đó là sự trùng hợp thì đã không có vụ cái tên ‘Vu Trạch Dương’ này xuất hiện trong giấc mơ của Lam như cố ý. Ba lần rồi… chẳng có sự trùng hợp nào diễn ra ba lần cả.
Phan Nhật Lam một tay vẫn cầm bút và một tay đỡ lấy đầu mình, cậu ta ngồi quỳ dưới sàn khi dựa ngực vào mép giường. Cậu ta muốn biết, sẽ bằng mọi cách biết được chuyện gì đang xảy ra và điều tra nó đến cùng. Ngặt nỗi… gia phả họ nội của Nhật Lam là đất nước láng giềng, tọa lạc ở phía bắc Việt Nam.
Hay là đi hỏi ông nội?
Lam lắc đầu với chính mình, cậu thở dài khi sớm biết ông nội không phải là tuýp người dễ dàng tiết lộ về gia đình gốc gác của ông. Dù cho cha của Nhật Lam có hỏi, ông nội cũng không mảy may hé răng nửa lời.
Được rồi… được rồi… Tạm gác chuyện danh tính người tên ‘Trạch Dương’ đó có phải tổ tiên của cậu hay không. Điểm hoài nghi thứ hai của Nhật Lam chuyển hướng sang ai đã gọi tên người họ ‘Vu’ ấy.
Người ta đa số chỉ tự khai tên họ trong lúc họ giới thiệu mình cùng ai khác, nhưng dựa theo tình huống từ giấc mơ mà Nhật Lam ghi chép lại, thực thì đọc kiểu nào cũng thấy đây là đối thoại giữa hai người.
Nhật Lam tự lấy ví dụ bản thân đóng vai ‘Trạch Dương’ thì người gọi tên cậu là ai?…
Ba lần, trong ba giấc mơ mà người nọ gọi tên. Lần lượt là ngày năm tháng tư quyển thứ ba, ngày mười bốn tháng năm quyển thứ 5 và gần đây nhất là đêm qua… ngày hai mươi ba tháng sáu quyển thứ bảy.
Đọc đi đọc lại, Nhật Lam chẳng hiểu cuộc nói chuyện của hai người này về vấn đề gì... Thứ cậu để ý chỉ là giọng điệu của đối phương. Khi thì bằng âm ngữ trìu mến, khi thì ngữ khí trở nên tự hào. Nhưng trong giấc mơ lần này, giọng nam trầm ấm ấy lại gọi cái tên ‘Trạch Dương’ đầy bi ai và thống khổ…
“Tsk!... Tò mò quá!”
Vò đầu bứt tai, Phan Nhật Lam nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt. Còn gì tệ hơn việc bạn thích suy luận và muốn biết chân tướng mà lại thiếu manh mối và dữ kiện.
*Ting Ting!*
Chuông âm thanh báo tin nhắn đến kéo Lam trở về lại hiện tại. Với tay đến lấy điện thoại ở đầu tủ giường ngủ, Nhật Lam kiểm tra xem đó có phải từ cha nhắn xuống tầng ăn sáng. Nếu không thì cậu chẳng quan tâm mà vứt điện thoại đi xa, tránh nó làm phiền với việc cậu ta đang có thứ thú vị để tiêu hao năng lượng.
[Tin nhắn từ Văn Bách: Êi gái ơi! Ni mi cóa…]
Lam lập tức tắt điện thoại, trực tiếp thảy món đồ công nghệ ra xa tới giữa giường và tiếp tục với mớ suy luận của mình. Nhưng có vẻ Văn Bách không bỏ cuộc, cậu bạn đó ‘spam’ hàng loạt tin nhắn tới. Được một lúc, Nhật Lam nghĩ rằng Văn Bách đã bỏ cuộc, thế mà tiếng chuông cuộc gọi đến in ỏi khiến gân trán của Lam giật giật.
Nhật Lam nheo mắt nhìn chiếc điện thoại nằm giữa giường, cậu hít thở sâu khi nó vừa tắt. Chắc lần này Văn Bách sẽ bỏ cuộc thôi-
“Sủa.”
[“Ayyy bạn ơi!!! Trời sáng, gà gáy khàn cổ. Bạn tôi vẫn chăm nướng khét giường!”]
Phan Nhật Lam một xoa thái dương, tay còn lại áp điện thoại vào vành tai phải. Cậu không định nhấc máy, nhưng để người khác gọi mình hơn ba lần thì có vấn đề lớn nên mới làm thế. Lam đã bắt máy, trông thái độ chẳng chào đón lắm, nhưng người nọ không có vẻ gì là để tâm tới thái độ cộc lốc của cậu.
“Gọi tao để nói xàm?”
[“Ấy ấy, có chuyện mới gọi cho mày. Thứ sáu tuần trước mày đến thăm thằng Uyên thật à?”]
Chân mày trái của Nhật Lam lặng lẽ nhếch lên, cây bút bi xoay vòng vòng trong những kẽ ngón tay dài và thon của cậu. Đôi đồng tử xanh đảo nhẹ, Nhật Lam khẽ khúc khích như thể không coi trọng câu hỏi từ Văn Bách lắm.
“Đoán xem.”
[“Nào, đừng làm tao tò mò mà! Rõ là hôm kia nguyên nhóm chat ‘nấu xói’ của thằng Uyên lộn tùm phèo lên vì mày á.”]
“Thì sao? Nói chung là tao có việc tiện đường ghé qua thăm nó, vậy thôi”
[“... Thật à?”]
“Thật.”
[“Đ** tin!”]
Nhật Lam phì cười khi Văn Bách lại không tin những gì cậu nói, nhưng đáng tiếc thay, đó là sự thật. Phan Nhật Lam chỉ tiện đường đến thăm Thái Uyên, dù chẳng ưa nhau, Nhật Lam vẫn phải làm bộ mặt người bạn cùng lớp có nghĩa có tình. Đôi khi xã hội lại yêu cầu điều đó, một tập thể nhỏ coi trọng nó, Nhật Lam nghĩ chẳng có gì phiền làm điều nhỏ nhặt ấy, nó chỉ làm tăng bộ mặt tốt của bản thân cậu lên nhiều phần mà thôi.
Rõ ràng nó có lợi ích, chẳng hại gì cả.
“Chịu đấy. Nếu mày không tin thì mày làm ‘gián điệp hai mang’ cho tao làm gì?”
[“Thích! Nhưng là thích mày~”]
Nhật Lam tắt cuộc gọi ngay khi Văn Bách nói câu đó, mãi ba lần gọi sau Nhật Lam mới bắt máy tiếp chuyện vì nhức đầu bởi chế độ rung của điện thoại cũng rất ồn.
[“Thôi thôi tao đùa!! Căng quá vậy friend?”]
“Nói nhanh, không ăn block.”
[“Rồi rồi!... Ý là thằng Uyên đêm đó nhắn lần sau có đến thăm nó thì đính kèm mày vào.”]
Nhật Lam nhíu mày trông chốc lát, cậu ta gõ gõ đầu bút bi lên môi dưới trước khi đáp.
“Nó có nói lý do không?”
[“Lý do á hả? Nó vẫn sủa bài văn mẫu là nó không muốn nó với mày bị đồn chung một tụ mập mờ gì đó gì đó.”]
“Ủa ngộ, nó tưởng nó có giá vậy luôn?”
[“Ừ đấy! Nó vênh mặt hơn khi mày đưa nó cái vòng tay của mày, nó còn khoe trên ‘story’ với dòng gì mà ‘Giữ bạn bè gần và giữ kẻ thù gần hơn’. Cái lùm mía, tao cười ẻ mày ơi.”]
Tiếng cười khúc khích của Lam rất nhỏ nhưng Văn Bách vẫn có thể nghe được. Cậu bạn cũng cười giòn giã và nói thêm.
[“Mày thấy nó-”]
“Ấu trĩ vkl í”
[“ỪA đấy! Nó sĩ vkl luôn mày ơi, tao cũng bó tay với nó. Nhưng mà mày đưa cho nó cái vòng làm gì?”]
“Tao thấy nó bất an nên đưa cho nó, ở bệnh viện mà”
Văn Bách đầu dây bên kia chép miệng cảm thán ngầm đồng ý với Nhật Lam.
[“Bởi, tao thấy tốt vậy mà chúng nó anti mày tao thấy vô nghĩa quá!”]
Khóe môi Nhật Lam kéo lên một nụ cười nửa miệng đầy hiểu biết, nhưng cậu giữ vẻ thờ ơ đáp.
“Ôi, mấy khi được người ta thị phi. Phải có gì đó giỏi và tuyệt vời lắm người ta mới ganh, người ta mới ghét”
[“Nói gì nói, nhưng tao phe mày. Yên tâm!”]
Đôi mắt xanh của Lam đảo từ trái sang phải, ừ ừ à à phải rồi, cậu ta nghe mòn tai câu này nhiều lần không đếm xuể rồi, nghe nữa cũng chỉ nhàm thêm. Nhưng Nhật Lam vẫn kiên nhẫn giữ thái độ thảo mai đáp lời.
“Ừ, cảm ơn mày, nếu không có mày chắc tao không biết mình sẽ bị đâm sau lưng bao lần.”
[“Uầy, bạn bè nhau cả. Tao đứng bên lẽ phải! Được òi, vấn đề chính là chiều nay tụi trong lớp muốn đến thăm thằng Uyên. Sắp xếp đi cùng nhá!”]
“Mấy giờ? Ba giờ chiều như đợt thứ tư tuần trước à?”
[“Chuẩn òi, thắc mắc gì nhắn tao! Thế nhé, tao cúp máy đi ăn trưa!”]
Màn hình điện thoại của Nhật Lam hiện thông báo cuộc gọi đã kết thúc từ Văn Bách. Phan Nhật Lam nhìn chăm chăm màn hình cảm ứng của điện thoại rất lâu đến khi nó tắt ngúm để lại một nền đen huyền, cậu nhếch môi buông một lời mỉa mai bâng quơ.
“Il est plutôt doué pour la double vie”
Bình luận
Chưa có bình luận