Nhà cái đến từ Châu Phi
“Đc r, Việc chính. Lúc chiều có pé Nhi tao ko tiện hỏi.”
“Chiến thần húc đầu, tao cần lời giải thích.”
“Nghiêm túc, rõ ràng vào.”
Không nói chuyện với người ngu
“đợi? lại có chiện ji nx à?”
Tôi yêu môn Giáo dục công dân
“?”
“t vs Không nói chuyện với người ngu k đi nên miss cái ji nữa?”
Con mèo sủa gâu gâu
“Chiến thần húc đầu, có khúc mắc ji thì bình tĩnh suy nghĩ. Cách m làm cực đoan đ hỉu đx.”
“Tụi t vẫn ở bên m, mắc cái ji m như v?”
Chiến thần húc đầu
“...”
“Thk Lam”
“Nó ko nói ji vs chúng m à”
Thèm gà rán
“Nói? M vs nó có mâu thuẫn tụi t biết”
“Dấu tay, m bóp cổ phải ko? Đâu đến mức phải v?”
Không nói chuyện với người ngu
“clmao??? jztr ji ghê z, ai nói t bít chiện ji đi!!!!!”
Tôi ghét môn Hóa đã trả lời tin nhắn của Chiến thần húc đầu
“v ra là có ẩn khúc giữa hai thk m”
“thk Lam ko hé môi nửa lời, m cũng biết tánh nó khó ưa khó chiều như nào”
“h m cx nín thinh, r tụi t giải quyết thnào?”
Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng đã trả lời tin nhắn của Chiến thần húc đầu
“Uyên”
“T xin m đó Uyên!”
“Trc giờ m có cái ji là kể tất cả cho tụi t nghe, s h lại z!”
“Chuyện tới mức khó nói z s!? Tụi t không đáng để tin tưởng nữa hả!!!!”
Nhà cái đến từ Châu Phi đã trả lời tin nhắn của Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng
“Uy”
“Bình tĩnh đi”
Tôi ghét môn Hóa đã trả lời tin nhắn của Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng
“Uyy”
“từ từ nois chuyện, m nhảy nảy lên ko ích ji đâu”
Chiến thần húc đầu
“Thật lòng”
“T ko bít phải giải thích thế nào…”
“Nh t sẽ thử giải quyết việc này trc”
“R kể bây s”
Tôi yêu môn Giáo dục công dân
“...”
Con mèo sủa gâu gâu
“-_-...”
Không nói chuyện với người ngu
“:<”
Tôi ghét môn Hóa đã trả lời tin nhắn của Chiến thần húc đầu
“Đc, đó là đìu m muốn, t ko có ý kiến”
“Nh mà, 1 khi xog chiện”
“M buộc phải kể tất cả cho tụi t nghe”
Thế giới bình đẳng, tao thượng đẳng đã trả lời tin nhắn của Chiến thần húc đầu
“Đx”
“Tụi t đợi m”
Nhà cái đến từ Châu Phi đã trả lời tin nhắn của Chiến thần húc đầu
“Cần zúp cứ mở mồm”
Chiến thần húc đầu
“Cảm ơn bây”
Vuốt mặt bằng đôi lòng bàn tay ấm nóng của chính mình, Lê Thái Uyên lặng thinh một hồi lâu sau đó mới thả một tiếng thở dài. Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy những hội chat đến, nhưng cậu ta không buồn mở lên xem nữa.
Đắn đo cũng lo lắng làm nghẹn cả cuống họng, Thái Uyên mím môi khi lại thở dài lần nữa. Uyên vẫn còn nhớ lời dặn của Nhật Lam. Nhưng có gì đó khiến cậu không muốn làm theo lời khuyên của Lam.
“Nếu ngoại nghĩ mình…”
Câu chữ được soạn trong tâm trí vô thức tuột khỏi môi Uyên, lần thứ n cậu ta lại thở dài ảo não. Tầm mắt của Thái Uyên dán lên trần nhà, tâm trí viết đi viết lại hàng trăm kịch bản khác nhau để mở lời nhờ ngoại chở cậu ta đi thầy.
Thầy? Ừ, bệnh này chỉ có thầy chuyên trị về tâm linh mới giúp cậu ta thay vì bác sĩ tâm lý. Tình tra sức khỏe tinh thần bất ổn, trị liệu mấy khóa tâm lý không ăn thua. Không đi thầy thì đi đâu?
Chùa? Cũng được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Uyên vốn dĩ không phải là người sống theo duy tâm. Việc này… khác với bình thường, liệu gia đình Uyên có nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác.
Vuốt mặt, vuốt mũi rồi lại xoa đôi má. Lê Thái Uyên kéo giãn da mặt mình, cho đến khi cảm thấy tê và đau mới chịu buông. Đây là lần thứ bao nhiêu Thái Uyên thở dài rồi, ước chừng cũng nhiều hơn số lần cậu ta đối diện với sự thật.
“Mẹ ơi… con phải làm sao đây.”
Nếu là trong quá khứ, Uyên đã có một ‘quân sư’ tốt, gánh cho cậu ta nhiều việc mà bản thân thấy phiền phức để nghĩ đến.
Từ những việc lớn đến những nút thắt rối trong việc nhỏ, cứ gọi “Mẹ ơi!”, Thái Uyên chẳng cần làm gì cả thì đã có người làm giúp. Đáng tiếc là, mẹ đi rồi, đi ra khỏi thế giới vật chất này.
Mẹ của Uyên tiến vào một thế giới, mà hằng đêm, cậu ta hy vọng một ngày nào đó chiêm bao thấy mẹ.
Ví dụ câu chuyện này như một chuyến đi câu cá, Uyên đến cả việc gắn mồi trên lưỡi câu còn không làm được. Còn gì tệ hơn nữa… còn gì tệ hơn không? Khi người luôn chuẩn bị cho chuyến đi câu này lại không thể đi cùng.
Sự dựa dẫm và phụ thuộc, liệu đó có phải là một hệ lụy khủng khiếp mà Uyên buộc phải trải qua để nhận ra… Rằng sống với tư tưởng ‘kí sinh’ đó là một cái chết đến chậm và đau khổ.
Đôi tay của Lê Thái Uyên vô thức run rẩy khi chạm lên gò má của mình, hít thở thật sâu, Uyên khép mi mắt không muốn phải đối diện thực tế này nữa. Cậu ta ngả lưng trên giường bệnh, chú tâm làm lắng đi những cảm xúc gợn sóng trong lòng ngực mình.
Lánh đi những suy nghĩ tiêu cực, hai cổ tay của Thái Uyên vẫn chưa lành hẳn bởi vì ngày dài dày vò. Với con tim nặng trĩu, cậu ta lại lặng lẽ rơi nước mắt rồi lại phải nhanh lau đi. Hốc mắt chưa khô mà còn đau rát, Thái Uyên tự bấm móng vào lòng bàn tay mình, hi vọng…
Hi vọng gì nữa…
Thế nhưng, ai mà biết được cậu ta đã ngủ bao lâu, từ khi nào đêm qua. Như một đoạn chuyển cảnh phim vô cùng mượt mà. Vừa mở mắt, cửa sổ phòng bệnh sáng trưng đến trắng lóa, nhưng Uyên cảm giác mí mắt nóng rang và sưng. Phải rồi, khóc đã đời thì đau mắt là chuyện thường.
‘Cốc cốc.’
Tuy vậy, chuyện Lê Thái Uyên không khỏi bất ngờ đến mức ngây người ở đây là bà ngoại của cậu là người gõ cửa phòng. Đôi mắt sưng húp mở to, khuôn miệng há hốc khiến Thái Uyên có cái biểu cảm trông buồn cười.
“Khóc nữa à? Con trai ai lại đi khóc nhè.”
Bà ngoại của Thái Uyên là người miền Nam chính thống, vui vẻ và hòa đồng, trẻ trung và ‘thoáng’ hơn bà nội của Thái Uyên. Cậu ta thiết nghĩ, một đứa trẻ sẽ sống nổi nếu cả họ nội và họ ngoại đều khó khăn với con cháu.
Lê Thái Uyên thừa nhận, cậu ta may mắn vô cùng khi dòng họ hai bên nội ngoại đều được thương yêu. Có chăng thế hệ người già nào cũng đặt kỳ vọng lên con cháu quá nhiều.
Thâm tâm Uyên biết, cậu ta biết mình quý trọng và yêu thương cả hai bên. Nhưng thứ tình thương gia đình này, giờ phút nay, Thái Uyên dành cho họ ngoại của mình nhỉnh hơn nhiều.
Dù gì thì… con gái duy nhất của ông bà ngoại của Uyên đã mất. Cậu ta cảm thấy bản thân có trách nhiệm vô hình với họ, Thái Uyên không hề cảm thấy lúng túng khi bị hỏi câu “Nội và ngoại, con thương bên nào nhiều hơn?”.
Bởi, câu trả lời của cậu đã rõ như ban ngày.
“Ngoại…”
Trề môi, nhõng nhẽo như bao lần, Lê Thái Uyên nhìn bà ngoại đang cười phá lên vì gương mặt sưng húp của cậu ta.
“Ngoại…!”
Giọng cười của bà ngoại rất vang và thực sự là vui vẻ, hơn hết là âm thanh này có tính lây lan.
“Ngoại… đừng cười nữa.”
Thái Uyên cố nín cười và vuốt mặt vài lần để tỉnh táo. Bà ngoại của cậu ta vẫn giữ nụ cười trêu chọc cháu trai, mắt bà lấp lánh ý cười chân thành. Khoảng lâu sau đó lắng xuống, bà ngoài của Uyên thấy cậu mang vệ sinh cá nhân ra, bà ngỏ ý nói.
“Mặc đồ thường đi, tí nữa quại chở con đi chơi!”
Nghe đâu đó âm thanh dụ dỗ thường thấy của bà ngoại dẫn Uyên chuẩn bị lao đầu vào cái rọ nào đó. Nếu điều đó làm bà vui, thì đối với Thái Uyên, chuyện đó có là gì cũng không thành vấn đề.
Nhưng mà… cái ý ‘đi chơi’ ở đây thốt lên từ miệng của bà, Thái Uyên nghe cứ có gì đó mờ ám. Với người có tiền sử lừa cháu mình mấy lần đi nhổ răng, đi nhà trẻ, đi bệnh viện, đi qua nhà bạn bè của bà… Lê Thái Uyên bỗng chột dạ, cậu ta thực sự có cảm giác đến cái ý ‘đi chơi’ này.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, Thái Uyên đã quá tuổi để sợ mấy điều đó nữa rồi. Lần này Uyên mang tâm thế tò mò và hóng hớt nhiều hơn trong lúc cậu đánh răng thật nhanh. Gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, nhưng nước từ vòi rửa tay ủ hơi lạnh của đêm qua khiến Uyên tỉnh táo hẳn. Lao đi những giọt nước còn đọng lại trên da mặt, cậu ta tì hai tay lên thành bồn rửa tay.
Viền mi mắt vẫn còn đỏ, tay của Uyên kéo căng mí mắt của mình ra thêm để xem xét. Cậu đang nghĩ đến việc dùng ít đá từ ly nước ép cam mà bà ngoại mua, rửa sạch đám đá viên đó rồi nhặt một viên chườm lên mắt. Chẳng biết phải đi đến nơi nào cùng ngoại trong bao lâu, nhưng Thái Uyên không muốn đưa bản mặt bừa bộn của mình lúc này cho người khác nhìn thấy.
Nhỡ ai đó nhỡ mồm bóc trần cậu ta khóc thì quê lắm…
Không chỉ khái niệm thời gian, khái niệm về không gian của cậu ta từ lúc vào viện cũng mất sạch. Lúc này ngồi sau xe của ngoại, con xe tay ga đời cũ mèm màu đen thật thân thuộc. Đôi mắt của Thái Uyên nhìn hết hàng phố này, đến hàng cây kia, cậu ngẩn ngơ như một chú bò đeo nơ.
Ánh mắt của cậu ta tan chảy trong nắng sáng sớm của một mùa hè đã dần dần trôi qua trong tiếc nuối. Màu vàng mang hơi ấm chảy trên da mặt, như một lớp nhựa của sức sống rưới lên tâm hồn ủ dột của Thái Uyên. Phố xá sáng sớm ở thành phố này đông đúc chen chúc, vài cái ngáp dài trên mặt của vài người, tiếng cười đùa của ai đó trên vỉa hè của những quán cà phê vệ đường.
Lê Thái Uyên vốn không để tâm hay trân trọng khung cảnh này lắm, vì trước đó đều phải đạp xe đến trường học trong buồn ngủ. Và Uyên đã tự ngâm mình trong tiêu cực và bóng tối khá lâu, nhưng giờ trở lại với ánh sáng và cảm nhận hơi thở của sự sống thấm vào từng giác quan thế này. Phải chăng đây là thứ quan niệm thường xuyên được nhắc đến, “Chỉ khi mất đi, người ta mới trân trọng những gì mình đã từng có”.
Có chút xúc động khó nói nên lời dập diều trong lòng ngực chàng trai trẻ. Thái Uyên nên cảm thấy thật may mắn, khi Uyên vẫn còn có cơ hội sớm trở về, hòa nhập vào thứ bình yên thường ngày mà cậu ta từng cho là nhàm chán.
Nhanh nhảu lén dùng ngón cái quẹt đi mi mắt, Thái Uyên cứ ngỡ mình đã khóc hết nước mắt đêm qua rồi…
Nhìn những hàng cây chò chỉ cao sừng sững, Thái Uyên khá tiếc vì tháng năm đã hết rồi, còn lại đôi ba quả chò cuối mùa nán lại rơi rụng vào thời gian giữa tháng sáu. Tuy không có gì đặc sắc nhưng nó vẫn đẹp trong mắt chàng trai trẻ tên Uyên, ít nhất là vào ngay lúc này.
Đón một quả chò trong ngón tay, Lê Thái Uyên trầm ngâm nhìn nó một lúc lâu. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhỏ, Uyên chơi đùa quả chò trong tay trước khi bỏ nó vào túi áo khoác bên trong.
“Ngoại ơi, rồi là mình đi đâu vậy?”
Nhìn gương mặt đang đeo khẩu trang của bà ngoại trong kính chiếu hậu bên trái, Thái Uyên ngay từ đầu đến giờ vẫn không đoán được họ sẽ đến địa điểm nào trong chuyến ‘đi chơi’ này. Tò mò nối tiếp với hoang mang hơn khi cậu ta nheo mắt nhìn hàng, quầy buôn bán từ ngôi nhà này liền kề ngôi nhà khác.
Các mặt hàng đủ đầy như đồ ăn, bánh trái, vật dụng gia đình được bày bán lấn trên vỉa hè, nhưng không sao cả khi đây lần như là hình ảnh thường thấy rồi. Thái Uyên còn hoang mang gấp bội khi bà ngoại cậu ta đi ngang qua một dãy các chuỗi cửa tiệm kim hoàng và trang sức đá quý bằng vàng.
*“Trời má… không lẽ đi sắm vàng?”*
Thái Uyên chỉ dám cảm thán trong lòng, mà thật ra nếu bà ngoại thích thì cứ mua thôi. Cậu ta biết là ngoại có đủ kinh tế để làm điều đó, chỉ là… thời điểm này…
Thì chỉ là mua vàng thôi, chắc không có vấn đề gì. Nhưng đâu đó trong Thái Uyên lửng lờ cảm giác buồn khó tả. Đúng là, cái gì đã là trong quá khứ sẽ chỉ mãi ở lại trong quá khứ, cuộc sống phải nên tiếp tục.
Hóa ra là hai bà cháu họ mua vàng, nhưng là vàng mã cho người khuất. Bà ngoại của Uyên thong dong lái lên vỉa hè và dựng trước một cửa hàng trông cũ kĩ và khá u tối. Màu của gỗ sơn xanh và chiếc biển hiệu chữ nhật từ thời nảo thời nao rồi, chữ cùng màu sắc bạc màu, phai dấu thời gian nhưng vẫn có thể đọc.
“Cửa hiệu nhang đèn Thiên Quan Tứ Phúc?”
Và trên thành xà ngang của bốn tấm cửa bằng gỗ sơn đỏ bị mai một, ở nơi đó có treo lủng lẳng tấm thẻ bằng đồng khắc bốn chữ Tàu và hình kí hiệu ‘Thái cực đồ’ và ‘Bát quái đồ’. Nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải, kiểu gì Thái Uyên cũng nhìn món đồ treo lủng lẳng đó có kích thước như lá bùa.
Mà nhắc tới bùa, Uyên lại lén nuốt nước bọt. Đưa tay lặng lẽ cởi nón bảo hiểm rất chậm chạp, trong vô thức tâm trí Thái Uyên liền nghĩ đến một người.
“Uyên! Nhanh lên con!”
Bà ngoại của Lê Thái Uyên ngoắc tay ra hiệu cho cậu ta nhanh chân vào trong cửa tiệm cùng bà. Chân Thái Uyên tuy dài, nhưng lúc này bước đi có hơi ngắn và chần chừ hơn bình thường.
“Sợ gì à?”
“Không ạ…”
Thái Uyên lí nhí trả lời, nhưng câu nói đó của bà ngoại như đánh vào tự tôn của cậu ta. Sợ? Có sợ chứ… Ấy mà cái tôi và sự sĩ diện của cậu ta không cho phép từ sợ làm ảnh hưởng đến.
Chưa bước vào trong cửa tiệm, thế mà thứ mùi thuốc nhuộm và mùi giấy xộc vào mũi Thái Uyên. Đâu đó Uyên cũng có thể nghe thấy mùi hăng từ dầu lửa và một chút mùi nồng ấm của… trầm hương? Cậu ta nghĩ vậy…
Tuy vậy, Lê Thái Uyên cứ vừa đi vừa láo lia nhìn quanh như cảnh giác. Uyên cảm thấy bản thân có lẽ bị điên, khi chung quanh chỉ có những mặt hàng vàng mã và những thứ đồ phục vụ nhu cầu cho người thế giới bên kia, bằng một sự kì quái nào đó, Lê Thái Uyên cảm nhận nơi này hẳn có vấn đề.
Bên ngoài biết là bao nhiêu cửa hàng, ngôi nhà theo phong cách tân thời, chỉ duy nhất cửa tiệm buôn nhang đèn này có lối kiến trúc xưa cũ ‘năm một ngàn chín trăm hồi đó’.
Cổ trong từ ‘cổ xưa’, kì trong từ ‘kì quái’. Cổ và kì là hai điều mà Thái Uyên có thể diễn tả về tiệm nhang đèn Thiên Quan Tứ Phúc. Quan trọng là dù trời bên ngoài, nắng lên cũng hơn chín hoặc mười giờ sáng, ấy mà trong không gian cô đặc bao quanh mùi thuốc nhuộm giấy vẫn mát mẻ đến lạ.
Sự mát mẻ dị thường đó dường như xuyên qua lớp áo khoác chạm vào da thịt đôi cánh tay của cậu ta. Thái Uyên còn nghĩ bản thân sợ quá mất khôn, nhưng tiếng xì xào nhỏ và giọng cười khúc khích diễn ra vài giây thoáng qua rồi biến mất. Hơi thở bất thường, Lê Thái Uyên đưa tay nhéo dái tai của mình và khụt khịt mũi đánh lạc hướng bản thân nghe nhầm.
Mấy cái hình nhân giấy trên trên cao, lủng lẳng khiến Thái Uyên suýt đứng tim chết ngay tại chỗ, khi đầu cậu ta va vào chân của con hình nhân. Không những vậy, Uyên chắc chắn về việc có linh cảm nhắc về hàng chục con mắt đang dõi theo cậu, tất nhiên không đến từ mấy con hình nhân hay đống giấy vàng mã vô tri vô giác ở đây.
“Ông chủ ơi?! Có ai không?!”
Bà ngoại cứ gọi chủ cửa tiệm, lạ thật, Uyên thấy lạ khi có lẽ ông chủ ở đây không sợ trộm khi lại đi đâu mất để cửa hàng chẳng ai trông coi. Mà càng lạ hơn, đi lần lần sâu vào trong, Lê Thái Uyên có cảm giác như phải nhấc chân vội vã bắt kịp bà mình. Nếu không, cậu ta nghĩ cậu ta sẽ có thể bị lạc…
“Ai đấy?”
Lưng của Uyên bỗng chốc thẳng tắp, cặp mắt vốn láo lia từ đầu buổi đột nhiên chẳng dám nhìn vào nơi đâu. Tiếng kim loại và dây vải của ghế bố xếp chuyển động khi có người đứng dậy khỏi nó. Âm thanh từ đế dép ma sát trên sàn, vọng trong không khí khiến Uyên sởn da gà lãn dựng tóc gáy.
“Ở đây chỉ bán đồ cho người chết, nhưng người sống vẫn có thể mua vì người chết.”
Đùa như không đùa, cái giọng điệu lớn tuổi có từ tính như đang ngâm thơ của ông bác vô cùng lạ tai đối với Lê Thái Uyên. Nét cười hiền hòa của ông bác đó, ông cụ đó? Thái Uyên hơi bối rối nhìn râu tóc bạc trắng như mây của chủ tiệm vàng mã đó mà ngẩn người.
Sao cũng được, Thái Uyên nghĩ mình cứ xưng hô người này là ‘ông’ vì biết đâu người ta đã là ông nội hay ngoại của một đứa trẻ nào đó.
“Dạ chào…”
Ngoại của Uyên cười hiền hòa nhìn người đàn ông già trước mắt, có lẽ là bà đang đánh giá xem đây là ai. Nhưng bà ngoại sớm quy về một kết luận, đây có thể là người mà hai bà cháu cần gặp đến.
“Hai người đến đây không phải mua vàng mã, nhưng cũng còn tầm một tháng nữa mới tròn bốn mươi chín ngày. Ở đây chúng tôi có bán những món chuẩn bị hành trang cho người đã khuất đó.”
Uyên thì hơi đờ đẫn cả người, cậu ta nhìn người đàn ông già râu tóc bạc phơ đó nói chậm rãi và chuyên nghiệp như những tiếp viên chào hàng người mua. Nhưng sắc mặt của bà ngoại Thái Uyên lại khác, tái nhợt, bà há hốc như đã gặp phải thứ gì đó làm bà kinh hãi.
Lê Thái Uyên nhìn vào gương mặt hiền từ của ông bác bán vàng mã này rất lâu, nhưng càng nhìn cậu ta lại cảm thấy hơi choáng và thu hút sâu vào cõi nào đó khiến đầu óc và tầm mắt cậu ta trống rỗng. Sức lực của cậu ta tụt dần dần khiến bản thân cậu cũng bất ngờ bật ra tiếng thở gấp.
“Thầy ơi… thầy Vu… cứu cháu của con đi thầy…”
Bấy giờ Thái Uyên cảm giác được tay bà ngoại đang đặt trên lưng cậu và bà ngoại cậu ta nức nở như thể chưa từng được khóc.
Bình luận
Chưa có bình luận