Chương 13: Cấm khẩu, Bông sen và Giở trò.



   Hai cậu bạn mắt dáo dác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Người trần mắt thịt như họ, thì làm sao có thể nhìn thấy những thứ mà Nhật Lam chứng kiến bây giờ. Sự mơ hồ và tò mò gặm nhấm các giác quan của hai người bọn họ, làm sao bây giờ, đó là điều mà cả hai đang tự hỏi chính mình lúc này. 


Nhưng ngoài việc nhìn vào vẻ ngoài điềm tĩnh của Phan Nhật Lam, hai chàng trai trẻ chẳng thể làm gì khác. Tiến lùi không được, mở miệng hỏi chẳng xong, Thái Uyên lén lút nắm một góc vạt áo khoác cardigan của Lam. 


Bản thân đã từng làm trò ngu ngốc cùng với thực thể tâm linh, Uyên đương nhiên xin chừa tới già. Nếu Bách có trông thấy cảnh tượng sợ hãi, hèn nhát này của Lê Thái Uyên, thì cậu ta cũng một sống hai chết dày mặt đu bám Nhật Lam. 


“Cầm, giữ vào lòng tay trái. Không được buông bé Bơ ra, tao phải xem con tay sai này giở trò gì.”


Cậu bạn Nhật Lam tháo chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy ở ngón út tay trái ra đưa cho Bách, không hề chần chừ, Văn Bách lập tức làm theo những gì Lam bảo. Ánh mắt tội nghiệp của Uyên hướng đến cậu bạn cùng lớp, nhưng Phan Nhật Lam lại tặng cho Thái Uyên một cái nhìn có thể nghe ra những câu mắng. 


“Cái vòng tay ngọc lam của tao…”


Yết hầu của Uyên trượt lên xuống, cũng phải thôi, cậu ta đã làm mất đồ của Nhật Lam rồi. Đòi hỏi thêm thì Uyên chỉ có nước bị Lam nguyền rủa suốt đời. Nhưng dù gì đi chăng nữa, Lê Thái Uyên không có ý định buông tay khỏi góc áo khoác cardigan của cậu bạn…


Lờ đi một cậu trai cường tráng mười sáu tuổi nhát chết đang bám víu bên cạnh, Nhật Lam tập trung nhìn lên nơi cành cây hoa giấy đỏ đang lung lay dữ dội, cậu bạn cúi đầu lật vội vị trí cuối quyển sổ bọc vải xanh dương của mình. 


Lá bùa vàng được viết những kí tự và chữ tượng hình bằng mực đỏ lộ ra giữa trang giấy trắng và bìa sổ, Lam nhanh chóng kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa và vung lá bùa lên trên không trung.


Tấm giấy vàng hình chữ nhật đó bay sượt qua đầu của Văn Bách, sau đó nó được một thế lực nào đó kéo tọt lên cao. Tay Nhật Lam bắt ấn chỉ vào lá bùa, ngón tay cậu bạn nhấc lên, đồng thời lá bùa như nhận được lệnh đính cứng ngắc lên trên mái hiên.


Miệng Phan Nhật Lam đọc lâm râm pháp chú tạo kết giới an toàn cho xung quanh, nơi mọi người đang ngồi đột nhiên bắt đầu có một luồng không khí lạ. Uyên và Bách không thấy gì bằng mắt thường, nhưng các giác quan của hai người đang rung lên cảnh báo là có xung đột trong không khí. Bé Bơ nhìn thấy ‘thứ đó’, cô bé thấy rõ mồn một trên cành cây hoa giấy đỏ rực có luồng không khí đen cô đặc tạo thành một hình dạng giống người, nhưng đồng thời không phải.


Cái bóng đen kịt nhe nanh và thè cái lưỡi dài liếm lên chiếc nanh của nó, đôi mắt đỏ ngầu của nó chăm chăm nhìn vào vòng tròn kết giới của Nhật Lam tạo ra. Cổ họng nó gầm gừ những âm tiết không rõ ràng, có lẽ nó đã bị ‘cấm khẩu’ bởi người nuôi dưỡng ác linh này.


“Ồ… không nói được sao? Kẻ nuôi mày có lẽ là một kiểu lo xa, nhỉ…”


Nụ cười lộ nanh của Lam sâu hơn khi ánh mắt của cậu ta đậm mùi chế nhạo. Và nhờ điều đó, Nhật Lam thành công làm khích động thứ đen kịt hình người không ra người, ngợm không ra ngợm đó gầm gừ như muốn nhai sống cậu bạn. 


Tay của Nhật Lam bắt đầu đổi kiểu bắt ấn, âm nổ lách tách như chập điện diễn ra đều đặn và tần suất liên tiếp đến đáng ngại. Nhưng với những gì đang trải qua, Phan Nhật Lam vẫn một mực cương nghị, sống lưng của cậu bạn thẳng tắp, cái đầu luôn trong trạng thái ngẩn vừa đủ để thấy khí thế của Lam luôn ở mức độ cao như ban đầu.


Bất chợt, tiếng khóc nấc trong cổ họng của cô bé làm Phan Nhật Lam cau mày. Cậu bạn suỵt một tiếng đanh thép, đôi tròng mắt xanh ngời của Lam liếc nhìn Bách như nhắc nhở tinh tế. Da đầu cậu bạn tên Văn Bách tê rần, cặp mắt màu nâu sáng ánh lên sự lo lắng. Tuy Bách đang chôn chân trong bối rối, nhưng chàng trai đủ hiểu biết để xoay người cháu gái vào trong lòng của mình mà vỗ về.


Tsk!


Phan Nhật Lam cảm thán với cái cau mày chịu đựng cơn nhộn nhạo đang đấm tới tấp vào thành dạ dày của cậu. Quả nhiên ‘con quỷ’ này mạnh, ban ngày ban mặt cũng không làm được gì nó. Chưa kể, nó còn bước vào pháp trận đang lỏng lẻo trong nhà của Lam, dễ như thể nó nhai sống một con gà.


Xui xẻo thay khi hôm qua, ông Vu đã tháo xuống những lá bùa trấn giữ nhà cửa đã cũ và cháy đen vài góc. Xúi quẩy hơn, mớ bùa mới vẽ hôm qua, ông nội nhờ Lam cố định trên các góc tường vẫn chưa được dán lên các trụ cột trong nhà lẫn ngoài hiên. Chiếc vòng tay ngọc lam bị Uyên làm mất, nhẫn ngọc phỉ thúy đưa cho Bách bảo vệ cháu gái. Lam chỉ còn mỗi cái mạng có căn số học đạo từ ông nội và lá bùa đang lắc lư kịch liệt trong không trung. 


Giờ thì hay rồi…


Thở dài đầy mỉa mai, Nhật Lam coi như là vận đen luôn kéo theo bầy như loài quạ. Dù có chút không cam tâm, Lam cắn môi dưới thật chặt ngăn bản thân cậu nghĩ đến tiêu cực và sinh ra sự cáu bẳn không đáng có. Nhưng, khi tâm không tĩnh, lòng rối ren thì cái xấu luôn biết cách tóm lấy cơ hội. 


Cũng là lúc những tiếng nổ lách tách như tiếng xẹt tia lửa điện, chúng vồn vã bắn ra trong không khí. Nhật Lam giật tay về thân mình một cách nhanh chóng, cậu bạn lập tức đổi sang một cách bắt ấn khác. Nếu có trách, Nhật Lam chỉ có thể trách cơ thể của bản thân đang không đủ khỏe, sự chủ quan khi cậu bạn không có lấy một pháp cụ nào khác trong tay. 


Con người thua yêu ma bởi cơ thể vật chất mong manh, yêu ma thua người biết sống tích đức, phúc âm dày từ nhiều đời.


Nhật Lam cười trừ, chẳng biết bây giờ bản thân cậu mở miệng xin lỗi thì con quỷ kia có chịu nương tay không nhỉ? Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ cho Phan Nhật Lam có cảm giác bất lực từ từ bò lên chân mình.  


Dẫu biết, Nhật Lam đang từng bước bị đẩy lùi, nhưng đâu có nghĩa là máu hiếu chiến trong cậu cho phép bản thân cậu thua cuộc. Nếu không may thua một con ‘quỷ sai’, Lam không chắc tai họa nó đem đến cho cậu là gì. Bị dồn vào chỗ chết, bị rút sinh khí, bị rút pháp lực hay tệ hơn là bị bắt làm tay sai cho nó và bị ăn hồn. 


“Vân… tao sẽ mở đường… dẫn ông nội đếnNhanh nhé.”


Trước khi Vân tan mình trong làn khói trắng bởi mệnh lệnh của chủ nhân. Con mèo của Lam đang dửng dưng đu trên đầu của Uyên mà gầm gừ, nó đang đánh và quào vào mặt của cậu ta. Nhật Lam không lạ khi Thái Uyên không thể thấy Vân, cũng không ngạc nhiên mấy trong lúc này mà Vân lại khó chịu với Uyên. 


Hả… mày… nói tao?”


Thái Uyên mắt tròn mắt dẹt nhìn Nhật Lam đang hướng về phía cậu ta, cụ thể là Lam đang nói với ai đó trên đỉnh đầu Uyên. Cảm giác nặng trịch trên đầu quá rõ ràng để Lê Thái Uyên có thể tiếp tục làm ngơ.


“Không phải mày.”


Sắc mặt cậu ta xanh chành như tàu lá chuối, tay của Uyên rung lên không kiểm soát, đột ngột dùng tay còn lại bấu víu vào eo của Nhật Lam. Sự kích động bởi nỗi sợ hãi trong tiềm thức, nó có đầy đủ cơ hội để dấy lên đột ngột làm Thái Uyên choáng váng. 


Chẳng biết vì cái gì mà Lê Thái Uyên lần này lại cảm thấy sợ đến thế, những ngón tay lạnh ngắt của cậu ta nghiến vào da thịt mềm vùng hông của Nhật Lam.


“Thằng chó-”


Khó mà ngăn cản cậu bạn Lam tiếng quát lớn một âm uất nghẹn, cơn đau thẩm thấu qua da thịt khiến Nhật Lam trừng mắt vào đôi đồng tử nâu bùn bối rối của Uyên.


Bặc-!


Phan Nhật Lam hít một hơi lạnh, rõ ràng cậu bạn nghe thấy âm thanh thức gì đó bị kéo căng và đứt phựt ngay. Chẳng hề ổn tí nào… lá bùa đang lủng lẳng trong không khí của Lam bắt đầu chuyển đen một góc. Dần dần và chậm chạp, thứ tà khí nhuộm đen một phần tư lá bùa. 


Mồ hôi lạnh rịn trên trán của Lam, khuôn miệng nhỏ nhanh nhảu không phanh của cậu lại phun ra một tiếng chửi to, đủ khiến Bách cũng phải quay đầu nhìn xem có chuyện gì xảy ra. 


Sắc mặt của Bách lộ rõ vẻ cáu kỉnh, một tay cậu bạn ôm lấy bé Bơ, tay còn lại vươn tới như dao cắt tóm lấy cổ áo của Thái Uyên.


“Mày điên hả! Báo vừa thôi!”


Lực tay của Bách đủ khỏe để kéo ngược phần đầu của Uyên khỏi thân người Nhật Lam. Nhưng điều đó chỉ khiến mọi việc tệ đi khi Thái Uyên siết chặt nhưng đầu ngón tay cấu vào người Nhật Lam. 


Uyên!


Bách lớn giọng, thô lỗ quát cậu bạn có biểu hiện không bình thường. Nhật Lam cũng đã dần lờ mờ nhận ra mọi hành động vừa rồi của Thái Uyên. Cho đến tận lúc này, Lam mới chú ý đến những sợi chỉ đỏ và mảnh nối từ lồng ngực của Lê Thái Uyên. Càng nhìn theo điểm kết thúc của những sợi chỉ đỏ đó, sắc mặt của Phan Nhật Lam ngày càng xám xịt đi. 


Con quỷ là kẻ nắm những đoạn chỉ cuối nguồn. 


“Mày…mày làm gì mà ra nông nổi này vậy Uyên?”


Tròng trắng mắt Thái Uyên hằn lên tơ máu, đỏ ửng và nhìn kiểu nào cũng giống một người sắp mất trí. Ấy mà, đôi đồng tử của Uyên giao động liên hồi như cố giành giật lại quyền chủ động của thể xác.


“Mày đã làm gì để người ta hại mày như vậy… hả?”


Phan Nhật Lam không đủ dữ liệu để quở trách Thái Uyên, ngược lại, Lam cảm thấy đằng sau câu chuyện mà Uyên vướng phải… kinh khủng hơn những gì cậu nghĩ trước đây.


Trao đổi cái nhìn cho nhau, Văn Bách hơi nhíu mày vì ý tứ trong mắt của Nhật Lam. Một tay ôm bế cô cháu gái, tay còn lại của Bách vẫn nắm chắc lấy cổ áo của Thái Uyên. Cậu bạn nhanh chóng vòng ra hàng ghế nơi Uyên ngồi để hỗ trợ Nhật Lam.


“Nếu chúng ta ‘kinh qua’ vụ này, tao sẽ lắng nghe câu chuyện của mày.”


Nhật Lam cuộn chặt tay thành nắm đấm, khi lòng bàn tay của Lam siết lấy những sợi chỉ đỏ mảnh và dẻo dai như cước. Chúng óng ánh màu ngọc đỏ, gần như tạo ra cảm giác bén lẹm hệt dao cạo.


“Mày có lời hứa của tao, Uyên à.”


Thái Uyên nhìn mãi vào ót tóc dài của Nhật Lam, những lọng tóc đen dày khoẻ uốn lượn trong không khí. Cả vạt áo khoác cardigan màu xanh navy của cậu ấy cũng theo đó mà phấp phới. Uyên vươn tay, nắm lấy phần vải len dệt kim kia đang phất phơ,  như cậu ta sợ rằng bóng lưng gầy của Phan Nhật Lam biến mất như ảo ảnh. 


Chẳng quá thân thiết, nhưng Uyên biết rõ bản thân sẽ không chịu nổi đả kích, nếu ai đó xung quanh trong guồng quay số phận của cậu ta mất đi.


Không ghét nữa, Uyên không ghét Nhật Lam nữa. Ngay từ đầu Uyên đã không có cách nào ghét nổi cậu bạn này rồi. Dù có nói xấu, móc mỉa và lan truyền những tin đồn không đáng có để Lam bị hạ bệ trong nhục nhã. 


Nhưng bông sen ở trong bùn vẫn là sen mà thôi. Người có cốt cách như thế, mà bị ghét và thị phi thì âu cũng là chuyện thường. Dẫu Nhật Lam không hoàn hảo, nhưng đủ để Thái Uyên phải đem lòng đố kị đến hao tâm tổn trí. Nhiều lần Uyên cố gắng biến bản thân cậu ta trở nên ưu tú và nổi tiếng, chỉ để được đứng chung nấc thang cùng ai. 


Hơn tất thảy, trong nhiều năm tồn tại. Lê Thái Uyên khao khát được công nhận, sự hoàn hảo mà cậu ta miệt mài đuổi theo. Tấm áo choàng của trách nhiệm thực sự quá lớn lao, quá nặng nề trên đôi vai của cậu học trò. Vì cha mẹ, vì ông bà, Thái Uyên ôm theo nỗi ám ảnh về những chuẩn mực, hình mẫu người thành công trong mơ của gia đình mà lớn lên tới tận bây giờ.


Đó không phải giấc mơ của Uyên. Nó không phải là điều Lê Thái Uyên muốn.


Thái Uyên cuối cùng cũng tự ngộ ra, bản thân cậu ta trước giờ là một đứa thảm hại. Thảm đến đáng thương. Nhưng giờ cậu ta không muốn những thứ đó nữa, không còn muốn nữa. Uyên muốn được đôi mắt như bầu trời, như đại dương, sống động đến khó tin của ai kia nhìn cậu ta.


*“Làm ơn, nhìn tao đi.”*


Khớp tay của Uyên trắng bệch, cậu ta cố sống cố chết níu Nhật Lam lại. Nhưng, cơ thể của người bạn ấy cứ vươn mình về phía trước, như một con bướm Morpho sở hữu đôi cánh xanh chực lao vào bẫy tơ của loài nhện độc. Thái Uyên có dự cảm không tốt, vị chua chát trực trào lên cổ họng, Lê Thái Uyên tha thiết gọi với cậu bạn trong tuyệt vọng.


“Lam. Đừng Lam ơi… Đừng…”


Hốc mũi Thái Uyên đặc quánh chất lỏng âm nóng màu đỏ rất chói mắt. Đôi môi nứt nẻ của cậu ta cử động, nhưng âm thanh chẳng thể nào di chuyển ra khỏi vòm họng. Ánh mắt mờ mịt của Thái Uyên nhòe đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy lòng bàn tay của Nhật Lam cuộn chặt lấy thứ gì đó lơ lửng trước ngực mình. 


Quan trọng là tại sao lòng bàn tay Phan Nhật Lam ướt đẫm và dấp dính bởi máu. Trái tim Lê Thái Uyên quặn thắt, nó đập mạnh và nhức nhối theo những chuyển động như đang giành giật thứ vô hình nào ấy từ cậu bạn. 


Lam…”


Vẫn chẳng có âm thanh nào phát ra từ Uyên.


“Bách! Tháo tay thằng Uyên khỏi người tao! Nhanh lên!”


Nhật Lam vẫn không quay đầu, âm thanh đanh thép trong giọng từ cậu vọng vang đánh tỉnh tâm trí rối nùi của Văn Bách. 


“Nhưng, nguy hiểm lắm Lam!”


“Một thả! Hai cả bốn chết hết!”


Tiếng nức nở của bé Bơ đâm vào màng nhĩ của Trần Văn Bách, cậu bạn cắn môi dưới đến tê rần. Chột lấy tay Uyên đang níu áo khoác của Lam, Văn Bách giật tay của Thái Uyên ra khỏi cọng rơm nhỏ mang tên Lam.


Lách tách, lách tách, lách tách,…-


Tiếng nổ lốt đốt nhỏ như tia điện vừa rồi giờ đã đột ngột to hơn, cùng là lúc Văn bách cảm thấy hối hận… cậu bạn cảm thấy hối hận thật rồi. Ít nhất chết bốn không phải là việc gì tồi lắm… Còn hơn việc Văn Bách phải chứng kiến cảnh Phan Nhật Lam tự nguyện một mình, nhưng chẳng có con mã cùng cậu tiến vào ‘Quỷ môn quan’. 


Không ngang cơ, cũng chẳng ngang sức. Nhật Lam đang rơi vào thế hiểm, chỉ cần né sai một li, cậu bạn không đảm bảo rằng bản thân có an toàn mà rời khỏi kết giới tà thuật cùng mọi người hay không.


Lam luôn tự tin về phần thu hút sự chú ý và kích tướng, con người mà còn bị cậu chọc cho bực bội, huống hồ đây là một con yêu ma. Việc mà Phan Nhật Lam đến giờ vẫn chưa bị con quỷ này dứt điểm đã là một kì tích, sự điên tiết của nó đã dần đẩy nhanh lên tận đỉnh thước đo. 


Thành công làm con quỷ đó gần như chỉ tập trung đánh vào cậu, coi như cậu bớt đi vài mối lo âu làm sao nhãng trận chiến sống còn này. Lam chuyển tay chỉ điểm vào lá bùa bị ăn đen một góc, với một động tác kéo ngược dứt khoát, lá bùa vàng hình chữ nhật dài như có ý thức riêng lập tức rút lui về gần hai người bạn và bé Bơ.  


Nhật Lam thoáng liếc nó đang lủng lẳng đính trên chùm cước óng ánh màu máu nối từ ngực Uyên, miễn tấm bùa vàng đó không  mất chữ và các kí tự trên đó, phép bảo hộ của lá bùa sẽ luôn tồn tại, dù không được một trăm phần trăm toàn vẹn pháp chú.


Chiếc nhẫn ngọc thủy phí Văn Bách đang cầm của Lam có phép hộ thân, việc con quỷ nhắm tới họ mà đánh chỉ tổ tốn sức mà thôi. Tình trạng hiện tại của Nhật Lam quá hoàn hảo để sinh vật xấu xa kia chờ chực nhai nuốt ngấu nghiến, bằng chứng là mớ nước dãi của con quỷ đó chảy ướt cằm. 


Ý đồ của con quỷ thể hiện quá rõ trong đôi mắt đỏ ngầu, đòn tấn công càng ngày càng dồn dập và thiếu kiên nhẫn. Mặc dù Nhật Lam đang dồn toàn lực để phòng thủ, nhưng đó không phải là cách tối ưu. Hít thở vội vã, chàng pháp sư trẻ ‘xúi quẩy hết phần thiên hạ’ chỉ có thể dùng chính những sợi chỉ máu nối từ tim của Uyên đến điểm kết là con quỷ kia đang nắm lấy để phản đòn.


Lượng máu rỉ từ vết thương trong lòng bàn tay Lam bôi lên đám cước đỏ ấy, tiếng đế dép hình cá hề thường thấy của cậu bạn ma sát trên mặt đất. Đôi chân mảnh khảnh dang rộng mang tất in hình chân gà, trọng tâm cơ thể của cậu hạ xuống tạo thế thủ. 


Vừa mang tính khí ngổ ngáo, cậu bạn vừa cẩn trọng quan sát đối thủ. Phan Nhật Lam niệm một loạt chú với ngôn ngữ xa lạ, đồng thời cũng là lúc những vết máu rò rỉ từ vết thương nơi lòng bàn tay của cậu bắt đầu bốc cháy. 


Từ đám lửa nhỏ nhắn ánh xanh lam nhảy múa linh hoạt, tựa những hình hài của những hình nhân giấy cỡ nhỏ. Chúng nắm tay, nối đuôi nhau giữ thăng bằng và nhảy vài điệu kỳ lạ.  


Dần dần chúng được thổi bùng lên dữ dội hệt lửa trại, như thể vừa được chủ nhân cho phép uống cạn linh lực. Với tính chất lây lan của sự cháy, đám lửa màu xanh hừng hực sở hữu một luồng nhiệt độ có thể đẩy lùi tất cả mọi thứ, dù vật thể sống hay ô uế. 


Chỉ có mỗi chàng trai trẻ có dòng máu pháp sư là không hề hấn gì, bao bọc lấy Phan Nhật Lam là luồng áp lực vô hình hất tứ tung tóc và trang phục trên người của cậu. Tựa như một ngọn gió phơn Tây Nam khô nóng tiếp cận, cả người lẫn quỷ cũng cảm thấy bức bối vô cùng.  


Nhẩm tính thời gian trong miệng, Phan Nhật Lam đoán là đã hơn năm phút kể từ cuộc giao tranh này diễn ra.  Đám lửa màu lam lao vào con quỷ hệt mưa đạn, nhìn nó cũng chật vật không kém gì mình, Nhật Lam không khỏi hả hê trong lòng. 


Khó lắm mới khiến con quỷ này đuối sức, Lam cuối cùng cũng đã có được nhận định, phân loại mức độ cấp bậc của con yêu ma này. Dựa vào hai cặp răng nanh và một chiếc sừng bị bẻ của nó, cấp bậc của nó chỉ tầm trung bình đến khá. Nhưng, thực thể ma quỷ này có pháp lực vừa đủ để kéo tất cả vào vùng riêng thuộc về nó, rõ là con quỷ này vốn dĩ đâu hề tầm thường.


Nghĩ một hồi, Lam không khỏi thắc mắc vì sao con quỷ trú ngụ trong người của Uyên chọn xuất đầu lộ diện ngày hôm nay. Chẳng lẽ là vì bùa chú trong nhà cậu đang dịp lỏng lẻo, để nó có cơ hội giương nanh múa vuốt? 


Ấy mà, điều mà khiến Lam bực bội là người nuôi luyện con quỷ này để nó ám một người. Hành đồng gian ác đó chỉ khiến tội nghiệt của nó chất chồng lớp này sang lớp khác lên nhau, lúm sâu vào nghiệp quả tội lỗi không có đường ra. Nhật Lam không biết Thái Uyên đã làm ra chuyện tày trời gì để mà có ngày hôm nay, tàn tạ và mệt mỏi đến vậy. 


Tại sao Lam nghĩ đến lối này, hướng suy luận mà Lê Thái Uyên là nạn nhân tội nghiệp bị thầy pháp nào đó gửi ‘quỷ’ vào người. Theo sát tình trạng suy kiệt hiện tại của cậu ta, Nhật Lam có quá nhiều kịch bản chạy trong đầu. 


Hẳn là đã có ai đó nhờ thầy pháp tà đạo làm điều thất nhân thất đức thế này. Thái Uyên không hẳn là tốt lành gì, Lam hiểu về khái niệm ‘không bông tuyết trong sạch’ rõ hơn ai hết. Nên Phan Nhật Lam vô cùng chắc nịch với phán đoán của mình rằng… Uyên đã bị ai đó giở trò. Nhưng, vẫn còn quá sớm để Nhật Lam kết luận những nghi ngờ trong đầu mình.


Nhất là khi, Phan Nhật Lam dốc toàn lực cho việc giành giật lại thế thượng phong trong ván cờ sống còn, mà người sống như cậu chơi cùng với thực thể nguy hiểm gọi là quỷ. 


Ánh mắt của Nhật Lam sắc bén, dẫu dấu hiệu kiệt sức đã thấm nhuần vào từ những chuyển động phản đòn và tránh né. Mồ hôi làm ướt lưng áo và gương mặt nhăn nhó của Lam, cậu cắn chặt hàm và tiếp tục rút linh lực của bản thân vào những ngọn lửa xanh lam có ý thức riêng của nó.


Tiếng rít gào đau đớn của con quỷ làm Nhật Lam lạnh gáy, da gà da vịt nổi lên rần rần. Đến cả khớp xương cột sống của chàng trai trẻ cũng giật nhẹ hai lần ớn lạnh. Một chân của Nhật Lam mất dần cảm giác, nó đột ngột kéo cả trọng lực cơ thể của cậu bạn xuống. Đối gối trái của Lam dập mạnh xuống sàn, khiến tim của cậu bạn không khỏi buốt lên cơn đau nhói vì giật mình.  


Tay phải cấu vào ngực áo, nơi quả tim yếu ớt của Nhật Lam dội vang từng hồi đập như tiếng trống thúc giục.


Lam!!!


Văn Bách tái mặt đi khi thấy cơ thể của cậu bạn tên Lam đột ngột dập gối xuống sàn xi măng lần lượt từ đầu gối chân trái, rồi nhanh chóng kéo theo đầu gối chân phải. Một nửa ánh sáng rực rỡ sắc lam tan biến thành hạt bụi li ti lấp lánh, một nửa còn lại nghe lệnh của Nhật Lam tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh nơi hai người bạn và bé Bơ. 


Rào chắn kết giới bảo vệ được dựng lên, tách Nhật Lam và họ ra thành hai không gian khác biệt rõ ràng. Cùng là lúc Phan Nhật Lam chạm mức giới hạn cuối, cậu chật vật gập người nôn khan mớ dịch nhầy không màu của dạ dày. 


Tiếng gọi tên Nhật Lam từ Văn Bách vọng trong không khí, nghe ra sự tuyệt vọng có thể sờ được trong giọng nói của cậu bạn. Và rồi tiếng cười thỏa mãn vang dội với chiến thắng của con quỷ, chậm chạp và nguy hiểm nuốt chửng bầu không khí hắc ám mà nó đẩy họ vào.


Nhật Lam!!!


Dù cho Bách có kêu gào đến khản cả cổ, lạc cả giọng, Bơ khóc nấc sợ hãi trong vòng tay từ trong cậu út của cô bé. Dù cho Uyên vô lực đưa mắt muốn kéo cậu bạn có máu liều lĩnh kia về lại bên mình. 


Để khi cả bốn đều mất mạng, không ai phải một mình. Nhưng chẳng có lấy một âm thanh đáp lời nào đến từ người được gọi tên. Cơ thể gầy yếu của Nhật Lam bất động trên sàn, cuốn tâm trí cậu vào cõi tĩnh lặng.  


PHAN NHẬT LAM!!!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout