Sau khi trả mũ bảo hiểm và tiền cho chú tài xế xe công nghệ, Lê Thái Uyên gật đầu chào lại tiếng cảm ơn thường thấy của những người làm ngành dịch vụ. Đứng trước cổng nhà Nhật Lam, Uyên vẫn có cảm giác như ngày đầu mình được ông Vu dẫn về đây.
Vẫn là cánh cổng màu xanh cổ vịt mướt mắt cùng với chữ ‘Phúc’ tượng hình được lồng vào hình tròn, Thái Uyên thở ra một hơi. Có chút hồi hộp, dường như là vì cậu ta không biết phải đối diện với vấn đề cũ như thế nào.
Mạnh miệng nhắn với Văn Bách như thế, ấy vậy mà giờ lại có cảm giác bản thân hèn nhát vô cùng. Mắt Uyên nhìn lại về phía sau, xem thử chú tài xế xe công nghệ còn đó hay không. Chắc chú ấy sẽ không ngại chở Thái Uyên thêm một cuốc, đưa cậu ta về lại nơi cổng bệnh viện đâu nhỉ?
Tự tay gõ vào đầu mình vài cái, Lê Thái Uyên hít thở vài hơi thật sâu, để nén đi cảm giác bồn chồn không đáng có ở trong lòng. Giờ có muốn quay đầu đi về cũng muộn, ba mươi tám nghìn đồng cũng không phải rẻ với đứa còn ăn nhờ ở đậu bố và tiền bảo hiểm của mẹ.
“Ơ!?-”
Loáng thoáng thấy một thứ gì đó đang lơ lửng trên đỉnh trụ phải của cổng lớn, Thái Uyên đứng đực ra, nhìn sinh vật trắng đục như khói ấy lững lờ và cuộn tròn lại trước khi tan đi.
“???”
Cậu ta dụi mắt, nhìn xung quanh xem có nhà hàng xóm nào đang đốt rác hay đốt vàng mã hay không. Dù biết rõ câu trả lời vốn là ‘không’, khi luật phòng cháy chữa cháy phát lệnh nghiêm ngặt, thì việc ở khu quận năm đã giảm thiểu phong tục hóa vàng rồi. Lê Thái Uyên nuốt nước bọt, cậu ta chắc một trăm phần trăm rằng… Mắt của cậu ta không cận và cũng không hồi hộp đến mức quáng gà như vậy…
Tự dưng, cậu ta cảm thấy ba mươi tám nghìn vẫn rẻ chán.
Stray Dog Top 4
“Bách ới, m qua chx? Hộ giá t vs!”
Gửi tin nhắn cho Văn Bách xong, Thái Uyên lại dụi mắt mình thêm lần nữa và lại lần nữa. Độ cảnh giác trong người cậu ta tăng thêm vài chục bậc, Uyên đang suy nghĩ xem rằng mình có nên đi đến nhà chị ruột của Bách ở khu này, rồi cậu bạn kia đi đến đây lần nữa hay không.
Tiếng cười như hải cẩu của Trần Văn Bách và câu nói “Bạn sợ à?” đầy ý trêu chọc vọng trong tâm trí Thái Uyên. Thôi kệ đi, Uyên cứ để mặc cho cậu bạn nọ cười một trận đã đời cũng được.
Bảo toàn tính mạng là trên hết!
Yapping King The First
“Tau đag trôg cháu, đợi xí.”
Tin nhắn đáp lời của Văn Bách vừa hiện lên trên màn hình khóa của Uyên, cậu ta thở phào nhẹ nhõm và mở bong bóng chat ra để nhắn ra ý định của mình lúc này.
Stray Dog Top 4
“V h t qua nhà chị m r đi cùg nhé?”
Mải lo cặm cụi nhắn tin, Lê Thái Uyên không nhận ra có người đang đứng từ phía bên kia cánh cửa nhìn cậu ta.
*Kéttt!*
Cánh cửa kim loại bên phải nặng nề mở ra, để lộ một dáng người cao dong dỏng, có lẽ bằng tuổi và sở hữu gương mặt sáng sủa. Chiều cao ấy ngang ngửa với Uyên, đặc biệt gương mặt ấy lại khá quen mắt.
“Uyên?”
Chàng trai có đôi mắt bén như dao cạo ấy nhìn chằm chặp vào Thái Uyên, có vẻ không thân thiện cho lắm. Nhưng tại sao, chàng trai lạ mặt này biết tên của Thái Uyên?
“Phải không?”
“Vâng, là Uyên đây…”
Dù vậy, Uyên vẫn lễ phép nhất định khi đối đáp với người mà cậu ta chưa biết bất kì thông tin nào, nhất là tuổi tác trong vai vế. Ít nhất Uyên làm vậy để không bị hớ lời.
“Vào đi.”
Người nọ kiệm lời đến bất lịch sự, Thái Uyên nghĩ chứ không nói, vì rủi ro quá lớn để cậu ta làm vậy.
Mun chạy nhanh đến chân của cậu con trai kia, ư ử huýt cái mũi vào những ngón tay của người nọ đầy nũng nịu nhằm đòi xoa đầu. Dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng, nhưng Lê Thái Uyên vẫn thấy được sắc độ cảm xúc của người nọ, qua cách bàn tay lớn đó vuốt nhẹ đỉnh đầu của Mun rồi gõ nhẹ lên mõm của nó đầy thân thiết.
Lê Thái Uyên đi đằng sau lưng, vừa hay tận mắt chứng kiến tất cả hành động thân thiết của một người một chó kia. Giờ Uyên bảo cậu ta đang ghen tị muốn nổ đom đóm mắt thì có bị chê cười không?
Quan trọng hơn, Uyên giờ đã biết được chàng trai đang cùng Mun vui vẻ, chính là cái người đã cõng Nhật Lam trong ảnh đăng trên trang mạng xã hội. Thái Uyên vô thức khịt mũi, thái độ có vẻ xung khắc rõ ràng. Tuy nhiên, con mèo trong tâm trí của Uyên bắt đầu chui ra khỏi ổ, nó đói sự tò mò và vừa hay có một món mà ‘tò mò’ có thể thỏa mãn được cơn đói đó.
“Lam, bỏ tay khỏi đàn.”
“Mày không có quyền đó đâu, Phi.”
“Tao có.”
Theo phản xạ, ánh mắt của Lê Thái Uyên di dời từ tấm lưng của Quốc Phi sang nơi có tiếng nói của cậu bạn cùng lớp. Mắt Uyên hơi mở to, đa phần là ngạc nhiên nhiều hơn sự ngưỡng mộ mơ hồ mà cậu ta chưa bao giờ thừa nhận.
Phan Nhật Lam, hẳn là một đứa con mà cha mẹ có thể tự hào thốt lên rằng “Trộm vía đẻ ra thằng con như thiên thần”. Mái tóc đen dài chấm vai được buộc một nửa ở sau đầu, phần tóc còn lại thư thả tạo điểm nhấn trên phần gáy của cậu bạn. Ngũ quan lai Á-Âu thì chẳng còn gì để phải bàn, dáng người tuy gầy nhưng là gu của bao nhiêu người.
Đặc biệt hơn cho lần này chính là cây đàn guitar điện có thân màu xanh ngọc, nó được Lam ôm và phô diễn một vài kĩ thuật bấm nốt trên thành dây đồng. Không cắm dây vào loa, những gì Thái Uyên có thể nghe thấy từ cây guitar điện ấy là những dao động nhỏ xíu, vẫn đủ để truyền tải giai điệu thư thái mà Nhật Lam đang chơi. Lê Thái Uyên bấy giờ mới nhớ đến khái niệm về câu “Nhạc cụ nên được chơi, chứ không phải mỗi để trưng”. Nhạc cụ gặp đúng người, một nhạc công, thì đó chính là lúc nó được phát huy khả năng của nó.
Quả thực, trông cây guitar điện rất hợp khi ở cạnh Phan Nhật Lam. Có thể nói, cây đàn ấy đã gặp đúng định mệnh của đời mình rồi.
“Au!”
Tiếng kêu của Lam to hơn mức bình thường, có vẻ là phản xạ tự nhiên khi cảm giác đau đớn từ những đầu ngón tay bắn thẳng lên đại não. Mun nhanh nhảu hơn, phản xạ của chú chó luôn nhanh hơn con người là điều chắc chắn. Tuy nhiên so với Mun, Quốc Phi không hề chậm trễ giây nào để chạy đến bộ bàn ghế đá ở mái hiên cả bọn thường ngồi. Cậu bạn vốn có biểu cảm không niềm nở, giờ đây thêm đôi phần cau có gắt gao.
“Lam! Tao đã nói là dừng lại đi!”
Giật cây đàn guitar điện khỏi tay Nhật Lam, Dương Huỳnh Quốc Phi lớn tiếng mắng lớn tiếng bạn mình một câu. Phi giận điên lên đi được, đôi đồng tử đen tuyền co rút lại thành chấm nhỏ, khi chàng trai trẻ nhìn thấy những đầu ngón tay vốn tím tái của người bạn nối khố trở nên đậm màu bất thường.
Trái với thái độ lo lắng đến mức muốn túm người cậu bạn lên để mắng của Quốc Phi, Phan Nhật Lam vừa ung dung giũ giũ bàn tay trái của mình, vừa luôn miệng xuýt xoa. Cậu bạn nhìn vào những ngón tay tím ngắt của mình co giật mấy lần ngắn ngủi rồi duỗi ra, được vài giây sau Lam lại giành quyền cử động những ngón tay của chính mình như vốn có.
Hiện tượng chuột rút không hiếm xảy ra với người có tần suất luyện tập kinh hoàng như Nhật Lam, chưa kể bệnh tim của cậu bạn vốn làm một vấn đề nhức nhối.
“Ơi, Phi! Mấy ngón tay tao đang run nè, nhìn mắc cười quá há há há!”
Đôi mắt nâu bùn của Uyên liếc từ gương mặt nhăn tới mức khó coi vô cùng của Quốc Phi, tiếp tới ánh mắt của cậu ta hướng về Phan Nhật Lam. Nụ cười nhăn nhở của Phan Nhật Lam không khiến người ta bực, mà chỉ tạo cho người cảm giác lo lắng thêm phần… tâm lý của cậu bạn có thực sự ổn?
Dựa trên thái độ và biểu cảm Phan Nhật Lam thể hiện, cậu trai trẻ ấy vô tư đến mức chẳng xem đó là vấn đề nghiêm trọng của bản thân. Thay vào đấy, Nhật Lam coi đây hoàn toàn là trò đùa giỡn làm cậu ta vui thú. Cách Lam nâng bàn tay của mình lên, để lộ những phần đầu ngón tay chuyển màu dễ trông thấy hơn trước đó. Nụ cười toe toét để lộ đôi hàm răng trắng đều, cùng hai cặp răng nanh mà hàm trên lẫn hàm dưới lần lượt sở hữu.
Lê Thái Uyên rợn da gà, sống lưng của cậu ta như có hàng trăm loài sâu bọ bò dọc. Âm thanh cười vang đầy cợt nhả của Lam dần dần hụt hơi, cậu bạn ôm lấy ngực mình một lúc rồi tựa người vào mặt đá của lưng ghế.
“Ngồi đi.”
Trước khi Dương Huỳnh Quốc Phi có cơ hội đôi co với Phan Nhật Lam, cậu bạn nối khố của Phi đã hướng đôi mắt xanh ngời về phía Thái Uyên. Nụ cười toe toét dần chuyển đổi thành nét cười nhàn nhạt trên môi, Nhật Lam búng tay hai cái liên tục rồi chỉ vào vị trí ghế đá đối diện mình. Vị trí lần đầu tiên Uyên đến nhà Lam, cùng là ngòi kích cho những kí ức ngày đó tràn về lũ lượt.
Ngày mà cậu bạn học giao đấu với một sinh vật có lẽ chỉ tồn tại trong lời đồn, nếu lúc ấy, Thái Uyên không phải là người trong cuộc chứng kiến điều đó.
“Tài Yuān mời ngồi.”
Với vị thế là chủ nhà, Phan Nhật Lam có quyền ngông nghênh khi ở căn nhà không phải to nhất, thì cũng là có tuổi đời lâu nhất khu. Dáng mắt cậu bạn cong lên, không có vẻ gì là khó chịu khi Uyên xuất hiện ở đây, cũng như đã lờ đi việc từ chối lời kết bạn trên mạng xã hội từ Lê Thái Uyên.
“Lí Tài Yuān.”
“Đừng-... đừng gọi nữa… Tao nghe rồi.”
Vươn tay phải về phía trước, Uyên ngăn Nhật Lam gọi tên mình thêm lần nữa.
“Mắc gì? Không thích hả?”
Thái Uyên lắc đầu ngay lập tức, cậu ta nhanh chóng phản bác.
“Không.”
“Thế thì là gì? Mày bị dẩm à?”
“...”
Cậu ta đưa tay đỡ trán trước khi vuốt xuống hết thảy gương mặt chính mình. Lê Thái Uyên không đáp lại lời châm chọc của Lam, thay vào đó liền đi nhanh đến phần ghế đối diện cậu bạn cùng lớp mà ngồi xuống. Sự dứt khoát và tỏ như không có gì xảy ra của Uyên khiến Nhật Lam nheo mắt, nụ cười nhạt nhòa trên môi của Lam sâu và rõ ràng hơn.
“Lí Tài Yuān.~”
“Xì Tốp! Ngay!”
“Haha?! Há!? Mày ngượng à?”
Tháo balo và áo khoác ra, Uyên nhìn chằm chằm vào người đang cười đến mức mặt mày đỏ ửng. Vô thức cậu ta đưa hai tay úp lên đôi tai mình, Lê Thái Uyên biết bản thân mình là thể loại người không bao giờ giấu nổi cảm xúc, tất tần tật mọi thứ đều viết thẳng lên trên mặt mình. Đúng vậy đấy, Thái Uyên biết rõ điểm yếu của chính cậu, ấy thế mà cách khắc phục thì hầu như không có.
“Không, nghe mày nói họ tên tao bằng tiếng Trung như mấy tú ông gọi trai bao vậy.”
“...”
Lời ví von dở người mà Uyên buột miệng nói khiến Nhật Lam đột ngột ngừng cười ngay lập tức, cả cậu bạn cao dong dỏng tên Phi cũng nhìn Uyên, nhưng chỉ với nửa con mắt. Cả không gian bao trùm mọi loại cảm xúc bi hài, nhưng riêng về sự phán xét là rõ ràng nhất.
“Thế mày tự nhận, mày là… trai bao.” Cứ thế, Phan Nhật Lam quật một nhát chí mạng vào tình hình vốn đã éo le.
“...”
“Cái-...?”
“Lmao?”
Giờ thì hơi muộn để giải thích, Thái Uyên đành nhắm mắt lại. Cậu ta hít một hơi thật sâu làm căng lồng ngực rộng, rồi chậm rãi thở ra. Trước nụ cười mỉm đáng ngại của Nhật Lam đang trao đổi ánh mắt với Quốc Phi ngồi bên cạnh, Lê Thái Uyên thầm nhắn nhủ bản thân trong lòng rằng đừng làm gì hay nói gì gây mất mặt cho chính mình nữa.
Ít nhất, không phải ngay trước mặt một người mà Uyên còn không rõ danh tính, ngoài cái tên Phi mà Lam nhắc đến vừa rồi khi cả hai người họ tranh cãi.
“Tay chân của mày-”
Lời nói như nghẹt lại ở cuống họng Thái Uyên, khi cậu ta trông thấy đôi vớ in hình mảnh thịt sống đỏ tươi dưới dạng pixel. Vẻ mặt bấy giờ không mang hàm ý đánh giá, thì đấy không phải Lê Thái Uyên. Nếu như Uyên nhớ không nhầm, lần trước là cặp vớ chân gà vàng khè. Rốt cuộc, cậu bạn học quái đản này có bao nhiêu đôi tất in ấn mấy hình kì cục vậy? Mang như người bình thường, hẳn là cậu bạn sẽ chết chăng?
Thái Uyên không hiểu, cũng như không muốn hiểu.
Du di cho việc đó, đôi chân dài gầy của Lam đủ tiêu chí làm mờ đi gu ăn mặc dị hợm của bản thân cậu bạn.
“Hừm… Mắt tao trên này.” Lam đánh tiếng thu hút sự chú ý của Uyên lên mặt mình, thay vì cứ nhìn mãi vào chân cậu như ‘bái thiến’ thế kia.
“Keo kiệt.”
Cậu ta trả lời ngay sau khi rời mắt nhìn sang hướng khác, tay trái của Uyên nhận lấy ly trà của Nhật Lam rót và vờ như chưa có vụ ngắm lén lộ liễu vừa rồi.
“Trông mày vẫn ổn, không hiểu sao tao chẳng thấy bất ngờ.”
Đổi chủ đề không mấy mượt mà, nhưng Lê Thái Uyên không bận tâm đến hàng chân mày cau nhẹ của Nhật Lam.
“Để tao đoán nhé. Là giao kèo của mẹ tao có đã hiệu lực?”
Gương mặt điển trai của Uyên hờ hững buông thẳng suy nghĩ trong đầu mà chẳng cần phải vòng vo suy xét. Phải chăng đó là phong cách cuộc nói chuyện của họ diễn ra, hết lần này đến lần khác, nên tình huống này cũng bình thường thôi. Bởi, Uyên cũng hiểu được rằng cậu bạn cùng lớp của mình không phải đứa thích nghe ai khác lải nhải dong dài.
“Tao chưa hiểu ý mày muốn hỏi lắm, Yuān.”
Đấy có phải tiêu chuẩn kép, khi Phan Nhật Lam thích chơi rồng rắn lên mây trong tất cả cuộc đối thoại nếu cậu muốn, ấy mà người khác lại không.
*Cạch!*
Chén trà trên tay của Thái Uyên hạ xuống bàn với lực khá mạnh, làm đuôi mắt của Lam cong lên đầy nét cười khó đoán.
“Đấy có phải là cách mày hỏi chuyện với người cứu mày một mạng không?”
“Tao chỉ muốn biết!”
Giọng của Lê Thái Uyên cao hơn vài tông, từng câu từng chữ được nhấn âm rất rõ ràng. Dựa vào đó đủ để thể hiện rằng, sự kiên nhẫn của cậu ta ngày càng mỏng đi.
“Rằng mẹ tao hoàn thành kết thúc giao kèo với mày hay chưa! Mày-”
“Làm gì có cái giao kèo nào.”
Dáng mắt lạnh lùng và kiên định của Uyên giãn ra trong giây lát, sau đó lại nheo lại như không thể tin lời của Lam đang nói.
“Hả?”
Cái nhún vai hờ hững cùng nụ cười nhàn nhạt của Nhật Lam khiến Thái Uyên chực bổ nhào đến túm cổ của cậu bạn. Nhưng trước khi có thể để bạo lực kiểm soát cuộc đối thoại này hoàn toàn, tay của Uyên bị chặn lại nhanh như chớp.
“Bớt động tay động chân với người khác dùm.”
Quốc Phi im lặng nãy giờ, lúc này mới có việc nhảy vào can ngăn sự việc leo thang, thật không ngoa khi ví Phi giống như vệ sĩ riêng của Nhật Lam. Và có lẽ cậu bạn ấy cũng không có ý phủ nhận điều đó. Bởi Phi biết tính cách của bạn thân nối khố của mình có thiên phú, nhất là trong việc kiếm chuyện với người khác.
“Tsk…”
Siết chặt nắm tay vài giây trên miệng chén trà bằng sứ, Lê Thái Uyên im lặng quan sát tình hình nhanh chóng rồi ngả người ra sau ngồi lại trên ghế đá. Cậu ta thả tay khỏi miệng chén trà, hai má của Uyên cử động và căng thẳng. Hẳn là chàng trai nóng tính phải nghiến chặt răng, chủ ý để kiềm chế bản năng muốn cho Lam một bài học thích đáng.
“Tao cũng có chuyện muốn mày xác nhận.”
Cậu bạn học đẩy nhẹ đĩa đựng những lát táo đỏ, chúng được cắt gọt tạo hình thành con thỏ trông vô cùng dễ thương và đẹp mắt.
Thái độ ngẩn người của Thái Uyên, dường như cũng nằm trong tính toán của Nhật Lam. Dáng môi củ ấu của Lam chuyển động thành một nụ cười lấy lòng đúng nghĩa.
“Nhớ chuyện ngày trước tao và mày đang bàn bạc dở dang chứ?”
Đáy mắt của Thái Uyên chợt tĩnh lặng, sự thiếu kiên nhẫn giờ đã được tiếp nạp một luồng thông tin đủ để thu hồi từ ‘thiếu’. Có thể nói rằng, Phan Nhật Lam đẩy nhanh tiến độ lên một cách đúng thời điểm.
“Có, tao nhớ.”
Ngày hôm đó nếu không có Văn Bách đột ngột cắt đi tình huống, mà sự thật cùng giả thuyết được Uyên cung cấp và Lam suy luận lên ngôi. Liệu đáp án mà Thái Uyên đang nỗ lực đào bới sẽ sớm tìm ra? Lê Thái Uyên đưa tay xoa hai bên thái dương, tông giọng cứ thế dần dần dịu đi đôi phần.
“Phải, lần đó như tao đã nói.”
Đồng tử mắt của Thái Uyên đẩy dồn phía trên sang phải, đầu cậu ta cứ vậy nghiêng theo hướng mắt đi. Biểu cảm chán ghét cùng kinh tởm từ cậu ta dường như có thể sờ nắn được. Một luồng phần khích len lỏi từ dưới chân Nhật Lam bò lên, bởi mấy khi, Thái Uyên có biểu cảm vô cùng đặc sắc như vậy.
“Mẹ tao ngoại tình.”
Nhật Lam nhìn chằm chằm Lê Thái Uyên như phân tích cảm xúc lúc này của cậu ta. Nhận ra Uyên không phiền khi nói điều đó trước mặt Quốc Phi. cậu bạn học đan lồng hai bàn tay vào nhau, những ngón tay có đỉnh đầu ngả tím liên kết vào nhau với trình tự sắp xếp đơn giản. Phan Nhật Lam bắt đầu với lời đầu tiên của cuộc nói chuyện nghiêm túc này.
“Mày chứng kiến? Hay nghe kể?”
“Cả hai.”
“Nghe trước hay thấy trước?”
Đến câu hỏi này, Thái Uyên mới dừng lại vài nhịp để suy nghĩ. Sau đó không lâu, cậu ta đưa ra câu trả lời.
“Thấy trước… chỉ là khi đó, nó là như vậy.”
Dường như thấy sự lưỡng lự trong cách ngôn ngữ hình thể và ngôn từ của Uyên. Nhật Lam lùi lại một bước, không vội thúc ép Thái Uyên kể ra những gì cậu ta đã thấy khi đấy. Nếu muốn, Lam tin rằng Lê Thái Uyên có thể nói về tình huống ngặt nghèo đó bất cứ khi nào cậu ta thấy thích hợp.
Cho nên, với tâm thế là người được nghe kể chuyện. Phan Nhật Lam hướng mình làm một người lắng nghe chân thành và hiểu chuyện nhất có thể.
Bình luận
Chưa có bình luận