Chủ tiệm cắt tóc đương nhiên tay nghề không phải dạng xoàng xĩnh. Từng nhúm tóc từ lớn đến nhỏ lần lượt trượt từ lưỡi kéo rơi lả tả xuống nền. Phan Nhật Lam không có vẻ gì tiếc rẻ chúng, ngược lại cậu thoả mãn với độ dài vừa cắt. Gọn gàng, dễ chăm dễ gội, hơn hết là nó mát. Mát từ đằng trước ra đằng sau gáy, gần một tháng hơn Lam mới cảm thấy dễ chịu như vậy.
Tiếng lẹt xẹt nhấp kéo vọng trong không gian rộng rãi ủ mùi hóa chất nhuộm tóc, mùi da thuộc trên ghế, tay nghề của Gia Lộc khiến cả điều đơn giản như xoay cây kéo cắm bao da thắt lưng, hình ảnh đó trở nên ‘nghệ cả củ’ hơn bao giờ hết.
Chiếc gương với kích thước bằng bìa sách được Lộc cầm đưa qua lại sau ót tóc của Nhật Lam, chàng trai họ Phan nghiêng đầu trái rồi sang phải quan sát phần tóc gáy đã được cắt ở độ dài mong muốn. Cái gật đầu của Phan Nhật Lam đầy đủ sức nặng của một vị khách hàng, chứ không đơn thuần là chỗ quen biết, muốn cắt ra sao thì cắt.
Với Gia Lộc, anh ta từng bị khiếu nại một lần từ thằng nhóc này, từ đó Lộc hứa đó sẽ là lần duy nhất và là lần cuối cùng.
“Quyết định vẫn là ‘Two Block Side Part’ hả? Đi kèm với Mullet sẽ đẹp hơn nhiều đó.”
Đôi ba ngón tay có những vết xăm nghệ thuật uốn lượn như khói, chúng cứ thế đan vào ót tóc của Nhật Lam, nâng niu như một người tận tụy với công việc của mình. Lộc đem vuốt tóc cậu nhóc nhằm đem tất cả phần tóc thừa vừa cắt rơi ra ngoài. Vừa hỏi, anh ta vừa xem lại thành quả của mình trong chiếc gương chữ nhật lớn đối diện. Phan Nhật Lam cúi mặt phủi đống tóc thừa khỏi áo chùm trắng thay vì trả lời, trước khi tháo nó ra khỏi người mình với vẻ mặt hài lòng không thể hài lòng hơn. Lam xòe tay ra để lộ đôi chiếc khuyên tai bằng bạc kiểu dáng ‘Huggie’, hai trong số chúng đều đính vì tinh tú nhỏ bốn cánh chóp nhọn. Chàng trai trẻ nhìn vào gương đồng thời nghiêng đầu sang trái khi đeo chiếc khuyên bên đấy đầu tiên.
“Không, phiền lắm.”
Nghe thấy giọng điệu dứt khoát có chút khó nghe của Lam, Gia Lộc nhướn một bên chân mày được tỉa bén nhuộm cùng màu tóc. Anh ta lập tức hỏi ngay mà chẳng ngần ngại thái độ đó của Nhật Lam.
“Gì ‘zạy’, không thích bản thân trông đẹp trai hơn hả?”
Nhận được âm thanh cười khẽ khàng từ khách hàng ruột, Lộc không khỏi để tuột dây cương khiến sự tò mò lớn dần lên theo cấp số nhân. Với độ dài của tóc vừa rồi thừa sức để anh ta ‘cook’ một quả tóc thời thượng cho đứa nhóc này, lúc đó gọi Nhật Lam là người mẫu thì chẳng sai tí nào đâu.
“Anh nhớ trường mình hồi đấy đến giờ đâu có điều kiện cố định kiểu tóc? À ngoài việc không được nhuộm ra.”
Trường quốc tế An Lạc là trường quốc tế bán tư lập, ngoài chuyện luôn có học sinh bản địa ra, trường đôi khi có những cô cậu học sinh mang dòng máu ngoại quốc, học sinh trao đổi. Đồng phục, tóc tai kể cả nội quy cũng không mấy nghiêm khắc, bởi ở trường này học sinh được thu nhận vào không hề có số điểm thấp, miễn học sinh đạt được thành tích tốt, trường An Lạc luôn biết cách tạo điều kiện cho học sinh tận răng.
Sự trao đổi một - một đó quá thú vị để đám học sinh thời này chỉnh trang bản thân, trở thành phiên bản ‘hoàn hảo’ nhất cho hiện tại của họ, dù vẫn còn cất công mài ống quần trên ghế nhà trường. Bởi vậy mới đáng nói, món hời đó bị bỏ qua bởi một đứa nhóc thích hai từ ‘thời thượng’ như Nhật Lam, thì nó rất chi lạ lùng trong suy nghĩ của Lộc.
“Không. Tin em đi, nó thực sự phiền.”
Mồi chài khách hàng đến vậy rồi, chủ tiệm cắt tóc vẫn nhận được câu từ chối thẳng thắn. Chữ ‘Phiền’ của Lam thốt ra nó kéo dài tận mười cây số, nghe ra đâu đó sự bất mãn cùng khó chịu nén nhịn từ lâu. Thay vì sợ khách hàng của muộn phiền vì tình huống của cậu nhóc, Gia Lộc nheo mắt cùng lúc liếm môi trong vô thức, hai tay anh ta chà vào nhau hệt như hành động của loài ruồi.
“Sao ‘zị’ kể anh nghe đi. Trước giờ mỗi lần tới đây cut tóc, em đều kể rất nhiều chuyện mà. Không lẽ ‘phiền’ ở đầy là từ bà Huệ giám thị hả?”
Gia Lộc bắt đầu đảo mắt sang phải, bàn tay trái thuận tiện đưa lên xoa cằm suy tư. Trông thấy cái lắc đầu phủ nhận của Lam, chỉ khiến con mèo trong tiềm thức của anh ta gào rú lên đòi hỏi sự thật mà nó muốn lôi ra khỏi hang.
“Từ việc mời cha lên ban giám hiệu uống trà. Chỉ vì nghi ngờ em đeo lens xanh, thì lần sau không đụng tới em nữa.”
Cái nhún vai hờ hững của Lam thể hiện, việc lần đó bị mời phụ huynh khi đó gây ra lắm sự chú ý không đáng có. Chuyện diễn ra vào đầu năm lớp mười, hôm đó là hôm cha của Nhật Lam xuất hiện ở trường lần hai, sau sự kiện họp lớp sau kì khảo sát. Với con xe phân khối lớn màu đen nhám chất chơi ‘người dơi’, trái ngược với một thân tây trang nghiêm chỉnh, áo sơ mi đỏ mận và quần tây xám bạc dạy học ở giảng đường.
Phan Nhật Lam nhớ như in cái cảm giác hằn học của mình, đỉnh đầu như muốn bốc hỏa ngay lúc chuông ra chơi vừa kêu. Cậu bạn đã đứng chống hông đợi ông ‘bô’ nhà mình cởi mũ ba phần tư đặt lên yên xe, hơn hết là Lam khó chịu với nụ cười tươi rói của cha mình.
Mặc cho biểu cảm của Lam méo mó theo từng giây, bởi tiết trời khi ấy bắt đầu vào mùa oi bức. Đâu đó, thầy Hiệp có vẻ cảm thấy chuyện này hài hước làm sao, còn con trai thầy không cảm thấy thế. Khỏi phải nói, chỉ riêng tiếng nẹt ga gầm rú từ con Kawasaki Z1000 ‘yêu dấu’ của cha Nhật Lam khiến đám con gái lẫn con trai nháo nhào hú hét như bầy khỉ xổng chuồng.
“Đ** m*, cái quả đó hài chết đi được! Khặc khặc khặc khặc ặc- khụ khụ!”
Dẫu đã từng nghe kể câu chuyện này, nhưng mỗi lần nghe khách ruột của anh kể lại câu chuyện này, Gia Lộc chấp nhận mình bị người khác gọi là thằng hâm hấp.
“Không hề, chuyện bé xé to oành chứ vui vẻ gì đâu.”
Trái với thái độ hớn hở cười quá trớn của chủ tiệm cắt tóc, Phan Nhật Lam bĩu môi với đầu đôi chân mày dính sát vào nhau. Lách tách tiếng cạy lớp da chết mỏng dưới móng bằng một móng khác trên bàn tay, cậu nhàn nhạt tiếp thêm lời.
“Ngày hôm đó lỡ quên không mang kính cũng chẳng mang lens đen. Xui rủi sao bị thằng Xuân sao đỏ lớp A3 túm lại hỏi chuyện, thành ra cô Huệ có cớ dò xét, rồi cái tưởng em phá nội quy ‘của cô đặt ra’. Thấy chán không chứ lị.”
Tuy không còn cười thành tiếng, nhưng nụ cười dư vị từ câu chuyện đó vẫn còn trên môi Lộc. Tay anh ta vuốt lại mái tóc đen nhánh như lông quạ của Lam vài lần, sau đó giữ ngón trỏ cùng ngón tay giữa kẹp nhúm tóc đó và xòe đều chúng ra. Đầu kéo mỏng nhấp nhanh đôi ba lần, rồi lại thông dong trở về với bao da bên hông người thợ lành nghề.
“Thì bả có thích tụi bên ban xã hội đâu? Thích kiếm chuyện vậy đấy.”
Anh ta ngừng nghỉ giữa đoạn hội thoại, phủi xong đám tóc vụng khỏi cổ áo của Nhật Lam cho thật sạch. Gia Lộc đưa tay dốc ngược phần mái chẻ đôi của Nhật Lam ra sau đầu, dường như đang tìm một kiểu tóc đẹp từ phần nền gốc của kiểu cắt Two Block Side Part.
Hai ngón tay anh xoa dính tường lọn tóc nhỏ, khiến chúng nhọn đồng thời lại mềm mại rơi trên từng tầng từng lớp tóc y chang như thế. Đôi mắt nâu của anh chuyên chú, nhưng môi hé mở để tiếp nối cuộc hội thoại do chính mình dừng ngang.
“Ai trong trường cũng biết bà cô đấy đã theo trường từ hồi nó là trường công lập, đến khi nó được xây lại và đổi mới. Mọi thứ rồi sẽ có diện mạo và lối tiếp nhận của hiện đại, riêng bà cô đó thì không.”
Nhật Lam cụp hàng mi xuống, thư giãn đầu óc cũng như thoải mái tham gia trò chuyện phiếm.
“Ừ thì… em nghĩ người lớn tuổi khó tiếp nhận điều mới do họ lớn lên từ những điều xưa cũ, khắc ghi vào trí óc rồi. Tụi học sinh cũng không ngu mà hơi bắt nạt người già, nhất là giáo viên nhưng…”
Nhật Lam đưa tay lên gãi nhẹ sống mũi thẳng tắp khi lọn tóc sượt qua, mí mắt cậu ta nâng lên, màu xanh trong veo nơi mống mắt đó thoáng qua sự hiểu biết nhỏ nhoi.
“Đôi khi cổ có mấy cái hành động bảo sao đỏ trực lớp trừ điểm vô cớ lắm. Kiểu như áp dụng lắm quy định cũ để đá xéo quy định mới. Để chi vậy không biết.”
Sau câu vừa phàn nàn vừa bình phẩm lịch sự nhất có thể của Lam, Gia Lộc khúc khích cười vang.
“Hahaha, để thỏa mãn cái tôi chứ gì. Kiểu cảm giác của một kẻ có tuổi đời gắn bó nghề lâu hơn cả ba lần thay hiệu trưởng trường. Bả có cái lý để đó để bản thân được đặc cách, ờm… từng bước thâu tóm hở? Hahaha, ai mà biết được chữ ngờ.”
Nhật Lam có vẻ đăm chiêu, chủ tiệm cắt tóc kéo khoé môi mình cao hơn trước. Đôi tay từ tốn xoay mặt của đứa nhóc anh ta coi như em trai, như ruột thịt về phía gương soi.
“Ở đời, lắm kẻ sống như vậy lắm. Đừng lấy làm lạ.”
Chàng trai trẻ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, mái tóc đen tuyền đã được ở một diện mạo mới. Kiểu tóc này để lộ vầng trán nhẵn nhụi của Lam rõ hơn, cả dáng mũi người Âu thừa hưởng từ mẹ khiến mọi thứ trên gương mặt của cậu được tôn lên bội phần anh tuấn. Đôi mắt gần đây đẫm màu âm u của biển trời ngày gió lớn, nay được dịp bừng sáng như tiết trời ngày hạ, gió giấu mây đi.
“Đợi xíu, anh mày lấy keo vuốt tóc- ơ?!”
Sự hào hứng của Gia Lộc lập tức bị dập tắt, cái cau mày sâu hơn khi anh ta giữ lấy cổ tay Nhật Lam. Cậu trai ung dung ngửa mặt, đôi đồng tử ngước nhìn sắc mặt không hài lòng của chủ tiệm cắt tóc. Dù cổ tay bị giữ lấy, Phan Nhật Lam vẫn cử động những ngón tay thanh mảnh phá rối kiểu tóc vừa rồi của Lộc.
Môi thằng oắt con ấy cong lên thành nụ cười nhạt nhòa, điều đó chỉ khiến người đàn ông gần ba mươi tuổi kia phát cáu. Tuy nhiên, anh ta không làm gì với Lam cả. Lộc kiên nhẫn vuốt mái của Lam lên, một cú búng trán vang dội khiến đầu Nhật Lam ong ong.
“Áu!”
“‘Zừa’ lòng mày chưa? Ranh con!”
Hằn học lớn tiếng mắng, nhưng tất cả những gì trên gương mặt của chủ tiệm là vẻ điềm nhiên, gần như là chấp nhận công sức vừa rồi của mình đã đổ sông đổ biển.
‘Cọt kẹt’
Chiếc ghế bọc da đen nảy lên một cái khi Nhật Lam đứng dậy. Dáng người mảnh khảnh gọn gàng trong bộ trang phục cá tính, nhìn sơ qua cũng đủ biết cậu ta có gu ăn mặc hút mắt.
Áo cộc tay màu đỏ đô cùng chất vải mỏng thoáng mát phù hợp ngày hè, quần baggy jean ống loe xanh đen dài quá mắt cá chân, phối cùng đôi giày đế cao sáu centimet. Trang phục cá tính đường phố kết hợp với với gương mặt xấc láo của Nhật Lam, việc cắt thêm quả tóc trông thư sinh thế bởi cậu muốn giữ phần nề nếp sót lại cho ông nội vui.
Thành thực mà phán, Nhật Lam bị người quen của mình gọi bằng cái biệt danh ‘Lưu manh giả danh trí thức’ nhiều đến thuộc. Kể cả cha của Lam, đôi lần phải gật đầu đồng tình. Tuy vậy, cậu ta đâu buồn phản bác, bởi nó không hề sai.
“Hết nhiêu tiền đấy ‘ông chủ’?”
Nhật Lam cúi mặt chú tâm phủi hết đám tóc dính trên cổ áo, vai và ngực áo mình, vừa thuận miệng hỏi thăm giá tiền cho dịch vụ cắt tóc. Mãi chưa nhận được câu trả lời, Phan Nhật Lam nhanh chóng quay đầu lại xem Lộc vẫn còn ở đó hay không.
“Sao ạ?”
Vừa quay đầu, Nhật Lam có hơi cảnh giác khi trông thấy sự nghiêm túc tỏ ra từ đối phương. Đôi cánh tay rắn rỏi cuộn quanh trước ngực, Lộc đứng đó dùng chân trái trụ vững cơ thể.
“Ừm…”
Dáng người cân đối nghiêng sang một bên, vẻ mặt của anh ta rất đăm chiêu như thể đang có một bài thuyết giảng gì đó chạy trong đại não. Ngoài ra chàng trai họ Phan có thể trông thấy đôi đồng tử của đối phương liếc lên trên đầu mình, rồi lại buông xuống thắt lưng gầy.
“Càng lớn càng đ* đ***, hệt Đát Kỷ.”
“Đ-”
“Chừng nào mày tìm được ‘Trụ Vương’ thì nhớ nói tao một tiếng.”
Gia Lộc cắt ngang câu nói của Lam, bằng một lời nói đùa nghe như chiếc tăm bông chọc ngoáy vào màng nhĩ của cậu. Đôi lúm đồng tiền của chàng trai lún sâu bên hai đôi má, đương nhiên không phải do nụ cười tạo nên.
Lời nhận xét tưởng chừng bông đùa ấy mà lại khiến Phan Nhật Lam có biểu hiện khó tả trên mặt, đôi mắt cậu ta mở trừng trừng hệt như vừa chứng kiến một đợt dội bom lớn nhất trong lịch sử. Mãi một lúc sau Nhật Lam mới nhăn môi phun ra một câu đầy cảm thán.
“Anh nói cái gì vậy? Ew?!”
Chưa để Nhật Lam có cơ hội lôi câu nói kia ra mà mổ xẻ, thậm chí là chất vấn ngôn từ cùng tranh luận nếu cậu ta có cơ hội đó. Chủ tiệm cắt tóc cứ thế tiến đến với tờ Polime nhuộm màu xanh ngọc được kẹp giữa hai ngón tay, không nhanh cũng chẳng chậm, Lộc đút tờ tiền với mệnh giá cao nhất của Việt Nam đồng vào túi quần của thằng oắt con đối diện.
Nét mặt của Nhật Lam nhăn lại hiện rõ chữ ‘nghi ngờ’ trên đó, cậu cúi đầu nhìn xuống túi quần đồng thời kéo tờ tiền năm trăm nghìn đồng ra. Cầm tờ tiền trên tay, chàng trai nhìn chủ tiệm cắt tóc với ánh mắt yêu cầu được giải thích chuyện gì đang diễn ra.
“Minh nhờ tao gửi, nó biết mày buồn khi năm nay hè lại không về Việt Nam như mọi khi.”
Lộc đưa tay ấn tờ tiền vào ngực đối phương, môi vẽ nên nụ cười đơn giản là đồng cảm hoặc đại loại là dùng để an ủi trẻ con. Trái lại, vẻ mặt của Phan Nhật Lam vẫn giữ nguyên sự ngờ vực đó, rồi dần dần mới trở về với trạng thái thờ ơ đặc trưng.
“Bận thì thôi, đã ai trách cậu út đâu? Dự án game vẫn quan trọng, công sức hơn một năm cũng không phải ít.”
Gia Lộc vỗ vai Nhật Lam vài lần, nhẹ nhàng và mang tính anh lớn mẫu mực thường thấy. Anh ta khúc khích cười vì có cảm giác nhẹ nhõm, dù gì thì Lộc biết thằng nhóc này là đứa biết phải trái và biết điều, nhưng nói rồi nhìn biểu cảm của thằng nhóc Gia Lộc lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ một phần anh ta mang tâm trạng của cậu út của Nhật Lam ra để nói chuyện với thằng bé. Trẻ con giận rồi sẽ mau quên thôi, đó là khi và chỉ khi đứa trẻ đó vô tư vô lo. Đối với những đứa trẻ hiểu chuyện và tĩnh lặng như Nhật Lam thì khác, chúng sẽ không giận ngược lại còn có thể đồng cảm. Nhưng khoảng cách của chúng luôn tạo cho người lớn sự lo lắng âm ĩ mãi trong lòng, chẳng biết phải gợi mở như thế nào.
Nắm bắt được điều đó, vốn dĩ Phan Nhật Lam đã nhận được tin nhắn của cậu ruột về việc hè năm nay không thể về chơi như mọi năm. Nhưng nghe lời giải thích từ miệng bạn thân của cậu út, Lam có cảm giác thực sự rằng cậu ruột đang lo lắng không biết cậu ta đang nghĩ gì.
“Thì sao đâu, đâu phải lúc nào cậu Minh cũng rảnh. Dù gì cậu út cũng hứa Noel năm nay sẽ về, vậy đâu có gì phải lo lắng.”
Nhét lại tờ tiền vào túi quần baggy jean, Nhật Lam cong cong khóe môi lên khiến lúm đồng tiền trái xuất hiện mờ nhạt rồi biến mất.
“Em chỉ chờ ngày con game indie về tay mình chơi bản demo lẫn chính thức thôi. Dự án ấp ủ lâu, cũng nhận cả tiền hỗ trợ từ người chơi. Không làm thì bị rú tên thành ‘Scammer’ thì chết dở.”
Khoác lại cái áo khoác bóng chày trên người, Nhật Lam cụp mí mắt trước khi mở ra với ánh nhìn tỉnh táo và điềm tĩnh hơn trước đó. Bấy giờ Gia Lộc mới nhận ra vừa rồi, có vẻ như thằng nhóc con kia đã nghĩ ngợi gì đó hoặc nhớ đến chuyện nào trong lúc tiếp lời với anh.
“Đừng hiểu lầm, thằng Minh vẫn luôn quan tâm đến mày, dõi theo mày đấy thôi Lam. Hệt ngày đầu, chị Uyển báo tin mang thai mày.”
Ngón trỏ tay phải của Lộc vươn đến gần cổ Nhật Lam, anh ta ngoắt ngón trỏ nhẹ nhàng và dễ dàng kéo ra sợi dây chuyền bằng bạch kim. Lồng vào nó là chiếc nhẫn bằng vàng với kiểu dáng tinh tế đính một viên đá lấp lánh ánh vàng cam, hệt như sắc màu của lọ thủy tinh chứa mật ong đặt dưới ánh nắng rạng ngời.
Nhẫn cưới. Nó, một chiếc nhẫn cưới.
Nhật Lam thần người ra nhìn chiếc nhẫn vàng kiểu dáng dành cho nữ ấy rất lâu, trước khi trông thấy một phát hiện mà Lam trước giờ mãi không thể nhìn ra được, mãi cho đến tận hôm nay.
Những vết xăm trên mười ngón tay của Lộc được cách điệu từ phông chữ độc đáo đậm chất Gothic, hơi thở của Nhật Lam chậm lại và dần sâu lắng hơn, cậu nhìn chăm chú vào dòng chữ mực đen đem da làm giấy. Chàng trai nghe rõ ràng tâm trí mình đọc to chữ cái La-tin xăm trên ngón trỏ tay phải của Lộc.
*“Mater”*
Dễ hiểu hơn, trong tiếng Việt được dịch ra là… ‘Mẹ’.
Đổi lại với vẻ mặt bần thần như kẻ mất hồn của đứa nhóc anh ta xem như em út trong nhà, Trương Gia Lộc dùng lực rất nhẹ để tác động lên chiếc dây chuyền bạch kim mỏng dính kia. Lực kéo đó chỉ vừa đủ để cần cổ của Lam đung đưa từ tốn.
“Mày không một mình đâu em trai, không bao giờ, một mình.”
Lộc muốn nói nhiều hơn, nhưng anh biết đối với Nhật Lam, anh không cần phải nhiều lời. Anh ta biết đứa nhóc này hiểu, nó hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai, không phải anh ta hay người cậu ruột của nó. Phan Nhật Lam thực sự tiêu hóa câu nói đó thường xuyên như uống thuốc đúng cữ, hệt nhắc nhở, giống gợi nhớ cho bản thân.
Rằng… cậu ta vốn dĩ có tất cả những con người đủ vai vế thương yêu cậu trên đời, một ân phúc khiến lắm kẻ cả đời thèm khát cũng chẳng có.
Ấy mà, cái cau mày cùng đôi môi mím chặt của Phan Nhật Lam cản phá dòng cảm xúc ấm áp đó. Đợi đối phương muốn nói gì nói ra hết, Nhật Lam khẽ đưa tay gạt đi sự đụng chạm của Lộc trên sợi nữ trang trên cổ mình.
“Em biết rồi, cảm ơn anh.”
Nụ cười ấy làm Lộc không rõ đó là giả tạo hay nụ cười của sự chịu đựng, buông xuôi theo chiều sông chảy. Nhưng chủ tiệm cắt tóc nghĩ bản thân nên dừng lại ở đây là được rồi, anh ta nghĩ với khả năng và sự hiểu biết của Nhật Lam, thằng bé vốn dĩ luôn nhận thức được bên mình có những gì, có những ai. Dù vậy, nỗi cô đơn và sự cô độc của con người đâu đến từ việc xung quanh họ có bao nhiêu cá nhân khác.
Chúng ta cô đơn, chỉ khi chúng ta nghĩ vậy.
Đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen có đôi tai nhọn của loài mèo trên đầu, Nhật Lam cài chốt khóa của mũ, rồi loay hoay dắt con xe điện xuống dưới lề đường. Cậu nhìn về phía cửa ra vào của tiệm cắt tóc nam, nơi bạn thân của cậu ruột của mình đang khoanh tay dựa cửa dõi theo.
“Đi đi. Đi cẩn thận.”
Lộc nói với, đưa tay lên khẽ vẫy tay. Lam vừa đeo khẩu trang lên, cậu liền đưa tay lên vẫy chào lại người đàn ông tóc nhuộm xám kia. Đến khi chuông trên cửa tiệm kêu một tiếng, Lộc trở ngược vào trong thì Lam mới kiếm chìa khóa xe trong túi. Đang tra chìa vào ổ khóa, vành tai của cậu bạn giật khẽ.
“đEm GáI vỀ tIệM nỆn… LựA đỨa cÓ gƯơNg MặT… nA nÁ ThẰnG nHỏ nÀo BêN PhÁp…”
“ĐaNg HăNg… CÁi… nÓ nÓi LộN tÊN…”
*“Trời ơi, nãy đến giờ vẫn chưa hết chuyện để kể à?”*
Chàng trai cố gắng không để từ nào lọt vào tai mình, nấy mà cuối cùng thì mẹo ‘phong tỏa thính lực’ lại hết ngay giữa lúc… câu chuyện đi về hướng kì cục.
Quả thật, người dương hay người âm luôn có thứ tương đồng. Dù chết hay chưa, buôn dưa lê vẫn là bản sắc khó phai của con người. Nhật Lam cau mày, đến mức hai đầu lông mày ‘hôn’ nhau đắm đuối. Cậu đưa hai bàn tay lên kéo chóp tai và dái tai ba cái rồi lẩm bẩm gì đó, trước khi vặn chìa khóa phóng ga rời đi. Mồm Lam không quên cảm thán thành lời một câu.
“Mô phật, nãy mình nghe cái gì vậy trời ơi…”
Vòng vèo qua những cung đường, phố xá không ngập các loại hình phương tiện cơ giới hai bánh, thì đó không phải Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đã xem hình ảnh là ‘đặc sản’, nên phàn nàn thì cũng chẳng có ích gì.
Song, Phan Nhật Lam đôi lần phát nản với việc đợi đèn xanh giữa dòng người đông đúc trên đường. Từ quận ba sang tận quận mười, Lam không nghĩ ra nổi lý do vì sao mình phải làm điều này giữa cái nắng sắp ngã giờ ngọ. Chớp mắt một cái, khi đứng trước ngôi nhà tọa lạc sâu trong cuối con hẻm theo trí nhớ của cậu ta, Nhật Lam dần dần nhớ lại vì cái gì mà bản thân lặn lội xa đến đây.
Đưa tay vào túi quần, cậu lôi điện thoại ra nhấp vào danh bạ chọn một số mà nó luôn ở vị trí thứ năm một cách lặng lẽ. Phan Nhật Lam kiên nhẫn đợi đầu dây bên kia bắt máy, mũi giày đen ung dung gõ vào cánh cửa cổng kim loại màu xám. Thế mà đã hơn ba cuộc gọi rồi nhưng chẳng ai bắt máy, mí mắt phải của cậu ta giật giật.
“Thôi rồi, bỏ mẹ.”
Vứt nón và túi bao tử đeo chéo vào rổ trước đầu xe. Nhật Lam nắm lấy thanh sắt hàng rào, sau đó cẩn trọng vượt vào bên trong sân nhỏ của ngôi nhà. Không hẳn là thành thục, trái lại vẫn có chút lọng cọng, suýt chút nữa Nhật Lam bị gai hàng rào móc vài lỗ trên quần.
Quy chung là cậu ta vẫn hoàn thành việc bằng cú đáp đất, tạ ơn vì cơ thể không mấy có cơ thịt của mình. Nhật Lam cúi gập người, hai tay chống gối một lúc trước khi có thể hít sâu lấy lại hơi thở, thay vì phải xịt ống hen suyễn vào miệng.
“Nhiên ơi! Mở c** m* n* cửa cho bố mày ngay!”
Đập cửa nhà người ta đùng đùng, đến độ chó trong xóm sủa lên inh ỏi như đám còi báo cháy. Nhật Lam gào mồm lên, tay không ngừng gõ cửa, cậu ta có vẻ như rất gấp gáp. Nếu tiếp tục không thấy ai mở cửa, cậu ta sẽ nhấn 115 sẵn trên phần quay số.
“Thầy-... thầy đợi em chút… Ơ… đừng đừng, có đập cửa nữa!!!”
Nhật Lam giật mình, cái đầu quay phắt về đôi cửa sổ kéo cách cửa chính không xa. Nhận ra được giọng nói thân quen của đối phương sau tấm kính màu nâu cánh gián, đến phút này cậu ta mới thấm thía được giá trị của một cái thở phào.
“Làm gì mà lâu vậy? Tao gọi hơn ba cuốc rồi đó!”
Cánh cửa sổ lạch cạch âm thanh tra mở chốt, Nhật Lam tranh thủ thở một lúc, rồi mới nhấc chân đi đến gần cửa sổ gần kề bên cửa chính, tay cậu ta tựa lên bản lề cửa sổ nối theo sau là đầu cũng dựa theo. Bên trong vươn ra đôi ba ngón tay bám lên cánh cửa kim loại được sơn màu trắng, lực kéo chậm rì và trì trệ khiến sự kiên nhẫn của Lam dần tụt dốc.
“Mày không mở cửa thì tao gọi 115 luôn.”
Chàng trai họ Phan lè lưỡi, nhăn mặt thở phì phò. Phần ngực áo cứ thế được cậu giũ giũ cố tạo ra ít gió để hạ nhiệt.
“Thôi đừng…”
Cánh cửa sổ he hé sau đó mới từ từ kéo sang một sang một bên, để lộ bên trong là chàng trai trông trạc tuổi Nhật Lam. Da đúng chất vàng của người châu Á, nhưng là tông màu vàng ở mức gọi là sáng và tái nhợt. Dáng người cậu bạn kia mảnh khảnh, tóc tai sở hữu màu nâu sẫm có phần tóc cháy nắng trên đỉnh đầu.
Gương mặt kia non nớt với những đường nét mềm mại của thanh thiếu niên đang dậy thì, nhìn chung cậu bạn này ưa nhìn và có thể gọi là đẹp trai theo phong thái dễ thương, dễ bắt nạt. Dưới cặp kính dày gọng tròn sơn đen, đôi mắt nâu sẫm của Nhiên bối rối nhìn Lam đang dựa vào bản lề cửa sổ mà thở nặng.
“Nóng ạ?... thầy gắng chịu chút, chị Thuỷ sắp đi chợ về rồi.”
Trông vẻ mặt người nọ lộ vẻ tội lỗi, Phan Nhật Lam thẳng chân đá phăn nỗi lo lắng dư thừa vừa rồi biến xa. Cậu ta chớp mắt chậm hai lần và rồi lại nhoẻn miệng cười ranh mãnh. Đó là nét đặc trưng rồi, chẳng ai có thể làm cậu ta thay đổi điều đó. Bàn tay mảnh khảnh của Lam vung vẩy xua đi, như thể đang bảo rằng mình không phiền khi đợi thêm một lúc.
“Chào người đẹp! Bún bò, hủ tiếu, bún riêu gì chưa?”
Bình luận
Chưa có bình luận