Mộc Nhiên có lẽ cả đời này cũng chưa nghĩ đến việc có một ngày bản thân gặp tình huống này. Và trong tương lai gần chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, cậu bạn họ Trần mím môi thầm nhủ mình gặp nhiều thì sẽ thành quen thôi. Nhiên đồng tình với lòng mình như thế, đôi mắt mang theo bọng thâm quầng ngước lên sau lớp kính cận len lén nhìn vào Nhật Lam. Cậu bạn hơi cau mày, chẳng phải do bực bội, do lo lắng mới đúng hơn.
“Thầy đừng làm vậy… em sợ.”
Nhìn chàng trai trước mặt khúm núm, Nhật Lam khẽ nhăn môi. Mới có hơn một khoảng thời gian ngắn họ không có dịp gặp nhau, nhưng tại sao trông Nhiên lại sở hữu loại thần sắc mà chỉ có những người hấp hối, những người bội bạc với sức khỏe mới có.
Đôi chân mày thanh tú của Lam cau chặt hơn khi hình ảnh cầu vai của đối phương khe khẽ lay chuyển, Mộc Nhiên lén lút kéo tay áo khoác dài rõ ràng hơn bao giờ hết, cẩn thận che khuất cổ tay gầy sau lớp vải cotton.
Phan Nhật Lam lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, cậu đảo nhanh ánh mắt đi chỗ khác và vờ như không thấy gì cả. Nếu Nhiên quyết tâm muốn giấu, cậu ta không nhất thiết phải vạch trần đối phương, đương nhiên, chỉ ngay lúc này thì chưa. Khóe mắt Nhật Lam cong cong nét cười, giọng cậu nghe ra sự bỡn cợt như thường lệ.
“Mắc gì sợ, tao đã làm gì đâu?”
Hẳn là không làm gì đâu… Trèo tường, đập cửa, gào um cả xóm đến cả chó còn không nghĩ Nhật Lam vô tội, từ nãy đến giờ chúng vẫn đang sủa inh ỏi đấy thôi. Dẫu vậy, Nhiên cũng ậm ừ cúi gằm mặt cho qua, vì cơ bản Lam sẽ chẳng chịu nhận lỗi đó về phía mình, từ chối nó bằng thái độ thờ ơ phát ghét.
Đưa tay lên nhấc gọng kính đang trượt trên sóng mũi, Mộc Nhiên chợt nhớ ra vài khoảnh khắc cũ. Về những ngày tháng Phan Nhật Lam ở quá khứ trông không giống như mấy thằng ‘khứa’ có thể làm ra loại chuyện hoạt náo như này.
Trong trí nhớ của Nhiên về Lam, cậu bạn này thoạt nhìn rất ‘dân chơi’, biểu cảm lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, khó tính khó chiều đến lạ. Thế mà có ai dè đâu lại trầm tính và kiệm lời đến bất lịch sự hơn một thời gian.
Lẽ nào là vì những lần tương tác và tiếp xúc với nhau làm giãn cách đi hàng rào vô hình giữa người với người? Hay là đây mới chính là bản chất thực sự của ‘thầy’ mà Nhiên không biết, không rõ, quan trọng là chẳng dám đào sâu.
Trần Mộc Nhiên mím môi, ánh mắt lại dán vào mặt vị khách trước giờ đều đến nhà cậu mỗi thứ ba, năm rồi bảy đều đặn trong hơn bốn năm. Từ người lạ thành bạn ‘thân’... Thân? Nhiên không biết nên gọi mối quan hệ bạn bè này là thân thiết hay không. Bởi Nhiên có cảm giác mạnh mẽ rằng… bản thân không xứng với danh hiệu này.
Đột nhiên bị đối phương nhìn chằm chằm vào mặt, cứ thế chàng trai đang ở vị trí khách đến nhà vô tư hất mặt, đồng thời cậu ta đưa tay sau gáy làm động tác hất tóc, mặc cho chúng vốn dĩ đã được tỉa tót ngắn cũn cỡn.
“Thấy tao nay có gì lạ không?”
Nhật Lam ở vị trí tại chỗ xoay một vòng, trang phục và kiểu tóc của cậu ta trong trí nhớ của Nhiên có khác biệt. Tầm tháng trước và trước đó nữa, Phan Nhật Lam luộm thuộm với mấy kiểu quần áo chẳng ăn nhập gì nhau, còn vác cả cái túi con thú bông Chiikawa đến nhà Nhiên. Tuy nhiên, Lam lắm lúc cao hứng phối đồ đạc ‘treo’ trên người cũng đẹp lắm, chẳng hạn như bây giờ.
“Tóc của thầy… cắt rồi ạ?”
Đối phương dường như không có vẻ gì bận tâm đến kiểu ăn nói kiệm lời của Mộc Nhiên. Nhật Lam vui vẻ gật đầu xác nhận trong khi dốc hết đống tóc mái ra sau đầu, nhưng vuốt cỡ nào khi không có keo vuốt tóc, chúng rũ xuống thành lọn và rồi trở về vị trí cũ.
“Bingo!”
Sắc mặt của Nhiên vốn dĩ lờ đờ, vì cậu bạn trước mặt mà dần dần chuyển sang khó hiểu và lúng túng chẳng biết phải hành xử, hoặc nói lấy lòng như nào trong tình huống này. Nhiên nuốt nước bọt, mặt lúc nào cũng cúi gằm giờ ngẩng lên một chút để nhìn ra sau lưng Lam.
“Thầy lại trèo rào à… em đã nói là đừng làm vậy mà, nguy hiểm lắm.”
Ánh mắt của người được xưng là thầy bắt đầu có vẻ nghiêm túc, nụ cười trên môi Phan Nhật Lam vốn dĩ đã nhạt nhòa, lúc này nó hoàn toàn biến mất. Chẳng mấy chốc, bao nhiêu lời Nhiên muốn tuôn ra đột ngột nuốt ngược xuống dạ dày. Mộc Nhiên thiết nghĩ bản thân nên ngậm miệng lại thay vì nói ra làm gì, cậu ta dứt khoát quay đầu tránh tia sáng từ cái nhìn màu xanh lam kia.
“Nguy hiểm? Xem ai đang nói kìa.”
Lam dồn tất cả trọng lực sang bên trái, hai tay theo thói quen đặt lên hông. Dáng vẻ khiển trách này của đối phương quen thuộc đến mức, cơ thể gầy gò của Trần Mộc Nhiên có cơ chế phản xạ hệt như cỗ máy đã lập trình sẵn. Có vẻ như… Nhiên sẵn sàng để chịu trận, nếu như những mũi giáo ngôn từ găm vào da thịt và tinh thần của cậu.
“Làm sao mà có thể nguy hiểm hơn một người dùng dao xăm trên da, hửm?”
Cậu bạn rụt cổ, cùng lúc tấm lưng ấy gù xuống, ‘chú rùa’ tội nghiệp ấy cúi gằm mặt, chân cứ mãi chôn chặt tại nơi đang đứng. Mặt đất vẫn bằng phẳng như thế, nhưng nội tâm của Nhiên cứ dập gợn như sóng trào.
Qua lần nhướng chân mày của Lam lúc này, Trần Mộc Nhiên nhận thức được bản thân rõ ràng tệ hại trong việc điều chỉnh cùng với che dấu cảm xúc, tất cả đều viết thẳng thắn qua mọi hành vi của Nhiên mất rồi.
Đôi mống mắt xanh của đối phương dao động nhẹ, sau đó chúng hướng xuống dưới rồi lại kéo ngược lên trên. Mỗi cử động nhỏ xíu đó thôi cũng đủ khiến Mộc Nhiên cảm giác mình bị soi mói, lùi bước theo quán tính cậu ta thậm chí quên cả thở, tâm trí nhanh chóng bị nuốt trọn bởi âu lo không cần thiết.
“Ngủ quên?”
Môi chàng trai họ Phan giật nhẹ, câu hỏi bất ngờ vứt dưới chân của Nhiên. Đơn giản là vì Nhật Lam luôn khiến Nhiên có cái quyền giữ im lặng, quyền được cảm nhận đây là mối quan hệ ngang hàng, mà bạn bè luôn nhất định phải có. Vì vậy Nhiên biểu hiện hệt bao lần cậu ta muốn trốn tránh hiện thực.
“Dạ…”
Tiến tới vài bước, Phan Nhật Lam thong thả để cả hai tay lên bệ cửa sổ. Hành động nghiêng người về phía trước, khiến toàn bộ trọng lượng thân trên của Nhật Lam dồn về hai khuỷu tay đang chống trên bệ cửa.
“Thuốc an thần chỉ cần uống nửa viên. Đừng tự ý tăng liều. Nếu bác sĩ nói tăng, thì…”
Lời nói ấy thả rơi lộp độp bên bệ cửa sổ. Như kĩ thuật chơi yoyo, cậu ta đem lời nói của mình tựa quả cầu nhựa ném xuống, ấy rồi bằng những ngón tay thuần thục dùng sợi thừng giật ngược quả cầu nhựa trở lại quỹ đạo.
“Đó là dấu hiệu lờn thuốc.”
Trần Mộc Nhiên có thể nghi ngờ về kiến thức y học của Lam, bởi vì chưa được kiểm chứng bởi bác sĩ kê đơn. Duy chỉ có một điều ở hiện tại mà Mộc Nhiên có thể chắc chắn, cậu ta chưa bao giờ nghi ngờ khả năng đọc tình huống của Nhật Lam và cả… cái cách cậu bạn đem lời nói cuộn trong lưỡi, một chiếc nút thắt từ cuống quả anh đào từ đó được hình thành.
Nhiên mím môi, quay đầu đi khi nghe Nhật Lam dễ dàng đưa ra nguyên nhân khiến cậu ta ngủ mất kiểm soát gần đây. Biểu hiện trên chứng tỏ chuyện đúng như Lam phỏng đoán. Mấy lần hồi âm tin nhắn chậm trễ hay những cuộc gọi bị bỏ qua, đôi ba lần hiếm thấy Mộc Nhiên bắt máy bằng giọng ngáy ngủ.
Tất cả những điều đó chỉ củng cố thêm cho Phan Nhật Lam về tình trạng của ‘học trò’. Ngón trỏ từ bàn tay phải của Lam đang gõ từng nhịp trên bệ của kim loại, bỗng nó dừng lại ngay giữa không trung.
Trông như đầu mãng xà, đầu ngón tay nhạt màu tím ngoắt ngoắt ngỏ ý muốn Nhiên đến gần. Tuy có sự cảnh giác được giật còi báo động, ấy vậy mà Nhiên vẫn theo cử chỉ của đối phương mà lại gần. Cùng lúc cậu bạn thấy Nhật Lam lấy hơi thở của mình giữ trong buồng phổi, vẻ mặt của Lam như thể sắp làm nên trò hề gì nữa rồi…
“Nhưng hãy yên lặng! Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia? Đó chính là Juliet của ta kìa. Ôi, người ta yêu dấu! Ôi, giá nàng biết vậy!”
Câu thoại kinh điển của vở kịch Romeo gửi trao đến Juliet cứ thế trượt ra khỏi môi của Phan Nhật Lam. Cậu ta cong cánh tay lên cao rồi đặt cổ tay lên trán với vẻ mặt nhuộm bi thương và nhung nhớ của vai diễn Romeo. Nhất thời Trần Mộc Nhiên hoá đá, đôi chân không thể nhúc nhích vì cú sốc cùng bất ngờ ập đến, nhưng hoàn toàn theo hướng tích cực.
Cứ tưởng bản thân sẽ là kẻ tội đồ chịu sự chì chiết nanh nọc, ấy mà vai Juliet này là điều Mộc Nhiên không bao giờ mong đợi. Chằm chằm nhìn vào cách mà đối phương đang nhón gót chân cùng thành thục xoay một vòng, Trần Mộc Nhiên mãi không thể thông rõ được từ khi nào mà mối quan hệ của cả hai đủ thân, để Nhật Lam biểu lộ phần tính ‘dở hơi’ trong người.
Khóe môi Mộc Nhiên giần giật, làm sao mà cậu ta quên được đại thi hào của Anh Quốc là William Shakespeare. Còn ‘Đại tai ương’ Phan Nhật Lam là con lai với dòng máu ba quốc gia, một trong số đó là nước Pháp, một đất nước có bề dày lịch sử văn chương lai láng.
So với Juliet, Nhiên thấy bản thân hợp với vai diễn Từ Hải hơn. Cậu ta cắn nhẹ môi dưới, dường như đang xem xét có nên giữ nguyên thái độ này… hay hùa theo để Lam vui lòng?
Có vẻ là Nhiên sẽ chọn việc hùa theo, nếu không nền chủ đề trên hộp tin nhắn của họ sẽ bị đổi sang màu đen, đi kèm với biểu tượng cảm xúc là trái tim vỡ đôi, cùng với hành động xóa sạch biệt danh của cả hai.
À mà nhắc mới nhớ, hôm vừa rồi xem tin nhắn nhưng Nhiên quên trả lời. Nên bây giờ hộp tin nhắn đang giống hệt như miêu tả trên còn gì?
“Ôi đêm- đêm- đêm tối của… của…”
Thôi chết rồi, Nhiên lắp bắp, ánh mắt đảo xuôi đào ngược. Cậu bạn lục lọi trong đầu xem xem, bản thân có tệp lưu trữ nào liên quan đến vở kịch ngang trái về tình yêu kia không. Tiếc thay Mộc Nhiên không cầm sẵn điện thoại ở đây để chữa cháy, cũng như tác phẩm này vốn dĩ không phải thể loại ưa thích, khiến Nhiên có thể nổi hứng thú khắc ghi mãi trong đầu.
“Đêm- đêm tối của tình-”
Giọng của Mộc Nhiên nhỏ dần chủ động, cậu ta nhìn Nhật Lam tự diễn luôn cả phần thoại của Juliet một cách nhập tâm. Phần bậc thềm lót đá trơn nhẵn vừa vặn để đế giày của Nhật Lam chuyển động, để mỗi lần cậu con lai xoay người thì đế giày cao su kêu lên âm thanh kin kít.
“Ôi đêm tối của tình yêu, hãy giăng tấm màn của ngươi ra, để mặt trời kia nhắm mắt lại, để chàng Romeo nằm trong vòng tay này, không ai biết, không ai hay!...”
Cậu ta nhanh chóng diễn nét mặt ủy mị, ưu sâu vươn cánh tay qua lỗ cửa song sắt cửa sổ. Đôi ba ngón tay hơi lạnh của Nhật Lam chạm lên gò mát của Nhiên, cậu ta hạ giọng đến khi nó nhẹ nhàng và mềm mỏng tương tự như âm vực mà nữ giới có.
“Khi yêu, chẳng cần ánh sáng nào ngoài vẻ đẹp của nhau.”
Nhiên tuy không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc của chính mình ra ngoài, cũng như chưa bao giờ thừa nhận bản thân sẽ có những cảm xúc bình thường hệt người khác. Tuy vậy, da mặt của cậu bạn lúc này nóng ran với cường độ nhiệt tăng lên theo từng giây. Gần như đó được xem là một cơn sốt ngày hè đáng quan ngại.
“Thầy à…”
Nhật Lam mặc định biểu cảm bối rối ấy từ Nhiên là sự chống chế cuối cùng. Rào cản giữa họ vốn dĩ mỏng manh, việc Phan Nhật Lam có thể xé rách nó để bước sang phía Trần Mộc Nhiên dễ dàng, loại chuyện này đâu cần ngạc nhiên đến vậy.
“Hay là tao chui song sắt vào nhé?”
Ngước đôi màu sắc trong veo xanh ngời nhìn đôi ba thanh kim loại ánh lên sự lạnh lùng, nó hiển nhiên biến cánh cửa sổ từ nơi mang danh ‘mái ấm’ trở thành ‘nhà tù’. Động tác xắn tay áo của đối phương hơi gấp gáp và thành thục, Trần Mộc Nhiên lập tức xua tay, gương mặt thiếu sức sống bấy giờ in hằn vẻ hoảng hốt.
“Thôi thầy!? Ở đó đi ạ, để em gọi bảo chị Thủy về sớm!”
Tháo vội đôi bàn tay bám cứng trên thanh kim loại, vừa vặn để Nhiên trông thấy vẻ mặt tiếc rẻ của ai kia thất bại ngay từ đầu trong việc giả lập thành Romeo.
Cái vẩu môi của Lam là lời đồng thuận ngầm, tỏ ý không gây chuyện nữa. Mộc Nhiên rõ ý tứ, cậu bạn bước nhanh vào bếp để lấy nước cho Nhật Lam. Cả hai đứa tựa vào bệ cửa sổ mà trò chuyện, chẳng ngại nắng trưa vàng cam chói lòa trườn bò trên sàn gạch men trắng nhẵn nhụi.
Chàng trai họ Phan cứ thế thao thao bất tuyệt về nhiều chủ đề xoay vòng, nào là bộ anime vừa xem, nào là những bài nhạc mới phát hành trong tháng trước của nghệ sĩ ưa thích đốn tim cậu ta ra sao. Rồi cứ thế câu chuyện đánh lái sang nhiều thể loại mà chẳng có đầu, cũng đừng tò mò vì nó mất đuôi.
Mộc Nhiên đương nhiên sẽ là người lắng nghe, là người chấp nhận với vai trò quen thuộc. Thẩm thấu những câu chữ, đôi ba điều từ đôi môi kia ném ra ngân vang nghe như giai điệu ‘Lalala’.
Nói khô cả họng, khát cả hầu. Nhiên không nỡ trông thấy một người có thể chất kém như bản thân sắp tan chảy như que kem giữa trời oi bức. Lục lọi tủ lạnh, Nhiên thầm mừng vì có chục chai nước đun sôi để nguội ở đó. Với số lượng này, đủ để cho cả hai đứa sở hữu sức khỏe tựa ốc sên ‘hốc’ vào miệng tới viêm họng.
Nhật Lam hơi nheo mắt, hành động bù nước lúc này là hành động đúng đắn. Cậu chép miệng không quên liếm môi dưới lấy đi giọt nước sót lại, giọng nói đột ngột thay đổi vì nhiệt độ.
“Tin tao đi, từng đậu vào chuyên như mày...”
Ánh mắt Nhật Lam lướt qua chiếc áo khoác xanh lá như đồng phục trên người Nhiên. Đường cong trên môi đối phương chưa bao giờ mất đi, ngược lại có phần đậm nét khi nhìn vào logo vải trên tay áo trái của ‘học trò’. Nhật Lam kéo vạt áo lên cao lau đi chút mồ hôi rịn trên da mặt.
“Đề tam hợp chẳng là cái đinh gì đâu.”
Nếu Lam nói vậy, Nhiên không cần phải tranh cãi. Chẳng phải ý tiêu cực như việc Mộc Nhiên lười đôi co, đơn giản hơn là vì Nhiên tin vào điều Nhật Lam nói, dẫu mang bao nhiêu sự nghi ngờ, chất chồng đè nặng lên khả năng phán đoán. Nhiên vẫn cứ tin vào đối phương, bởi sau đó những lời sau đó của ‘thầy’ luôn luôn ứng nghiệm một cách kì lạ.
Nên khen Phan Nhật Lam có khả năng trông ra tiềm ẩn của mọi sự vật, sự việc. Hay nên nể phục cậu ta về khả năng ngoại cảm thần bí mách bảo bên tai. Ai biết được, ngoài Lam thì chẳng ai biết được.
“Em dò đề rồi, ít nhất không quá tệ.”
Dáng bộ khiêm tốn ấy của Nhiên chỉ khiến khóe môi của Lam cuộn lên cao, lúm đồng tiền ngày một sâu hơn. Cuộc thi vòng chọi giành tấm vé vào trường An Lạc diễn ra vào đầu tuần, cuối tuần này ắt sẽ có kết quả. Trùng hợp thay ngày công bố danh sách là hôm nay, tầm chiều Nhật Lam sẽ là người tra cứu trên trang web của trường.
Trực giác của cậu ta bảo tốt, thì chắc chắn vé chọi lượt hơn bốn mươi đứa muốn từ trường chuyên chuyển sang đây, một suất sẽ là của Mộc Nhiên.
“Trên bốn mươi là ổn áp, chẳng cần nghĩ nhiều.”
Đối phương xua tay tỏ vẻ đấy là chuyện cỏn con, nhưng lưng của Nhiên cứ dần dần gù xuống trông như sắp cuộn vào tấm mai vô hình. Về phần học tập, Mộc Nhiên có tự ti, tuy vậy có vẻ ‘thầy’ có vẻ tin tưởng cậu ta đến cảm động.
“Thầy với em có chung lớp không?”
Gác khuỷu tay trái bên bệ cửa sổ, Nhật Lam đặt cằm mình trên lòng bàn tay. Cậu ta đảo mắt, nhưng không vội nói mà để cho Mộc Nhiên nói hết câu đang lân la nơi đầu lưỡi.
“Nếu chung lớp thì hay quá…”
Âm thanh đột ngột rơi tõm xuống, tựa hồ như giọt nước nhỏ tong tỏng trên thành bồn rửa bát. Bé tí nhưng vẫn đủ để Nhật Lam nghe ra đâu đấy mong muốn không bao giờ thành sự thật của Nhiên.
“Khó, khó lắm.”
Cái gật đầu từ Trần Mộc Nhiên không miễn cưỡng, bởi cậu ta biết nguyên nhân vì sao chuyện đó ‘khó’.
“Xe! Xe của thằng nào!!!”
Nhác thấy bóng dáng ai quen thuộc trong bộ áo chống nắng hoa hòe bịt kín từ đầu đến gót chân, cùng con Honda Lead màu bạc mới keng óng ánh chói mắt. Nhật Lam vẫn trong tư thế cong vẹo gây hại cho cột sống, chân trái cậu ta bắt chéo chân trụ, nụ cười lười biếng chậm rãi trên môi khi Lam giở giọng láu cá.
“Ôi chị Thủy!~ Em đợi chị mà người sắp khô thành cá một nắng rồi nè.”
Cánh tay phải nhấc cao, ve vẩy bàn tay hệt động tác của mấy bức tượng mèo thần tài. Người phụ nữ tên Thủy đang tháo kính râm bỗng dừng lại một lúc, trước khi dùng chân đá chân chống xe xuống. Động tác dứt khoát từ chị ấy va quẹt vào thân xe điện của Lam đang chắn lối cổng, Trần Mộc Nhiên không khỏi cảm thấy bản thân bị cù lét, sắc mặt của Lam biến đổi dao động theo sự rung lắc của chiếc xe điện thân yêu.
Chiếc xe mà ngã thì xác định dương thọ của nó ngay lúc này, công sức của nó tồn tại không lâu bên cạnh Phan Nhật Lam sẽ được ghi nhớ vào gia phả của cậu ta. Chung bảng vàng với con Cups 80 thời nhà Thanh của ông nội, cùng con Wave 100 thời chiến Trân Châu cảng của cha…
Đặc biệt hơn, Nhật Lam không muốn phải nhờ cha mình chở về bằng em ‘ghệ yêu’ chiến đét Kawasaki Z1000 của ổng…
“Lam ấy hả? Ủa? ỦA?”
Khóa đã tháo, ổ nằm trong tay chị gái của Nhiên khi từng bước cô tiếp cận cả hai. Tháo khẩu trang để một dây đeo vắt vẻo trên vành tai, chị Thủy nhìn chằm chằm vào Phan Nhật Lam với vẻ hoang mang tột cùng.
“Em biết khinh công ó!”
Ôi thôi… cứ nói đại là mình leo rào đi, dù gì Nhiên đã tranh thủ chụp vài bức ảnh từ trong nhà, trước lúc cậu bạn lộ diện vẫy tay ngay cửa sổ cho Nhật Lam biết mình đang ở đâu. Chị Thủy hẳn cũng đoán ra được, nên em trai chị ta chẳng cần thiết lên tiếng vạch trần Lam.
Nói thế nhưng Nhiên lại lắc đầu khi ‘thầy’ mình tạo thế ‘Bạch hạc quyền’ ra oai. Cậu ta cứ cung tay rồi chọt chọt vào không khí, khuôn miệng cứ đọc lời thoại của Lý Tiểu Long khi tài tử ấy tung liên hoàn chiêu thức võ.
“Ò Chó! Ò Chó! Ịt Ịt Ịt!”
Gương mặt hệt phiên bản nữ của Trần Mộc Nhiên nhăn nhúm đầy đánh giá, như thể cô ấy đang thấy một thằng ranh con, phá gia chi tử, một thành phần nguy hiểm, hay đơn giản là một kẻ tâm thần bất ổn định nào đó xâm nhập trái phép vào nhà mình. Lắc đầu để xóa đi những hình ảnh trong tâm trí, chị Thủy nén nhịn tiếng cười của mình đang nhộn nhạo trong dạ dày.
“Thôi đi thằng quỷ! Không khéo ngã gãy chân, dập mề thì lại ‘báo’ chị.”
Nghe sao mà âm tai khi người con gái gốc miền Bắc mắng ’yêu’, Nhật Lam hôm nay quả thật may mắn hiếm thấy, khi còn nhận được đôi ba cái vỗ của chị Thủy nện lên vai Lam, nhìn như đánh ‘yêu’ đánh ‘thương’ ấy mà cậu ta cảm nhận xuyên qua lớp áo, da thịt đang phản ứng vì đau.
“Đợi lâu không? Sao hai đứa mày không gọi chị về?”
Trách cứ nhẹ nhàng để lại cho hai đứa nhỏ, chị gái của Nhiên tra chìa vào ổ khóa cửa chính mà không câu nệ gì thêm. Nhật Lam đang loay hoay kiếm chìa khóa xe, cậu ta trả lời với từ ngoài cổng vào.
“Điện thoại em để ngoài xe, Nhiên thì nó…”
Cậu bạn ngừng nói trong khi quay đầu về hướng Nhiên cũng đang mở rộng cửa cổng cho Lam dắt xe vào. Ánh mắt của đối phương nheo lại chằm chằm, màu xanh trong mống mắt của đối phương sáng quắt như đèn pha khi nắng xuyên qua. Nhiên đương nhiên lập tức nhớ lại việc mình từng nhắc sẽ gọi chị gái về sớm, nhưng không…
“Ờm… lo nói chuyện quá.”
Nhiên lúng túng gãi má bằng ngón trỏ trái, cậu bạn thẳng tuột trả lời vài từ.
“Em quên ạ.”
“Ờ hờ hờ hờ hờ hờ…”
Khóe môi của chàng trai họ Phan giần giật và rồi quay về vị trí cũ. Cậu ta coi như bản thân cũng có một phần trách nhiệm cho sự đãng trí ngắn hạn của Nhiên.
“Rồi rồi, phắn vào trước đi. Tao vào sau.”
Xua tay như đang đuổi khéo một chú cún con tội nghiệp, đôi mắt nâu sô-cô-la của cậu bạn khiến Nhật Lam hừ nhẹ.
“Cút vào nhà nhanh, tao với mày sắp cháy thành tro rồi.”
Sau khi đuổi Nhiên vào nhà, nói vậy nhưng động tác của Nhật Lam lại thong dong không vội. Bầu trời xanh hè xanh trong vắt, tuy nhiên mắt cậu ta chớp nhoáng không thấy rõ gì dưới trời nắng giờ ngọ. Đeo lại cặp kính chuyển màu bất ly thân của mình, cậu ta ung dung bước đến gần chiếc xe điện.
Chân cứ thế hẩy hẩy thanh kim loại sơn đen chống đỡ trọng lượng cả chiếc xe, bạn lắc trái phải tay lái, điều chỉnh hướng chiếc xe điện về phía cổng nhà ‘học trò’.
“nÓ nHìN mÀy kÌa…”
Bình luận
Chưa có bình luận