Trong Lòng

Chẳng rét mà run


Tiếng nước tí tách vang lên từ đâu đó, trong đêm đen yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Dưới ánh đèn vàng, Bảo Trâm nhìn thấy vách tường được sơn quét cẩn thận, ngoài chiếc giường này thì còn có một kệ sách, một bộ sô pha nhỏ, một chiếc ti vi. Tất cả đều là những đồ vật không đắt đỏ, hơi cũ kĩ nhưng sạch sẽ.

Bình luận đoạn văn

Chiếc chăn trên người Bảo Trâm cũng thoang thoảng mùi hương của nước giặt “comfort baby”.

Bình luận đoạn văn

Cô vẫn không thể hiểu được, điều gì khiến Ninh Quân từ bỏ thân phận con cháu nhà quyền quý, rồi lựa chọn làm một tên tội phạm chui rúc trong hẻm nhỏ tối tăm?

Bình luận đoạn văn

Lúc ấy, cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc, từ ánh mắt lạnh lẽo của Ninh Quân đến hành động bạo tàn mà chẳng ghê tay của cậu thanh niên tên Tấn kia. Tất cả đều khiến cô không tin vào mắt mình. 

Bình luận đoạn văn

Hóa ra, trong những năm xa cách, ở một nơi nào đó cô không nhìn thấy, đứa trẻ ấy đã thay da đổi thịt, biến thành con người hoàn toàn xa lạ. 

Bình luận đoạn văn

Bảo Trâm đã rất tức giận, cô muốn lao đến, chất vấn rồi lập tức đưa Ninh Quân về nhà. Muốn giống như bậc phụ huynh ngăn cấm đứa trẻ của mình giao du với những thành phần nguy hiểm.

Bình luận đoạn văn

Nhưng mà, sau sự phẫn nộ ấy, Bảo Trâm lại nhận ra bản thân căn bản không có tư cách làm như thế.

Bình luận đoạn văn

Suy cho cùng, hiện tại, bọn họ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.

Bình luận đoạn văn

Ninh Quân không còn là đứa trẻ bơ vơ cần Bảo Trâm chở che, cô cũng không còn là thiếu nữ dịu dàng bao dung năm ấy. Ai cũng đều thay đổi, chuyện cũ ở lại quá khứ, kí ức chỉ là thứ dùng để hoài niệm mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Thật đáng tiếc, Bảo Trâm nghĩ thầm.

Bình luận đoạn văn

Cô thở dài, cẩn thận ngồi dậy, động tác hết sức nhẹ nhàng, hệt như sợ đánh thức người còn lại trên giường.

Bình luận đoạn văn

Nhưng chưa kịp đặt chân xuống giường thì cổ tay đã bị người kia bát ngờ bắt lấy. Giọng nói đối phương vang lên, chẳng có vẻ uể oải nào của người vừa thức giấc:

Bình luận đoạn văn

“Dì không có gì muốn hỏi tôi sao?”

Bình luận đoạn văn

Ninh Quân thấy bả vai Bảo Trâm khẽ run lên. Cô quay đầu, nhìn cậu ta.

Bình luận đoạn văn

Cái nắm tay ấy, phảng phất như được trở lại rất nhiều năm về trước, khi mà đứa trẻ ấy vẫn còn đứng phía sau Bảo Trâm, được cô chở che bảo vệ. Tiếc rằng, thời gian trôi qua chậm, nhưng đứa trẻ ấy lại lớn quá nhanh, khiến Bảo Trâm trở thành người bị bỏ lại phía sau.

Bình luận đoạn văn

Lâu sau, khi Ninh Quân đã chuẩn bị tinh thần để trả lời thì người phụ nữ lại bình thản lắc đầu, đáp lời:

Bình luận đoạn văn

“Không có.”

Bình luận đoạn văn

Ninh Quân trời sinh có một đôi mắt rất đẹp, trong veo. Khi đôi mắt ấy chăm chú nhìn ai đó, đối phương nhất định sẽ có ảo giác rằng đôi mắt ấy sẽ mãi mãi như thế, vĩnh viễn nhìn về phía mình.

Bình luận đoạn văn

“Tôi chỉ muốn trả điện thoại cho cậu. Tiện thể nhắc nhở cậu cẩn thận một chút, tôi không muốn phải thăm cậu ở trong tù đâu.”

Bình luận đoạn văn

Bảo Trâm lấy điện thoại từ túi áo ra, đưa cho Ninh Quân. Chiếc điện thoại vừa hết pin vừa ngấm nước mưa, lúc này màn hình tối đen như mực. 

Bình luận đoạn văn

Ninh Quân cầm nó trên tay, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn vương lại của người phụ nữ. Cậu im lặng nhìn cô xuống giường, đi về phía cửa.

Bình luận đoạn văn

“Dì, nếu một ngày tôi chết, dì sẽ đến dự đám tang của tôi chứ?”

Bình luận đoạn văn

Bảo Trâm dừng bước.

Bình luận đoạn văn

 Khoảng cách quá xa, Ninh Quân không thấy được thân thể cứng đờ và đôi môi bị cắn đến bật máu của cô. 

Bình luận đoạn văn

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Bảo Trâm chẳng rét mà run.  

Bình luận đoạn văn

Đối với Bảo Trâm mà nói, “cái chết” thật sự không phải thứ mà con người ta có thể đem ra để nói đùa. Tại sao những người vốn có thể có được một cuộc sống tốt đẹp lại luôn tìm cách hủy hoại nó? Còn những người khổ sở tranh giành từng giây sự sống lại phải ước ao cầu xin? 

Bình luận đoạn văn

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, vì thế con người sẽ vì sự không công bằng ấy mà cảm thấy bất hạnh.

Bình luận đoạn văn

Ninh Quân tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của người phụ nữ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng bất động của Bảo Trâm, bàn tay dưới nệm chăn mềm mại khẽ cuộn tròn.

Bình luận đoạn văn

Đến cuối cùng, cậu ta cũng chẳng nhận được câu trả lời mình muốn.

Bình luận đoạn văn

Bảo Trâm mở cửa, rời đi, không hề quay đầu lại.

Bình luận đoạn văn

Ninh Quân hít một hơi thật sâu, đè nén thứ cảm xúc đang điên cuồng tác quai tác quái trong lòng. Lâu sau, căn phòng vốn yên tĩnh bỗng dưng vang lên tiếng đồ đạc liên tục rơi vỡ, thậm chí đến cuối cùng còn có tiếng gầm thét như dã thú đang đau đớn.

Bình luận đoạn văn

Bảo Trâm dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, lẳng lặng lắng nghe. 

Bình luận đoạn văn

Kì lạ thật, tại sao người không vui là đối phương, nhưng trái tim trong lồng ngực cô lại quặn thắt co rút từng cơn như thế?

Bình luận đoạn văn

Nửa đêm, Bảo Trâm rời khỏi con hẻm nhỏ, không phát hiện phía sau có người âm thầm đi theo bảo vệ. Hoặc là cô biết, nhưng không muốn vạch trần mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Đợi đến khi Bảo Trâm trở về khách sạn an toàn, người kia mới giấu mình vào đêm đen, biến mất không dấu vết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px