Trong Lòng

Dĩ vãng


Giữa màn mưa, đứa trẻ cô độc dõi theo những chiếc dù đủ màu sắc xung quanh. Người bạn co ro bên cạnh cậu chợt reo lên bằng giọng điệu vui vẻ, đôi mắt sáng rực: 

0

“Mẹ tớ đến rồi! Tạm biệt, Thanh Việt.”

0

Nói rồi, cậu bé lao về phía người phụ nữ đang cầm ô chạy đến. Cô hốt hoảng tóm lấy đứa con đã ướt sũng của mình, nhỏ giọng mắng: “Sao không đứng đó đợi mẹ đến? Ướt hết người rồi, về mà bị cảm thì phải tiêm, phải uống thuốc đấy.”

0

Dẫu không vui nhưng giọng nói vẫn hết sức dịu dàng, chứa đựng sự cưng chiều và yêu thương vô hạn. 

0

“Hôm nay mẹ làm sườn xào chua ngọt đúng không ạ? Về nhanh thôi, con thèm lắm rồi…”

0

“Chỉ biết ăn...”

0

Hai mẹ con ngồi vào chiếc ô tô xám, biến mất giữa màn mưa. 

0

Những giọt nước nặng trịch rơi xuống, vỡ tan thành bọt nước trắng xóa. Cái lạnh ngấm sâu vào da thịt, khiến thân thể nhỏ bé của đứa trẻ run lên. Cậu nhìn vào màn mưa, ước ao nơi đó cũng xuất hiện một người cầm ô đi về phía cậu, dịu dàng nhìn cậu, đưa cậu về nhà. 

0

Tiếc rằng, có vô số người đi lướt qua Thanh Việt, nhưng chẳng một ai dừng bước. Ở ngôi nhà kia cũng sẽ chẳng có ai vì cậu nấu một chén cơm nóng hổi hay nói những lời ngọt ngào với cậu.

0

Những thứ người bình thường có được từ lúc sinh ra thì Thanh Việt phải lặng lẽ ước ao, kết quả vẫn không có cách nào có được.

0

Đôi khi Thanh Việt sẽ nghĩ, nếu con người được lựa chọn nơi mình sinh ra và lớn lên thì quá tốt rồi. Như thế thì biết bao đứa trẻ giống như cậu có thể sống tốt một chút, ít ra không cần ngưỡng mộ những thứ mà vốn có thể nhận được. 

0

Cậu chờ từ chiều muộn đến tối đen, chờ từ khi cổng trường đông đúc đến vắng vẻ, chờ từ khi cơn mưa nặng hạt đến khi tạnh ráo. Dưới ánh đèn đường, đứa trẻ tháo giày, đi chân trần.

0

Trên mặt đường đọng lại vô số vũng nước sau cơn mưa, bàn chân lạnh buốt, dần tê cứng. Nhưng ngày mai có tiết thể dục, nếu để giày ướt, lúc mang vào sẽ rất khó chịu. Cậu không muốn bị phạt vì không mặc đúng đồng phục nhà trường quy định chút nào… 

0

Không biết qua bao lâu, chợt có một người chạy vụt qua Thanh Việt. Cậu cúi đầu bước đi nên cũng chẳng để ý là ai, chỉ cho rằng là một người qua đường xa lạ mà thôi. Cho đến khi đối phương chợt chạy quay ngược lại, rồi bắt lấy bả vai Thanh Việt.

0

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt.

0

“Em chờ có lâu không? Anh xin lỗi, mưa to quá, anh định đến trường đón em. Nhưng mà mẹ anh gặp tai nạn giao thông, anh làm thủ tục ở bệnh viện, đến lúc nhớ ra thì mưa đã tạnh rồi. Có bị ướt không? Sao lại đi chân trần thế kia?”

0

Hóa ra vẫn có người muốn đến đón cậu.

0

Chẳng qua người đó tạm thời không thể đi được mà thôi.

0

Vẫn sẽ có người lo lắng cậu bị ướt mưa, hoảng hốt đi tìm cậu.

0

Những suy nghĩ ấy bù đắp nỗi mất mát và buồn bã trong lòng Thanh Việt, khiến đuôi mắt cậu nóng ran lên. 

0

“Thanh Việt… Em… Em khóc ư?”

0

Thanh Việt đưa tay gạt giọt nước mắt nóng bỏng trên má, lắc đầu. Cậu bất chợt vươn tay ôm lấy thiếu niên kia, dán cả khuôn mặt vào ngực đối phương, cảm nhận hô hấp đều đều và nhiệt độ ấm áp của đối phương. 

0

“Được rồi, anh xin lỗi. Đừng khóc, em khóc làm anh khó chịu quá. Ngoan nào, Thanh Việt, đừng khóc. Anh đưa em đi ăn lẩu nhé? Trời lạnh như vầy, ăn lẩu là thích nhất đấy. Em cũng chưa ăn tối đúng không?”

0

Đứa trẻ khẽ gật đầu. Thiếu niên kia mỉm cười, nâng khuôn mặt cậu lên, dịu dàng lau nước mắt vương trên gò má.

0

Trên con đường vắng, đứa trẻ được cõng trên lưng, vừa ngẩng đầu ngắm sao trời, vừa cúi đầu nhìn vành tai trắng muốt của thiếu niên, thầm ước ao con đường này có thể đi mãi chẳng hết. Như vậy, cậu có thể cảm nhận được sự yêu thương và trân trọng nhiều hơn một chút. 

0

Tiếc rằng, nồi lẩu có thể làm ấm bụng mà thiếu niên đã hứa, Thanh Việt mãi không thể chờ được. 

0

Cảnh tượng hết sức tốt đẹp ấy chợt vặn vẹo, giống như một bức tranh vẽ bị ai đó vò nát rồi rách ra từng mảng lớn. Đứa trẻ ấy dần biến thành một thiếu niên, còn thiếu niên kia thì trở thành một chàng trai tuấn tú. Chàng trai kia hất văng bàn tay đang vươn về phía mình của người đối diện, khuôn mặt hết sức lạnh lùng, thốt ra hai chữ vô cùng tàn nhẫn: 

0

“Biến đi!”

0

Hai chữ ấy cứ như là sấm sét giữa trời quang. 

0

Thiếu niên kia chết lặng đứng đó, bàn tay bất động giữa khoảng không. Trong mắt cậu là sự sững sờ và hoảng loạn, môi mấp máy nhưng không nói nổi thành tiếng.

0

Chàng trai lại nhẹ giọng tiếp lời: “Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

0

Một câu ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim thiếu niên, khiến cậu đau đớn đến mức không thở nổi. Đau đến mức khi chàng trai xoay lưng rời đi, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt chờ mong và tuyệt vọng để dõi theo.

0

Người kia bước đi vô cùng nhanh, chớp mắt đã chẳng thấy đâu. 

0

Có ai đó từng nói với cậu, những thứ tốt đẹp chỉ có thể truy cầu chứ không thể cố chấp giữ lấy, vì chúng như nắm cát trong tay vậy, càng siết chặt thì cát sẽ càng chảy nhanh qua kẽ tay, cuối cùng chẳng còn lại gì cả.  

0

Thanh Việt mở choàng mắt, giật mình tỉnh giấc.

0

Giọng nói của người trong mơ vẫn văng vẳng bên tai, trái tim trong lồng ngực không ngừng co rút quặn thắt. 

0

Từ khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia trong căn phòng ở lầu hai, Thanh Việt đã biết, địa ngục thật sự của cậu lúc này mới bắt đầu. Cậu cũng không dám tin rằng cái lần ở công ty kia chỉ là mình nghe nhầm nữa. Nhất định anh ta đã trở về rất lâu rồi, chẳng qua chưa từng thật sự xuất hiện trước mặt Thanh Việt như ngày hôm nay thôi.

0

“Uống ngụm nước đi.”

0

Biện Thành phát hiện tiếng hô hấp của người trên giường đã thay đổi, nên dò dẫm rót một cốc nước cầm tới bên giường. 

0

Thanh Việt ngây ngốc nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông quấn băng vải trên mắt đang mấp máy môi, không nghe rõ hắn đang nói gì. 

0

Biện Thành cũng hết sức kiên nhẫn đợi cậu tỉnh táo lại, vẫn duy trì tư thế đưa cốc nước trước mặt Thanh Việt. 

0

Lâu sau, người trên giường ngồi dậy, vươn tay nhận lấy ly nước ấm, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này