Thói quen
Thật ra, trên hành lang, Biện Thành đã nghe được cuộc trò chuyện trong phòng của ba người bọn họ. Thính lực hắn vốn tốt hơn người bình thường, cách âm căn phòng kia lại không ổn lắm. Nhưng, chỉ là tình cờ đi qua rồi nghe thấy chứ không phải cố tình nghe lén. |
0 |
Không đợi Biện Thành tìm cách trấn an, Thanh Việt đã nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi: |
0 |
“Anh bình thường đi ngủ có hay gặp ác mộng không?” |
0 |
Người đàn ông im lặng trong chốc lát, sau đó lắc đầu. |
0 |
Thanh Việt bật cười, nghi hoặc hỏi: |
0 |
“Thật sao? Anh không sợ hãi thứ gì cả à?” |
0 |
“Ác mộng là sự sợ hãi của tiềm thức con người. Chỉ cần dám đối mặt, tìm cách vượt qua nỗi sợ hãi, vậy thì đó cũng chỉ là một giấc mộng bình thường mà thôi.” |
0 |
Thanh Việt im lặng lắng nghe, lâu sau cúi đầu uống một ngụm nước ấm. |
0 |
Ác mộng của cậu không chỉ là một nỗi sợ cần vượt qua. Đó là quá khứ u ám tối tăm, là “căn bệnh” khiến Thanh Việt sống không bằng chết, là sự phản bội và vứt bỏ tàn nhẫn của người mà bản thân tin tưởng nhất. Tất cả đều trở thành ác mộng mà Thanh Việt không có cách nào thoát ra. Chúng quấn lấy cậu nhiều năm, đeo bám đến mức Thanh Việt từng có suy nghĩ từ bỏ sinh mênh quý giá của mình. |
0 |
Cậu không có cách nào biến tất cả những thứ ấy thành thứ “nhẹ tựa lông hồng” như Biện Thành đã nói. |
0 |
Thanh Việt cũng từng ước ao sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, ước ao sẽ có một người thật sự cần cậu xuất hiện, ở bên cạnh cậu cả đời. |
0 |
Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng không có ai thật sự có thể yêu thương ai đó cả một đời. Mối quan hệ giữa người với người như một chuyến xe ngắn trong một hành trình bất tận vậy, sẽ có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. |
0 |
Mà cậu thì không muốn thứ quan hệ chóng vánh ấy. |
0 |
Sự bất an và tự ti không cho phép Thanh Việt để bản thân tổn thương thêm một lần nữa. |
0 |
Thanh Việt thở ra một hơi, ngẩng đầu, mỉm cười, muốn nói câu gì đó thay đổi không khí trầm mặc ngột ngạt hiện tại. |
0 |
“Thật ra diễn xuất của anh rất có tiềm năng đấy. Làm một diễn viên cũng không tồi đâu, anh có muốn tôi dẫn dắt anh không?” |
0 |
Được “diễn viên anh chị” dẫn dắt bước vào giới giải trí là điều rất nhiều người ước ao. |
0 |
Liều mạng sinh tồn ở nơi trắng đen lẫn lộn như giới giải trí không chỉ vì đam mê hay sự kính nghiệp. Cám dỗ của danh tiếng và tiền bạc luôn có thể khiến tâm trí con người ta điên đảo, thậm chí không tiếc trả cái giá thật đắt để có được. |
0 |
“Cảm ơn cậu. Tôi không cần.” |
0 |
Biện Thành nhạt giọng đáp lời, chẳng chút do dự. |
0 |
Hắn luôn có một loại thản nhiên trước mọi việc khiến người khác phải ghen tỵ. Không phải sự thờ ơ không quan tâm thứ gì, mà là sự bình thản của kẻ bản lĩnh biết mình muốn gì, cần gì, và mình đang ở đâu. Kiểu người này có thể được rất nhiều việc lớn, tự giam mình ở một vị trí bình thường trong công ty bảo an quả là uổng phí. |
0 |
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng dưng bị đẩy mạnh ra. Trợ lý bước nhanh vào, liếc nhanh qua Biện Thành rồi cười nói với hai người trong phòng: |
0 |
“Có tin tức của chị Bảo Trâm rồi! Chị ấy trở về khách sạn lúc nửa đêm, nghe nói đã lên máy bay, hai tiếng nữa sẽ tới phim trường. Thật may mắn quá!” |
0 |
Trong kí ức, Kiến Phương vốn là người không thích nói dối, hầu hết những lời hứa đều có thể thực hiện, lần lừa gạt duy nhất trong đời anh ta hẳn là năm Thanh Việt mười sáu tuổi. Vì thế, khi người đàn ông nhận lời giúp đỡ, sự lo lắng trong lòng Thanh Việt đã vơi bớt. |
0 |
Thói quen quả là đáng sợ, nhiều năm trôi qua như thế rồi mà cậu vẫn vô thức tin tưởng anh ta. |
0 |
Lúc này đây, nhận được tin tức Bảo Trâm đã an toàn, Thanh Việt thầm cảm thấy nhẹ nhõm. |
0 |
Biện Thành đứng dậy, nói với Thanh Việt: “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa.” |
0 |
Rõ ràng đôi mắt hắn không nhìn thấy, nhưng hành động vẫn thuận tiện như khi còn nhìn thấy. Biện Thành xoay người, chuẩn xác đi về phía cửa. |
0 |
Thanh Việt nhìn theo bóng lưng người đàn ông, khi cánh cửa mở “cạch” một tiếng thì chợt cất lời: |
0 |
“Thật sự cảm ơn anh.” |
0 |
Biện Thành thoáng sững người, không quay người lại, nhẹ nhàng vẫy tay với người phía sau tỏ ý “đừng khách sáo”. |
0 |
Trợ lý lưu luyến nhìn theo Biện Thành, quay đầu lại thì phát hiện Thanh Việt đang nhìn mình, ánh mắt trêu đùa. Cô bé đỏ mặt, thẹn thùng nói: |
0 |
“Đẹp trai thật đấy. Vai rộng eo hẹp, chân dài miên man. Nếu làm người mẫu thì nhất định sẽ có danh tiếng.” |
0 |
Thanh Việt “ồ” một tiếng, cười hỏi: |
0 |
“Vậy có đẹp trai hơn tôi không?” |
0 |
Trợ lý tựa hồ thật sự suy nghĩ, lâu sau mới dè dặt trả lời: |
0 |
“Cậu Thanh Việt đẹp kiểu rất ‘nghệ thuật’, giống mẹ của cậu vậy. Còn vệ sĩ Biện Thành thì…” |
0 |
Hẳn là không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung, cô bé ậm ừ mãi mà không nói ra được. Sau khi nghe thấy hai chữ “giống mẹ” kia, khuôn mặt vốn có chút huyết sắc của Thanh Việt lại trở nên tái nhợt. Cậu gượng cười, cúi đầu, bàn tay cầm ly nước ấm trắng bệch. |
0 |
Thứ mọi người cho là sự may mắn, thì với Thanh Việt, đó lại là nguyên nhân của hết thảy thống khổ nhiều năm qua. |
0 |
Cậu uống một ngụm nước, nhưng nước đã nguội, lạnh đến mức khiến toàn thân run lên. |
0 |
“Nếu không giống thì tốt biết bao…” |
0 |
Thanh Việt cười khổ, thì thầm với chính mình. |
0 |
Nhưng tiếc rằng, trên đời này không có chữ “nếu”. |
0 |