Đôi mắt bị vải băng quấn kín, Biện Thành không nhìn thấy bàn tay siết chặt khung ảnh của Tứ Niên. Những ngón tay thô ráp tái nhợt, khe khẽ run lên. Mặt kính mỏng làm sao chịu được lực lớn như vậy, lúc này nứt ra, vô số những bông tuyết nhỏ nở rộ trên gương mặt thiếu niên. Vài mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào đầu ngón tay Tứ Niên, máu tươi rỉ ra, nhưng dường như ông chẳng hề cảm giác được sự đau đớn, khuôn mặt vô cùng bình thản.  

“Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tôi nói. Lớn tuổi rồi, đôi khi không nhịn nổi, muốn nói hết tâm sự giấu trong lòng. Hy vọng cậu không chê phiền phức.”

Khi căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình Biện Thành, hắn chậm rãi dựa lưng vào sô pha, nhẹ giọng lặp lại câu nói của Tứ Niêm.

“Người tốt, sẽ được ông trời phù hộ.”

Không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng cười khẽ.

Người đàn ông cứ ngồi như thế suốt cả một đêm, khi trời sáng mới trở về phòng. 

Không biết hắn đã từng nghe ai đó nói rằng địa ngục của con người do chính bản thân người đó tạo ra. Khi trẻ tuổi, hắn đã cười nhạo người đó, nói rằng con người sở hữu sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh, không kẻ nào có thể thật sự tạo ra ngục tù giam cầm ai đó, kể cả chính bản thân người ấy. Sau này rồi mới biết, tất cả những lời hôm ấy của mình không chỉ cao ngạo, mà còn hoang đường. Cuộc đời rất dài, người có đủ tự tin vượt qua hết thảy biến cố của số mệnh thì vẫn sẽ có lúc lạc vào hỗn loạn và tuyệt vọng, không nhận ra nổi những đau khổ hiện tại bản thân đang chịu đựng rốt cuộc có phải địa ngục hay không?

Mà khi không nhận ra được, thì sẽ vĩnh viễn mê man chìm đắm bên trong, cuối cùng bị giam hãm ở chốn ấy cả một đời.

Trên đời này, có rất nhiều thứ mà con người không thể kiểm soát được. 

Cảnh sát cũng có thể phạm tội, bác sĩ cũng có thể bất lực với căn bệnh của chính mình. 

Càng trưởng thành, người ta sẽ càng nhận ra mình nhỏ bé đến mức nào, từ đó học được cách khiêm tốn.

Một đêm trôi qua, có những người chìm vào giấc mơ đẹp của mình, cũng có những người bị ác mộng quấn lấy, giày vò đến mức cả người ướt sũng mồ hôi.

Thanh Việt bật dậy, nhìn xuống chân giường. Cậu mơ thấy hamster người đầy máu me tiến về phía mình, ánh mắt trách cứ và oán hận, hận cậu không trở về nhà sớm, hận cậu không chăm sóc nó cẩn thận. Thậm chí, Thanh Việt còn có cảm giác đôi mắt đen láy ấy theo mình từ trong ác mộng ra bên ngoài, lúc này đang ở góc khuất nào đó dõi theo cậu, răng nanh sắc nhọn phát ra tiếng “ken két” ghê người.

Vừa hay, Bảo Trâm đẩy cửa đi vào, nhìn dáng vẻ của Thanh Việt, thở dài hỏi:

“Lại gặp ác mộng à? Ác mộng thường trái ngược với hiện thực đấy nhé.”

Chỉ là một câu trấn an quen thuộc, đã nói vô số lần.

Ác mộng không phải thật, nhưng nỗi sợ hãi và bất lực trong mộng lại là thật. Thanh Việt nhìn bánh bao bốc khói trắng và sữa ấm trong tay Bảo Trâm, thầm nghĩ. 

“Đạo diễn nói hôm nay em cứ nghỉ ngơi, không cần đến phim trường.”

Hẳn là ông bị sắc mặt tái nhợt ngày hôm qua của Thanh Việt dọa sợ.

“Không cần đâu. Em cảm thấy…”

“Cần. Chị đồng ý rồi.”

Bảo Trâm thản nhiên cười nói, thái độ cứng rắn không cho phép bất kì sự chống đối nào. 

Vì vậy, sau khi kết thúc bữa sáng, Bảo Trâm rời đi. Thanh Việt một mình trong phòng, cảm thấy hơi buồn chán, tiện tay lấy một cuốn sách trên kệ xuống, muốn dùng nó để giết thời gian. 

Khi cậu chỉ mới lật được ba trang, cánh cửa phòng bỗng mở ra. Cậu cho rằng Bảo Trâm quay lại, nên không ngẩng đầu lên, để đối phương đi vào.

Thế nhưng Bảo Trâm đứng bất động ngay cửa, mãi chẳng lên tiếng.

“Thanh Việt.”

 Thanh Việt ngẩng phắt đầu lên.

Cậu nhìn Kiến Phương, ngón tay lật sách vô thức cuộn tròn.

“Tôi không yên tâm lắm. Hay là tôi đặt vé máy bay, chúng ta về nước, để bác sĩ kiểm tra thêm một lần nữa, có được không?”

Thanh Việt lẳng lặng nhìn đối phương, không trả lời. Kiến Phương đợi mãi không thấy người trước mắt phản ứng, sốt ruột bước về phía cậu, nhẹ giọng nói: 

“Thanh Việt, đừng xem nhẹ bản thân.”

Giọng điệu giống hệt thiếu niên trong quá khứ. Anh ta cũng từng dùng biểu cảm đó, giọng điệu đó để dỗ dành cậu, mà Thanh Việt khi ấy thật sự rất trân trọng sự quan tâm của thiếu niên. Chỉ cần anh ta nói “Thanh Việt, đừng bướng bỉnh nữa” thì cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không làm anh ta buồn lòng. 

Thật đáng tiếc.

Quá khứ từng thân cận quấn quýt ra sao thì hiện tại xa lạ bấy nhiêu. Thời gian quả là thứ thần kỳ, có thể chữa lành, có thể khiến ai đó học được cách trân trọng, cũng có thể khiến ai đó mất sạch tất cả những thứ từng thuộc về mình. 

“Ngài…”

Thanh Việt mỉm cười, vừa mới lên tiếng trả lời thì bị tiếng “chít chít” truyền từ túi áo đối phương cắt ngang. Cái đầu mềm mại của Xí Xí ló ra ngoài, đôi mắt như hạt đậu dè dặt nhìn về phía Thanh Việt. 

Sắc mặt cậu phút chốc trắng bệch, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. 

“Đi ra ngoài.”

Kiến Phương nghi hoặc gọi tên cậu: 

“Thanh Việt?”

Thanh Việt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông, mỗi khi khoảng cách kẽo gần thêm một bước chân thì sắc mặt Thanh Việt lại tệ đi một chút. 

“Ra ngoài! Đi ra ngoài! Biến!”

Cậu ném quyển sách trong tay về phía Kiến Phương, ép anh ta phải dừng bước. 

“Tôi nói đi ra ngoài… Không nghe sao? Đi ra ngoài!”

Xí Xí phát hiện không khí gay gắt giữa hai người trong phòng thì sợ hãi co tròn người lại, giấu thân thể béo ú của mình vào túi áo, thậm chí còn nhỏ giọng kêu lên một cách tủi thân.

Kiến Phương không những không đi ra ngoài, trái lại bước nhanh về phía Thanh Việt. Anh ta cứ nghĩ rằng vẫn có thể giống như năm ấy, mỗi khi Thanh Việt cảm thấy tồi tệ, đôi mắt nâu nhạt kia sẽ khẩn thiết nhìn về phía anh ta, đôi môi tái nhợt sẽ thều thào hai chữ “Kiến Phương”.

Chẳng ngờ được, khi Kiến Phương cách cậu hai bước chân, Thanh Việt chợt nghiêng người, trốn vào trong chăn. 

“Xin anh, cầu xin anh, đi ra ngoài…”

Bước chân người đàn ông sững lại, bả vai run lên một cái, thân thể thoáng lảo đảo. 

Lần đầu tiên Kiến Phương nhìn thấy dáng vẻ đó của chàng trai, cả đời này cũng chẳng thể quên được.

Đứa trẻ từng cần anh ta, hiện tại cầu xin anh ta đừng bước về phía cậu.

Đứa trẻ từng coi anh ta là người thân ruột thịt, lúc này đây dùng ánh mắt đầy bất lực và oán hận để nhìn anh ta.

Tất cả tựa như một mũi dao sắc bén đâm vào Kiến Phương, khiến bước sắc mặt người đàn ông vô cùng khó coi. 

Từ khi gặp lại Thanh Việt, anh ta đã biết, không sớm thì muộn, sự cố chấp của bản thân sẽ có ngày khiến chính mình rơi vào vực sâu thật sự. Chẳng qua, nếu đồng ý buông bỏ, thì anh ta vẫn sẽ rơi vào một cái vực sâu thăm thẳm khác mà thôi. 

Kiến Phương nhìn cậu, dùng giọng điệu thỏa hiệp để trấn an sự kích động của đối phương:

“Được. Tôi ra ngoài. Em bình tĩnh lại. Tôi lập tức ra ngoài.”

Người đàn ông không rời mắt khỏi chàng trai trên giường, cẩn thận bước lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải cánh cửa lạnh lẽo. 

Thanh Việt một mực dán chặt ánh mắt vào Kiến Phương, tựa như sợ anh ta không giữ lời. Sự đề phòng và bất an của cậu khiến người đàn ông cảm thấy khổ sở vô cùng. Trên đời này, việc tàn nhẫn và thống khổ nhất chính là tận mắt nhìn bản thân đánh mất đi những thứ quý giá nhất, mà lại không có cách nào cứu vãn. 

Bàn tay Kiến Phương cuộn thành nắm đấm, gân xanh nổi lên chằng chịt. Anh ta hít sâu một hơi, xoay người mở cửa rời đi. 

Cánh cửa ấy đóng kín, kéo khoảng cách giữa Kiến Phương và Thanh Việt ra càng xa. Người đàn ông đứng giữa hành lang dài rộng, chợt cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi bản thân thật sự không còn cơ hội nữa.

Sợ hãi đứa trẻ sẽ mãi dùng ánh mắt thù hằn đó để nhìn mình.

Sợ hãi vĩnh viễn không thể bước chân vào thế giới của cậu được nữa.

Và sợ hãi nhất chính là Thanh Việt bị “căn bệnh” quái ác kia giày vò, sợ cậu từ bỏ cứu vớt chính mình, sợ cậu không còn gì lưu luyến với thế gian này, sợ cậu chọn chấm dứt hết thảy bằng cách thức tiêu cực nhất. Nếu anh ta không còn tư cách giúp đỡ cậu nữa, vậy ai sẽ đến chở che bảo bọc cậu đây?

“Đáng đời.”

Giọng nói ấy vừa khản đặc vừa ẩn chứa bi thương. Người đàn ông cúi đầu, cười đầy châm chọc, tựa như đang tự giễu cợt bản thân. 

Mà Thanh Việt ở trên giường không những không thể bình ổn hơi thở, trái lại trạng thái ngày càng tệ. Hamster không còn ở trong phòng nữa, nhưng Thanh Việt vẫn nghe được tiếng “chít chít” vang lên từ bốn phía. Tiếng kêu ngày càng lớn, ngày càng bén nhọn, ngày càng chói tai, tựa như muốn ép người trên giường phát điên. 

Cậu muốn cầu cứu ai đó, nhưng lại không biết nên cầu cứu ai.

Cậu nhắm nghiền mắt, ngón tay siết chặt lấy ga giường, mím chặt môi, đè nén tiếng rên rỉ đầy bất lực. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px