8: Câu chuyện kết thúc


 

 

Không biết đã thiếp đi bao lâu, Eleanor bị đánh thức bởi tiếng cãi vã ồn ào. Cảm giác đỡ hơn nhiều, nhưng đầu đau như búa bổ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nàng lấy chiếc khăn chườm lau mồ hôi trên cổ, lọ mọ xuống giường tìm đến chỗ hai người còn lại. Tòa tháp này cũng chỉ có ba người, nếu không có Eleanor thì đương nhiên là Kenelm và Jack đang cãi nhau rồi.

Hiếm hoi lắm, nàng mới thấy Kenelm cãi lại thầy mình:

“Cho dù có khế ước, con cũng có thể hủy bỏ. Sau khi liên kết sinh mệnh, Eleanor có thể sống sót. Con chết thì cô ấy mới chết, nên con không thể chết được!” 

“Tức là con muốn từ bỏ?” Jack bình tĩnh hỏi lại.

“Phải. Cái chức Ma Vương này ai thích làm thì làm. Tại sao con lại phải bị Dũng sĩ giết chết?”

Thầy nhún vai, tỏ vẻ chán nản, nhỏ giọng phân trần:

“Còn nhiều cách tận hưởng khoảnh khắc cuối đời mà…”

Cậu bạn to tiếng:

“Chúng ta không thể rời khỏi chỗ này hay sao? Đã mấy trăm năm trôi qua rồi, truyền thuyết biến mất, triều đại thay đổi, chỉ có thầy còn nhớ khế ước thôi!”

Tiếng Kenelm vang vọng trên hành lang dài. Và rồi, không gian chìm vào im lặng. Đôi mắt màu đỏ nhìn thẳng vào Kenelm, khiến cậu bạn toàn thân căng thẳng, giơ tay phòng thủ. Thế nhưng, thầy Jack chỉ nói một câu nhẹ tênh: 

“Được rồi, muốn đi thì đi đi.”

“Dạ? Thật ạ?” Kenelm giật mình sửng sốt.

Nhìn Jack bắt đầu diễn, Eleanor có linh cảm không lành. Y như rằng, chú ý đến nàng, thầy vẫy chào.

“Công chúa Eleanor, chào buổi sáng. Sắc mặt của ngài trông đỡ hơn nhiều rồi.” 

“Chào… chào thầy.” Eleanor líu lưỡi, cẩn thận bước tới gần.

Thế rồi, Jack bỗng dẫm lên bệ cửa sổ, đứng thẳng. Vóc dáng cao lớn che bớt ánh sáng từ bên ngoài, đổ bóng xuống sàn. Khoác lên bộ trang phục quản gia thẳng thớm cũng không làm giảm bớt áp lực từ đối phương. Như thể ác ma lộ ra mục đích, Jack cúi xuống, lạnh nhạt nói:

“Nhưng ta không muốn rời khỏi nơi này. Vậy nên, trước tiên thử đánh bại ta xem!”

Lời của thầy làm Kenelm như bừng tỉnh, cậu bạn vô thức ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Eleanor mím môi, không nói lời nào.

“Con không quan tâm thầy đang giấu diếm điều gì. Nhưng mà, thầy vẫn hay nói rằng cuộc đời bất tử giống như một lời nguyền. Vậy, để lời nguyền này chấm dứt đi thôi!” Kenelm giơ tay về phía Jack, dõng dạc nói tiếp: “Hãy cùng con lập khế ước, trao đổi thứ chúng ta muốn nhất từ đối phương. Ngoại trừ tuổi thọ và cơ thể, tất cả những gì của con, thầy muốn gì thì cứ lấy.”

Vội túm lấy cánh tay cậu, Eleanor lớn tiếng gọi:

“Kenelm!”

Bỗng dưng, Jack cười lớn.

“Từ trước đến nay, đây đúng là lần đầu tiên. Cái tính cách này di truyền từ ai vậy không biết? Con là Ma Vương kém cỏi nhất mà ta từng dạy đấy! Đáng ra phải ném ma thuật tấn công lại đây hoặc lao vào chiến đấu rồi chứ! Ai cần thứ gì từ con.”

“Nếu bắt tay mà khế ước khởi động thì tức là có. Thầy không thử sao?”

Đôi mắt Jack như lóe lên. Thầy liếm môi, một tay che nửa dưới khuôn mặt đang nhếch mép, tay còn lại bắt lấy tay Kenelm, giọng nghe có vẻ vui sướng:

“Khế ước… thành lập.”

Mu bàn tay của Kenelm xuất hiện một vòng phép lạ mắt. Khói ma thuật màu đen tụ lại trên tay hai người, rồi chuyển hết sang cơ thể Jack. Eleanor chỉ thấy thầy nhắm mắt lại cảm thụ một lát, rồi thắc mắc:

“Ma Vương? Ta đâu có muốn trở thành Ma Vương?”

Hơi choáng váng, Kenelm dựa nàng đỡ, trả lời:

“Không chỉ thay đổi thân phận, chẳng phải thầy muốn cuộc sống dài đằng đẵng biến mất sao? Từ nay, thời gian của thầy là có hạn.”

Jack đứng đờ người tại chỗ, nhìn bàn tay mình, sau đó búng tay, chớp mắt liền khoác lên người chiếc áo choàng y hệt cậu học trò. Biểu cảm trên gương mặt đối phương bị mũ che khuất. 

“Vậy là kể từ giờ phút này, ta là Ma Vương. Còn con là thầy của Ma Vương, Kenelm.” Vừa dứt lời, Jack ôm trán, giả bộ thở ngắn than dài: “Tương lai để cho Ma Vương đời sau quyết định. Ôi trời! Hy vọng đời tiếp theo đáng tin cậy hơn. Hai đứa thật sự có thể dạy dỗ Ma Vương đời kế tiếp nên người sao?”

Lầm bầm làu bàu một hồi, trong chớp mắt, Jack dịch chuyển đến bên cạnh nàng, cười nói:

“Hình như tôi đã từng nói một lần rồi nhưng... trăm sự nhờ hết vào ngài.”

Tiếp đó, cả nàng và Kenelm bị tiễn ra khỏi tòa tháp.

Nhìn chung quanh yên ắng, Jack tìm đến một chiếc cửa sổ và nhìn ra ngoài. Hắn ta là một sinh vật được tạo nên bởi máu, bùn đất và ma thuật. Rốt cuộc ta là ai? Là đầy tớ của sinh vật trong truyền thuyết? Hay là vật phẩm ma pháp được đắp lên từ bùn đất? Vì cớ gì ta vẫn chưa chết? Vì cớ gì ta cứ sống mãi ở nơi này? Bao nhiêu câu hỏi vu vơ vẫn luôn chiếm cứ tâm trí hắn ta từ bao lâu nay.

Đóng giả Ma Vương, chờ Dũng sĩ đến thảo phạt à? Liệu ta sẽ chết thế nào đây? Lần đầu tiên làm, hào hứng quá đi mất! Jack thầm nghĩ, bật cười thành tiếng.

Từ xa, một người quen cưỡi rồng bay tới. Nói là rồng cũng không chính xác, loài rồng thực sự to lớn và quyền năng hơn nhiều. Song, biết sao được, chúng trông cũng khá giống. Chủ động mở cửa sổ, Jack cười hỏi:

“Chào anh bạn già, năm nay lại lén lút đến hả?”

Người đàn ông trong bộ giáp bạc nhấc mũ giáp. Đã tầm bốn mươi nhưng anh ta trông vẫn còn trẻ, đặc biệt là đôi mắt xanh lam sắc sảo trông y hệt như nàng công chúa trước đây. Thái độ thì cứ cáu gắt:

“Tránh ra. Lần này ta nhất định phải đánh thắng nhà ngươi, giải cứu Kenelm.”

“Muộn quá! Cháu trai của cậu trốn chạy vì tình rồi!”

“Hả?”

Ở bìa rừng, Eleanor túm lấy người đứng bên cạnh, nhanh chóng quan sát cậu bạn từ đầu đến chân, nôn nóng đến mức toan vạch cổ áo cậu ra, vồ vập hỏi: 

“Cậu có sao không? Đau không?”

Kenelm nhìn nàng, mỉm cười đáp:

“Không sao. Không quan trọng. Từ nay tớ phải dựa vào cậu nhiều hơn rồi.”

Nghe cậu bạn nói, Eleanor càng sốt ruột:

“Là bị sao rồi?”

Cậu ấy xoay người, ngẩng đầu lên nhìn tòa tháp cao, rồi ngoảnh sang hỏi:

“Hai người ở trong đánh nhau rồi. Ai đến ấy nhỉ?”

“Kệ họ đi. Cậu mau nói!”

Kenelm bật cười, rồi chợt bần thần cả người, dường như còn chưa thể tin được.

“Sao mà dễ dàng hơn tớ nghĩ…”

“Cậu muốn tớ lo chết mất, đúng không?”

Cậu bạn nắm lấy tay nàng, nở nụ cười và hỏi:

“Giờ chúng ta đi đâu?”

Biết rõ là cậu ấy cố tình đổi chủ đề, Eleanor tạm thời bỏ cuộc. Sực nhớ đến khế ước trao đổi, nàng thuận miệng hỏi:

“Cậu muốn có được thứ gì từ thầy vậy?”

Vành tai đỏ bừng, Kenelm gãi đầu gãi tai, lúng túng đáp:

“Tớ muốn… tình thương.”

“Tình thương? Người đó… có sao?”

Nghe thấy câu hỏi của nàng, cậu bạn ngượng ngùng cười:

“Cảm nhận được một chút.”

Eleanor mỉm cười, nói:

“Thế thì tốt.”

Ở cuối lục địa, băng qua sa mạc rộng lớn và một khu rừng hiểm trở, xa xa, có một tòa tháp sừng sững. Nơi đó là chỗ ở của Ma Vương. Trong những câu chuyện kể luôn nhắc tới nàng công chúa bị bắt cóc. Nhưng mà, đó chỉ là phiên bản được truyền miệng. Chuyện gì đã xảy ra? Những ai từng sống trong tòa tháp? Không một ai biết rõ câu chuyện thực sự trong tòa tháp của Ma Vương. Không. Có lẽ còn có người biết. Nhưng họ sẽ không kể cho chúng ta nghe đâu.

Câu chuyện kết thúc. Nàng công chúa hôn lên đôi môi người thương, và rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout